Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 20

20.
Ngày 14 tháng 2 năm 2018, Valentine đầu tiên của tôi và nàng. Để đánh dấu ngày lễ tình yêu đáng nhớ này, tôi đã tự tay làm chocolate và chuẩn bị một bửa ăn tối lãng mạn, theo phong cách tây âu với beefsteak, mỳ Spaghetti, còn có cả bánh Macaron. Tôi đã phải mất cả tháng trời, để học công thức và thực hành trước, rồi còn mời hai cô bạn thân của tôi làm chuột thí nghiệm nếm thử thành quả của mình.

Vậy mà đến thời khắc quan trọng nhất sau bửa tối, là lúc tôi tặng nàng Chocolate cùng bó hoa hồng 99 cái, thì biểu cảm của nàng lại trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi mong đợi.

_Chị đã tiêu tốn hết bao nhiêu cho một bửa ăn này vậy, lại còn bó hoa này nữa chứ, nó có ích lợi gì đâu, ngoài việc phải đi bỏ rác hả?

_Hửm, hôm nay là ngày lễ tình yêu mà, em thật sự không thấy cảm động khi thấy những thứ này sao, tôi đã tự tay làm chúng cho em đấy.
Thay vì nàng là người ngạc nhiên, thì chính tôi lại bị bất ngờ vì phản ứng của nàng.

_Quá lãng phí, lãng phí một cách không cần thiết, thay vì vậy thì chị nên tiết kiệm tiền cho tương lai có phải tốt hơn không, em cũng sắp phải vào đại học rồi, bây giờ tiền mới là quan trọng và thiết thực nhất, hiểu không?

_Oh men, em đang nói nghiêm túc đấy hả, cũng còn tới hai năm nữa em mới vào đại học đấy, từ đây đến đó chúng ta tiết kiệm vẫn còn kịp mà, đừng quá lo lắng như vậy.

_Lo xa vẫn hơn chứ, công việc của chị còn chưa ổn định, không lẻ chị cứ định sống bằng tiền mẹ chị gửi về hay sao hả, lần sau nếu có muốn làm mấy việc thế này thì chị phải hỏi ý em trước, nghe rõ chưa?
Nàng lại lên giọng với tôi, như cách một "bà mẹ trẻ" đang dạy dỗ đứa con chưa trưởng thành của mình, chỉ vì một lần lỡ nghịch dại.

_Tôi chỉ muốn làm cho em vui thôi mà, nhưng sao em cứ thích lên giọng dạy đời tôi vậy chứ?

_Là vì chị cứ mãi không chịu trưởng thành và suy nghĩ chính chắn, nên em mới phải làm như vậy thôi.

_Đau lòng thật đó, chỉ vì muốn làm cho người yêu thấy bất ngờ và hạnh phúc, mà lại bị gán cho cái tội là "không chính chắn".
Tôi xụ mặt xuống như đứa trẻ đang hờn dỗi.

_Thôi được rồi, đừng có làm cái bộ mặt đó nữa, em xin lỗi, qua đây với em đi.
Nàng đưa tay ngoắc tôi, như gọi một chú cún con vậy.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước đến cạnh nàng, cúi thấp người xuống, rồi vòng tay ôm lấy vai nàng và kề sát miệng vào tai nàng thì thầm.

_Tối nay em ở lại đây với tôi nhé.

_Để làm gì?
Nàng hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của tôi.

_Để ngủ thôi, hôm nay tôi muốn ở bên em hết đêm mà.

_Có thật là chỉ ngủ không thôi, hay là lại tính giở trò biến thái gì với em hả?.

_Nắm tay nhau nằm ngủ có gọi là biến thái không, hay là em đang mong chờ tôi sẽ thật sự làm gì khác với em, đúng không?

_Có chị mới đang mong chờ đó, cái đồ "Kim biến thái".

Nàng đá vào cẳng chân của tôi một cái, làm tôi đau điếng cả người, cảm giác cứ như vừa bị điện giật vậy.

_Ái da, em lại bạo lực nữa rồi, tôi thật sự có định làm gì xấu đâu chứ, chán thật, sao tôi lại yêu trẻ con làm gì cho khổ vậy nè trời.
Tôi la lên một tiếng thất thanh, rồi nhảy lò cò một chân, còn hai tay thì ôm lấy cái ống khuyển của mình.

_Vậy mình chia tay đi, để chị rộng đường đi tìm mấy cô người lớn mà yêu nhé. Nàng giận lẫy, đứng dậy làm điệu bộ như sắp bỏ về.

_Ấy, đừng tức giận mà nói thế chứ, xin lỗi, em không có trẻ con, em rất người lớn, tôi mới là trẻ con, bỏ qua đi nha, bấy bì.
Tôi ngừng xoa chân mình, mà chuyển qua vuốt ve vai nàng.

_Có đau lắm không?
Nàng của tôi đúng là rất thích vừa đánh vừa xoa mà, đang giận lẫy, lại chuyển qua quan tâm chân tôi.

_Chắc mai tôi sẽ có thêm một vết bầm để trang trí thôi, không sao đâu, bị em đá riết xương tôi cũng cứng hơn rồi.
Tôi lại nhe răng cười, để xoa diệu đi cảm giác áy náy của nàng, khi lại nhất thời không kiềm chế được mà hành hung người yêu.

_ Đáng đời, cho chừa cái tật thích chọc ghẹo em.
Nàng trề môi, rồi mĩm cười với tôi, hiếm hoi lắm tôi mới thấy được nụ cười của nàng, nên cho dù có bị đá thêm mấy cái nữa, thì tôi cũng cam lòng.

_Vậy tối nay em ở lại nhé?

_Ừm, nhưng đừng có mà làm gì đó, lạng quạng là em cho bay xuống giường luôn đấy.

_Cưng à, em lại đa nghi nữa rồi.

Tôi khóa đôi môi nàng lại bằng một nụ hôn, vòng tay tôi ôm siết lấy thân người nàng, còn hai tay nàng thì quàng quanh cổ tôi. Cả hai bám riết lấy nhau trong một nụ hôn dài, đầy mê đắm, tôi để lưỡi mình đùa nghịch với hai cánh môi nàng, rồi lại vờn bắt chiếc lưỡi bên trong khoang miệng nàng. Bất giác, nàng lại đẩy nhẹ tôi ra và ngừng nụ hôn lại giữa chừng trong khi đang lên đến cao trào.

_Chúng ta nên đi đánh răng sau khi ăn rồi mới kiss chứ, đúng không?
Nàng hỏi mà cứ như đang đùa, nhưng rỏ ràng biểu cảm khuôn mặt của nàng lúc ấy thật sự rất nghiêm túc.

_Oh my God, em đang nói thật đấy hả?

_Đúng là vậy mà, chị không thấy hôn nhau mà có mùi thức ăn thì rất khó chịu sao?

_Ôi trời, có phải đây là lần đầu mình hôn nhau đâu cơ chứ, với lại mình ăn cùng một món ăn mà.

_Nhưng em vẫn thấy nó cứ sao sao ấy.
Nàng lại nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối.

_Thôi được rồi, vậy mình sẽ đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ ngủ và có thể tắm nếu em thấy điều đó là cần thiết, sau đó mình mới hôn nhau tiếp nha.
Tôi nói với vẻ bất mãng, cảm xúc trong tôi đã tụt xuống âm độ luôn rồi.

_Chị giận em hả?
Nàng càng lúng túng hơn khi thấy vẻ mặt hụt hẫng của tôi.

_Không, có giận gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà, làm sao lại giận em được chứ, vậy bây giờ để mấy thứ này lại sáng mai hãy dọn nhé, mình đi đánh răng rồi lên giường thôi.
Tôi kéo nàng đứng dậy, đẩy nàng hướng vào phòng tắm.

_Khoang đã, phải dọn sạch sẻ rồi mới ngủ được chứ, để đến mai nó sẽ bốc mùi lên đấy.

_Ok, vậy tôi sẽ dọn, em đi đánh răng và thay đồ ngủ trước đi nhé.
Tôi lại phải chiều lòng nàng, không thì cũng chẳng biết làm gì hơn, tính cách thích "ở sạch" của nàng vẫn không thay đổi.

_Mình cùng làm cho nhanh.

_Không đâu, mình tôi làm được rồi, em mau đi đi.

_Vậy chị làm nhanh rồi vô với em nhé, em lấy sẵn áo quần ngủ cho chị luôn nha.

_À, có hai bộ tôi mới mua để sẵn trên giường đấy.

_Ok, chị chịu khó làm một mình nha.
Trước khi quay lưng đi, nàng béo má tôi như đang nựng con cún của nàng.

Vừa được một phút sau, nàng đã quay ra lại với hai bộ đồ ngủ trên tay, nheo mắt nhìn tôi.

_Là đồ ngủ cặp hả, chị đã âm mưu chuyện tối nay em ở lại đây rồi đúng không?

_Cục cưng của tôi, em lại nhạy cảm quá rồi, chúng ta là người yêu của nhau mặc đồ cặp là điều đương nhiên thôi, sao lại gọi đó là âm mưu gì cơ chứ?

_Có thật không đó?
Nàng hỏi lại tôi lần nữa, sao nàng lại đa nghi thế không biết.

_Thật mà, nếu em không ngủ lại đây, thì tôi cũng sẽ tặng nó cho em thôi.
Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

_Ok, em tin chị.

Nàng nói xong thì lại quay lưng bỏ vào phòng tắm, cùng với cả hai bộ đồ ngủ trên tay.

...

Tôi giải quyết hết đống chén dĩa mình đã bày ra, nhanh như một cái máy đã được lập trình, rồi mau chóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và thay bồ đồ ngủ nàng đã để sẵn cho tôi.

Vào đến phòng ngủ, tôi đã thấy nàng nằm sẵn trên giường, với tấm chăn chùm lên đến tận cổ, chỉ chừa mỗi mặt ra ngoài.

_Em bị sao vậy, bộ lạnh lắm hả?

_Không phải, chỉ để đề phòng thôi.

_Đề phòng tôi sao?

_Đề phòng máu dê của chị.

_Vậy thì bỏ ra đi, nếu em không muốn thì tôi sẽ không làm gì em đâu.

Tôi kéo tấm chăn lên và chui vào trong, nằm ngửa mặt lên trần nhà. Không thể trách thái độ của nàng được, vì đây cũng chỉ là lần thứ ba nàng ngủ lại nhà tôi và là lần thứ hai nàng nằm ngủ cạnh tôi mà. Nhưng tôi phải làm sao để nàng chịu mở lòng ra với chuyện quan hệ yêu đương đó đây nhỉ, không lẻ nào cứ phải đề phòng nhau như vậy được, chúng tôi còn phải sống bên nhau cả đời mà.

Nằm mãi mà vẫn không sao ngủ được, tôi xoay người qua phía nàng, tìm chuyện để nói, tôi cũng tò mò muốn biết, nàng đã thích tôi từ lúc nào.

_Tôi hỏi em chuyện này nhé và phải thành thật trả lời đấy.

_Là chuyện gì nữa vậy?

_Em bắt đầu có tình cảm với tôi từ lúc nào vậy ?

_Vậy còn chị, chị phải lòng em từ lúc nào ?

_Tôi hỏi trước mà, em nói trước đi.

_Có lẻ là khi chị biến mất lần đầu tiên và rồi chị quay trở lại tìm em, lúc đó em đã rất vui, em cứ nghĩ mình sẽ không còn gặp lại được chị nữa.

_Vậy mà tôi lại không biết điều đó đấy, tôi đúng là ngốc thật mà.

_Còn chị thì sao ?

_Tôi đã bị sét đánh trúng tim ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em.

_Vậy cảm giác của chị lúc đó thế nào ?

_Thế nào hả, ừm..cảm tưởng như lúc đó chỉ có mình em trong mắt tôi thôi, còn những người xung quanh đều đã biến thành không khí hết rồi.

_Ừm, nhưng tại sao lúc đó chị lại bị thu hút bởi em chứ ?

_Là vì em đẹp.

_Nói vậy nếu em không đẹp thì chị không thèm để mắt đến em hả ?

_Ôi trời, lại gì nữa đây, bé con à, em lại muốn bắt bẽ gì tôi nữa hả ?
Tôi đưa bàn tay lên nựng bầu má phụng phịu của nàng.

_Đó không phải là bắt bẻ, mà chỉ là em đang muốn tìm hiểu lý do thật sự chị yêu em thôi.

_Yêu thì không có lý do đâu cưng à, nếu con người ta tự đưa ra một lý do để yêu một người, thì rồi họ cũng sẽ lại tìm được một lý do để hết yêu thôi.

_Nhưng rồi người ta cũng có thể bỏ nhau, mà không vì một lý do nào hết, không phải sao ?
Nàng nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô của mình, tôi tự hỏi sau ánh mắt đó, nàng lại đang suy nghĩ điều gì nữa đây.

_Đừng nói chuyện này nữa, mình tiếp tục chuyện lúc nảy chưa làm xong nhé.
Tôi kề môi lại gần mặt nàng.

_Chị đã hứa là sẽ không làm gì em hết mà.

_Tôi có định làm gì em đâu, chỉ muốn hôn nhau tiếp thôi mà, không được sao ?

_Nếu là hôn thì được, nhưng đừng có tự tiện sờ mó lung tung đấy.

Tôi chặn môi nàng lại bằng một nụ hôn, núc lấy hai cánh môi thơm mềm của nàng, như đang cố nuốt trọn vào miệng mình. Tôi đưa đầu lưỡi tách mở đôi môi nàng ra, miết chóp lưỡi qua về trên hàm răng đều đặng của nàng, trước khi lại xâm nhập vào khoang miệng để tóm lấy chiếc lưỡi của nàng. Lưỡi tôi không ngừng lộng hành trong miệng nàng, hai bàn tay tôi lần mò, mơn trớn da thịt bên trong áo ngủ của nàng. Bàn tay tôi đã chạm vào nơi bầu ngực đầy đặng mềm mại của nàng, hôm nay nàng không mặc áo ngực thì đúng là một dịp may hiếm có của tôi. Hình như nàng đang bắt đầu rung rẫy, phản ứng lại trong khi bàn tay tôi đang xoa nắn bầu ngực nàng, nhưng tôi lại quá mê đắm với cơ thể của nàng, nên đã vô tình bỏ qua mất biểu hiện đó. Lờ đi phản ứng khó chịu của nàng, tôi lần mò mở nút áo của nàng, vừa mở bung được chiếc nút đầu tiên, để lộ ra phần khe ngực, thì bất ngờ nàng chụp lấy cổ tay tôi đẩy ra, rồi lật đật gài lại nút áo của mình.

_Một chút nữa thôi mà.
Tôi nhìn nàng với vẻ mặt bất mãng.

_Tới đây được rồi, em không chịu được nữa đâu.

_Tôi không làm gì đâu, chỉ muốn ngắm thân hình của em thôi, cũng không được sao ?

_Em vẫn chưa thấy sẵn sàng, để lần khác đi nhé.

_Lần khác là tới bao giờ chứ, nếu em không chịu tập quen dần thì làm sao hội chứng của em hết được chứ ?

_Nhưng tại sao chị cứ muốn cái hội chứng đó của em hết đi chứ, chuyện thân xác quan trọng với chị vậy sao ?

_Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà, tôi làm vậy không phải vì thèm muốn thân xác của em, thật sự tôi chỉ muốn em được bình thường như những người khác thôi.

_Bình thường, bình thường, cứ suốt ngày chị lấy cái lý do đó ra để tìm cách chiếm lấy thể xác của em thôi, có phải là khi thỏa mãn được rồi thì chị sẽ bỏ rơi em chứ gì ?

_Ai lại đơm đặt vào đầu em cái ý nghĩ như vậy chứ, thật là bực mình mà, được rồi nếu em muốn thì từ giờ tôi sẽ không động chạm vào người em nữa.

Tôi bực tức vì những suy nghĩ xấu xa nàng gán cho, đã vậy lại còn bị cụt hứng giữa chừng. Tôi bật dậy khỏi giường, ôm theo cái gối ngủ đi thẳng đến cửa phòng.

_Chị đi đâu đó.

_Ra sofa ngủ, để khỏi phải đụng chạm vào người em nữa.

_Muốn đi thì đi đi, nằm ngoài đó cho chết cóng luôn đi.
Nàng không giữ chân tôi lại, mà còn đuổi tôi đi nhanh hơn và còn không quên trù ẻo tôi.

Đã lỡ mạnh miệng, nên tôi cũng đành ôm cái gối đi tiếp ra phòng khách, bây giờ tôi không thể quay trở lại được, chí ít là tới khi nàng chịu xuống nước năng nỉ tôi trước. Tôi cuộn mình nằm co ro trên sofa, lòng thầm nguyền rũa cơn giận của bản thân, chỉ vì quá nóng giận mà còn không ôm theo cái mềm, nếu quay trở lại phòng, thì coi như tôi đã nhận thua, nhưng lần này tôi quyết không thể thua nàng được, tôi đã chịu lép vế nàng lâu quá rồi, bây giờ phải một lần vùng lên thôi. Tôi với lấy cái áo khoác đắp lên người cho đỡ lạnh, rồi lại co gập hai chân lên bụng, ôm luôn cái gối trong lòng thay vì kê trên đầu, có vậy mới mong chống chọi được với cái lạnh qua hết đêm nay.

Nằm nhìn đồng hồ trên tường, tôi bắt đầu đếm từng phút trôi qua, 5 phút, 10 phút, 15 phút..rồi 20 phút, tôi bắt đầu hoang mang, có khi nào nàng thật sự bỏ mặc tôi rồi không nhỉ, rốc cuộc thì nàng yêu tôi đến mức nào chứ, sao lại nở lòng để tôi chịu lạnh lẽo ngoài này. 30 phút, 40 phút..hay là nàng đã ngủ quên mất rồi, đến 50 phút sau, vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi đúng là giận quá mất khôn mà, nếu giận thì chỉ cần nằm quay lưng về phía nàng là được rồi, bỏ ra đây làm gì cho khổ vậy nè trời. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở ra, tai tôi lại cố dỏng lên để xác thực âm thanh kia. 5 phút trôi qua sau tiếng mở cửa, tôi cũng không thấy nàng, chắc là tôi bị ảo giác nữa rồi. Đang bị cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy tâm hồn, thì giọng nói của nàng chợt vang lên, cứu rỗi lấy linh hồn tôi.

_Nè, ngủ chưa ?

Tôi rất muốn, nhào ra ôm nàng và xem như chưa từng có cuộc cãi vả, hay giận hờn nào. Nhưng trong tôi lại dâng lên quyết tâm mãnh liệt, làm giá, mình phải làm giá, để nàng phải nằn nỉ, không thể nhanh mềm lòng vậy được. Vậy nên tôi lặng thinh, không thèm trả lời nàng và khép hờ mắt lại, giả vờ như đang ngủ.

_Này, vào trong ngủ đi, nằm vậy đến sáng coi chừng cảm lạnh đấy.

Tôi vẫn làm thinh.

_Chị đang giận nên không chịu vào phòng chứ gì, được rồi, vậy thì để tôi đi về.

Chuyện gì đây trời, tôi muốn mặc kệ cho nàng bỏ về luôn, nhưng rồi lại thấy lo lắng, bây giờ là nửa đêm, trời lại đang rất lạnh, làm sao để nàng ra đường lúc này được chứ. Mà bây giờ không xuống nước trước, thì rồi ngày mai, tôi cũng phải tìm cách làm lành với nàng thôi, đâu thể cứ vậy mà chia tay nhau luôn được. Tôi chỉ muốn làm giá một chút thôi, chứ không thể để mất nàng. Thôi được rồi, dẹp sĩ diện qua một bên đi.. Tôi vùng dậy khỏi ghế, lao nhanh tới ôm chầm lấy nàng, siết nàng thật chặt trong vòng tay.

_Em đừng đi mà.

_Vậy vô phòng ngủ tiếp đi.

_Em cũng vô ngủ nhé.

_Ừm, em đang mặc đồ ngủ thì đi đâu được chứ ?
Bây giờ tôi mới thấy rõ, bộ đồ ngủ bên dưới lớp áo khoác dày của nàng.

_Em dám lừa tôi hả ?

_Không làm vậy thì chị đâu có chịu nguôi giận chứ ?

_Muốn tôi hết giận thì em chỉ cần nói xin lỗi, rồi hôn tôi một cái là được thôi mà.

_Vậy là chị cũng chỉ giả vờ giận em thôi chứ gì ?

_Không đâu, là tôi giận thật đấy, giận muốn điên người luôn, làm sao mà em lại nghĩ về tôi như vậy chứ ?

_Thì tại em sợ chị bỏ rơi em mà.

_Nói thật đi, có ai đã nói gì với em phải không, có phải là Annie không ?
Người duy nhất tôi nghĩ tới, mà có thể tác động được những suy nghĩ của nàng, chỉ có thể là Annie mà thôi.

_Chị ấy nói vậy là vì muốn tốt cho em thôi, chị đừng nghĩ xấu cho chị ấy.

_Tôi biết Annie thương em, nên mới hay xen vào chuyện của chúng ta, nhưng em có biết Annie và Hwayoung là bạn thân của nhau không hả ?

_Có chuyện đó sao ?

_Ừm, là vì hai người ấy là bạn thân của nhau, nên Annie đã có ác cảm với tôi vì những chuyện đã xảy ra với Hwayoung, em cũng hiểu rồi đó, bạn thân thì sẽ tin tưởng nhau hơn là tin người ngoài mà.

_Thì ra là vậy, em xin lỗi chị..

_Được rồi, chỉ tại em không biết thôi, do tôi không nói với em ngay từ đầu, nên đây là lỗi của tôi chứ không phải tại em đâu, mình vô ngủ tiếp đi, tận hưởng đêm tình yêu của mình chứ.

_Vậy chị có muốn..mà thôi không có gì đâu.

_Không có làm gì tiếp đâu, bây giờ tôi chỉ ôm em và ngủ đến sáng thôi, tôi sắp chết cóng thật rồi nè.

Tôi xoay người nàng, ôm lấy vai nàng, dìu nàng hướng đi về phòng ngủ. Đến trước cửa phòng, tôi giúp nàng cỡi bỏ chiếc áo khoác, rồi khom người xuống, luồng tay qua lưng nàng, bế nàng bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Tôi đắp tấm chăn lên ngang ngực nàng, rồi mới chui vào trong chăn, nằm kế bên nàng. Nàng chủ động vòng tay qua eo tôi, ôm sát tôi vào người nàng, rồi rúc mặt vào cổ tôi.

_Bé cưng, ngủ ngon nhé. Tôi vòng tay quanh người nàng và hôn nhẹ lên trán nàng.

Đến hôm nay tôi mới biết nàng còn mang một nỗi sợ có tên "sợ bị bỏ rơi", còn tôi thì lại có thêm nỗi lo sợ "mất nàng".

...

Sau ngày sinh nhật của nàng, cũng là ngày dỗ của ba nàng, thì bất ngờ mẹ nàng lại ngỏ ý mời tôi đến nhà chơi. Nhận được lời mời của mẹ nàng, tôi thấy vừa mừng vừa lo, tôi vui mừng vì cuối cùng cũng được đến chơi nhà nàng, không còn cảnh phải đứng cách xa nhà nàng mỗi khi tôi đưa nàng về nữa. Nhưng lại không sao gạt khỏi nỗi lo âu, là bà đã biết chuyện của chúng tôi và mục đích bà mời tôi đến nhà là để bắt tôi và nàng phải chia tay nhau, rồi đưa nàng về Canada sớm hơn dự định.

Dù có cố gắng vẽ ra thật nhiều giả thuyết để tự trấn an bản thân mình, chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu sự giận dữ, thậm chí là cả những lời mắng chửi của mẹ nàng. Tôi còn soạn ra cả một bài diễn văn để nói với mẹ nàng, các câu trả lời để ứng phó cho các câu hỏi bất ngờ của bà. Không phải nói ra để cảm thấy tự hào gì, nhưng chính nhờ hẹn hò với Hwayoung và cũng từng phải gặp ba mẹ cô ả, đã cho tôi kinh nghiệm trong lần diện kiến phụ huynh này.

Vậy là tôi đã thức cả đêm để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, đến khi cảm thấy thật sự hài lòng, tôi mới lên giường đi ngủ vào lúc 3 giờ sáng.

Tôi thức dậy từ 6 giờ sáng, mất cả hai giờ đồng hồ, để lựa chọn áo quần, trang điểm, rồi đứng ngắm mình trước gương, ôn lại những gì cần phải nói.

Tôi bước ra khỏi cổng chung cư, đi bộ dọc xuống phố, ghé ngang qua mấy cửa hàng để mua một vài thứ làm quà, tôi không thể nào đến nhà người yêu mà đi tay không được.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà nàng, tôi bước xuống xe, đứng nhìn nút chuông trên cổng một lúc, tôi lại lấy điện thoại ra nhấn gọi nàng, mà không dám nhấn chuông.

Cánh cổng mở ra, tôi bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng bồn chồn, cùng với mí mắt hơi sưng lên của nàng, tôi đoán chắc có lẻ tối qua nàng cũng bị mất ngủ giống tôi.

_Chị mua nhiều thứ như vậy làm gì ?
Nàng khẻ cau mày lại, khi nhìn thấy mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay tôi.

_Hoa cho em, trái cây cho mẹ em, còn cái này là đồ chơi cho Evelyn.

_Trái cây là được rồi, còn hoa với đồ chơi làm gì chứ, lại thích phung phí tiền bạc rồi.
Nàng cầm lấy bó hoa trên tay tôi, ôm vào lòng.

_Chỉ một ngày hôm nay thôi mà, nhưng em cứ định để tôi đứng ngoài đường vậy hả ?

_Chị vào nhà đi.
Phải đợi đến khi tôi nhắc, thì nàng mới chịu mở rộng cửa, bước lùi ra sau chừa lối cho tôi bước vào nhà.

Cảm giác lần đầu tiên được bước chân vào nhà nàng, đúng là lạ thật, cứ như tôi đang đi lạc vào một miền đất mới vậy. Nhà nàng cũng không lớn lắm, nhưng nếu chỉ có ba mẹ con sống cùng nhau, thì quả thật nó lại quá trống trãi. Tôi phải băng qua khoảng sân nhỏ, mới tới được cửa ra vào nhà.

Tôi bám sát theo bước chân nàng, đến trước cánh cửa đang mở, tôi đã thấy mẹ nàng đứng ở ngưỡng cửa, vừa nhìn thấy bà, tôi vội cúi gập người, kính cẩn chào bà.

_Cháu chào bác ạ, cám ơn bác đã cho phép cháu được đến nhà chơi ạ.

_Không cần khách sáo vậy đâu, cô vào nhà đi.
Bà không cười, nhưng nét mặt của bà cũng không biểu hiện là đang giận dữ, hay là khó chịu gì với tôi cả.

_Bác nhận giúp cháu cái này ạ.
Tôi lại cúi gập người, dùng cả hai tay đưa giỏ trái cây đến trước mặt bà.

_Cám ơn cô, lần sau có tới chơi, thì không cần phải đem gì tới đâu.
Bà đưa bàn tay ra đỡ lấy giỏ quà trên tay tôi.

_Dạ, bác để cháu xách cho ạ, cháu để đâu thì được ạ ?

_Vậy cô để nó trong bếp giúp tôi đi.

Tôi đem giỏ trái cây vào đặt trên bàn ăn, rồi quay ra lại phòng khách, vì tôi còn phải tặng quà cho Evelyn nữa.

_Evelyn đâu rồi ?
Tôi ghé tai nàng hỏi nhỏ, trong khi mẹ nàng đang quay lưng đi vào phòng ngủ của bà.

_Con bé trong phòng mẹ ấy, chị hỏi làm gì ?
Nàng trả lời tôi, trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa phòng của mẹ nàng.

_Thì để tặng cho Evelyn cái này nè.

_Vậy để chút em đưa cho con bé sau, hay là chị muốn vào phòng mẹ em gặp con bé không hả ?
Tôi không biết có phải nàng đang cố tình nói vậy để chọc tôi hay không, nhưng nó làm tôi có chút lạnh ở sống lưng.

_Thôi khỏi, em đưa giúp tôi là được rồi.
Tôi đặt cái túi giấy vào tay nàng, quay mặt nhìn nàng và nhếch môi cười nhẹ với nàng một cái, như để xua bớt không khí căng thẳng nơi đây.

Tôi vừa nói dứt câu với nàng, thì mẹ nàng đã từ trong phòng bước ra, với một mãnh giấy nhỏ trên tay.

_Con ra siêu thị mua giúp mẹ ít đồ nhé, dẫn theo cả Evelyn nữa, Sejeong, ở nhà làm giúp ta mấy việc nhé.
Bà đưa tờ giấy những thứ cần mua cho nàng.

_Dạ.

Ngoài từ đó ra tôi không còn biết nói từ gì khác để đáp lại lời bà nữa, từ lúc bước qua ngưỡng cửa nhà nàng tôi cứ như đã tự nuốt mất cái lưỡi của mình vậy

_Dạ.
Nàng đáp lại lời mẹ thật ngắn gọn, cầm lấy tờ giấy gấp lại cho vào túi quần, rồi với lấy cái áo khoác treo gần cửa choàng vào người. _Evelyn à, đi siêu thị nào.

Vừa nghe thấy tiếng nàng gọi, Evelyn từ trong phòng ngủ, đã phóng ra nhanh như tên bắn, với khuôn mặt hớn hở. Nhìn thấy tôi, Evelyn liền nhào tới ôm lấy chân tôi và ríu rít.

_Sejeong unie, sao lâu vậy chị mới quay lại đây chứ, em nhớ chị lắm đó.

_Ừm, chị cũng nhớ Evelyn lắm, chị có quà cho em đấy, em kiếm chị Somi để lấy nhé.
Tôi xoa đầu Evelyn, rồi vui vẻ nói chuyện với cô bé, mà tạm thời không chú ý đến thái độ của mẹ nàng thế nào nữa. Gặp mặt cô bé Evelyn làm tôi đột nhiên thấy minh như có thêm nguồn sức mạnh, giảm bớt một chút căng thẳng.

_Evelyn mau đi thôi.

_Em đi nha, chút em về chơi với chị.
Evelyn vừa theo nàng bước ra cửa, vừa quay đầu lại vẩy tay chào tôi.

_Bye Evelyn nha, chút nữa gặp lại nhé.
Tôi cũng tươi cười, vẩy tay với cô bé.

Hai cô con gái vừa rời đi, bà đã rời bước đi vào bếp, tôi cũng tự động đi theo sau bà, vì tôi đã đoán được bà muốn giữ tôi lại, chỉ để nói chuyện riêng với tôi. Bà đi đến bàn ăn, ngồi vào một chiếc ghế, rồi chỉ tay về ghế đối diện, ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó. Tôi khẻ nuốt khan trong cổ họng, rồi kéo ghế ngồi xuống, tôi giấu hai bàn tay dưới gầm bàn, tự đan những ngón tay của mình vào nhau, làm vậy tôi có thể tự trấn an bản thân mình. Không để mất thêm thời gian chỉ để ngồi nhìn nhau nữa, mẹ nàng cuối cùng cũng lên tiếng, phá vở sự im lặng giữa tôi và bà.

_Cô có thật sự yêu Somi không?
Ánh mắt của bà đang nhìn xoáy vào tôi.

Tôi biết bà không chờ một câu trả lời hoa mỹ, hay một lý do đích đáng khi yêu con gái bà, mà là đang quan sát biểu cảm của tôi khi trả lời câu hỏi của bà. Lời nói có thể giả dối, nhưng ánh mắt thì không thể đánh lừa được.

_Dạ, cháu thật sự rất yêu Somi thưa bác.
Tôi trả lời thật ngắn gọn cố giữ ánh mắt nhìn thẳng vào bà, nếu tỏ ra lo sợ và tìm cách trốn tránh ánh mắt của bà, thì tức là tôi đã thua.

_Đến mức nào?

_Dạ, nếu không phải là Somi, thì sẽ không là ai hết, thưa bác.

Bà trầm ngâm suy tư một lúc, rồi mới cất lời.

_Thật ra, thì ta đã biết chuyện hai đứa đang qua lại với nhau từ trước rồi.

_Làm sao bác biết được ạ ?

_Là con bé Annie đã nói với ta.

_Vậy sao bác lại không ngăn cấm chúng cháu ạ ?

Tôi lại bắt đầu thấy hoảng loạn, mấy câu nói đã được chuẩn bị trước dường như đã chạy hết khi tôi nghe thấy tên Annie. Nếu mẹ nàng biết chuyện thông qua nàng, hay qua một người nào khác, thì chắc tôi đã không thấy lo lắng như bây giờ, nhưng nếu từ Annie, thì rõ ràng sẽ không mong cô nàng ấy nói gì tốt đẹp về tôi rồi.

_Vì ta là một người mẹ mà, hơn ai hết ta là người thấy rõ nhất sự thay đổi của con gái mình, thấy được niềm vui ánh lên trong mắt con bé và tất cả những điều đó chỉ đến với con bé từ khi quen biết cô, vậy thì ta biết làm gì hơn ngoài việc phải chấp nhận, hơn nữa, ta không muốn lại cướp đi niềm vui của con bé, rồi lại khiến nó đau khổ thêm một lần nữa.
Giọng nói của bà lạc đi, mắt bà bắt đầu ngấn lệ. Chắc bà cũng đã phải lao tâm nhiều lắm, mới có thể đưa ra được quyết định này.

Tôi vẫn đang ngập ngừng không biết nói gì, thì giọng nói của Evelyn lại bất ngờ vang lên.

_Unie, sao chị đi lấy bóp lâu quá vậy ?

Cả tôi và mẹ nàng đều bất giác quay đầu về phía tiếng nói của Evelyn vừa phát ra.

Nàng đã đứng ngay bật thềm ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp, qua nét mặt của nàng, thì dường như nàng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ nàng và tôi, nhưng không rõ là nàng đã nghe được từ đoạn nào.

Nhìn cách hai mẹ con nàng đang nhìn nhau có chút gượng gạo, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

_Thưa bác, hay để cháu đi mua đồ cho ạ ?

Tôi đưa ra lời đề nghị để tạo cơ hội cho nàng có thể ngồi xuống nói chuyện với mẹ nàng, một lần để giải tỏa hết những hiểu lầm, hàng gắn lại tình cảm đã rạng nức.

_Vậy làm phiền con. Bà hiểu ý tôi, nên đồng ý ngay lập tức và còn chuyển cách xưng hô với tôi thân mật hơn.

_Evelyn à, mình đi thôi. Tôi khoát vai Evelyn, dẫn cô bé đi ra cửa.

_Chị cầm theo nè.
Nàng với theo tôi, dúi vào tay tôi mãnh giấy ban nảy mẹ nàng đã đưa cho nàng.

Ra khỏi cổng nhà, lòng tôi lâng lâng vui sướng, vậy là tôi đã được mẹ nàng chấp nhận rồi, tôi chẳng thể ngờ được rằng mọi thứ lại diễn ra quá dễ dàng như vậy.

_Evelyn à, hôm nay em muốn mua gì hay ăn gì thì cứ nói nhé, unie sẽ mua hết cho em.

_Thật không unie ?

_Thật mà, unie không lừa em đâu.

_Yeah, cám ơn unie..em sẽ mua hết siêu thị luôn.

_Cái này thì hơi quá rồi đó.

_Vậy là phải có giới hạng hả unie ?

_Ừm, em suy nghĩ thử xem, món nào em thích nhất, rồi đến những món em muốn mua nhất..

Tôi dắt tay Evelyn, vừa đi vừa chuyện trò với cô bé, tính cách của cô bé trái ngược nàng, nhưng sao tôi cứ nhìn thấy hình ảnh nàng đâu đó nơi Evelyn. Có thể là trước khi gặp những tổn thương tâm lý kia, nàng cũng đã từng là một cô bé hoạt bát đáng yêu như Evelyn vậy, chỉ tiếc là những nỗi đau lại đến với nàng quá sớm.

Từ thời khắc này, tôi biết mình phải có trách nhiệm với hạnh phúc của nàng..

...

Hoàng hôn buông xuống, đã đến lúc tôi phải rời khỏi nhà nàng và trở về nhà một mình. Nàng tiễn chân tôi một đoạn, nói đúng ra là tôi lại đang có ý nghĩ tham lam, muốn níu giữ nàng lâu hơn một chút. Phải là những ai đã yêu thương thật lòng rồi thì mới hiểu được cảm giác của tôi lúc này, thiếu người yêu thật sự giống như thiếu không khí vậy đó, không thể thở được, từng giây từng phút, chỉ muốn bám riết lấy người yêu của mình thôi.

_Tiếc thật đó.
Tôi tặc lưỡi, làm vẻ mặt thất vọng.

_Tiếc chuyện gì chứ ?

_Tôi còn chưa được vào tham quan phòng ngủ của em, thì đã phải về rồi.

_Bây giờ chị đã được cấp giấy thông hành rồi mà, muốn qua nhà em lúc nào mà chẳng được.
Nàng nói đùa với tôi, khuôn mặt nàng bây giờ đã rạng rỡ hơn rất nhiều.

_Vậy giấy thông hành có cho phép ngủ qua đêm không? Tôi ghé vào tai nàng nói thì thầm.

_Cái đó thì chị nên hỏi chủ nhà là mẹ em ấy.

_Nếu vậy thì tôi đã biết câu trả lời rồi.
Mặt tôi vừa hớn hở mấy giây trước, giờ lại xìu xuống.

_Chị thật sự muốn ngủ lại nhà em lắm sao ?

_Ừm, đúng vậy đó, tôi rất muốn biết cảm giác nằm ngủ trên giường em sẽ thế nào mà, chắc trên đó tràng ngập hương thơm của em đấy nhỉ ?

_Chắc là có cả mùi của Evelyn nữa đấy.

_Em nói vậy làm tôi lại thấy ghen tị với Evelyn nữa rồi, tối nào con bé cũng được nằm ngủ cạnh em hết.

_Ghen tị gì chứ, sớm muộn gì thì em cũng phải dọn về nhà chị thôi mà.

_Em nói vậy tức là, mẹ đã đồng ý cho em ở lại đây với tôi luôn rồi, đúng không ?

_Ừm, mẹ đã đồng ý rồi.

_Vậy em dọn qua liền luôn đi.

_Không được, phải đợi đến lúc mẹ với Evelyn rời đi đã chứ, sao chị nôn nóng quá vậy ?

_Sao không nôn được, phải làm liền chứ, lỡ mẹ lại đột nhiên đỗi ý thì sao ?

_Đồ ngốc, chuyện quan trọng như vậy sao có thể dễ dàng thay đỗi được ?

_Không biết nữa, nhưng hôm nay sao tôi cứ có cảm giác như mình đang mơ thế này chứ ?

Nàng đưa hai tay lên, véo hai bên má tôi, kéo căng ra.

_Đau quá, sao tự nhiên lại nhéo má tôi?

_Để chị biết là mình đang tỉnh chứ không phải mơ mà.
Nàng híp mắt cười với tôi, đây là lần đầu tôi thấy được nụ cười không vươn u sầu của nàng, có lẻ nàng đã phần nào trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình.

_Em cười rất đẹp đó.
Tôi ngơ ngẩn vì nụ cười của nàng một lúc, rồi cũng thốt lên thành lời.

_Đến đây thôi nhé, đi thêm nữa, chắc em lại về đến nhà chị luôn đấy.
Nàng dừng bước, trước khi ra đến đường lớn.

_Hay là em về nhà với tôi luôn đi, dù sao thì ở đó cũng sắp là nhà của em rồi mà.

_Mau ngoan ngoãn về đi, đừng có níu kéo em nữa, chị mà lôi kéo em ngủ lại nhà chị thường xuyên quá, không chừng mẹ em bực mình rồi lại đỗi ý thật đó.
Nàng hiểu quá rõ cái kiểu hay mày nheo của tôi, nên lấy mẹ ra để hù dạo tôi.

_Được rồi, tôi về đây, không cần phải đem mẹ vợ ra dọa tôi đâu.

_Ai là mẹ vợ của chị chứ, em có nói sẽ làm vợ của chị không hả ?

_Vậy không làm vợ thì em muốn làm gì hả ?

_Em mạnh mẽ hơn chị, nên chị phải làm vợ của em chứ ?

_Ồ ghê thật, có người đang muốn vùng lên nè, cái lý thuyết mạnh mẽ đó chỉ áp dụng cho ai chủ động khi ở trên giường thôi nhé cưng. Tôi véo nhẹ vào má nàng.

_Chị lại cố tình đem chuyện đó ra để làm khó em chứ gì, em không cần biết, trong gia đình này em làm chủ, chị phải phục tùng mệnh lệnh của em.

_Ôi trời, chưa dọn về nhà tôi mà em đã muốn làm chủ rồi hả, đâu ra cái lý đó vậy, ai lớn tuổi hơn thì là chủ gia đình nhá.

_Chị không muốn chứ gì, vậy để em về nói với mẹ là không ở lại đây nữa.
Nàng lại lấy mẹ ra làm vật hộ thân, để bắt tôi phải khuất phục.

_Thôi được rồi, em muốn làm gì cũng được, tôi chịu thua.

_Vậy mới ngoan chứ, giờ thì ngoan ngoãn về nhà đi nha, về thẳng nhà đấy, tới nhà thì nhắn tin cho em nghe chưa ?
Nàng đưa tay vuốt đầu tôi, với vẻ mặt thỏa mãng của người thắng cuộc.

_Dạ, em biết rồi ạ.
Tôi xụ mặt xuống quay lưng bỏ đi.

_Khoang đã.
Nàng lại níu tay tôi lại.

_Chuyện gì nữa vậy ?
Tôi quay đầu lại, giọng nói biểu lộ ấm ức.

Nàng bất ngờ chồm tới, hôn vội lên môi tôi.

_Đây là phần thưởng cho bé ngoan vì biết nghe lời đấy.

_Vậy nếu ngoan hơn nữa, thì phần thưởng có tăng lên không ?

_Lại đòi hỏi nữa rồi đấy hả, có thưởng thì cũng sẽ có phạt đấy, nên đừng có vội mừng.

_Rồi hiểu luôn, đúng là trong ngọt sẽ kèm theo cả đắng cay mà, thôi tôi về thật đây, em mau vào nhà đi.

_Chị đi trước rồi em vào.

_Em vào trước rồi tôi mới đi.

_Không đâu, chị nhìn theo em nhiều rồi, bây giờ đến phiên em.
Nàng xoay vai tôi, đẩy tôi đi tiếp về phía trước.

_Được rồi, tạm biệt em nhé. Tôi quay người về phía nàng, còn chân bước ngược ra sau.

_Xoay người lại mà đi, đi ngược kiểu đó lại té nữa bây giờ.
Nàng nói với theo tôi.

Nghe lời nàng, tôi xoay người lại, chạy một mạch ra đường lớn, bắt ngay một chiếc taxi và chui tọt vào trong xe. Tôi phải hành động thật nhanh, để mình không đổi ý mà quay trở lại gặp nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com