Chương 31 : Đồ ngốc, đã bảo đừng lại gần anh rồi mà.
Nó nói nhỏ với anh :
- Em...nóng quá. Anh bỏ em ra được không?
Anh quay sang nhìn mặt nó. Hai má ửng hồng, tóc hơi rối xõa lên gối, đôi mắt long lanh ướt át. Anh ho khan một tiếng rồi ngồi dậy, nó cũng ngồi trên giường vươn tay đặt lên trán anh.
- Anh bớt sốt chưa?
- Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi. - Anh nhẹ nhàng kéo tay nó xuống. - Hôm nay em không có lịch à?
Nó giật mình.
- Ấy chết! Chiều nay em có lịch biểu diễn.
- Vậy mau đi đi kẻo trễ. Anh thấy ổn hơn rồi.
âuNó nhìn anh lo lắng, chần chừ. Anh cười rồi xua xua tay "đuổi" nó đi. Nó nhìn anh rồi nói :
- Em sẽ cố về sớm. Có cháo em nấu sẵn dưới bếp đó, đói thì hâm lại ăn nhé. Nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chưa? Em sẽ gọi điện kiểm tra đó.
- Biết rồi! Biết rồi! *Gật gật*
Nó thấy anh có vẻ đã ổn hơn nên đi về chuẩn bị đi biểu diễn. Khi nó đi khỏi, anh lập tức ngủ để mau khỏe lại. =))) (Ngoan)
Hôm nay nó biểu diễn ở sân khấu ngoài trời cùng nhiều nhóm nhạc và ca sĩ khác. Nó ngồi trong cánh gà chờ đến lượt mình biểu diễn, định gọi điện cho Sehun nhưng lại nghĩ sợ anh đang ngủ sẽ đánh thức anh. Nó cứ suy nghĩ mãi rồi đến lượt nó biểu diễn từ lúc nào không biết. Nó liền lên sâu khấu và hát bài "Wind". Nó vừa bắt đầu hát thì trời lất phất mưa, rồi mưa rơi xuống. Nó vẫn vui vẻ biểu diễn, dù mưa rất lạnh. Nó đội mưa hoàn thành ca khúc của mình. Khi biểu diễn xong, nó bước vào cánh gà thì chị Chan Sol trách nhẹ bảo nó ngốc, nó cũng chỉ cười.
Tối đó, nó về nhà, cả người ướt mem, chưa kịp thay quần áo ướt thì liền lôi điện thoại ra gọi cho Sehun :
- Anh nghe.
- Anh khỏe chưa? Ăn gì chưa? Còn sốt không? Còn mệt không?...
- Từ từ thôi, hỏi từng câu thôi. =)
- Um...Anh khỏe chưa?
- Khỏe lắm, hết sốt hẳn rồi, nhờ ai đó đó.
Nó mỉm cười. Chợt nghe có tiếng vọng từ bên anh sang.
- Này, Sehun! Ai dậy em mấy câu sến súa vậy hả? - Giọng Suho huyng.
- Đừng có nói chuyện với Ha Ram trước mặt bọn anh, chọc tức mấy ông anh đang ế này à? - Giọng Chanyeol.
- Thằng nhóc Sehun sao mau khỏi bệnh nhanh quá vậy? Bệnh lại cho anh nhờ!!!! - Giọng Baekhyun.
Nó bật cười, nói với Sehun :
- Anh khỏe lại thì tốt rồi. Em cúp mấy nhé! Em đi ngủ sớm đây! ^^ Ngủ ngoan nha!
Anh "ừ" thật khẽ rồi đợi nó cúp mấy. Nó vừa cúp máy thì lập tức hắt hơi. Nhận ra vẫn còn đang mặc đồ ướt.
- Eo ôi ~ Lạnh quá!
Nó run lại vì lạnh, rồi đi tắm, thay đồ, trèo lên giường ngủ.
Sáng hôm đó, nó thấy cả người mệt lữ, nặng trịch, không ngồi dậy nổi nó thấy người mình nóng hổi, đầu cứ ong ong khó chịu cực kì. Nó thắc mắc không biết bản thân đã bị lây bệnh từ Sehun hay do hôm qua dầm mưa, nó tự nhiên lại mỉm cười dù cơ thể rất khó chịu, mệt mỏi. Nó cố gắng ngồi dậy đi tìm thuốc uống rồi thay đồ đi đến công ty. Thấy nó mệt mỏi, phờ phạc, chị Chan Sol hỏi :
- Hình như em không khỏe?
- Hình như em sốt rồi chị à... Nhưng em uống thuốc rồi, sẽ nhanh khỏe lại thôi.
- Con bé ngốc này! Hôm qua dám dầm mưa như vậy, làm ca sĩ phải biết giữ sức khỏe chứ.
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ. - Nó hơi mơ màng.
Chị Chan Sol thở dài nhìn nó. Công việc gấp rút, chị cũng không thể trái lệnh công ty mà khuyên nó nghĩ được. Thật là....
Nó vào công ty, gặp anh ngay hành lang. Ôi ~ nó không muốn gặp anh lúc này chút nào. >"< Nó cố ra vẻ tươi tỉnh cười chào anh. Anh cũng cười với nó, rồi vội vàng chạy đi đến phòng tập.
"Hình như các huyng ấy cũng đang bận rộn cho album sắp tới của nhóm. Vậy mình càng không được làm phiền anh ấy." - Nó nhủ lòng.
Nó cố gắng sức bước vào phòng tập, thấy đầu mình vẫn váng vất. Hơi lạnh tỏa ra từ máy lạnh của phòng tập khiến nó run lên vì lạnh. Chị Chan Sol hỏi nó :
- Em có thực sự ổn không đấy?
- Em...ổn mà.
Chị Chan Sol nhìn nó đầy lo lắng. Nó bắt đầu luyện tập những động tác của bài hát mới. Nó cảm thấy nhức đầu, lạnh cả người nhưng vẫn cố gắng tập. Biên đạo nhìn nó nhảy một cách khó khăn và không dứt khoác. Lập tức hỏi nó :
- Ha Ram, hôm nay em làm sao thế?
- Em...em...
- Em có vấn đề gì sao?
- K...Không ạ.
- Vậy thì tập nghiêm túc một chút.
- V...vâng ạ. - Nó cúi đầu.
Nó tập khoảng 1 tiếng thì xin đi ra ngoài uống nước một lát. Vì thấy nó có vẻ không khỏe nên biên đạo cũng đồng ý. Nó ra ngoài và lấy thuốc hạ sốt đã nhờ chị Chan Sol đi mua, đi tìm nước để uống. Nó thấy cả người như lả đi. Rồi lần nữa lại gặp mặt anh.
- Ha Ram, em đi đâu thế?
- À....em đi tìm nước. Em vừa xin nghỉ một lát.
- Hôm nay được nghỉ sớm nhỉ.
- V..vâng.
- Em cầm gì trong tay vậy?
Nó giật mình giấu vội ra đằng sau.
- K...không...có gì.
- Sao giọng em yếu ớt vậy?
Anh liền nắm lấy tay nó kéo lên, thấy mấy viên thuốc thì hiểu ngay. Anh nhíu mày, rồi thở dài nhìn nó :
- Là anh lây cho em đúng không? - Anh nói giọng hối hận.
Nó lắc lắc đầu :
- K...Không, hôm...qua...em biểu diễn dưới trời mưa nên....
- Đồ ngốc, đã bảo đừng lại gần anh rồi mà. - Anh trách nhưng giọng thật dịu dàng.
- Em....
Anh cúi xuống áp trán anh vào trán nó. Nó đỏ mặt, lấp bấp hỏi :
- A...anh...là...làm gì vậy...?
- Đo nhiệt độ. - Anh nói. - Em sốt cao lắm đó đồ ngốc.
- Em có thuốc rồi, uống sẽ khỏe thôi. - Nó cười với anh.
- Hôm nay có được về sớm không? - Anh hỏi nó.
- Chắc là không ạ.
- Em bị sốt cao mà, không xin về nghỉ đi.
- Không ai biết em bị bệnh ngoài chị Chan Sol đâu. Cảm thường thôi ấy mà. Sẽ hết nhanh thôi.
- Em thật ngốc hết chỗ nói, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, có biết không? - Anh áp hai tay vào má nó.
- Em biết em ngốc rồi. -_-
- Em phải vào xin về sớm đi nghe chưa? Anh sẽ gọi điện hỏi chị Chan Sol đó.
- Vâng. Vâng. -___- Anh mau đi tập đi.
Anh nhìn nó lo lắng nói :
- Anh đi tập thì em phải hứa là sẽ mau hết sốt nhé!
Nó cười gật gật đầu.
Anh bước đi nhưng cứ ngoảnh lại nhìn nó mãi. Nó cũng vội uống thuốc rồi trở lại phòng tập. Nhờ mấy viên thuốc mà nó dần cảm thấy ổn hơn, đầu không còn nhức nữa. Nó cố gắng tập hết ngày hôm đó và lết xác về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com