Phần 1:Lễ Tổng Kết/chap 1:Bảy đứa nhóc
Có lẽ...Sau này,mỗi khi chúng nhìn lại những điều ngày xưa mình từng làm,chắc chắn chúng sẽ thấy ngạc nhiên và bất ngờ với sự nhiệt huyết và ồn ào của chính mình ngày ấy.Và cũng chỉ khi đó chúng mới nhận ra rằng thanh xuân đã như một cơn sốt nóng rực chạy vọt qua cuộc đời của từng đứa một cách vội vã đến thế.Chúng đã từng nóng nực,đã từng thấy oi bức,khó chịu,ngột ngạt đến nhường nào,nhưng khi cơn sốt ấy qua đi,chúng lại thấy khoan khái hơn bao giờ hết.Để rồi đến thời điểm hiện tại,khi đều đã trưởng thành,chúng lại mong ước bản thân được phát sốt thêm một lần nữa...dẫu chúng đã từng ghét cơn sốt này đến nhường nào.Phải,nếu thanh xuân là một cơn đổ bệnh thì đó sẽ là liều vắc-xin ấm áp nhất.
Chào mừng đến với SEISHUN SICKS!!!
Bệnh của những mùa thanh xuân!
-o0o-
Tiết hạ trời nóng như đổ lửa,mặt trời cứ đỏ au một màu oi bức.Dẫu vậy,thật đến làm lạ khi lũ học trò hôm nay lại chẳng có đến một lời than vãn ngặt nghèo nào.Đúng vậy,bởi vì hiện tại chúng đang được tự do hoành hành...ờm,ít nhất là không có bất cứ một giáo viên nào đứng lớp để nẹt chúng cả.Giờ đã là cuối năm,chúng đã hoàn thành tất cả những bài thi,điểm cũng đã biết,chuyện gì đã lỡ thì cũng qua rồi,chính vì thế nên chúng chẳng mấy mặn mà gì trường lớp nữa.Có chăng,đến cũng chỉ cho đủ số ngày đếm ngược đến lễ tổng kết.
Trong một lớp học cuối dãy hành lang nhỏ,nó đầy đông đúc và náo nhiệt khi có tới 47 học sinh trong một lớp.Đó là 7A1-cái nôi của những rắc rối.Sự ồn ào ở đây được duy trì ở mọi tiết,nhất là vào mấy tiết chính như thế này.Các thầy cô đều đang bận bịu đi xét điểm tổng kết cho chúng,còn đám học sinh thì lo ăn,lo chơi hết mình.Trong cái sự nhiễu loạn ấy,ở góc lớp,một nhóm học sinh gồm 7 người đang bàn bạc một điều gì đấy.Như đã nêu trên,7A1 nằm ở cuối dãy hành lang,nơi mà chẳng mấy ai thèm luu tới.Ấy vậy mà lớp lại rất nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý.Hơn cả là cũng không phải tự dưng mà 7A1 lại nổi tiếng đến vậy...à không,là tai tiếng mới đúng.Sở dĩ cũng là có lý do cả,vâng, chính là vì 7 con người này đây.Chúng là những kẻ ăn tạp chính hiệu khi có đủ thể loại trong hội nhóm này,nhưng đều có điểm chung là thích đặt trò đùa và sự vui vẻ của chúng lên hàng đầu.Bên cạnh đó chúng cũng rất tinh ranh,khôn lỏi,thậm chí là có đứa còn rất có đầu óc,mỗi người một vẻ nhưng lại mười phân vẹn mười.Tuy nhiên hôm nay,chúng lại không phải đám gây chuyện,ồn ào nhất như mọi khi.Mà hôm nay,chúng nhỏ nhẹ đến lạ thường.Cả đám chúng nó chỉ quây mấy cái bàn vào nhau,rồi chụm đầu,nói chuyện rất nhẹ nhàng,không hét lớn,không chơi khăm,không phá bĩnh hay nghịch ngợm gì cả.Điều này chẳng phải quá kì lạ sao?Nó khiến ai nấy trong lớp đều không khỏi suy nghĩ.Hay là bọn chúng cải tà quy chính?Hay là chúng nó uống lộn thuốc rồi hay mới bị đập đầu mất trí nhớ?Nhưng chợt có một giọng nói nhỏ nhẹ mà đanh thép,vang lên đầy khe khẽ:
-Có khi đám đấy đang lên kế hoạch cuối cùng chăng!Ai mà chẳng biết một sự kiện như tổng kết cuối năm mà lại nhạt nhẽo trôi qua khi không phải tính của đám đấy rồi!
Như một hiệu ứng cánh bướm,chẳng ai quan tâm lời nói ấy phát ra từ đâu,chỉ biết thứ đó đã lọt vào hai cái màng nhĩ rồi chạy trong não.Từ từ hình thành lên một cảm giác khiến ai nấy đều phải e dè...Chợt,một người trong 7 đứa ấy bỗng đứng phắt dậy,dẫm lên ghế rồi nhìn vào đám bạn đồng niên của mình,hét lớn:
-Im lặng đi!Tụi mày chắc sẽ không muốn ngày mai sẽ banh chành dưới nắm đấm yêu thương của tao đâu nhỉ?
Đó là một giọng nữ,nghe hơi dày và khàn đặc.Vâng,chúng ta có người đầu tiên đây:Vũ Hạ Thu-Vua Bạo Loạn :Cô bé là đứa con gái duy nhất trong nhóm,chính vì thế trông con bé có vẻ ngoài khá nhỏ nhắn(ít nhất là so với con trai).Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.Nó có gương mặt tròn,mắt to,lông mày rậm,ngắn cũn trông khá ngốc nghếch,đã thế cái nết nghịch ngợm của nó còn được thể hiện qua chỏm tóc buộc rối rắm ở hai bên nữa,thật sự cô nhóc này còn chẳng mấy khi thèm chải tóc.Tính cách nó khá hòa đồng,vô tư và rất hồn nhiên nữa.Ngoại trừ việc Hạ Thu rất chi là phàm phu tục tử,dễ tức giận,dễ nổi nóng linh tinh và nghĩ gì làm nấy.Nên cũng vì thế nên cũng đi kèm trí thông minh có hạn.Dẫu vậy,cô nhóc có sự lôu cuôn đặc biệt,khả năng lãnh đạo tốt và sự thu hút người khác.Hơn cả là con bé có một sức lực khá phi thường khi không một ai trong lớp có thể vật tay ngang ngửa nó.Từ đó cũng là nơi sinh ra cú đấm tử thần mang theo nhiều nỗi khiếp sợ và ám ảnh của nhiều đứa học sinh.
-Mẹ mày!Nhỏ cái mồm lại thôi bà tướng ạ!Chúng nó không ồn thì mình bàn sao được,bọn nó lại nghe thấy rồi rách chuyện ra.Lúc đấy thì tao đè đầu mày ra băm đầu tiên con ạ!!!
Kế đến người thứ hai là một giọng nam khàn khàn,the thé,hơi chua nhưng cũng đầy sắc bén.Vâng,đó là Trần Trọng Nhân-Nhà Hiền triết-con trai thầy Tin Học.Chỉ nghe biệt danh thôi cũng đủ hiểu cậu bạn này có một bộ não sắc bén đến nhường nào.Thằng nhóc học giỏi trong "hầu hết"tất cả các môn(trừ thể dục),và cũng là một dân chuyên tư duy hệ toán,lý,hóa chính hiệu.Ngoài ra nó còn có sự hậu thuẫn từ cây đại thụ"Tin Học" mang tên bố nó.So với đám bạn ngu ngơ của mình,công nghệ và mạng lưới thông tin đối với nó đều là những thứ hay ho,thú vị và dễ thấu hiểu nhất.Dẫu vậy,thằng nhóc cũng là con người và không có bất cứ một sự hoàn hảo nào trên đời này cả.Đúng vậy,nó cũng có nhược điểm,và nhược điểm lớn nhất của đời nó chắc phải kể đến hai thứ đó chính là tính cách và thể chất.Dù chỉ mới nhìn thấy thằng nhóc thoáng qua một vài lần,chắc chắn ai cũng phải ấn tượng ngay cái dáng vẻ gầy gò,xanh xao ốm yếu ấy của nó.Rõ là thầy Tin học cao tới tận"một mét tám mươi ba",da dẻ đầy đặn,hồng hào cùng với khuôn mặt chữ điền mạnh mẽ,thể hiện rõ khí chất khỏe khoắn,dũng mãnh.Ấy thế mà con trai thầy ấy không dưới 10 lần khi đang đi trên đường thì bị người ta xa lánh vì bị nhầm là thằng nghiện mới trốn trại cai xong.Không những thế,thằng nhóc có cho mình một cái nết hơi kì,nó là cái kiểu người sĩ diện,có cái tôi lớn và cái chất kiêu ngạo cao ngút trời.Các cụ có câu:"Lắm tài nhiều thật" và thật chẳng sai tí nào khi nói về Trọng Nhân cả.Thằng nhóc hạnh họe,đanh đá và foi thường mọi người xung quanh.Nó chẳng thèm thân thiện,kiêng nể ai và cay là cũng chẳng ai làm gì được nó vì nó luôn đúng,đúng từ cái lí lẽ tới hành động.Thằng nhóc luôn luôn rất nghiêm túc,no tính toán và chia li một cách rõ ràng,độ chính xác phải thật cao và tuyệt đối.Nhưng thật bất ngờ khi Hạ Thu,một con nhỏ bẩn bựa,trái ngược với Nhân lại chơi rất chi là "thân thiết" với nhau luôn.Có lẽ đó chính là một sự bù trừ hoàn hảo.Chính vì thế nên chúng mới chơi chung hội và tình anh tình em thì cứ phải nói là sơn keo,chặt bền hết nước chấm!
-Nhoàm nhoàm...nhoàm nhoàm...nhoàm...
Ôi thôi nào,tôi biết các bạn đang nghĩ gì mà,đó thật sự là một câu thoại rất nhạt nhẽo và chẳng có ý nghĩa gì đúng không?Vâng,chắc chắn là như vậy rồi,đâu ai rảnh ngồi nghe tường thuật lại tiếng nhai bim bim đâu ha.Nhưng đó chính xác là gần như 98% những gì bạn có thể nghe được khi nói chuyện với: Hoàng Phi Hùng-Kẻ Phàm Ăn.Thằng nhóc là một đứa trẻ không quá thông minh,nó hiền lành,khờ khạo,dễ bị dụ dỗ,và dường như chẳng màng gì mấy thứ chuyện xung quanh ngoài đồ ăn.Hầu hết thì trong những phi vụ của cả bọn,nó không có nhiều đóng góp,hay chủ động đi gây chuyện như những đứa khác.Dẫu vậy nó cũng có một vài tác dụng quan trọng nhất định,dễ thấy nhất là từ kích thước quá cỡ của nó.Thằng nhóc sắp đạt ngưỡng gần một mét bảy,và cân nặng của nó cũng đã 65kg rồi.Thật là chẳng ai tưởng tượng nổi cha mẹ nó đã nuôi nó mát tay đến mức nào nữa.Tuy nhiên điểm đáng nói nhất là với độ bành chướng,tròn xoe của khuôn mặt Hùng,đáng lẽ nó nên có một cặp mắt to như Hạ Thu.Nhưng không,nó có một cặp mắt híp,bé xíu và luôn luôn mở như không mở,có thể nói đôi mắt nó còn bé nhỏ hơn cả cặp mắt lờ đờ thiếu sức sống của Nhân.Dẫu vậy,lâu lâu khi đi cùng cả bọn,Hùng vẫn vô tình dọa người bởi kích thước ấy dù nó chẳng có ác ý gì cả.Và đó cũng là một trong số những tác dụng và khả năng khá quan trọng của nó(hoặc đơn giản vì trông thằng nhóc khá là ngộ nghĩnh,dễ chơi,hay tạo niềm vui cho mọi người nên được cả bọn yêu quý rồi hợp cạ quá thì nhập hội thôi)
-Nào!Hah Thu!!Đừng để váy hắt vào tóc tao như vậy!Mới chải xong đấy,biết ý tứ chút đi!Lịch sự!Lịch sự!
Đừng ngạc nhiên khi thấy một nhóc con má bánh bao với thân hình cỏn con luôn cầm gương và chải tóc nhiều hơn đám con gái.Bởi vì đó là:Vũ Trung Kiên-Thần May Mắn .Thật sự rất xin lỗi vì cái biệt danh này,nhưng thằng nhóc thật sự chẳng có gì nhiều ngoài cái sự may mắn một cách phi lý,hơn hết là nó còn sở hữu một vẻ ngoài nổi bật mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn nựng cho một phát.Nó có một làn da trắng búng ra sữa,má đỏ môi hồng và một hàng lông mi dài cong vút.Đừng vội đánh giá gì nhiều,cậu nhóc thật sự mang một vẻ đẹp phi giới tính đấy.Và dù là nam hay nữ,nếu đi trên đường mà nhìn vô tình nhìn thấy Kiên,chắc chắn bạn sẽ ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nữa.Nhưng nó không vô dụng tới mức chỉ có mỗi nhan sắc.Thằng nhóc thật sự là một nguồn thông tin béo bở khi với cái tính nai tơ của mình,cùng với giao diện dễ bắt chuyện thì điều gì cũng có thể truyền tới tai Kiên.Quan trọng hơn hết là,nó còn là đôi bàn tay vàng trong làng may mắn,vâng may mắn cũng là một khả năng và Kiên thì chỉ có thể là quán quân trong mấy trò đen đủi.Cho dù là ở bất cứ trò bốc thăm trúng thưởng nào,hay những cá cược linh tinh vô căn cứ của đám nhóc,Kiên vẫn chiến thắng một cách khó tin.Chắc cũng vì thần may mắn và sắc đẹp phù hộ,việc được đông đảo người mến mộ cũng là chuyện thường tình.Nhưng có lẽ nhược điểm lớn nhất của thằng nhóc chính là sự cuồng sạch sẽ.Phải,thằnh nhóc sợ vết bẩn một cách ám ảnh,và dóan xem trong cặp nó sẽ có mấy cái khăn nào?Khăn lau bàn,khăn lau ghế,khăn lau giày,khăn tay,...Nhưng đừng lo,vì đã có một thứ sẽ chống chế được nhược điểm này của Kiên,đó là:
-Ê,Kiên!Khăn giấy này!Tao cuỗm của lớp trưởng đấy,dùng đi.Trước mày bảo thích loại này đúng không,tao thấy con nhỏ đó để hớ hênh quá nên lỡ tay cầm nhầm về cho mày trải nghiệm thử nè!
Chính xác thì là cậu bạn mang tên Tống Thành Đạt-Thánh Cuỗm Đồ.Có thể nói cu cậu này trầm tính ra phết,nó khá ít nói và chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc hỉ nộ ái ồ gì mấy,mà nếu có thì chắc cũng chẳng mấy ai nhận ra vì cái mái tóc xoăn bù xù đã che đi một phần hai gương mặt của Đạt rồi.Ấy ấy ấy,đừng trông mặt mà bắt hình dong vội nhé,thằng nhóc không đơn giản như vậy đâu.Cu cậu là một Kaito Kid sống đấy!Nếu may mắn được ngồi cùng bàn với Đạt,bạn sẽ đừng thắc mắc vì sao bút của bạn bỗng dưng rơi xuống đất một cái là bay hơi.Và khi bạn cúi xuống để tìm bút rơi dưới đất thì có vẻ cục tẩy đã không còn ở đó nữa rồi.Thằng nhóc thật sự có tài thó đồ cực đỉnh.Nó có mái tóc che mắt,nó có thể liếc ngang liếc dọc mà chẳng ai biết,nếu có hỏi thì cũng chẳng ai có thể nhận ra nó đang nói dối.Nghe khả năng của nó có vẻ kì cục nhỉ nhưng nó cũng biết giữ chừng mực lắm nên đừng lo.Bên cạnh đó,thằng nhóc cũng mang một thân hình khá khỏe khoắn,bề người rộng và tay to,nhưng các ngón lại khá linh hoạt và giác quan cũng nhạy bén.Vô tình sao điều đó lại rất hợp để trở thành một...bảo mẫu cho Kiên.Bọn chúng dù chơi cùng hội nhưng chúng luôn dính với nhau trong mọi khoảnh khắc.Có thể nói,cả 6 người trong hội là bạn thân của Đạt,nhưng bạn thân nhất của cậu nhóc thì chỉ có thể là Kiên mà thôi.Và ngược lại,Kiên cũng vậy.
-Con Điên!Có ngồi xuống cho bố mày nhờ không thì bảo!Mẹ mày!!!Tch!Tch!Tch!Úi dồi ôi con gái con đứa,cứ tơn tớn hết váy với chả vóc lên,táo với chả lê,mặc mẹ cái quần đùi mà đi học đi cho vừa nư!Trĩ!
Đó là một âm thanh chói tai,chóe lóe thánh thót như tiếng đàn violin đứt dây.Ôi,chỉ cần nghe tới thôi là ai cũng ra ngay đó là cái mỏ hỗn của Tắc Kè Hoa-Đào Lê Minh .Thằng nhóc là một cậu nhóc rất đặc biệt,nó có một mái tóc dài,chải gọn gàng đôi khi còn được buộc đuôi ngựa.Nó rất giỏi võ thuật,cụ thể là võ mồm.Đúng vậy,hãy thử tưởng tượng nếu như đi cùng Minh vào trong một cái chợ,thì hôm ấy tỉ giá của cái chợ sẽ đều rớt xuống một nửa.Đơn giản vì Minh sẽ trả xuống cái giá thấp nhất mà chẳng ngán bất cứ bà chủ xạp hàng nào.Nó quả thật rất tài khi luôn có thể chiến thắng ở hầu hết các mặt trận đấu khẩu.Nó luôn biết chọn luận điểm đúng,nhớ rõ những gì mình đã từng nói,và thêm một quả giọng sẵn sàng khiến bất cứ con chim non nào cũng đột tử ngay lập tức khi nghe thấy.Đôi khi đuối lý,thằng nhóc còn giỏi cãi cùn nữa.Chính vì thế,mọi người hay gọi nó là Tắc Kè Hoa cũng không ngoa.Biến đổi ảo diệu đến thế còn gì,cho dù bạn có đúng và thấy Minh đang sai thì thằng nhóc cũng biến cho nó đúng thì thôi.Và quan trọng là đừng tưởng bở đến việc sẽ cãi tay đôi thắng minh nếu bạn không muốn bị thằng nhóc vã cho tan-xác-pháo!
-Urgh...Cái gì thế?...Phiền phức quá...Chúng mày mà không nhanh lên thì...Tao đi ngủ đây...
Ở vị trí cuối cùng,là một tên có sở trường lười biếng với khả năng ngủ ở mọi lúc,mọi nơi,mọi vị trí,mọikhông gian,mọi thời gian,đó là Trần Gia Phong-Quan Kinh Kông.Có lẽ khi nghe tới biệt danh của nó lần đầu,ai cũng sẽ phải gãi đầu khó hiểu chút đấy!Giải thích một chút thì:"Quan" ở đây có thể hiểu là có chức có quyền,ý chỉ quan trong triều,"Kinh" có nghĩa là kinh tế,tức tiền bạc,của cải,còn "Kông" thì thực chất là công thương nghĩa là buôn bán,trao đổi,kiếm tiền không giới hạn.Vâng,không phải tự dưng mà Phong có sở trường là lười biếng,nó phải bắt nguồn từ cái gia cảnh chẳng phải lo nghĩ điều gì của thằng nhóc.Phong thuộc một gia đình kinh doanh,từ nhỏ đã ngậm thìa vàng,sinh ra và lớn lên trong nhung lụa,bố mẹ rất hết mức quan tâm,yêu thương và chiều chuộng cậu.Cha nó làm công an trên Thủ Đô,nổi tiếng là người có vị trí trong ngành,được nhiều người kính nể,còn mẹ nó thì thuộc một gia đình sở hữu một thương đoàn nổi tiếng,lâu đời,nay là một công ty kinh doanh bất động sản.Sống trong một điều kiện đủ đầy như vậy, thật chẳng có gì làm lạ khi Phong chẳng phải làm gì nhiều.Thằng nhóc luôn là đứa sở hữu những món hàng đắt đỏ,xịn xỏ mà chẳng cần cố gắng gì nhiều,khiến bao đứa bạn đồng trang lứa trố mắt ra trầm trồ.Ngoài ra,nó cũng thuộc dạng người có tài thật sự khi bộc lộ năng khiếu kinh doanh từ rất sớm và được cha mẹ đào tạo,cho ăn học tử tế,đàng hoàng,đầy đủ. Dẫu vậy,nó luôn thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt cho đến khi được bén duyên với những trò đùa nghịch phá của cả bọn.Phong dường như trở thành một nhà tài trợ chính cho mấy trò tào lao của bọn.Bởi gia thế nó có điều kiện,mỗi tháng ba má cho nó tận mấy trăm tiêu vặt.Nhưng dựa vào khả năng kinh doanh thiên phú của mình,thằng nhóc lâu lâu còn sử dụng đống tiền tiêu vặt đó để làm một vài thứ khiến nó tăng lên nữa.Hơn cả là khả năng quản lí và tính đáng nể đến mức một kẻ kiêu ngạo như Nhân cũng phải dè chừng.Ngoài ra,một điểm cộng nhỏ của Phong đó là nằm ở cách cư xử và vẻ ngoài của nó.Thằng nhóc có vẻ ngoài như "mặt trời",không phải kiểu đẹp hú hồn như Kiên mà là kiểu nụ cười tỏa nắng ấy.Đơn giản mà nói,thằng nhóc rất giỏi khiến người khác cảm thấy cuộc sống của mình tích cực hơn khi nói chuyện với nó.Chính vì thế tuy hơi lười tí thôi,nhưng thằng nhóc cũng hút gái không kém Kiên đâu đấy nhé!
-Ờm...Thế thôi!Chúng mày cứ nói tiếp đi!-Hạ Thu
Quay lại với diễn biến sau cú to mồm gây sự chú ý của Thu.Nghe bạn bè nói thế con bé lại ngồi sạp xuống đầy đột ngột khiến nó suýt văng ra khỏi ghế tới nơi.May là Hùng đã kịp tóm lấy nó trong lúc mồm vẫn còn đang nhóp nhép miếng bim bim
-Minh trách móc:Giời ơi cái con này!Có thế thôi cũng suýt ngã cho được!
-Hạ Thu cũng chẳng vừa:Im đi!Tao cũng đâu lường trước được đâu!
Lúc này đây,Nhân mới nhìn quanh lớp,thằng nhóc dường như đã nhận ra ngay điều gì đó.Nó ngay lập tức nói với cả bọn:
-Nhân nhỏ giọng,thái độ chán nản:Chúng mày nhìn coi,bọn chúng chẳng nói chuyện nữa luôn.Công công hết công cuộc bí mật của cả đám....
-Hạ Thu gào lên,lớn tiếng:NÓI CHUYỆN ĐÊ!NÓI ĐÊ TRƯỚC KHI BỊ ĂN ĐẤM ĐÊ!
Dường như chẳng kịp để Nhân nói hết câu,Thu với cái não bé nhỏ của mình đã có một nước đi hết sức gọn lẹ.Và dù nhìn bề ngoài,cách này của con bé trông khá hiệu quả nhưng sự thật là mọi người chỉ đang giả vờ nói chuyện còn ánh mắt và thái độ thật ra vẫn đang rất để ý cả bọn.Bất chợt,lại một giọng nói vu vơ,kì lạ từ đâu vang lên:"Thôi nào!Bọn chúng sẽ chẳng thể làm gì đâu!Lễ Tổng Kết sẽ rất nghiêm ngặt mà!".Và lại như hiệu ứng cánh bướm vừa nãy,câu nói này nhanh chóng khiến mọi người thả lỏng.Lúc này,Nhân mới dám để cả bọn bắt đầu trao đổi.
Nói riêng thì cũng phải nói chung.Có thể hiểu rằng đây là 7 con quỷ đích thực của chốn học đường.Tin tôi đi,bạn sẽ chẳng thể ngờ được những trò đùa mà chúng có thể làm ra đâu.Nhưng sự thật mà ai cũng phải công nhận rằng đám này rất vui.Từ đầu năm tời giờ,nhờ những trò quậy phá của chúng mà lớp cũng đã có những giây phút rất tuyệt vời.Và nếu bạn thắc mắc mục đích của đám này là gì thì chỉ đơn giản là những kẻ thích nghịch ngợm và vui vẻ mà thôi.Chúng sẽ chỉ làm những gì chúng thích,những gì chúng thấy vui vẻ.Chúng là 7 đứa học sinh ngỗ nghịch nhất mà một giáo viên có mơ cũng không nghĩ số mình xui tới mức bị bắt làm chủ nhiệm chúng nó.Cả 7 đứa,mỗi đứa đều một tính cách,sở trường rất riêng biệt,nhưng khi gộp vào với nhau,chúng là một tổ hợp hoàn hảo.Có lẽ chúng như một băng đảng,một giáo hội,thậm chí là to lớn như cả một hệ tư tưởng:"Nghịch,nghịch nữa,nghịch mãi","Còn sống là còn phá,còn báo,hôm nay không phá,mai phá,hôm nay chưa kịp báo,thì mai phải báo".Và dù chỉ với những sự điên rồ đó,chúng là những kẻ thú vị nhất mà bất cứ ai từng tiếp xúc qua.Hơn cả là dẫu có gây rất nhiều rắc rối và tội trạng.Thực lòng vẫn chẳng mấy ai nỡ ghét nổi chúng.
Khi lớp đã bắt đầu ồn ồn trở lại như ban đầu,bọn chúng cũng vì thế thành công loại bỏ sự đề phòng của mọi người.Đến giờ chúng mới thực sự dám bàn bạc:
-Này,chúng mày!Sắp tổng kết rồi đấy,hay mình làm món quà nho nhỏ tặng cô nhỉ?-Hạ Thu
-Đương nhiên là chúng ta sẽ làm vậy,tuy nhiên làm cái gì bây giờ mới được...haiz-Phong
-Nào,bạn Nhân!Nghĩ gì đê!-Kiên
Suốt từ đầu tiết tới bây giờ,trông Nhân cứ trầm ngâm suy nghĩ nhiều thứ dữ lắm.Bởi lẽ cái đám ô hợp này thì làm gì có đứa nào nghĩ nổi mấy trò vừa tinh vi mà vừa quỉ quái ngoài Nhân được đâu.Thấy Kiên kêu thế,thằng nhóc chỉ cười nhạt một tiếng,đưa tay lên chỉnh kính rồi nhấn cái bút bi một tiếng đầy nham hiểm:
-Heh!Quà cuối năm thì phải làm cho thật lớn chứ nhỉ?Đúng lúc tao vừa mới nghĩ ra một kế hoạch rất "phi-nhân-tính!"-Nhân
-Nói lẹ đi!Còn bày đặt nguy hiểm nữa-Minh
-Ô hô hô,nghe có vẻ thú...-Hạ Thu
Nhân bỗng đập cái bàn một tiếng BỊCH!Hạ Thu chưa kịp nói hết câu thì bỗng giật nảy mình lên
-Chúng ta sẽ có một cú bùng nổ đầy "ướt át"!-Nhân
-Tức...tức là sao cơ?-Hạ Thu
-Cứ từ từ mà nghe,hay phết đấy!Hehe!-Nhân
Thế rồi chúng bắt đầu được nghe Nhân bày về cái nhìn khái quát đầu tiên về kế hoạch này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com