Part 4
3.
"Lần thứ hai tôi gặp Em cũng là trên một chuyến xe bus, khi tôi đang lang thang trong thành phố rộng lớn này mà chưa biết phải đi đâu và làm gì. Cô bé ấy vẫn vậy, vẫn nụ cười tươi sáng, vẫn nét mặt rạng ngời không thay đổi chút nào. "
...
Lớp học Pháp văn chỉ có hai tiết học trong một tuần và cả hai tiết đều được xếp vào một ngày duy nhất trong tuần là thứ năm. Nếu muốn có cơ may gặp lại cô giáo trợ giảng, Sejeong đành phải chờ đợi mòn mỏi cả một tuần.
Chưa bao giờ một tuần trôi qua với Sejeong lại lâu như thế, mặc dù Sejeong vốn là một sinh viên bận rộn điển hình với lịch học và lịch làm thêm ngoài giờ dày đặc, nhưng cái sự bận rộn ấy cũng không làm cô xao lãng đi việc mình đang chờ đến thứ năm hàng tuần.
Lần này Sejeong đã tranh thủ bổ trợ kiến thức bị thiếu hụt của hai buổi học trước, một buổi là do lười biến nên cúp học, một buổi là do phân tâm vì cô giáo nên không nhét nỗi chữ nào vào đầu. Để không lập lại tình trạng bẽ mặt vì bắt chuyện bằng cách hỏi bài như hôm trước nữa, lần này Sejeong đã chuẩn bị cho bản thân vốn từ và vốn kiến thức kha khá. Đến nỗi mà cô bạn thân Sojin cũng bị làm cho bất ngờ vì sự siêng năng đột suất của Sejeong đối với một môn ngoại ngữ khó nuốt này.
...
Thứ năm cuối cùng cũng đã đến.
_Hai cậu có thể đi nhanh hơn được không hả ? Sejeong vừa sải bước thật nhanh trên nền gạch lát hành lan của trường, vừa hối thúc Sojin và Sally.
_Sao tự nhiên cậu lại siêng năng vậy hả ? Sojin quá đỗi ngạc nhiên với sự siêng năng quá mức bình thường của Sejeong.
_Đợi mình với! Sally mắt nhắm mắt mở, chạy vội theo sau Sojin và Sejeong.
_Hôm nay mình muốn ngồi gần một chút. Sejeong trả lời Sojin một cách lấp lửng.
_Ngồi gần cô giáo trợ giảng hả ? đừng nói với mình là cậu mê cô Shin rồi nhé.
_Này Jang Sojin, cậu đừng có mà suy diễn lung tung nhé. Sejeong nói mà như gào thét lên, nhưng càng mất bình tĩnh càng chứng tỏ Sejeong bị bắn trúng tim đen mà thôi.
_Không có thì thôi, đâu cần phải gào lên như bị ong chích vào mông vậy chứ. Sojin dùng giọng nói mỉa mai như đang cố tình chọc cho Sejeong điên tiết hơn nữa.
Sejeong không thèm đáp lại lời chọc ghẹo của Sojin nữa mà chỉ liếc nhẹ một cái trước khi quay lưng bước thẳng vào dãy bàn mà cô đã ngắm đến từ trước. Dãy thứ ba từ bàn của giáo viên đếm xuống, không quá xa cũng không quá gần, một chỗ ngồi thật lý tưởng, Sejeong ngồi đầu, đến Sojin và cuối cùng là Sally.
Sau khi nhóm của Sejeong vào lớp, thì khoảng 5' sau phòng học đã được lấp đầy như lần trước. Sejeong thầm cảm thấy may mắn và mừng rỡ với quyết định đi học sớm của mình, nhờ vậy mà bây giờ cô mới ngồi chễnh chệ ở vị trí tốt thế này. Đang để hồn lơ lững trên mây, cũng như là thả tâm trí mình vào lần gặp mặt cô Shin Bora đầu tiên cách đây 4 tháng trước, lần đó Sejeong vô tình để rơi thẻ sinh viên của mình trên xe Bus khi vội lao xuống xe, thì chính Shin Bora là người đã nhặt lại và trả nó cho cô. Do sắp bị trễ giờ thi hết môn, nên Sejeong đã không nhìn rõ mặt Bora, chỉ cúi đầu thật nhanh và nói câu cám ơn rồi quay đầu chạy đi. Nhưng có một ấn tượng đó là Sejeong nhận ra cô gái trả thẻ cho mình rất đẹp, mà đối với những cô gái đẹp thì không thể dễ dàng quên được.
Đột nhiên Sejeong nghe thấy lời xì xầm của mấy nam sinh viên ngồi phía sau, đã lôi cô về lại hiện tại.
_Này mình nghe nói cô giáo Shin ấy còn trẻ lắm, chỉ hơn chúng ta hai hay ba tuổi gì đó thôi. Hơn nữa nghe mấy tiền bối khóa trên đồn rằng cô Shin là con gái của một vị nào đó có máu mặt làm trong bộ giáo dục đấy.
_Cô ấy họ Shin, mà bộ trưởng bộ giáo dục cũng là họ Shin, có khi nào họ là cha con không.
_Cũng có thể lắm, nên trẻ như thế mà có thể vào trường mình làm trợ giảng thì đúng là không tầm thường mà, rõ ràng là có người chống lưng.
_Thường thì nhang sắc sẽ tỉ lệ nghịch với trí tuệ đấy nhỉ?
Sau câu nhận xét của một cậu trai trong nhóm, thì cả bọn trai bàn dưới đồng thanh cười lớn.
Nghe tới đây thì Sejeong đã hết kiên nhẫn, tai cô có chút ngứa ngáy, nên Sejeong cũng vui vẻ, hay giả vờ vui vẻ quay xuống góp chuyện.
_Mấy cậu à, nếu người ta trẻ, mà người ta có thực lực, thì chuyện đi làm trợ giảng hay thậm trí là giảng viên của trường đại học thì có gì là khó đâu, quan trọng là chúng ta nên quan tâm tới năng lực của giảng viên hơn là nhan sắc, tuổi tác hay gia thế của người đó chứ đúng không? Sau màng bào chữa cho cô giáo trợ giảng là nụ cười và cái đá lông nheo đầy ranh mãnh, rồi cứ thế Sejeong tĩnh queo mà quay mặt lên.
"Tương lai của đất nước này sẽ ra sao đây khi nằm trong tay của những tên con trai chỉ biết ngồi bới móc sau lưng giáo viên thế này, cũng chỉ vì người ta quá trẻ và quá đẹp kia chứ." Sejeong nghĩ thầm trong đầu.
Sejeong lại một lần nữa làm chuyện mà trước giờ cô chưa từng làm, đó là bênh vực một người không quen biết. Trước giờ Sejeong luôn giữ mình sống một cách ôn hòa giữa mọi người và cố gắng tránh xa mọi rắc rối, nếu không cần thiết, hoặc không liên quan đến mình, thì tuyệt đối cô chẳng bao giờ dây vô. Vậy mà giờ đây, nguyên tắc đó đã bị phá vỡ chỉ trong chưa tới một phút.
Cũng không có quá nhiều khoảng trống thời gian để cho Sejeong có thể thả tâm trí của mình đi xa hơn nữa, cô giáo trợ giảng đã bước vào lớp, cùng nụ cười tươi tắn trên môi và cô vẫn xinh đẹp rạng ngời như lần đầu tiên Sejeong được nhìn thấy cô trên giảng đường này vậy.
Hai tiết học trôi qua rất nhanh, có lẽ điều gì đó con người ta càng mong chờ và càng có hứng khởi, thì nó lại càng trôi qua nhanh hơn, dường như thời gian luôn thích trêu chọc con người mà. Sejeong chờ đợi cả tuần, chuẩn bị bài kỉ càng, dậy sớm để lên lớp chiếm chỗ tốt, vậy mà vèo một cái đã xong hai tiết học. Trong khi các sinh viên khác đã rục rịch đi ra khỏi lớp hết, cả hai cô bạn Sojin và Sally cũng đã sẵn balo trên lưng, thì chỉ có Sejeong là còn chần chừ nán lại lớp một chút, cô quay qua "đuổi" khéo hai cô bạn mình.
_Hai cậu cứ đi trước, chút mình theo sau.
_Cậu lại kiếm cớ hỏi bài để làm quen với cô giáo đấy hả. Sojin nói như thể "đang đi dép trong bụng" Sejeong vậy.
_Cậu thôi nói chuyện kiểu đó đi, vì mình có ly do mà. Sejeong nói rồi, bỏ mặt hai cô bạn của mình đi thẳng đến bàn giáo viên.
_Cậu ấy lại đi hỏi bài hả? Sally ngây ngô vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, tròn xoe mắt nhìn Sojin.
_Mình đi thôi, kệ cậu ấy đi. Sojin nắm tay Sally kéo ra khỏi giảng đường.
Vừa thấy Sejeong bước đến trước bàn giáo viên, Bora nở nụ cười như gặp lại người quen cũ, làm Sejeong có chút bối rối.
_Em lại có gì muốn hỏi sao? Bora lên tiếng trước.
_Dạ đúng, nhưng chuyện đó lại không liên quan đến chuyện bài học ạ. Sejeong quyết định lần này sẽ thành thật hơn, nên không mượn cớ hỏi bài mà đi thẳng vào vấn đề luôn. _Cô không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau sao?
_Em là Kim Sejeong đúng không, thẻ sinh viên ở trạm xe bus phải không?
_Dạ đúng ạ, vậy là cô đã nhớ ra em. Sejeong nở nụ cười nhẹ, như thở phào vì cô Shin cuối cùng cũng nhận ra mình.
_À, thật ra cô nhận ra em từ lần trước rồi, nhưng không chắc lắm nên không dám nhận người quen, sợ nhận nhầm người, lại bị xấu hổ nữa. Bora dùng từ cô, nhưng lại nói chuyện với Sejeong một cách rất hòa đồng, như thể hai người là bạn bè chứ không hề có khoảng cách cô - trò vậy.
_Dạ, lần đó may nhờ có cô, nếu không em đã không tham gia kì thi quan trọng được vì không có thẻ sinh viên, thật lòng lúc đó em rất biết ơn cô, nhưng vội quá nên không cảm ơn một cách đàng hoàng được ạ. Sejeong đang thổi phồng chuyện đó lên, như thể Bora là ân nhân cứu mạng của mình vậy.
_Em đừng nói quá lên vậy, chỉ là trả lại cái thẻ thôi mà, có gì to tác đâu, không cần cảm ơn gì nữa đâu. Bora khiêm tốn đáp lại, nhưng thật ra trong lòng cô lại đang rất vui.
_Thưa cô, nếu được, em có thể gặp cô nếu có thắc mắc gì trong quá trình học được không ạ? vì em không có khiếu ngoại ngữ cho lắm, nên tiếp thu có phần chậm hơn những người khác ạ. Sejeong dường như nín thở để nói hết một mạch, mấy câu nói đã được chuẩn bị và đã lặp đi lặp lại trong đầu mình suốt từ đầu buổi học tới bây giờ.
_Được chứ, đương nhiên rồi, giúp em học tập là trách nhiệm của cô mà. Bora vui vẻ đáp lại lời thỉnh cầu của Sejeong, không chút đắng đo.
_Kể cả ngoài giờ học trên lớp được không ạ? Sejeong bấm bụng nói thêm.
_Được chứ, cô có rất nhiều thời gian rãnh mà. Bora lại cười tươi nhận lời không chút đắng đo.
_Dạ. Sejeong đang định tiếp lời, thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người.
_Bora, em xong chưa, mình đi ăn trưa nhé. Một người đàn ông trẻ, có diện mạo đẹp trai và chiều cao cũng rất ấn tượng, đang tiến tới chỗ của Sejeong và Bora.
_À tiền bối Sungjae, sao tiền bối biết em ở đây? Bora tỏ ra ngơ ngác cũng không kém gì Sejeong, chỉ khác là cô quen biết người này, còn Sejeong thì không.
_Cho dù em trốn ở đâu thì anh cũng sẽ tìm ra thôi mà, sao em về nước rồi mà không gọi cho anh. Giờ thì anh ta chỉ cách Sejeong 2 sải chân nữa thôi.
Sejeong bối rối cúi đầu chào, vì dù sao cũng là tiền bối của cô giáo, nên chỉ chào vì phép lịch sự mà thôi. Còn người kia thì chỉ chăm chăm hướng mắt về phía Bora mà phớt lờ đi cái cúi chào của Sejeong
_Tiền bối đợi em một chút. Bora nói với người đó, rồi cuối xuống lấy tờ giấy và cây bút hí hoáy viết vài con số và đưa cho Sejeong.
_Em có thắc mắc gì thì cứ gọi cho cô, giờ cô phải đi trước đây, hẹn gặp lại em sau nhé. Bora cố nặng ra một nụ cười để xin lỗi vì đã để cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn thế này, cô nhét tời giấy vào tay Sejeong rồi quay lưng đi, còn anh chàng kia cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
"-Anh ta là ai vậy chứ, thật là bất lịch sự quá!" Sejeong thấy có chút hụt hẫng, nhưng khi nhìn lại tờ giấy với số điện thoại của Bora trong tay mình thì lại thấy lòng vui phơi phới, cứ thế nhảy chân sáo tung tăng hết dãy hành lang cho đến khi nhập hội cùng hai cô bạn của mình nơi sân trường.
...
Vừa rời khỏi cửa lớp, Bora bước nhanh chân hơn, cố tình bỏ mặc anh chàng tên Sungjae lại phía sau.
_Bora à, em giận anh sao? Sungjae vượt lên cắt ngang bước chân của Bora.
_Không, em đâu có giận, tại sao em lại phải giận tiền bối chứ. Bora vẫn thản nhiên bước đi, trong khi mắt vẫn không thèm nhìn lại Sungjae.
_Thế sao em về mà không thèm liên lạc với anh chứ, với lại quen nhau bao nhiêu năm rồi mà em vẫn cứ gọi anh là tiên bối vậy sao?
_Thì tiền bối là tiền bối của em, không gọi tiền bối thì phải gọi gì đây chứ? Hơn nữa em đã quen cách gọi này rồi và em thấy cũng không cần thiết phải thay đổi. Bora vẫn tỏ ra lạnh lùng đến cùng.
_Thôi được rồi, chuyện xưng hô chúng ta nói sau cũng được, bây giờ mình đi ăn nhé, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà, anh nhớ em lắm đấy.
_Nhưng em lại không thấy nhớ tiền bối chút nào cả, với lại xin lỗi tiền bối, em đã có hẹn trước rồi, nên không thể đi ăn với tiền bối bây giờ được ạ. Bora vẫn giữ nguyên tốc độ bước chân, cùng với giọng nói không tỏ chút cảm xúc nào để đáp lại lời mời của Sungjae.
_Em có hẹn với ai thế, là Mimi phải không? Nếu vậy chúng ta có thể đi chung được mà, anh cũng muốn gặp cô bạn của em, anh sẽ mời hai em một bữa, coi như họp mặt bạn cũ cũng được mà.
_Không được đâu thưa tiền bối, chúng em có hẹn phải làm những việc riêng tư của con gái rồi, em e là tiền bối đến đó thì không tiện lắm đâu ạ, em sợ làm tiền bối thấy mất vui thôi. "vả lại cô bạn Mimi của em cũng không ưa gì anh đâu, làm ơn nhấn nút nhanh giùm cái." Câu cuối cùng Bora giữ lại trong đầu mình, đó là cách nói chuyện mà cô đã được học từ cô bạn thân Mimi của mình, mặc dù không thích lắm, nhưng thỉnh thoảng dùng kiểu cách nói chuyện thế này, cũng làm Bora thấy vui hơn chút đỉnh, nhất là khi có một gã tiền bối cứ bám dai như đĩa thế này.
_Thôi được rồi, nếu vậy mình hẹn nhau ngày khác nhé, khi nào thì em có thời gian dành cho anh đây?
_Em chưa thể trả lời câu hỏi đó được ạ, em cũng vừa trở về mà cũng vừa nhận một công việc, nên cũng cần thời gian để sắp xếp mọi thứ và phải làm quen với công việc và cuộc sống mới nữa, nên em hơi bận một chút, em vẫn chưa biết khi nào mình mới có thời gian dành cho tiền bối đâu ạ. Bora làm cho một tràng như một bài diễn văn dài, với mục đích đơn giản chỉ là để từ chối Sungjae theo cách lịch sự nhất mà thôi.
_Vậy anh sẽ đợi khi nào em có thời gian, hay anh qua nhà em chơi nhé, em vẫn đang sống cùng ba mà đúng không? Anh cũng nên qua thăm hỏi bác ấy chứ. Sungjae lấy sự quen biết với ba của Bora để làm áp lực với cô, anh ta biết được điểm yếu của cô nằm đâu.
_Tiền bối không cần qua nhà em đâu ạ, có thể là tuần sau, hoặc đầu tuần sau nữa, em sẽ có một buổi chống lịch trong tuần, lúc đó em xin phép được mời tiền bối một bữa ạ. Bora đành phải nhúng nhường một bước, cô không muốn Sungjae đụng chạm đến ba cô, lúc đó ông lại nhắc đến chuyện đính hôn hay kết hôn gì của hai người nữa thì thật sự rất phiền phức.
_Anh sẽ mời em mà, chỉ cần em chịu dành thời gian cho anh là được rồi. Sungjae tỏ ra có chút đắc thắng khi cuối cùng đã đạt được ý muốn.
_Nhưng tiền bối phải chấp nhận một điều kiện của em, là đừng đến trường hay đến nhà tìm em, em sẽ chủ động liên lạc với tiền bối, có được không ? Bora cũng không phải là cô gái dễ dàng bị khuất phục.
_OK, chỉ cần em đừng để anh đợi lâu quá là được.
_Dạ, em sẽ gọi cho tiền bối sớm nhất có thể mà. Bora cũng chỉ trả lời kiểu nước đôi, nhưng cô biết chắc chắn sẽ không tránh khỏi được cuộc hẹn này.
_Vậy bây giờ em lên xe đi, anh sẽ đưa em đến chỗ hẹn. Sungjae ngỏ lời một cách lịch thiệp.
_Không dám phiền tiền bối đâu ạ, em tự đi được. Bora phớt lờ Sungjae mà bước đi ra cổng rồi nhanh chóng bắt ngay một chiếc taxi, như thể muốn chạy trốn thật nhanh khỏi anh ta.
Khi taxi vừa dừng lại, Bora cúi chào rồi leo thẳng vào xe, không để Sungjae có cơ hội nói thêm lời nào nữa.
...
Mimi đã ngồi đợi Bora ngay đúng quán cà phê lần trước hai người hẹn gặp nhau và vô tình cũng ngồi vào đúng vị trí Bora đã ngồi lúc đó.
_Cậu đến lâu chưa? Bora bước vội đến chỗ bạn mình ngồi, bỏ qua cả việc order nước tại quầy bar.
_Cũng được 10 phút rồi.
_Xin lỗi mình đến trễ, vì có chút chuyện ngoài ý muốn, mình vừa gặp phải một người không muốn gặp.
_Không sao, mình ngồi đây ngắm cảnh cũng thú vị lắm, cửa hàng tiện lợi kia cũng khá nhiều thứ để mình tăm tia, mà cậu gặp ai thế, có phải cái ông tiền bối Sun che gì đó đúng không?
_Là Sungjae, mà cậu muốn gọi sao cũng được, mình đang muốn hỏi cậu đây, có phải cậu cho anh ta biết mình đang dạy ở Hanyang đúng không? Có phải cậu là người "bán đứng" mình không? Bora quá bực bội vì phải gặp người không muốn gặp và cũng không đúng lúc nữa.
_Cậu đang nói gì vậy? mình có nói gì đâu, mình còn chẳng nói chuyện với anh ta nữa mà, cũng không có số điện thoại của nhau, thì làm sao "bán đứng bán nằm" gì cậu được cơ chứ. Mimi trố mắt nhìn Bora với thái độ không thể bất ngờ hơn.
_Vì chỉ có mỗi mình cậu biết mình đang dạy ở đâu thôi, nên mình mới đoán thế, xin lỗi nha.
_Không sao, mình sẽ bỏ qua nếu cậu đãi mình ăn một bữa thật ngon.
_Ok, no problem.
_Nhưng sao cậu lại ghét anh chàng đó ghê vậy? mình thấy anh ta cũng đẹp trai, gia thế cũng được mà, hai người rất xứng đôi đấy chứ. Mimi bắt đầu giở giọng chọc ghẹo Bora.
_Cậu thấy anh ta tốt đến thế, vậy mình làm mai cho hai người tới với nhau luôn nhé. Bora ăn miếng trả miếng.
_Thôi khỏi, cám ơn ý tốt của cậu, để dành xài đi ha. Mimi gạt phăng lời đề nghị của Bora.
_Vậy thì đừng mở miệng nói mình với anh ta với mình đẹp đôi này nọ nữa. Bora lườm Mimi một cái, trước khi kết thúc đề tài không mấy hứng thú này.
_Mà hỏi thật, Sun che theo đủi cậu lâu như vậy, mà cậu cũng không có chút động lòng gì sao, hay là cậu để ý ai rồi phải không?
_Không cảm tình là không thể có tình cảm thôi, điều đó đâu phụ thuộc vào thời gian dài hay ngắn chứ. Với lại mình thích kiểu tình yêu sét đánh hơn, mình sẽ chờ đợi một người có thể làm tim mình lạc nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bora lại bắt đầu mơ mộng về tình yêu sét đánh của mình, cô lơ đãng nhìn ra bên đường và thật sự người cô đang chờ đợi cũng đã xuất hiện.
_Cậu làm mình nỗi hết da gà rồi đó, thời buổi này cũng còn người mơ về thứ tình yêu "cổ lổ" đó nữa sao? Mimi nhìn Bora như thể cô bạn mình đã bị bệnh hết thuốc chữa, "căn bệnh" lãng mạn và mơ mộng.
_Người như cậu còn lâu mới hiểu được. Bora vẫn dõi mắt theo bóng người vừa bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện.
_Cậu lại bị cái cửa hàng đó hốt mất hồn hả? mình đã vô dạo một vòng rồi, thấy nó cũng bình thường như những cửa hàng khác thôi mà, chỉ có điều là cô bé làm thêm lại khá là dễ thương, nụ cười của cô bé ấy rất đẹp.. Mimi đang thao thao bất tuyệt về chuyến viếng thăm cái cửa hàng kia, trong khi Bora thì đang để tâm trí vào một suy nghĩ khác._Này, cậu có đang nghe mình nói gì không thế? Mimi Khua tay trước mặt Bora như để gọi hồn cô về lại với thể xác.
_Ừm, cậu cứ nói đi, mình vẫn đang nghe mà. Bora ậm ự trả lời.
_Thế cậu có định ngồi đây uống nước không, nếu có thì order đồ uống đi, hay là chúng ta qua chỗ khác ăn trưa nhé, mình đói lắm rồi, sáng giờ mình chưa ăn gì hết, nhưng nói trước là mình không có ăn cơm đâu đấy.
_Ở đây cũng có đồ ăn mà, ăn luôn đi, mình lười ra đường bây giờ lắm.
_Chỉ toàn là bánh ngọt thôi, mình đã coi hết cái menu rồi, mình không ăn đồ ngọt đâu. Mimi lại nhăn nhó như đứa trẻ đang vòi vĩnh.
_Được rồi, vậy mình sẽ qua cửa hàng tiện lợi kia mua đồ cho cậu ăn ha? cậu thôi đừng có giở cái giọng nhỏng nhẽo khó nghe đó ra với mình nữa.
_Vậy đi chung nha.
_Thôi cậu ngồi đây giữ chỗ đi, mình không muốn bị mất chỗ ngồi "lý tưởng" này đâu.
_Nếu vậy nhờ cô phục vụ giữ chỗ cho mình cũng được mà, sao cậu thật thà quá vậy?
Mimi nhanh nhảu chạy đến cô phục vụ kia nói vài câu gì đó, kèm theo nụ cười thân thiện trên môi, rồi ra hiệu cho Bora cùng đi với mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com