5
Nhóm công nhân xây dựng của công trường kế bên Solitude hôm nay rủ nhau đến quán uống nước. Ban đầu Ha Neul chẳng có ý gì là niềm nở cả vì cô ghét cái tiếng ồn họ tạo ra, nhưng suy cho cùng thì họ cũng chỉ đang làm công việc của mình mà thôi, lỗi chắc do tên nhà giàu kia dư tiền chẳng biết làm gì.
- Xin chào, cho tôi một phần Mocha nhiều chocolate sauce và một phần Cappuccino mang về.
- Gì đây, lại là cậu à.
Ha Neul thở dài, bất mãn nhìn người trước mặt.
- Hehe lại là tôi đây, cậu đã chỉnh lại công thức nấu mì chưa thế?
- Chỉnh hay không cũng đâu phải chuyện của cậu.
- Ơ thế cậu định ăn mì với vị mặn như thế à, khẩu vị cậu có vẻ không được tốt thì phải? Nấu theo công thức mình bảo đi, đảm bảo nó sẽ ngon hơn nhiều đó.
- Đây đây nghe đây nhá Kim Eun Jeong, tôi bán cà phê và bánh ngọt chứ không bán mì, cậu cũng không phải thầy của tôi, không đời nào tôi nghe lời một người thần kinh như cậu cả.
Ha Neul thầm than thở, mới sáng sớm đã bị cái tên Eun Jeong này ám rồi, cô e rằng hôm nay tiệm sẽ rất ế ẩm cho mà coi.
- Cậu hay như vậy với khách hàng sao? Đáng lẽ ra cậu không nên quát vào mặt khách hàng như vậy chứ.
- Tôi luôn niềm nở với khách hàng trừ cậu ra, im lặng và đứng yên đó cho tôi làm cà phê
Ha Neul và Eun Jeong định biến Solitude thành nơi ồn ào nhất vào 6 giờ 45 phút sáng mùa đông thành phố Seoul khi nội dung cuộc cãi vả chỉ đơn giản là bát mì.
Chuyện chẳng là gì khi đêm qua, Eun Jeong nghe theo tiếng gọi của sự tò mò, đến Solitude qua lời kể của Jennie hóng hớt tình hình. Ấn tượng đầu có lẽ là cô chủ của quán khá là dễ thương, à không phải, rất là dễ thương. Cô ấy có một mái tóc xanh dài chỉ đến vai, tóc chỗ dài chỗ ngắn mà ngày nay gọi theo cách của giới trẻ là " layer". Thất thần vài giây, Eun Jeong mới lên tiếng trước con mắt chờ đợi của Ha Neul
- Cho tôi một Cappuccino nóng, và một bát mì
- Xin lỗi quý khách chỗ tôi không bán mì, chỉ bán cà phê với ít bánh ngọt, quý khách có thể sang quán kế bên để ăn mì ạ.
- Không tôi thích ăn mì chỗ này cơ, mì ăn liền cũng được
' Cái gì cô ta bị điên à đã bảo không bán mì '
- Thành thật xin lỗi quý khách chỗ tôi không bán mì, tôi sẽ đi làm Cappuccino cho quý khách ngay.
- Ơ chỗ này làm sao đấy, coi thường khách hàng à, cho tôi một ly mì đi tôi khá đói rồi
- Này nhá đã bảo không bán mì rồi mà, cô vừa phải thôi
Bộ cái quán cà phê cô xây trông giống quán mì lắm sao? Hay là mắt tên kia có vấn đề vậy? Nhẹ nhàng không chịu, cứ phải để cô cáu lên, tâm trạng đang không tốt mà lại còn gặp phải cái tên đáng ghét này.
- Thật sự tôi đang rất thèm ăn mì xào đó, nếu có thể thì cậu làm cho tôi đi, tôi sẽ trả thêm tiền
- Thật chứ? Vậy...vậy đợi tôi một lát
"Aiss quán sắp đóng cửa rồi mà cái tên này lại đến đòi hỏi cái này cái kia. Mà Ha Neul ơi là Ha Neul, sao mày lại bị vài đồng tiền lẻ kia mua chuộc mà làm theo vậy chứ? Aissss"
- Ok
Vài phút sau thì bát mì xào nóng hổi đã được mang ra, Eun Jeong phấn khích nhìn tô mì trước mặt. Nhưng khi ăn vào cô thấy có cảm giác không ổn.
" Vị hơi...mặn? Không, là rất mặn"
- Cậu tính sát hại khách hàng sao?
- Sao, có chuyện gì?
- Rốt cuộc cậu đã bỏ bao nhiêu muối vào trong đây thế?
- Một chút à, có vấn đề gì sao?
- Tôi thấy nó khá mặn, sau này nấu mì cậu có thể giảm lượng muối vào, thay vào đó các gói gia vị sẵn thì cô nên cho một nửa, phần còn lại cô có thể tự nêm theo sở thích sẽ tốt hơn.
- Tôi nếm thử lúc nãy rồi, thấy vẫn ngon như thường.
Cái tên này mắt có vấn đề giờ vị giác cũng có vấn đề luôn ư? Cô đã nếm thử lúc nãy rồi làm gì mà mặn chứ. Rõ ràng là ngon, à không, phải là rất ngon mới đúng.
- Ăn mặn không tốt đâu, cậu ăn mặn vậy không sợ bị bệnh à?
- Cậu nói gì đấy, tôi đã có lòng nấu mì cho cậu mà cậu còn ở đấy đòi hỏi. Cậu đi ra mấy quán cà phê khách đòi họ nấu mì cho mà xem, xem họ có đập cho cậu một trận không?
Càng nói Eun Jeong càng bực mình, rõ ràng đã có lòng nấu mì rồi mà còn bị nói lên nói xuống, nếu tên này không phải nói sẽ trả tiền nấu mì cho cô thì chắc giờ cô đã cho một trận rồi.
- Bớt nóng, tôi chỉ góp ý cho cậu làm tốt hơn thôi mà
- Thế ăn không hay để tôi dọn
- Dĩ nhiên là ăn nhưng đợi tôi một lát, nhà bếp chỗ nào vậy?
- Ở trên tầng, sao vậy?
- Dẫn tôi lên đó được không?
- Để làm gì chứ?
- Cậu đừng hỏi nhiều nữa, mau dẫn tôi lên đó đi. Nếu cậu không dẫn đường vậy tôi sẽ tự mò
- Này, đừng nói là cậu...
Chưa để Ha Neul nói hết câu, Eun Jeong đã đứng lên bước thẳng lên tầng, tay bưng theo tô mì.
- Này cậu điên à, chỗ này không phải nhà cậu mà cậu muốn làm gì thì làm đâu
- Này này cậu bình tĩnh, tôi chỉ chỉnh lại tô mì này chút thôi, đảm bảo cậu sẽ thích
Eun Jeong cười một cách tinh ranh nói, tay thoăn thoắt đổ mì vào lại chảo, chẳng mấy chốc tô mì cũ nhưng hương vị mới cũng hoàn thành.
- Này ăn thử đi Hanie
- Yahh, đừng có mà gọi tên tôi như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng thân đến mức đấy đâu.
Eun Jeong chẳng mấy để tâm mấy lời nói kia, tay lấy mì đưa lên miệng Ha Neul, chẳng biết do còn nóng quá hay tiết trời vẫn còn lạnh mà mặt Ha Neul bất giác đỏ lên.
- Dở tệ, dở hơn tôi nấu nhiều
- Ơ nói thật đi chứ, tôi nấu được hơn nhiều
- Cậu ăn lẹ rồi rời quán nhanh giúp tôi, tôi sắp đóng cửa
- Không nên đuổi khách như thế chứ
- Quán tôi, tôi thích làm gì kệ tôi!!
Quay về với thực tại, ly Cappuccino và Mocha được mang ra, Ha Neul bất mãn đưa Eun Jeong với hàm ý 'lấy cà phê xong rồi đi nhanh đi'
- Này, tôi qua đây thường xuyên được chứ, dạo này công ty ngột ngạt quá, tôi ra đây chạy deadline nên có gì trữ sẵn mì nhá
- Không, làm ơn đi giùm cho tôi tiếp khách
- Ok cứ vậy đi nha, tôi cảm ơn trước
- Tôi đã bảo không rồi mà
- Tôi thì có, khách hàng là thượng đế mà
Nói rồi Eun Jeong rời đi, để lại Ha Neul với đầy sự tức tối. Đám công nhân bàn kế hóng không sót một câu một chứ nào, cười phá lên thì nhận được cái lườm của Ha Neul.
__
Trời cũng sầm tối lại, Jisoo ra siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Sẽ không có chuyện gì bất thường xảy ra nếu như cô và Jennie không chạm mặt nhau.
" Chết tiệt " - Jisoo thầm chửi thề một câu, tâm trạng theo đó mà dần hạ nắng
- À, miếng thịt cuối rồi em lấy đi
- Không không, chị đến trước em mà, chị lấy đi
- Tôi cũng không cần nó lắm đâu, em có thể lấy
Jisoo đang thầm trách, mọi lần cô đi siêu thị giờ này vẫn còn một đống thịt, vậy mà nay xui sao lại còn đúng một miếng. Đã vậy người cô gặp lại không phải là ai khác mà chính là người yêu cũ kiêm luôn hàng xóm mới của cô.
- Không sao đâu, chị lấy...
Tiếng khóc của một đứa trẻ đã khiến nàng dừng lại câu nói của mình, dường như bây giờ thứ mà Jisoo và Jennie để tâm đến không phải là miếng thịt kia nữa rồi.
- Cháu không sao chứ? Sao cháu lại khóc thế? Cháu lạc ba mẹ sao?
Jennie ân cần tới hỏi thăm cậu bé, từng chút từng chút một Jennie đang cố dỗ cho cậu bé nín khóc nhưng có vẻ chỉ với sự dịu dàng này thôi là chưa đủ.
Jisoo đứng một chỗ nhìn rồi thầm than thở, chuyện gì rồi cũng phải tới tay cô.
- Này nhóc con, không ai nói với cháu là khóc nhè sẽ xấu trai sao, mà xấu trai là không có bạn gái đâu đó. Ngoan nín đi rồi cô giới thiệu bạn gái cho.
- Chị dỗ con nít kiểu gì vậy?
- Kiểu Kim Jisoo
-...
Jennie dường như cạn lời với con người trước mặt, nhưng quái lạ thế nào mà cậu bé kia ngừng khóc rồi. Jennie dường như còn chẳng tin vào mắt mình, khi nàng dỗ ngon dỗ ngọt cậu bé lại không nín, Kim Jisoo ra nói xàm xí vài câu thì lập tức nín ngay.
- Nín rồi thì nói cô nghe xem sao nhóc khóc đấy
- Hic.. em ... lạc mẹ rồi
Thằng bé vừa chỉ tay về phía xa vừa sụt sịt nói. Nhưng dường như nhắc đến mẹ khiến thằng bé có dấu hiệu khóc lại.
- Nào không được khóc nhè, ngoan cô dắt nhóc đi tìm mẹ nha
- V..vâng ạ
Toàn bộ hành động dịu dàng, ôn nhu trên đều thu gọn vào mắt Jennie, nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.
- Ngoan nha, hai cô sẽ giúp cháu tìm mẹ, khóc nữa là hỏng mất cả gương mặt tán gái này đó.
Jisoo suýt chút nữa thì bật cười, cô quay sang nói nhỏ với Jennie
- Không phải em cũng đang hùa theo cái trò dỗ con nít này của tôi sao?
- Chỉ là bất đắc dĩ thôi, chứ ai lại dỗ con nít kiểu đó bao giờ
- Có Kim Jisoo tôi đây!!
Jennie bất lực trước Jisoo nên cũng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng và cùng Jisoo đưa cậu bé đến chỗ nhân viên để phát thông báo có trẻ đi lạc. Sau khi ba mẹ cậu bé đến đưa cậu bé đi thì cô và nàng mới yên tâm rời khỏi đó.
____
8 giờ tối tại Solitude
Ha Neul đang thảnh thơi ngồi trong chơi điện thoại trong quầy, thấy sự xuất hiện của Jisoo thì có hơi chút bất ngờ.
- Chị đến lại có chuyện gì à?
- Có chuyện chị mới được đến hay sao?
- Chứ chị có bao giờ đến quán em vào giờ này đâu?
- À chị mới đi siêu thị, tiện ghé qua đưa cho em ít mì
*Phụt*
Nhắc đến mì thì không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của cái tên Eun Jeong khó ưa kia.
- Yah, em uống nước kiểu gì vậy, suýt nữa thì phun hết nước lên mặt chị rồi!
- À..à..em..em bất ngờ vì chị mua đồ đem qua cho em đó
- Làm như đây là lần đầu tiên vậy đó
- Đúng rồi, chính xác đây là lần đầu sau 7 năm chị mua đồ ăn đem qua cho em mà không phải nhờ thêm việc gì nữa. Phải chăng là có điều gì đó mờ ám? Tránh mặt hàng xóm à không người yêu cũ sao?
*Phụt*
- Chị cũng nên xem lại cách uống nước của mình đi, Jisoo à
Bị nói trúng tim đen nên Jisoo nhất thời cứng họng. Đúng là cô sợ nếu cứ thế đi về thẳng nhà thì e là sẽ đụng mặt Jennie, không còn cách nào khác nên cô mới kiếm cớ ghé qua quán một lát.
- Em..em nói linh tinh cái gì vậy?
- Em nói đúng rồi chứ gì?
Chơi với nhau lâu như vậy, tính Jisoo cô nắm trong lòng bàn tay, nghĩ sao mà có thể qua mắt được Eun Jeong này.
- Kh..không có, chị tránh mặt Jennie làm gì chứ?
- Ai mà biết cho được, lúc em nhắc tới thì sắc mặt chị liền thay đổi còn gì
- Nếu nói như vậy thì tại sao lúc chị nói chị mua mì tới, sắc mặt em lại đột nhiên thay đổi?
- Em..em làm gì có, chị nhìn nhầm thôi, sắc mặt em vẫn bình thường mà
Nghe Jisoo nói vậy Eun Jeong có chút bối rối liền quay mặt sang hướng khác.
- Cứ coi là vậy đi ha, mà tối nay em định ăn gì vậy, tối nay chị lười nấu thức ăn quá
- Đi mua một đống thức ăn xong rồi kêu lười nấu, là chị lười nấu hay chị chưa muốn về nhà đây?
Eun Jeong vừa nói vừa nhìn Jisoo bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Này em thôi đi, bất quá chị mới tìm đến tay nghề của em thôi chứ trình của em cộng với Nayoung còn lâu mới vươn lên bằng chị nhá!
- Ơ nếu vậy thì quý cô đầu bếp đây tự lăn vào bếp mà nấu đi ạ
- Chị đã có lòng mua mì cho em rồi, giờ em hãy nấu cho chị ăn đi
- Biết ngay mà, đâu không mà chị lại mua mì đến cho đâu. Chị trông quán đi, em lên trên nấu
- Ok
Ha Neul cầm theo bịch mì đi lên trên, Jisoo thì ngồi lướt điện thoại, một sau lúc thì thấy tin nhắn đến từ một số lạ.
" Chị tham gia dự án mà trưởng phòng Park nói hôm trước được không ạ?"
Nhìn tin nhắn hiện rõ trên màn hình Jisoo cũng biết được ngay là của ai, Jisoo chẳng buồn trả lời, thở dài một hơi rồi cất điện thoại vào túi. Cùng lúc đó Ha Neul cũng vừa mang mì ra.
- Đây, hôm nay chị rất vinh dự khi được Ha Neul em nấu ăn cho đấy
- Vinh dự ở đâu thì chị chưa thấy nha
Tưởng rằng mùi thơm của đĩa mì nóng giữa mùa đông lạnh giá này sẽ xoa dịu được tâm trạng của Jisoo một chút, nhưng không cô đã lầm.
- Có ai bảo rằng em nấu mì rất mặn chưa?
- Rồi, hôm trước có một tên đầu vàng nói
- Ok vậy hôm nay chị là người thứ hai đó. Ha Neul em định đầu độc chị à, nếu em bất mãn chị quá thì có thể giết bằng dao chứ giết kiểu này không tốt đâu em, tốn gia vị quá
"Đến Jisoo cũng nói vậy sao, không lẽ tên kia nói đúng à?"
- Em thấy bình thường mà, nãy em có nếm thử rồi vẫn thấy ngon chán đấy
- Thôi chị xin, đĩa này bây giờ xử lý sao ta?
- Haiz chị đợi em một lát, em vào chỉnh lại cho
- Hả, gì cơ?
Jisoo thắc mắc nhìn Ha Neul, ngơ ngác nhìn em ấy mang đĩa mì lên lầu
Dựa theo trí nhớ của cô, cô đã nhớ lại và làm theo những điều mà Eun Jeong hôm qua đã chỉ cho cô.
Vui vẻ đem đĩa mì đầy sóng gió ra, Jisoo nửa tin nửa không nhìn Ha Neul với vẻ mặt ngơ ngác
- Này em có chắc là ăn được không vậy?
- Em chỉnh lại một chút cho vừa vị rồi, chị cứ yên tâm mà ăn đi, không sao đâu
Dù không muốn nhưng Jisoo vẫn ăn thử. Nhưng quả thật lần này vị rất khác, ngon hơn lúc nãy.
- Có phải Ha Neul em tôi không đây, ai chỉ em cách này vậy?
- Em tự chỉnh đấy haha, thấy em giỏi chưa
- Em tự chỉnh? Chị có đang nghe nhầm không vậy?
- Không nhầm đâu, chị mau ăn nhanh đi
Sau khi ăn xong, Jisoo trở về căn nhà của mình. Từ khi về đến nhà, cô cứ cầm mãi cái điện thoại trên tay, đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn, nhập một dòng tin gì đó nhưng rồi lại nhanh chóng xoá đi.
- Thôi cứ để đó vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com