Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15



*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, mọi ánh mắt dường như đều đang đổ dồn về phía người khoác chiếc áo blazer màu đen vừa bước ra khỏi phòng kia.

- Trên mặt em có dính gì ư, sao mọi người trong phòng nhìn em dữ vậy?

Jisoo thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì có chút hoảng hốt sợ rằng trên mặt mình có dính gì đó nên mọi người mới nhìn như vậy, liền quay sang hỏi trưởng phòng Park.

- Haha dính nhan sắc đấy, văn phòng này vốn dĩ có tiếng mê gái xưa giờ rồi nên em cứ kệ đi đừng để ý

- Làm em tưởng mặt em dính gì cơ chứ. Thôi vậy em về đây, mọi người ở lại làm việc nha

- Được rồi, vất vả cho em quá, bắt em phải chạy qua chạy lại thế này

- Không có đâ..

Jisoo có chút giật mình vì đang đứng nói chuyện với trưởng phòng Park thì bỗng nhiên công ty cúp điện, xung quanh bây giờ là một màu tối đen. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng được soi sáng bằng những chiếc đèn flash từ điện thoại.

- CHẾT RỒI, JENNIEEEE

Eun Jeong đột nhiên hét lên làm mọi người trong phòng giật mình, tất cả đều quay sang nhìn Eun Jeong với vẻ mặt cực kì khó hiểu.

- Có chuyện gì vậy Eun Jeong?_Một người trong phòng khó hiểu lên tiếng hỏi.

- Jennie..cậu ấy...thang máy..cúp điện..tối...Jennie..

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói. _ Jisoo lên tiếng trấn an Eun Jeong.

- Jennie..hình như ở...trong thang máy, cậu ấy..cậu ấy sợ bóng tối.

Vừa rồi Jennie có nói với cô rằng mình để quên một số tài liệu ở dưới xe, Jennie rủ cô đi xuống dưới lấy cùng nhưng cô một mực không chịu chỉ vì bản thân quá lười để lết xác xuống dưới tận đó, nên Jennie chỉ đành đi một mình nhưng ai ngờ rằng Jennie mới đi chưa được bao lâu thì mất điện.

Nghe xong, mọi người đều nháo nhào chạy ra ngoài xem, cũng như tìm Jennie, chỉ mong nàng không bị mắc kẹt trong thang máy giống như lời Eun Jeong nói.

Hội chứng sợ bóng tối "Nyctophobia" là một từ nói về những người cảm thấy lo lắng, sợ hãi, e dè trước những vùng tối, nơi ánh sáng không thể tới được. Nguồn gốc của nỗi sợ này đã có từ lâu đến từ thời cổ đại khi con người còn săn bắt khi đêm xuống, việc săn bắt trong bóng đêm không thể nhìn rõ khiến con người thường lo lắng về những mối nguy hại hơn. Còn hiện tại việc sợ bóng tối và hội chứng sợ bóng tối mới có thể tách biệt rõ hơn, sợ bóng tối chỉ là nỗi sợ nhất thời, có thể điều trị hay tự biến mất theo thời gian tiếp xúc và sinh sống.

Còn người mắc hội chứng " Nyctophobia" thường là những người khi gặp bóng đêm, những vùng tối thì nhận thức của họ sẽ bị bóp méo, dẫn tới tự tưởng tượng những khả năng nguy hiểm có thể xảy ra trong vùng tối đó, và đặc biệt nếu không được chữa trị nó có thể xảy ra hệ lụy đến thần kinh trong tương lai. Nguyên nhân của hội chứng này thường có rất nhiều, điển hình như việc gặp một sự kiện đau thương trong quá khứ, khiến người đó ám ảnh và không thể phai mờ, ví dụ như bị bạo lực, cưỡng hiếp, đánh đập, cướp bóc, bị giam trong một khoảng tối đều có thể để lại di chứng và hình thành hội chứng sợ bóng tối. Còn lại cũng có thể là do rối loạn lo âu quá mức, lo lắng về một sự kiện nguy hiểm có thể xảy đến với bản thân khi bước vào vùng tối, tuy nhiên những tình huống này thường bị lo lắng nhưng không rõ ràng, chỉ là một mảng mơ hồ, thậm chí tưởng tượng ra những sự kiện thiếu logic như ma, quỷ.

Người mắc hội chứng sợ bóng tối thường sẽ có những dấu hiệu như cảm giác hoảng loạn, la hét, sợ hãi khi thấy bóng tối, nghẹt thở, khó thở, đồ mồ hôi đầm đìa, mặt tái mét, tim đập nhanh, thở dốc, buồn nôn, nôn ói nếu phải ở trong bóng tối, thiếu tỉnh táo, không thể nghĩ được gì, có thể ngất xỉu trong trạng thái hoảng loạn thái quá. Jennie là một trong số những người mắc hội chứng này nhưng may là chỉ ở mức nhẹ.

- Chị Jisoo à, Jennie..sẽ ổn đúng chứ?

- Sẽ không sao, em đừng lo quá

Khác hẳn với bộ dạng lo lắng, hốt hoảng, của Eun Jeong thì Jisoo lại rất bình tĩnh, cầm điện thoại gọi cho một dãy số, mặc dù không được lưu tên nhưng lại được nằm trong mục ưa thích của danh bạ.

"Mau bắt máy đi" _Sau 3 cuộc gọi không thấy hồi âm, Jisoo bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Này, nghe tôi nói không?

- Soo...

- Tôi đây, nói tôi biết em đang ở đâu?

Sau khi thấy người bên kia trả lời, Jisoo liền lên tiếng hỏi xem người kia đang ở đâu, có thực chất là đang ở trong thang máy như lời Eun Jeong nói hay không.

- Hức..hức Jisoo à...thang máy...hức..tối...thật..sự hức... rất tối...em..hức..hức...sợ lắm

- Tôi biết rồi, đừng lo đợi tôi một chút, đừng cúp máy

Jisoo biết được Jennie đang ở trong thang máy vội lên tiếng trấn an rồi quay sang bảo Eun Jeong mau gọi điện cho nhân viên bên kĩ thuật đến. Nếu cứ để Jennie ở trong đó chờ tới khi có điện, e là sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Jennie ở trong thang máy hoảng loạn, chân tay run rẩy ngồi co người lại một góc, miệng không ngừng gọi tên Jisoo.

...
"Ngõ này tối lắm, đưa tay đây, chị dẫn em đi"

"Jennie đi trước đi, chị đi phía sau soi đèn cho em"

"Chỉ là mất điện thôi, chị ở đây rồi, Jennie ngoan đừng sợ"

"Xin lỗi là chị đến trễ, Jennie ngoan không khóc, chị ở đây rồi Jennie không cần sợ bóng tối này nữa"

"Chị luôn ở đây, bất cứ khi nào em thấy sợ, đều có thể ôm chị"
...

Jennie hai mắt nhắm chặt chỉ để không phải đối diện với thứ bóng tối đáng sợ này, thế nhưng những hình ảnh từ loạt ký ức muốn chôn giấu không muốn nhớ lại nhất cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng, những hình ảnh về những lần nàng đã gặp thứ bóng đêm đáng sợ này một mình và những lần có sự giúp đỡ từ Jisoo. Những ký ức đó cứ chồng chất nhau mà hiện ra và mọi thứ dần tệ hơn khi trí tưởng tượng của Jennie lại bắt đầu đi quá xa. Đối với Jennie lúc này cứ như nàng đang đối diện với một con rắn khổng lồ há cái miệng to đen ngòm muốn nuốt nàng vào vậy.

Jennie dần mất kiểm soát, tay của nàng càng bấu chặt hơn vào da, mặc cho nó đau đến cỡ nào nàng đều không thể cảm nhận được nữa, nơi móng tay nàng bấu vào như sắp đâm xuyên da và chạm tới thịt bên trong. Hơi thở của Jennie dồn dập, mồ hôi lạnh đã ướt cả áo của nàng, nhịp thở của nàng đã không còn đều từ lâu, thậm chí môi nàng có hơi khô. Thời gian dần trôi, Jennie trông như hít thở một cách nặng nề hơn, sự run rẩy từ cơ thể của nàng nó cũng càng tăng dần.

Mọi thứ nàng thấy trong mắt hiện tại chính là Jisoo, bởi trong những ký ức ác mộng ngày trước, người luôn đứng ra bảo vệ nàng là Jisoo, Jennie rất muốn, không, là rất cần Jisoo ngay lúc này, nhưng bởi vì không có Jisoo cạnh bên, Jennie càng co người lại, ôm bản thân chặt hơn nữa.

- Tôi đã bảo Eun Jeong gọi người đến rồi, sẽ không sao đâu em đừng khóc

- Soo à...em sợ..hức hức...rất sợ..ở trong này..tối lắm

- Ngoan đừng sợ, tôi ở đây rồi, em nhất định sẽ không sao

Jisoo nghe tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của Jennie lại càng thêm sốt ruột nhưng ngoài trấn an nàng ra thì cũng chẳng biết làm gì khác.

Harin sau khi nghe được tin cũng vội vàng lên xem tình hình như nào, nhưng có vẻ Harin đang rất mất bình tĩnh.

- Mẹ kiếp, mau gọi người đến đi chứ!!

- Đã gọi rồi._Eun Jeong lạnh nhạt trả lời

- Sao còn chưa đến nữa? Gọi lại đi!!

- Người ta cũng là con người, không phải vừa gọi là xuất hiện ngay được, chị đừng làm tôi lo lắng hơn nữa được không vậy?_Eun Jeong có chút tức giận liền nói.

Harin giờ mới để ý thấy có sự xuất hiện của Jisoo ở đây, liền có chút khó chịu nhưng cũng không quan tâm lắm, điều đáng quan tâm nhất bây giờ chính là Jennie.

- Hức hức...Soo...em..sợ...hức...Soo đến đây đi...có được không?

- Tôi ở đây rồi, ngoan đợi một chút, một chút thôi

- Soo...em..hức..em..khó thở quá..hức hức...em buồn..ngủ..

- Này, không được ngủ!! Tôi nói em nghe không vậy?

-...

Đáp lại Jisoo chỉ là những tiếng im lặng đến từ đầu dây bên kia.

- Jennie, tôi nói em nghe không hả?!

- Soo... _Mãi một lúc sau Jennie mới lên tiếng trả lời.

- Này nghe tôi, nhắm mắt lại đừng nghĩ gì nữa cả, chỉ nghe tôi nói thôi

- Ừm

Jennie sau khi nghe Jisoo nói xong cũng nhắm mắt lại cảm nhận từng lời nói của Jisoo qua điện thoại, giờ đây nàng có cảm giác như Jisoo đang ở bên cạnh mình vậy, từng lời nói đều rất ấm áp, dễ nghe.

Jisoo nhận thấy tếng thở gấp của Jennie dường như trở nên ổn định hơn một chút, tâm trạng liền cảm thấy bớt lo lắng hơn.

- Soo...đừng bỏ..em...một mình

- Tôi ở đây, không đi đâu cả, đừng lo

- Hức hức...Soo

- Ngoan không khóc nữa, mai tôi mua trà dâu cho em, được không?

Trà dâu - một loại nước mà Jennie rất thích, Jisoo có hơi giật mình vì không biết sao đột nhiên mình lại nói ra câu đó, nơi ngực trái bắt đầu nhói lên từng hồi, kí ức của 7 năm trước lại một lần nữa ùa về.

...
"Em rất thích uống trà dâu"

"Jisoo, tan học rồi mình đi uống trà dâu đi"

"Chị bảo uống Mocha nhiều quá không tốt, giờ em đòi uống trà dâu chị cũng không cho, đồ Kim Jisoo đáng ghét"

"Khi nào em dỗi, chị chỉ cần mua trà dâu cho em, em lập tức hết dỗi"
...

Jennie đột nhiên không nghe thấy tiếng của Jisoo nữa liền có chút hoảng sợ mà khóc lớn. Tiếng khóc mau chóng kéo Jisoo ra khỏi đống suy nghĩ kia, trở về với thực tại.

- Hức hức hức...Soo..Soo

- Tôi đây, đừng sợ

Một lúc sau, nhóm người của bên kĩ thuật cũng đã đến, họ đang cố tìm cách mở cửa thang máy ra một cách an toàn nhất có thể.

Eun Jeong từ nãy đến giờ mặc dù rất lo lắng cho Jennie nhưng mắt cũng không ngừng quan sát một người. Eun Jeong đã đứng đây quan sát Jisoo từ nãy đến giờ, cô đã thấy được hết dáng vẻ của Jisoo, từ bình tĩnh chuyển sang lo lắng, sự sắp mất bình tĩnh của Jisoo khi đội ngũ kĩ thuật mãi mà không mở được cửa thang máy ra, rồi sự ôn nhu của Jisoo khi trấn an Jennie, tất cả đều thu vào mắt Eun Jeong.

Khoảnh khắc cửa thang máy được mở ra, Jisoo nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh, tóc tai rũ rượi đang ngồi bó gối khóc nức nở ở góc thang máy, tim bỗng nhói lên một nhịp, nhanh chóng tắt điện thoại rồi đi lại ngồi xuống trước mặt Jennie.

- Tôi đây, mở mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi được không?

- Jisoo...

Khoảnh khắc nhìn thấy Jisoo trước mặt, Jennie cảm thấy an toàn liền mỉm cười, xong ngất đi. Jisoo thấy vậy không nói gì chỉ bế Jennie lên, tiến thẳng về phía cầu thang đi xuống dưới bãi đỗ xe trước ánh mắt của bao nhiêu người, mọi người đều nhìn với một vẻ mặt đầy bất ngờ. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Eun Jeong càng chắc chắn những điều mình đang nghĩ là đúng.

- Giậm vừa thôi, giậm hồi nữa nứt sàn ra bây giờ

Eun Jeong nhìn thấy Harin vẻ mặt tức giận, tay co thành nắm đấm, chân giậm giậm sàn liền không nhịn được mà cười phá lên.

- Câm miệng, nếu không muốn mai bị đuổi việc

- Chị bị điên sao? Này, đừng ỷ bố chị là Giám Đốc rồi muốn doạ ai thì doạ, Eun Jeong này không sợ đâu

Đúng, chính xác là Harin cô điên rồi đấy được chưa, thấy mấy cảnh kia sao mà có thể không điên được cơ chứ, cô ghét tên Kim Jisoo đó, hà cớ gì lại xuất hiện đúng lúc tình cảm của cô và Jennie đang dần có tiến triển trở lại cơ chứ, cô nhất định sẽ không để yên nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy.

________

Jennie rất nhanh chóng đã được Jisoo đưa vào viện, bác sĩ nói cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là do kiệt sức mà ngất đi thôi, nhưng vẫn cần ở lại qua đêm nay để theo dõi thêm.

Jennie hiện tại cũng đã tỉnh lại và cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều.

- Này cậu không sao chứ? Trong người cảm thấy như thế nào rồi? Có đau chỗ nào không?_Eun Jeong vẻ mặt đầy lo lắng bước tới bên cạnh hỏi han Jennie.

- Không sao, mình cảm thấy ổn hơn nhiều rồi

- Vậy là tốt rồi, lúc cậu ngất, chị Jisoo đã bế cậu từ tầng 5 của công ty xuống tới tận bãi đỗ xe đó

- Sao? Jisoo sao?

Nhắc mới nhớ, từ lúc nàng tỉnh dậy tới giờ chẳng thấy Jisoo đâu cả, không lẽ chị ấy về rồi sao?

- Jisoo, chị ấy đâu?

- Chị ấy đi đóng viện phí cho cậu rồi

- À

- Aaaa, chết rồiiii!

Eun Jeong đột nhiên hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài để lại Jennie một mình trong phòng bệnh với gương mặt đầy hoang mang không hiểu chuyện gì.

- Này Eun Jeong, có chuyện gì sao?

Jisoo vừa đóng viện phí cho Jennie xong, định quay về phòng bệnh thì thấy Eun Jeong hớt hải chạy ra, cô sợ Jennie lại có chuyện gì liền kéo Eun Jeong lại hỏi.

- Chị ở lại với Jennie nha, em có việc phải đi liền bây giờ rồi

- Gì..gì chứ?

- Nhờ chị chăm sóc Jennie một chút, em đi một lát rồi quay lại liền

Không kịp để Jisoo phản ứng, Eun Jeong đã chạy khuất khỏi tầm mắt của Jisoo.

Jennie ngồi trong phòng bệnh được một lúc thì nhận được tin nhắn, và người nhắn đến không ai khác chính là Eun Jeong.

@cej_:
Chuyện là nay bà mình lên chơi,
mình đã hứa sẽ về ăn cơm với bà rồi nên
không thể thất hứa, xin lỗi cậu vì đã
rời đi đột ngột như vậy nha <3

@lesyeuxdenini:
                        Mình không sao rồi cậu đừng lo
                    Cho mình gửi lời hỏi thăm bà nha

@cej_:
Oke, sau khi ăn xong mình sẽ quay
lại bệnh viện với cậu ngay

Jennie nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Jisoo

- Em mau chọn đi

Jisoo mỗi tay cầm một túi đồ, giơ lên phía trước mặt Jennie

- Cái gì vậy?

- Đồ ăn, bên phải là cháo còn bên trái là miến xào.

- Hmm, vậy em sẽ chọn mi...

- Em như vậy, tôi nghĩ em nên ăn cháo đó._Jisoo vừa nói vừa mở túi cháo, cẩn thận đem đến cho Jennie.

Gì vậy chứ, rõ ràng cô kêu nàng chọn cơ mà, nàng còn chưa kịp chọn nữa, cô đã đưa cháo cho nàng ăn là sao? Nàng có muốn ăn cháo đâu chứ, nàng muốn ăn miến xào kia mà.

- Nhưng..

- Hửm sao đó?

"Nhưng em có muốn ăn cháo đâu chứ, Jisoo đúng là đồ đáng ghét"._Jennie ấm ức, thầm trách

- À em định hỏi là sao chị mua nhiều đồ ăn vậy

- Có gì nhiều đâu chứ, hai phần thôi mà, tôi cũng cần phải ăn, chẳng lẽ mua một phần rồi tôi nhịn đói ngồi nhìn em ăn sao?

- Hì xin lỗi, em quên mất

- Biết quên quá ha! Thôi mau ăn đi không cháo nguội hết bây giờ

Bữa tối của 2 người đã kết thúc cách đây 3 tiếng trước, hiện tại là 10 giờ 30 phút nhưng Jisoo vẫn chưa thấy mặt mũi của Eun Jeong đâu, không phải nói là đi một lát rồi sẽ quay lại ngay sao? Giờ là mấy lát luôn rồi có thấy quay lại đâu.

- Cũng muộn rồi hay là chị về nhà ngủ đi, Eun Jeong chắc cũng sắp quay lại rồi

- Không sao, em ngủ đi, đợi khi nào Eun Jeong đến tôi sẽ về

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, mau ngủ đi

Sau khi nghe Jisoo nói, Jennie cũng ngoan ngoãn nằm xuống, vốn dĩ rất mệt nên chỉ cần nằm một lúc Jennie đã ngủ rồi, Jisoo thấy Jennie ngủ ngon như vậy miệng bất giác nở nụ cười, có lẽ lâu lắm rồi cô mới được nhìn Jennie ngủ như vậy.

Đã 12 giờ rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Eun Jeong đâu, Jisoo mệt mỏi, ngả người ra sofa tay day day hai bên thái dương, có lẽ do tối qua cô ngủ muộn, sáng nay lại phải thức dậy sớm, giờ chưa được ngủ nên có hơi đau đầu.

Vốn dĩ định chợp mắt một lúc nhưng khi vừa nhắm mắt Jisoo đã nghe thấy tiếng Jennie gọi mình.

- Soo...tối..em sợ...Soo đừng...bỏ em đi mà

- Jennie, Jennie, tôi ở đây

Jisoo tiến tới ngồi xuống bên cạnh, tay lay nhẹ người Jennie

- Soo à, Soo...aaaaaaa

Jennie bật dậy, mặt tái mét, mồ hôi chảy nhễ nhại, hai khoé mắt đỏ hoe, nhìn thấy Jisoo ở bên liền ôm chầm lấy.

- Jisoo à...

- Gặp ác mộng sao, ngoan tôi ở đây rồi, không cần sợ nữa

Theo thói quen cũ, Jisoo liền ôm Jennie vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng nàng, miệng còn không ngừng nói vài câu dỗ dành.

Một lúc sau tâm trạng Jennie đã ổn định hơn, nàng rời khỏi cái ôm của Jisoo, hai má không biết từ bao giờ mà đã đỏ ửng hết cả lên.

- Em...em không sao rồi, c..cảm ơn chị nhiều

- Tốt rồi, mau ngủ tiếp đi

- Chị...có..thể ngồi đây..thêm...một chút nữa được không?

- Đừng sợ, tôi ở ngay kia thôi

Jisoo nói xong liền đứng dậy định đi về phía sofa thì bị Jennie nắm lấy tay kéo lại, vì quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng nên đã ngã đè lên người Jennie. Tư thế của hai người bây giờ nói thật là nhìn có chút...gian tình!!

- Ô là la, em không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi, em ra ngoài ngay đây!

Eun Jeong mở cửa bước vào, mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai con người trước mặt mình, cô không ngờ bọn họ lại tiến triển nhanh đến tận mức này rồi. Mới ngày nào còn kêu không quay lại cơ mà? Nếu hôm nay cô không nhìn thấy cảnh này thì bọn họ còn định giấu cô đến bao giờ nữa đây.

- Eun Jeong à, bọn chị...không có...không phải như những gì em đang nghĩ đâu._Jisoo ngượng ngùng, cuống quýt giải thích

Sau khi hai người họ đi ra ngoài Jennie mới ngồi dậy, lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, hai má nàng giờ đã đỏ không khác gì quả cà chua rồi.

- Chị ra đây làm gì chứ, hai người cứ vào mà tiếp tục đi, cứ coi như là em vẫn chưa có mặt ở đây vậy

- Gì chứ, bọn chị không c...

- Thôi được rồi em hiểu mà, không cần ngại đâu

Không kịp để Jisoo nói hết câu, Eun Jeong đã nói.

- Gì chứ? Ng..ngại gì?

Có gì mà phải ngại chứ, cô có ngại cái gì sao? Chả có gì để ngại cả, cô với Jennie đâu có làm gì đâu, sao mà phải ngại.

- Giờ em để quả cà chua kế mặt chị thì có khi mặt chị còn đỏ hơn luôn đó Jisoo à

- Gì..gì? Chắc do trời nóng quá thôi

- Âm độ mà chị nóng được cũng hay ha

Thời tiết âm độ, người ta mặc bao nhiêu lớp áo cũng không thấy đủ, đằng này Kim Jisoo lại kêu nóng, đã nói dối không giỏi rồi thì đừng có nói chứ, ngại thì cứ nói ngại, có chết ai đâu, khoái muốn chết mà còn bày đặt nữa.

- Thôi không nói nữa, chị về đây, em mau vào trong với Jennie đi

- Em biết rồi, chị cứ yên tâm mà đi về đi, em sẽ chăm tốt cho tình nhân của chị, nhất định sẽ không để sứt mẻ chỗ nào đâu

- Con bé này, tình nhân gì chứ? Mau vào đi, chị về đây

Nói xong Jisoo liền quay người rời đi, miệng còn bất giác nở nụ cười. Cô cười vì cuối cùng mình cũng được về nhà hay là cười vì Eun Jeong nói Jennie là tình nhân của cô? Cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy hiện tại trong lòng đang rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com