Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 23

14.
Sau lần Bora ghen như sóng thần đổ bộ vào đất liền, Sejeong tỏ ra ngoan hơn hẳn. Bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, thậm trí là những tin nhắn của bạn học, cô cũng đều trình báo với Bora, đặc biệt là việc có liên quan đến những cô gái khác.

Còn phần cô bé Som kia thì Sejeong cũng hạn chế không dám nhắn tin thường xuyên nữa và nếu có thì cô cũng phải đưa những tin nhắn ấy cho Bora đọc qua.

_Người yêu ơi, em đã nhận được lịch dạy kèm rồi đó, là thứ 2, 4, 6 vào lúc 6 giờ đến 9 giờ, nghỉ việc ở chỗ cửa hàng là em đi dạy luôn. Sejeong báo cáo lịch làm việc của mình cho Bora.

_Ừm, học sinh cấp ba à, là nam hay nữ? Bora vừa lái xe vừa nói chuyện với Sejeong.

_Là nữ sinh. Sejeong lại thấy rùng mình khi nhắc đến giới tính "nữ" trước mặt Bora.

_Có xinh không, học năm mấy rồi? Bora lại tiếp tục như đang tra hỏi tội phạm.

_Mới năm nhất thôi chị, còn chuyện xinh hay không em không biết, tại em chưa có gặp. Sejeong lại thành thật khai báo.

_Vậy còn chuyện cô bé điện thoại kia? Bao giờ em định trả tiền bồi thường hả?

_À, em có hẹn cô bé ấy thứ 6 này, sau khi lãnh lương em sẽ trả luôn. Sejeong lại thót tim khi nghe Bora đột nhiên nhắn đến cô bé Som.

_Em có tính gặp trực tiếp để đưa tiền không, hay là chuyển khoản? Bora hỏi nhưng thật ra đang cố tình chỉ cách cho Sejeong làm theo.

_Chắc em sẽ chuyển khoản thôi, không cần thiết phải gặp mặt làm gì. Sejeong biết rõ, Bora muốn cô phải làm thế nào.

_Vậy có cần chị giúp em giải quyết chuyện đó bây giờ luôn không?

_Không cần đâu chị, em đã nói là mình sẽ tự chịu trách nhiệm mà. Sejeong vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.

_Được rồi, chỉ hỏi vậy thôi, chứ cũng biết là em sẽ không đồng ý mà. Bora nói như đang lẫy, vì Sejeong lại từ chối sự giúp đỡ của mình.

_Lại thế nữa rồi, chính vì vậy mà em mới không muốn cho chị biết chuyện này đó.

_Hiểu rồi, không nói nữa, vậy thì nhất định là khi nào giải quyết xong là phải cắt đứt liên hệ với con bé đó liền nghe chưa? Bora lại ra lệnh cho Sejeong.

_Dạ, em biết rồi ạ, có cho kim cương em cũng không dám nữa đâu. Sejeong gằn giọng xuống trả lời Bora.

_Đã sai mà còn dám tỏ thái độ đó với tôi hả? Bora lại lên mặt.

_Dạ, em không dám đâu thưa chị. Sejeong lại xuống nước.

_Được rồi, đi học ngoan nha, đừng có liếc ngang liếc dọc cô nào hết nghe chưa?

_Kể cả giảng viên hả chị?

_Phải, nếu là nữ giới thì cấm hết, nên nhớ chị cũng từng là giảng viên của em đó.

_Vậy chị có phải cố tình làm giảng viên để tiếp cận em không hả? Sejeong lại dở giọng ranh ma chọc ghẹo Bora.

_Đúng vậy đó, em đã bị chị ngắm trúng ngay từ đầu rồi, nên bây giờ đừng mong thoát khỏi bàn tay chị. Bora không ngần ngại trả lời Sejeong.

_Tiêu đời em rồi. Sejeong méo mặt đưa tay lên ôm đầu.

_Em chịu khó xuống ở đây nha, chị không tiện lái đến gần trường, với lại chút em tự đi qua chỗ làm thêm nha, chị có chút việc bận, nên tối mới ghé đón em được.

_Dạ, thật ra em có thể tự về được mà, chị cứ đưa đón em hoài vậy đâu có được.

_Chị phải đưa đón em thì mới quản lý em được chứ. Bora cười và hôn gió với Sejeong trước khi Sejeong bước xuống xe.

_Người yêu lái xe cẩn thận nhé! Sejeong vẫy tay với Bora, trước khi Bora cho xe chạy đi.

Sejeong đi bộ một đoạn khoảng 100m mới tới được cổng trường, vừa đến nơi thì cũng đụng mặt hai cô bạn Sojin và Sally. Hai cô nàng hình như lại đang giận nhau chuyện gì đó, nên cứ kiểu người trước kẻ sau, mà không nắm tay cùng đi như mọi ngày nữa. Sejeong nhìn thấy hình ảnh đó thì bất giác nghĩ đến hoàn cảnh của mình, "bộ cứ yêu nhau là lại dễ giận hờn nhau hơn sao..cái gì mà yêu là có thể tha thứ hết, có mà càng yêu lại càng khó tha thứ hơn ấy chứ.."

_Chào cậu Sejeong. Sally đi phía trước nên vẫy tay chào Sejeong.

_Chào buổi sáng, mới sáng mà đã giận nhau rồi hả? Sejeong hỏi thăm hai người.

_Không có, giận hờn gì đâu. Sally nhe răng cười phủ nhận chuyện đang hờn dỗi Sojin.

Sojin thì vẫn giữ thái độ im lặng.

_Sao thế, cậu làm gì chọc giận bé gấu của cậu nữa hả? mặt càng cười toe toét là càng có vấn đề đó. Sejeong đi tụt lại phía sau rồi ghé tai thì thầm với Sojin, cô tỏ ra mình là một người có kinh nghiệm.

_Mình có làm gì cậu ấy đâu, tự cậu ấy chê mình cứng nhắc, không hiểu tâm lý, không biết lãng mạn, cũng không biết nói mấy lời ngọt ngào gì đó. Mình mệt quá, chẳng biết là cậu ấy đang muốn gì nữa. Sojin được dịp trút bầu tâm sự như cá gặp được nước.

_Phải rồi, Sojin à, cái đó thì mình đồng ý với Sally đấy, cậu đúng là quá kém mấy khoảng đó mà, trong khi con gái ai cũng thích lãng mạn và ngọt ngào hết.

_Nhưng mình cũng là con gái mà, sao chỉ có mình lại phải chiều theo ý cậu ấy chứ, sao cậu ấy không hiểu cho mình một chút nào hết vậy? Sojin vẫn cố cho rằng mình không sai.

_Cậu thật đáng thương Sojin à, cậu không biết câu "yêu là phải cho đi tất cả" sao? Cậu muốn Sally hiểu cho cậu, muốn Sally đối tốt với cậu thì cậu phải làm điều đó trước, giống như cậu đang làm mẫu cho Sally học theo vậy đó, có hiểu không?

_Đã hiểu, nhưng vẫn không biết phải làm gì, trước giờ mình đâu có giỏi ăn nói đâu, nếu nói chuyện ngọt ngào lại càng khó hơn.

_Trước giờ cậu không quen, là vì chưa có cơ hội thôi, bây giờ từ từ tập quen dần nhé, mình sẽ giúp cậu, nhưng trước tiên, cậu nên chịu khó đọc sách nhiều hơn đi, đọc thể loại tiểu thuyết lãng mạn đó, rồi cứ sao chép theo trong đó thôi. Sejeong bây giờ đang mở một lớp dạy "cách làm người yêu chuẩn mực" cho Sojin.

_Nhưng nói ra ngượng miệng thế nào á, mình nói không được. Sojin nhăn nhó.

_Bây giờ làm mẫu luôn nhé, cậu giả vờ ngồi ngắm Sally đọc tạp trí đi, lâu lâu một chút khoảng 30 giây đến 1 phút, đủ cho Sally thấy "nhột", sau đó cậu đưa ngón tay lên, miết nhẹ trên xương quai hàm của Sally, rồi khen cậu ấy thế này "góc nghiên của cậu là tuyệt tác đó". Vậy thôi, rất đơn giản, cậu mau làm đi. Sejeong giảng một bài cho Sojin và bắt cô bạn mình làm ngay lập tức.

_Mới nghe thôi là mình thấy rợn người rồi. Sojin ôm người rùng mình.

_Cậu phải cố lên, vì tương lai không bị đạp xuống sàn.. Sejeong động viên Sojin nhưng lại lỡ miệng, nói ra cái bí mật đau thương của mình.

_Cậu bị Bora unie đạp xuống khỏi giường rồi hả?

_Mình chỉ nói ví dụ cho cậu dễ hình dung vấn đề thôi, mà bây giờ chuyện đó đâu có quan trọng, cậu mau làm theo lời mình đi. Sejeong lấp liếm câu nói lỡ miệng của mình.

Sojin hít vào thở ra mấy lần, trước khi quay qua thực hiện đúng các bước Sejeong đã chỉ và đúng là Sally cũng có biểu hiện thấy nhột khi bị Sojin đột nhiên nhìn đắm đuối như thế. Sally định quay qua hỏi chuyện Sojin, thì đúng lúc Sojin đưa ngón tay lên chọt trúng môi Sally thay vì là xương quai hàm như Sejeong đã nói.

_Cậu đang làm gì vậy, hết chuyện chơi rồi, chọt tay vào miệng mình hả? Sally tưởng Sojin lại bày trò chọc mình, nên lại nỗi giận.

_Không có, mình chỉ định khen cái góc nghiên đẹp của cậu thôi. Sojin lắp bắp nói không nên câu.

_Góc nghiên đâu ngay miệng chứ? nhạt nhẽo! Sally quay về lại với cuốn tạp trí của mình.

Sejeong thì đang ôm miệng cố nhịn cười, mặc dù cô học trò Sojin vừa thực hành bài học thất bại, thì Sejeong vẫn không sao nhịn được cười.

_Cậu còn cười được hả, tại cậu mà mình lại bị mắng là "thiếu muối" đó, dạy giỏi quá ha.

_Không sao, đừng nóng, dù sao cậu cũng nói thành câu được là tốt rồi, cố gắng hơn vào lần sau nhé. Sejeong lại nhe răng cười.

Sojin đành ngậm đắng nuốt cay, không thể xử Sejeong tại lớp được.

Sojin không thể tập trung vào giờ học được nữa, chốc chốc cô lại lén liếc trộm Sally, trong lòng lại thầm nghĩ vẫn vơ.."Đúng là lúc nhìn nghiên thế này, Sally cũng rất là đẹp, nét đẹp đáng yêu và nữ tính vô cùng..sao mấy lâu nay mình lại không để ý chuyện đó nhỉ, chắc do ở gần nhau lâu quá nên vô tình không nhận ra.." Sojin đúng là lười đến mức đã quá vô tâm.

Sojin nhích lại gần Sejeong hỏi nhỏ.

_Sejeong à, mình hỏi có chút riêng tư, nhưng mà..cậu và Bora unie thường làm gì với nhau vậy..nhất là vào buổi tối á?

Sejeong vừa nghe thấy câu hỏi có phần nhạy cảm của Sojin, mà lại đang ở trong lớp học, nên mặt cô có chút biến sắc, quay qua trợn mắt nhìn Sojin chân chối.

_Làm gì là làm gì chứ? thì làm những chuyện mà các cặp đôi khác cũng hay làm thôi, ôm nhau và ngủ.. Sejeong trả lời đại khái, vì bây giờ chính cô cũng bị câu hỏi của Sojin làm cho ngượng chín cả mặt.

_Ý mình không phải vậy mà, mình biết cậu hiểu ý mình muốn hỏi gì mà, đúng không? Sojin ráng nén ngại để khai thác kinh nghiệm từ Sejeong.

_Mình hiểu rồi, nhưng nói mấy chuyện đó ở đây thì ngại lắm, nên chút nữa hết tiết học đi, mình chỉ cho cậu vài trang trên mạng để tự tìm hiểu nhé, chứ chuyện đó mình cũng thấy khó nói lắm. Sejeong nói thì thầm với Sojin, rồi cười trừ cho qua đề tài khó nói này.

_Ừm, được rồi, vậy chút tan học mình mời cậu uống coffee nha. Sojin tỏ ra tử tế hơn ngày thường.

Sejeong đưa bàn tay lên làm dấu "Ok!", rồi cười nhăn nhở.

Sally lại thấy hai người kia thì thầm to nhỏ, thì trong lòng có chút chột dạ, nhất là hôm nay Sojin đặc biệt nhìn cô nhiều hơn, nên trong lòng lại đang suy nghĩ.. "hai người này cứ nhìn mình rồi thì thầm với nhau, có khi nào lại đang nói xấu gì mình không..chắc Sojin lại đang than phiền mình không biết cách làm người yêu tốt chứ gì.."

...

Cuối cùng thì cái ngày, lương của Sejeong được chuyển vào tài khoản cũng đã đến, vừa nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, Sejeong lập tức nhắn tin cho cô bé Som để hỏi về số tiền cần bồi thường.

"Chị đã nhận được lương rồi, em cho chị biết số tiền và số tài khoản của em đi." Sejeong nhắn tin thật ngắn gọn, không quá thân thiết.

-Ây da, làm sao bây giờ, không lẻ phải thú nhận sự thật với chị ấy luôn sao, nhưng sao chị ấy vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng thế nhỉ..được rồi, nếu có muốn thú nhận thì mình cũng phải hẹn gặp chị ở ngoài rồi mới nói..

Cô bé Som nghĩ đến đó thì mới cẩn thận nhắn tin trả lời, cố để câu dụ Sejeong ra gặp mặt mình, chẳng hiểu sao cô bé lại thấy có hứng thú với Sejeong nhiều đến thế.

"Làm sao đây unie ơi, em không có tài khoản ngân hàng, mà chuyện điện thoại bị bể màng hình em cũng phải giấu ba mẹ, vì sợ bị mắng, vậy nên em cũng không thể hỏi xin tài khoản của ba hay mẹ em để cho chị được rồi, chắc chúng ta phải hẹn gặp nhau ở đâu đó thôi. Khi nào chị có thời gian rãnh vậy ạ?" Cô bé Som xem ra rất thông minh, chặn đứng trước tình huống Sejeong sẽ mượn tài khoản của ba mẹ mình, nếu nhắn như thế thì Sejeong chỉ đành có một con đường là phải gặp mặt cô bé mà thôi.

-Haizz..làm sao đây, không lẻ giờ mình phải nói lại chuyện hẹn gặp này cho Bora unie biết sao, rồi chị ấy có chịu để mình đi một mình không hay có khi lại đòi đi theo, rồi lúc đó cơn ghen lại nổi lên bất chợt thì mình biết làm sao đây..thôi cứ tranh thủ trước lúc đi làm hôm nay để gặp cô bé đó vậy, ra đó đưa tiền rồi đi, xong thì cắt đứt liên lạc.

"Được rồi, vậy hẹn em 2 giờ trưa nay được không?"

"Dạ đương nhiên là được rồi, mà mình hẹn nhau ở đâu vậy chị?"

Sejeong nhắn tin địa chỉ quán cà phê đối diện chỗ cửa hàng cô làm thêm, để tiện đường gặp Som xong thì qua chỗ làm luôn, một công đôi việc mà.

Set cuộc hẹn với Som xong, Sejeong cẩn thận nhắn tin cho Bora báo là không cần đến đón mình, cô sẽ lên thư viện sau khi học xong để ôn bài cho kì thi hết môn sắp tới, rồi sẽ tự đi đến chỗ làm luôn.

...

Sojin đang nằm dài trên Sofa dán mắt vào màng hình ti vi để theo dõi một chương trình dạy làm đẹp gì đó, dạo gần đây, Sojin đặc biệt chú ý hơn về sắc đẹp và bắt đầu có sở thích xem hết tất cả các Show liên quan đến làm đẹp.

Sally thì lại chẳng có hứng thú mấy với thứ Sojin đang coi, vì thực chất tiếng Hàn của cô cũng chưa trôi chảy đến mức có thể nghe và hiểu hết những gì MC đang nói, nên ngồi xem một lúc với Sojin là cô nàng lại thấy chán ngay. Thêm phần thời tiếc mùa hè nóng nực làm cho Sally không thể ngồi yên một chỗ được, cô nàng  cứ đi tới đi lui mở tủ lạnh suốt, lúc thì là uống nước, rồi lại tìm trái cây để ăn, nhưng có khi mở ra chỉ để hưởng hơi lạnh phả ra mà thôi.

_Sally à, cậu mở tủ lạnh nảy giờ được hơn chục lần rồi đó, cậu có biết làm vậy tốn điện lắm không hả? Sojin lại cằn nhằn Sally.

_Nhưng mà nóng quá, mình không chịu được, cậu đang than phiền vì tiếc tiền với mình đấy hả? Sally đã nóng còn bị la nên bực bội, đớp lại Sojin.

_Không phải mình tiếc tiền, nhưng mà nếu cứ làm vậy là cậu đang làm lãng phí tài nguyên quốc gia đó, với lại mở hoài vậy tủ lạnh mau hư lắm. Sojin lại lên mặt giảng bài cho Sally.

_Rỏ ràng là cậu đang tiếc tiền, chứ cậu cứ coi mấy cái chương trình đó thì cũng tốn điện vậy, mà coi hoài cậu cũng đâu không thể đẹp bằng Mimi unie được. Sally thuận miệng lại lôi Mimi vào so sánh với Sojin.

_Mình không đẹp bằng, nhưng ít ra mình cũng biết nấu ăn và làm việc nhà nhé, còn hơn đẹp mà không làm được gì nên hồn, suốt ngày nằm lì trên giường thôi. Sojin bị chạm tự ái, nên tự nhiên lại lôi Mimi ra để công kích Sally.

_Ừm, thì cậu biết nấu ăn và biết làm việc nhà, nhưng mà cậu cũng lười "chải thây" ra đó chứ có tốt đẹp gì đâu.

_Kệ mình, mình lười nhưng mình còn biết làm việc, nên lúc nào cần làm thì mình làm thôi, còn hơn vừa lười vừa không biết làm gì, nhưng mà là "chảy thây", chứ không phải "chải" nhé. Sojin cũng không dễ dàng chịu thua Sally.

Hai cô nàng chỉ mới nói lời yêu nhau tuần trước, mà chưa đầy một tuần sau đã cãi nhau như hai cô bé con.

_Hai cái đứa này, ồn ào quá không ngủ được gì hết, có biết hôm qua ta thức nguyên đêm để quay phim không hả, mà hai đứa cãi nhau thì mắc gì lại lôi ta vào chứ. Mimi tức không chịu được, khi vô cớ bị đem ra làm vật tế thân cho cuộc đấu khẩu của cặp đôi trẻ con kia. Nên dù đang nằm trong phòng cô cũng phải lao ra để dẹp loạn.

_Tại cậu ấy bắt đầu trước mà, em chỉ khen là chị đẹp thôi, cậu ấy đã lồng lộn lên rồi. Sally nói với vẻ ấm ức, như mình là người vô tội.

_Phải rồi, là tại mình, có bao nhiêu tội lỗi cậu cũng đều đổ lên đầu mình hết, mình dễ dãi quá nên mới để người yêu của mình khen người khác đẹp ngay trước mũi mình mà. Sojin nói kiểu giận lẫy với Sally.

_Dạ thưa hai cô, nói vậy thì ta mới là người có lỗi trong chuyện này, vì đã dọn đến đây ở và vì đã giúp tác thành cho hai cô. Vậy nên ta đi đây, hai cô cứ ở lại từ từ tính chuyện với nhau đi nhé. Mimi đành bất lực trước "hai đứa trẻ con" cùng nhà, nên tuyên bố rút lui.

Mimi quay lại vào phòng lấy điện thoại, gọi ngay cho cô bạn trí cốt Bora với hy vọng có người cứu rỗi cô lúc này.

"_Alo, mình nghe đây.." Bora bắt máy ngay khi điện thoại đổ hồi chuông thứ 2.

"Đang ở đâu thế, có rãnh rỗi không, nếu có qua đây lôi mình ra khỏi chốn này với.." Mimi nói giọng tha thiết và không mong Bora sẽ từ chối.

"Được, mình qua liền, cậu thay đồ sẵn chờ mình đi, 10 phút nữa mình đến đón." Bora trả lời không chút do dự, thật ra thì sau khi Sejeong hủy hẹn, Bora cũng dự định gọi điện rủ rê Mimi đi đâu đó cùng mình.

"Ok, bạn hiền." Mimi nhanh nhảu tắt điện thoại và sửa soạn thật nhanh trước khi Bora đến, ở chung với cặp đôi trẻ con kia bức bối hơn cô nghĩ nhiều.

...

Đúng giờ hẹn, Sejeong tìm đến quán cà phê cô đã chọn. Mặc dù quán nằm ngay đối diện cửa hàng làm thêm của mình, nhưng trong suốt gần một năm làm thêm Sejeong chưa từng một lần bước chân vào đây. Sejeong lướt mắt một vòng để tìm Som, cô vừa tìm vừa cố nhớ lại khuôn mặt của cô bé, quả thật lúc đụng trúng nhau, do gấp gáp và vì trời tối, nên Sejeong không thể nhìn rõ mặt cô bé ấy, vậy nên bây giờ cô cũng có chút khó khăn để nhận diện. Ánh mắt Sejeong đột nhiên bị thu hút khi nhìn thấy cô bé với bộ đồng phục nữ sinh trung học, đang ngồi một mình bên cạnh cửa kiến hướng ra bên đường và hơn nữa cô bé ấy rất đẹp. Sejeong vẫn còn đang đứng ngơ ngác thì điện thoại của cô rung lên, là cô bé Som gọi, Sejeong vừa bắt máy, thì cô bé nữ sinh kia cũng đứng dậy vẫy tay về phía Sejeong.

Sejeong ngầm hiểu ra, mình đã nhận đúng người, cô tắt điện bỏ lại túi áo và bước về phía cô bé vừa làm mình "đóng băng".

_Chào chị, Sejeong unie, em là Som đây, hình như chị không nhận ra em đúng không? Cô bé mở lời chào hỏi trước.

_Ừm, tại hôm đó chị không nhìn rõ mặt em lắm, vì trời tối mà.. Sejeong tự nhiên lại thấy có chút xao xuyến trong lòng, khi đối diện với Som ở khoảng cách gần này, tự nhiên Sejeong lại có cảm giác như đã từng gặp Som ở đâu đó rồi, lại là cảm giác thân quen, như lần gặp Bora trên giảng đường vậy, lạ thật.

Nếu Bora là nét đẹp đằm thắm, mặn mà và mê hoặc lòng người, thì cô bé Som lại là một nét đẹp tinh tế với sóng mũi cao, mắt to tròn, hai mí mắt rất rõ, tuy còn có chút nét trẻ con, nhưng tương lai không xa cô bé sẽ là một mỹ nhân khiến người khác phải đổ gục ngay từ lần gặp đầu tiên.

Bất chợt Sejeong nghĩ tới Bora, nên cô cố nén cơn chấn động nhẹ trong lòng mình lại, điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt Som.

_Chị không order drink à? Som nói chêm thêm tiếng anh, chắc là do thoái quen.

_À, không chị phải đi làm liền, hóa đơn của em đâu và cả tiền nước của em hôm nay cũng để chị trả luôn, coi như bồi thường chuyện em phải cất công đến đây. Sejeong không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc bối rối này, nên cô đi thẳng vào vấn đề luôn.

_Chị làm ở cửa hàng bên kia đường đúng không?

Som bất ngờ nói trúng phóc nơi làm thêm của Sejeong, mặc dù cô nhớ mình chưa bao giờ nói về việc mình làm ở đâu cả, điều đó càng làm cho Sejeong thêm bối rối hơn.

_Làm sao em biết được?

_À, em chỉ đoán đại thôi..hihi.. Cô bé Som đột nhiên nở nụ cười, làm Sejeong điêu đứng, quả thật nụ cười cô bé rất tươi vui, trong sáng, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đối diện.

_Ừm, được rồi, em sửa điện thoại hết bao nhiêu tiền, cho chị xem hóa đơn đi. Sejeong càng thấy tâm mình dao động vì cô bé kia, thì cô lại càng nhanh muốn kết thúc cuộc gặp này.

_Thật ra là có một chuyện em cần phải thú nhận với chị, nhưng chị hứa là nghe xong thì đừng giận em nhé. Som vừa nói vừa giương cặp mắt to tròn của mình lên để nhìn Sejeong mong được tha thứ chuyện cô bé sắp thú nhận.

_Là chuyện gì? em cứ nói đi.

_Thật ra là..

_Sejeong.. Mimi từ đâu bước đến phía sau vổ vai Sejeong.

Sejeong bị bắn người khỏi ghế, như vừa bị điện cao thế bắn vào.

_Mimi unie. Sejeong quay đầu lại theo phản xạ.

_Em cũng hẹn bạn ở đây sao? Trùng hợp thật, chị với Bora cũng đến đây uống nước đấy. Mimi vừa mở miệng nhắc đến Bora, thì tim Sejeong đã nện đùng đùng, cô cảm giác như máu đang dồn lên não và có thể ngất ngay tại chỗ._Nhưng mà cô bé nào đây, trông xinh thật đấy. Mimi tỏ ra có hứng thú với cô bé cùng bàn với Sejeong.

_À, chỉ là bạn thôi chị, mà Bora unie đâu rồi ạ..sao chỉ có mình chị? Sejeong vừa hỏi vừa giáo dát tìm kiếm Bora và đã thấy Bora đang đứng tại quầy chờ nước.

_Đang ở quầy mua nước kìa, mà em cũng biết lựa bàn thật đó, ngay đúng chỗ ngồi yêu thích của Bora đấy, lần nào ra đây cậu ấy cũng phải ngồi đúng chỗ này hết. Mimi vẫn vô tư nói chuyện với Sejeong, trong khi mắt lại đang dán vào cô bé Som.

Sejeong không thốt nổi lời nào, bây giờ trong đầu cô chỉ ước gì mình có thể tàn hình ngay lập tức, tại sao bao nhiêu quán không chọn, lại chọn ngay quán quen và ngồi đúng chỗ ngồi Bora thích nhất là thế nào, có phải càng cố dấu thì lại càng dễ lộ ra hay không. Sejeong đành hít thở vài cái lấy tinh thần ứng chiến với cơn bão sắp đổ bộ đến.

_Bora à, ngồi chung luôn đi, có Sejeong nè. Mimi vô tư kêu réo Bora.

Bora đang cười tươi, đột nhiên nhìn thấy Sejeong, mặt cô từ từ biến sắc, đến khi nhìn thấy cô bé đang ngồi cùng bàn với Sejeong thì Bora đã tối sầm mặt lại.

_Sejeong à, là cô bé nào đây? chị tưởng em đang ở trong thư viện chứ? Bora ghìm giọng nói với Sejeong cùng nụ cười gượng trên môi, nhưng nhìn nó giống một nụ cười đe dạo hơn.

_À, chị cũng biết đấy là cô bé mà em lỡ làm bễ điện thoại, em ra trả tiền sửa rồi đi làm liền đây.

Som ngồi im lặng ngơ ngác nảy giờ, tự nhiên cuộc gặp mặt của cô bé với Sejeong lại bị hai bà chị già từ đâu nhảy vào phá đám, làm cô bé có chút không cam tâm.

_Sejeong unie à, hai dì này là ai vậy ạ? Som lại mở to mắt long lanh kiểu con nít vô tội mà nói chuyện với Sejeong.

Sejeong lúc này cảm giác được tia lửa giận tung tóe trong mắt Bora nên cô không thể nói nổi lời nào, chỉ biết ngồi cười trừ cho qua chuyện.

_Hai dì hả, Mimi à, mình đi quán khác thôi, hôm nay mình hết thích chỗ này rồi! Bora bực bội đặt mạnh hai ly nước xuống trước mặt Sejeong rồi quay lưng bỏ đi.

_Này, đợi mình với Bora, tự nhiên sao nổi giận vậy chứ. Mimi quay lưng chạy theo Bora.

_Cậu không nghe con bé đó gọi chúng ta là dì sao ? Bora bực tức trả lời.

_Thì sao chứ, cô bé đó chắc cỡ 15, 16 tuổi là cùng, so ra thì nhỏ hơn chúng ta gần cả chục tuổi mà, nên gọi như thế cũng đúng thôi. Mimi bình thường cũng rất để ý chuyện tuổi tác và cũng ghét bị người khác nói mình già, nhưng hôm nay tự nhiên cô nàng lại khoang dung như thế, chắc vì đã bị lung lay bởi sắc đẹp của Som mất rồi.

_Lại còn bênh nó nữa chứ, cậu trở nên mê gái từ khi nào vậy hả ? Bora không tin vào tai mình khi nghe lời thanh minh của Mimi dành cho cô bé kia.

_Ấy, mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà, nhưng mà cậu đang ghen đấy hả ? bỏ về vậy không phải là cậu nhận thua đối thủ sao ?

Bora bực bội đi đến trước xe mở cửa định leo lên thì Sejeong nắm tay cô lại.

_Người yêu à, nghe em giải thích đã. Sejeong lại van xin được thanh minh cho mình.

_Thôi khỏi, nhìn thấy trước mắt vậy rồi, có giải thích cũng vậy thôi. Bora lại hất mạnh tay Sejeong ra.

_Này, hai người đang dùng dằng nhau giữa đường đó, muốn người ta biết hai người là một cặp đang giận nhau sao ? Mimi lo lắng nên nhắc khéo Bora.

Mimi cũng đã biết chuyện Bora phải giữ bí mật mối quan hệ yêu đương với Sejeong, theo như điều kiện cho phép qua lại của ba Bora, nên cô phải có trách nhiệm nhắc nhở bạn mình.

_Được rồi, buông tôi ra đi, cô muốn nói gì thì tối về nhà rồi nói, tôi sẽ dành cho cô cả đêm nay để tha hồ phân trần nhé, bây giờ thì cô vô mà kết thúc chuyện trong kia đi. Bora mặt lạnh tanh đưa ra mệnh lệnh cho Sejeong.

_Dạ, vậy chị hứa phải nghe em giải thích, đừng giận, đừng nỗi nóng nhé. Sejeong cụp mặt xuống như chó con đang bị trách mắng vì tội cắn bậy vật dụng trong nhà.

Bora không thèm trả lời Sejeong mà cứ vậy quay lưng mở cửa bước vào xe.

Mimi khổ sở chui vào ghế bên cạnh, khổ thân Mimi, trốn cặp kia, thì lại gặp ngay cặp này, còn kinh dị hơn, tự nhiên lòng cô suy nghĩ đến chuyện cũng muốn tìm một người để khỏi cảnh cô đơn, nhưng rồi liếc nhìn ánh mắt đang bừng lửa ghen của Bora, thì thôi cô nàng đành bỏ ý định.. "Yêu đương rồi lại giận hờn, ghen tuông cho thêm mệt, thà ở không cho đời thanh thản còn hơn.."

Sejeong đứng nhìn Bora lái xe đi khuất, thì mới quay lại chỗ Som vẫn đang đợi mình. Cô bé vẫn ngồi đó, chống tay lên cằm nhìn ngắm ra ngoài cửa kiến, lơ đãng đến không nhận ra Sejeong đã quay lại.

_Xin lỗi em nhé. Sejeong ngồi xuống ghế và mở đầu bằng lời xin lỗi.

_Không sao, em ngồi đây ngắm đường cũng vui mà, nhưng hình như chị đó giận em đúng không ?

_Không đâu, sao lại giận em chứ, chắc tại quán hết chỗ nên hai chị ấy mới đi thôi. Sejeong cố tìm lý do để không làm Som thấy áy náy, vì rõ ràng chuyện Bora giận dỗi cũng là do mình, chỉ vì mấy lời nói dối cô cho là vô hại.

_Vậy mà em cứ nghĩ là do mình thất lễ nên hai chị ấy mới bỏ đi. Som lại nhìn Sejeong mĩm cười.

_Em không làm gì sai hết, nên không cần áy náy đâu, vậy em nói tiếp chuyện lúc nảy đi, vì chị sắp phải vào làm rồi. Sejeong nhỏ nhẹ với Som.

_Dạ, thật ra em muốn thừa nhận là, điện thoại của em không phải do chị làm bể đâu ạ, mà do em đã làm rớt nó trước đó mấy hôm rồi, nhưng lúc đó em thấy chị tự nhiên lại tỏ ra sốt sắng muốn lãnh trách nhiệm, nên em..nhưng nói thật là em không phải có ý muốn lợi dụng để được chị trả tiền sửa điện thoại đâu ạ. Som bấm bụng nói một hơi, rồi nhìn Sejeong chờ đợi.

_Vậy sao em không nói luôn lúc nhắn tin với chị hả ? Sejeong hỏi lý do, không phải vì cô đang tức giận mà vì thật lòng cô cũng muốn biết tại sao cô bé này lại có hứng thú nói chuyện với cô như vậy, thực chất có phải chỉ là một trò đùa của cô bé hay không.

_Em cũng định nói, nhưng rồi lại sợ chị sẽ không muốn nhắn tin nói chuyện với em nữa, thật tình lúc có số điện thoại của chị rồi, em cũng chỉ muốn làm quen với chị, được làm bạn với chị thôi, chứ em không có ý định lừa gạt hay đùa bỡn gì đâu ạ, em nói thật lòng đấy. Som cố gắng nói thật hết tâm tư của mình, cô bé thật lòng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Sejeong chút nào hết.

_Được rồi, chị tin em không có ý xấu, vậy thì coi như hôm nay mình huề nhé, không ai nợ ai nữa, bây giờ chị phải đi trước đây, chào em. Sejeong mặc dù cũng có chút động lòng với lời nói muốn được thân thiết của Som, nhưng cô buộc mình phải dừng lại tại đây, cô không thể tiếp tục làm Bora không vui khi giữ liên lạc với Som nữa.

_Nếu vậy, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không chị ? Som ngước nhìn Sejeong.

_Chuyện đó mình nói sau nhé, bây giờ em cũng nên về nhà đi, tạm biệt nhé ! Sejeong không trả lời câu hỏi của Som, vì trong lòng cô đang rất lưỡng lự, cô chào tạm biệt Som lần nữa rồi quay lưng đi ra khỏi quán, hướng qua cửa hàng tiện lợi.

Som vẫn ngồi lại, trong lòng lại bâng khuâng suy nghĩ gì đó, còn mắt cô bé thì đã chuyển hướng qua phía cửa hàng nơi Sejeong đang đứng bên trong quầy thu ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com