Part 5
4.
Chỉ có mấy bước từ bên này đường qua bên kia đường, cũng đủ thời gian cho Mimi quấy nhiễu Bora.
_Sao hôm nay cậu lại keo kiệt thế, đãi tớ ăn bằng mấy món đồ ăn liền trong cửa hàng tiện lợi thôi hả? Mimi trề môi ra như thể cô đang chịu đựng một điều gì đó ghê gớm lắm vậy.
_Cậu bớt nói lại đi, nếu cậu vô đó mà không lựa được thứ gì vừa ý, thì mình sẽ gọi món gà cay yêu thích cho cậu, Ok?
_OK, chấp nhận! Mimi cười tít mắt vì ý đồ của mình đã thành công.
_Nhiều lúc mình tự hỏi "chúng ta là gì của nhau đây", sao lúc nào mình cũng phải chiều chuộng cậu thế nhỉ? Bora nhăn mặt nhìn Mimi.
_Là người yêu của nhau, cậu là "girlfriend" của mình mà..Hahaha. Mimi phá lên cười lớn sau màng "nhận vơ" của mình.
_Đâu ra vậy, cậu về ngủ sớm rồi nằm mơ đi ha.
Mimi hậm hực sau câu nói phủ phàng của Bora, chỉ liếc một cái rồi đẩy cửa bước thẳng vào cửa hàng.
_Xin chào quý khách! Cô nhân viên cúi đầu chào.
_Chào em Sejeong, em làm thêm ở đây à. Bora mở lời trước khi Sejeong kịp thốt lên vì quá ngạc nhiên khi vô tình gặp được "người quen" ở đây.
_Cô Shin, tình cờ thật, nhà cô ở khu vực này sao? Giọng nói của Sejeong chứa đựng sự bất ngờ xen lẫn với cả niềm vui trong đó.
_À, cũng không gần lắm, hôm nay tôi có hẹn với bạn ở đây thôi.
Mimi đứng ngơ ngác nảy giờ, mới lên tiếng.
_Học trò của cậu à?
_Ừm, là sinh viên trong lớp của mình, em ấy tên Sejeong. Rồi Bora quay qua giới thiệu Mimi với Sejeong. _Đây là Mimi bạn của tôi.
_Em chào chị, rất vui được gặp chị ạ. Sejeong lại cúi đầu chào Mimi một lần nữa.
_ Chào em. Mimi nở nụ cười thân thiện nhìn Sejeong, rồi quay qua nhìn Bora với ánh mắt với đầy vẻ nghi hoặc.
Bora cũng có chút hơi chột dạ khi thấy Mimi nhìn mình kiểu đó, nhưng cô tin chắc một điều rằng Mimi sẽ không bán đứng cô tại đây lúc này đâu.
_Cậu cần thứ gì thì lựa nhanh đi. Bora nở nụ cười đằm thắm, đẩy Mimi đi khỏi quầy nơi Sejeong và cô đang đứng.
Mimi liếc xéo Bora một cái rồi im lặng bỏ đi.
_Ngày nào em cũng làm thêm ở đây sau giờ học sao ? Bora lại bắt chuyện với Sejeong, trong khi Mimi đang lượn lờ bên quầy đồ ăn.
_Dạ không ạ, em chỉ làm ở đây 5 ngày trong tuần thôi.
_Vậy hai ngày cuối tuần thì em thường làm gì ?
_Hai ngày đó em chỉ quanh quẩn trong thư viện trường hoặc ra công viên tìm chỗ đọc sách, có khi thì lại ở nhà làm việc nhà thôi ạ.
_Em cũng thích đọc sách lắm hả ? thế thì mình có cùng sở thích rồi. Bora vừa nói đến đây thì Mimi bước tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, với mớ đồ ăn trên tay.
_Cậu gọi thêm gà nhé, tự nhiên bây giờ mình lại muốn ăn.
_OK, cậu muốn gì cũng được hết. Bora có chút mất hứng vì bị Mimi chen ngang, nhưng cũng không dám tỏ thái độ.
_Sejeong à, em ăn trưa chưa ? Mimi bất ngờ quan tâm đến Sejeong trong khi Bora còn chưa nghĩ tới điều đó.
_Dạ chưa ạ, bây giờ vẫn còn sớm mà chị. Sejeong trả lời cùng với nụ cười trên môi, trong khi tay vẫn liên tục rọi máy tính tiền cho mấy món đồ của Mimi.
_Bây giờ đã gần 1h rồi đó, đâu còn sớm nữa. Mimi lại tiếp tục xem Bora như người vô hình.
_Dạ, với em thì vẫn còn sớm lắm ạ, với lại buổi trưa em cũng ít khi ăn lắm ạ. Sejeong trả lời thành thật hoàn cảnh của mình.
_Vậy em có thích ăn gà không ? Mimi lại tiếp tục nhảy vô chặn họng Bora.
_Dạ có chứ ạ, món yêu thích của em đấy ạ. Sejeong đã bỏ hết các món đồ vào bao giấy của cửa hàng.
_Cô giáo và chị còn cần thêm gì không ạ ?
_Được rồi, của tôi hết bao nhiêu vậy ?
_Dạ, 9 ngàn won ạ.
_Nhưng mà lần sau em không cần gọi tôi là cô giáo khi gặp ở ngoài đâu, tôi không thích ai gọi mình như vậy, nghe già lắm.
_Vậy gọi bằng gì ạ ?
_Thì gọi bằng chị là được rồi, Bora unnie và Mimi unnie, như vậy nghe gần gũi hơn. Mimi lại nhảy vô chen ngang giữa Bora và Sejeong một lần nữa
_Như vậy có được không ạ ? Sejeong có chút bối rối.
_Được chứ sao không, trước lạ sau quen mà, từ từ mình sẽ thân thiết với nhau hơn thôi phải không Bora ? Mimi khoát vai Bora và nói với vẻ mặt đắc ý.
_Ừm, bên ngoài lớp học thì em cứ gọi như vậy là được rồi. Bora bỏ qua bộ mặt nham nhở của Mimi, vì dù sao đây cũng là ý muốn của cô ngay từ ban đầu.
_Được rồi, mình đi thôi Mimi, đừng làm phiền Sejeong làm việc nữa. Bora kéo tay Mimi rồi quay qua chào tạm biệt Sejeong._Hẹn gặp lại em ở trường nhé !
_Dạ, cô..à chị đi ạ.
_Bye em nhé, có dịp mình gặp lại nhé. Mimi đá mắt với Sejeong một cái trước khi bị Bora lôi ra khỏi cửa, lúc này Bora đột nhiên có sức mạnh hơn thường ngày rất nhiều.
Sejeong bị bỏ lại một mình trong cửa hàng mà vẫn còn ngơ ngẩn vì cuộc gặp chớp nhoáng và đầy bất ngờ vừa rồi, với người mà cô bị ảm ảnh suốt cả tuần qua.
...
_Cậu thích cô bé phải không ? Mimi chẳng cần vòng vo mà cứ vô thẳng vấn đề.
_Không biết có gọi là " thích " hay không, chỉ là mình bị cô bé ấy thu hút mà không hiểu lý do tại sao thôi.
_Cậu cứ thành thật với chính mình đi, đừng ngại, mình thoáng lắm, nên nếu cậu có thế nào thì mình cũng sẽ chấp nhận hết thôi. Mimi khoát vai Bora và nói bằng giọng đầy cảm thông.
_Cậu đang nói gì vậy ? mình có thế nào là sao chứ ? cậu đang giỡn với mình hả ? Bora vừa bất ngờ vì câu nói của Mimi vừa đề cao cảnh giác, với mấy lời trêu chọc của cô bạn này.
_Mình nói thật đấy, cậu có mê gái thì mình cũng không "kì thị" hay ngăn cảng gì đâu, cứ vô tư đi. Mimi nhấn mạnh thêm một lần nữa sự ủng hộ đầy nhiệt tình của mình.
_"Mê gái " gì chứ ? cậu đang nói nhảm gì vậy ? Bora bối rối với chính bản thân mình và với cả những cảm tình dành cho Sejeong, cô không thể định nghĩa thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong tim mình là gì nữa.
_Được rồi, hiểu rồi, mặt cậu đang đỏ bừng lên rồi kìa, thôi ngừng đề tài này ở đây đi, mình đói quá rồi, cậu mau gọi gà cho mình đi, gọi ba phần nhé. Mimi thôi không dồn Bora tới cùng nữa, có lẽ nên để cho cô bạn ngờ nghệch này có thêm thời gian để tự "giác ngộ " vậy.
_Sao lại ba phần chứ ?
_Cậu thích hỏi tại sao quá vậy, thì có ba người mình phải gọi ba phần chứ sao.
_Ba người ? bộ cậu tính gọi thêm ai đến nữa sao ?
_Cậu ngốc thật hay cố tình giả ngốc vậy hả ? Mình, cậu và cô bé Sejeong, là ba người chứ là gì ?
_À, hiểu rồi. Bora la lên một tiếng À, rồi bất giác miệng cô nở một nụ cười.
_Đúng là "chậm tiêu "quá mà. Mimi lắc đầu ngao ngán.
_Vậy mình lại đem gà qua cho em ấy sao ? nếu làm vậy mình sợ em ấy sẽ thấy ngại lắm, với lại mình cứ làm phiền công việc của em ấy hoài thì không hay đâu.
_Cậu không nhờ người giao hàng đưa qua được sao ? quá kém cõi ! Mimi lại làm ra vẻ sành sỏi trước mặt Bora.
_Ờ ha ! Bora lại cười vì sự ngớ ngẩn của mình.
...
-Đói bụng thật đó, hôm nay mình có nên ăn thứ gì đó ngon ngon không, hay là lại ăn mì gói cho rẻ nhỉ ? Sejeong nói thầm với cái bụng đang biểu tình của mình.
_Giao gà đây ạ. Người giao đồ ăn đột nhiên bước vào cửa hàng.
_Giao gà gì vậy ạ ? chú có nhầm địa chỉ không ạ ? cháu đâu có gọi đặt gà gì đâu ạ ? Sejeong trố mắt ngạc nhiên, rồi làm một tràng liên thanh mấy câu hỏi liền.
_Không nhầm đâu, là hai cô gái bên tiệm cà phê nhờ tôi giao qua đây đấy, cô nhận đi, có cả giấy nhắn cho cô đây. Chú giao hàng đặt hộp gà cay lên bàn, rồi đưa cho Sejeong mẫu giấy nhắn màu xanh được gấp làm đôi.
_À, vậy cháu cám ơn chú, chú đi đường cẩn thận ạ. Sejeong cúi đầu cảm ơn đầy lễ phép tiễn chú giao hàng ra khỏi cửa.
« Chúc em ngon miệng ! Shin Bora » Sejeong chợt thấy cảm động với tờ giấy trên tay, cùng hộp gà nhìn mới hấp dẫn làm sao, chỉ một chút xíu nữa thôi là nước mắt Sejeong trào ra.
Đang suy nghĩ không biết phải làm gì để có thể nói lời cảm ơn đến cô giáo đáng yêu của mình, thì Sejeong mới nhớ ra tờ giấy có số điện thoại Bora đã đưa cho mình, cô lục lại trong túi quần jean của mình, may quá nó vẫn nằm nguyên ở đây. Sejeong lấy điện thoại cẩn thận soạn một tin nhắn cám ơn và gửi cho Bora.
...
_Điện thoại cậu rung kìa. Mimi nhắc Bora khi cô đang lơ đễnh để hồn mình bên ngoài cửa sổ quán cà phê.
Bora cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn lòng thấy phấn khởi khi nhận ra đó chính là do Sejeong gửi đến cho mình, vậy là vô tình mà bây giờ hai người đều đã có số điện thoại của nhau.
_Của cô bé đó nhắn à ? Mimi lại một lần nữa đoán đúng như thần.
_Sao cậu đoán hay quá vậy ?
_Nhìn mặt cậu là thấy hết rồi, đâu có khó gì đâu, bài học đầu tiên cho cậu "đường ngắn nhất đi đến trái tim là băng ngang qua bao tử đó".
_Cậu lại đang lảm nhảm gì nữa vậy ? Bora đã hiểu dụng ý Mimi là gì, nhưng lại cố tỏ ra ngây ngô, cô không muốn thừa nhận tình cảm của mình quá sớm như vậy, trong lòng cô vẫn còn một "bức tường" chưa thể vượt qua được.
_Được rồi, cứ tỏ ra không hiểu gì như thế đi, nhưng sau này đừng để mình biết cậu đang lén lút hẹn hò đấy nhé, mình phải là người đầu tiên biết chuyện yêu đương của cậu đó, rõ chưa ? Mimi lại kết thúc đề tài với kiểu nói chuyện như ra lệnh của mình.
Bora không biết nói gì hơn, chỉ đành im lặng coi như mấy lời vừa rồi không lọt vào tai.
...
Sejeong lao hết tốc lực ra khỏi cổng trường, cô sắp trễ giờ thay ca chỗ làm thêm của mình, vừa chạy thục mạng cô vừa thầm nguyền rũa bản thân mình.
_Tại sao lại có thể ngủ quên được chứ, mà hai người kia đi cũng không thèm gọi mình dậy nữa.
Sejeong chợt khựng lại khi nghe tiếng còi xe hơi vang lên bên cạnh mình, quay đầu nhìn về phía chiếc xe màu trắng đang chạy sát lề đường, Sejeong bất ngờ nhận ra người ngồi nơi ghế lái chính là cô giáo dạy Pháp văn của mình.
Chiếc xe vừa dừng lại thì Sejeong cũng quay người lại cúi đầu chào Bora.
Bora hạ kiến xe để có thể nói chuyện với Sejeong.
_Em đang đến chỗ làm thêm phải không ? lên xe đi tôi cho em đi nhờ.
_Dạ, em không dám làm phiền cô đâu ạ.
_Không sao đâu, tôi cũng có việc gần đó mà, em mau lên xe đi, tôi không dừng lâu được đâu. Bora thuyết phục Sejeong.
_Dạ, vậy em cám ơn cô vì đã cho đi nhờ ạ. Sejeong mở cửa xe bước lên.
_Em không cần nói chuyện quá trịnh trọng với tôi vậy đâu, tuổi tác của chúng ta cũng không cách biệt quá nhiều mà. Bora vừa nói vừa đánh lái cho xe chạy đi.
_Dạ, tại em vẫn chưa quen ạ, dù sao thì cô cũng là cô giáo của em mà.
_Đã nói ngoài giờ học thì đừng gọi tôi là cô giáo nữa mà. Bora chỉnh lại cách xưng hô của Sejeong.
_Dạ, vậy em sẽ gọi là chị, nhưng em có thể hỏi là năm nay chị bao nhiêu tuổi được không ạ?
_Tôi sinh năm 93, nếu tính theo tuổi Hàn thì là 25 rồi nhỉ?
_Chị còn trẻ hơn là em nghĩ đấy.
_Vậy nhìn tôi già hơn tuổi lắm sao ? Bora đột nhiên bắt bẽ lại lời nói của Sejeong.
_Không phải đâu, em không có ý đó, chỉ tại chị hơn em có 3 tuổi thôi mà làm giảng viên đại học rồi, chị giỏi thật đó.
_Tôi chỉ là trợ giảng thôi chứ chưa phải là giảng viên đâu, với lại cũng là do may mắn thôi.
_Có may mắn thì cũng phải có năng lực chứ chị, làm giáo viên truyền đạt kiến thức cho học trò theo em nghĩ nó không phải là việc đơn giản đâu.
_Cám ơn lời khen ngợi của em, vậy nói thật lòng đi, em thấy tôi truyền đạt có dễ hiểu không ?
_Dạ có, em thấy chị dạy rất hay, cách diễn giải rất cuốn hút, nói thật là em thích tiếng Pháp hơn là nhờ chị đó.
_Em lại tân bốc tôi quá đà rồi đó, nếu dạy dễ hiểu như thế, sao tuần nào sau tiết học cũng phải lên hỏi lại bài vậy hả ?
_À, dạ tại vì..vì em muốn nghe thêm lần nữa cho chắc, để hiểu rõ hơn thôi. Sejeong thấy có chút ngượng vì dường như vừa bị Bora nhìn thấy tâm can của mình.
_Tôi đùa chút thôi, không cần căng thẳng vậy đâu. Bora mĩm cười, nụ cười có tác dụng mạnh hơn cả thuốc an thần.
Sejeong có chút nhẹ nhõm sau lời trấn an của Bora, nhưng rồi Sejeong lại đột nhiên không kiểm soát được nhịp tim của mình khi bắt gặp nụ cười rực rỡ còn hơn ánh nắng mùa xuân của Bora. Sejeong rơi vào trạng thái bất động, cô không thể rời mắt khỏi góc nghiên khuôn mặt của Bora, "đúng là đẹp một cách hoàn hảo."
_Em sao thế, bộ mặt tôi dính gì à ?
_À, dạ không có gì ạ. Sejeong như vừa trở về từ cõi mơ hồ nào đó, cứ tưởng như là mình đang lang thang trên chốn thiên đường vậy và Bora chính là một thiên thần.
_Cuối tuần này em có bận việc gì không ?
_Dạ không ạ.
_Vậy em có muốn đi xem triển lãm với tôi không ? Tôi có hai vé mời nhưng không có ai để đi cùng, nếu không bận gì thì đi cùng tôi nhé.
_Nhưng còn bạn của chị, chị Mimi thì sao ạ ? Sejeong lại thấy có chút bối rối với lời mời bất ngờ của Bora, mặc dù lòng cô lại rất muốn nhận lời.
_Mimi không thích mấy buổi triển lãm về nghệ thuật đâu, với cô nàng đó thì chỉ có Shopping và đồ ăn ngon thôi.
_Vậy chị ấy có sở thích giống Sally bạn em rồi, cô bạn đó suốt ngày chỉ biết dán mắt vào cuốn tạp trí thời trang, trong đầu cũng chỉ có mỗi Shopping và đồ ăn thôi.
_Sally là cô bé nào trong hai cô bạn hay đi chung với em thế ? Bora thấy tò mò về hai cô bạn thân của Sejeong, mọi thứ liên quan đến Sejeong giờ đây cô đều muốn biết, muốn tìm hiểu từng chút một.
_Là cô bạn tóc vàng hoe ấy, còn cô bạn cao như cái cột điện là Sojin, hai người đó lúc nào cũng dính với nhau, em toàn bị cho ra rìa thôi, giống như hôm nay cũng vậy nè, bỏ ra khỏi thư viện với nhau mà không thèm gọi em dậy. Sejeong ấm ức kể tội hai cô bạn thân của mình.
_Vậy là em vô thư viện chỉ để ngủ thôi sao ?
_Không phải vậy đâu ạ, chỉ tại hôm qua em thức khuya nên sáng nay em mới ngủ trong thư viện thôi, với lại em chỉ định ngủ một chút lấy sức để đi làm mà. Sejeong lại cố gắng tìm lời lẻ để bào chửa cho bản thân.
_Tôi chỉ chọc em thôi, vô thư viện mà ngủ thì cũng bình thường mà, tôi cũng đã từng ngủ trong thư viện vài lần rồi đó. Bora lại quay qua cười với Sejeong, rồi cô cho xe rẽ vào lề và dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, nơi làm thêm của Sejeong.
_Cám ơn chị, nhờ chị mà em tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cả tiền đi xe Bus đấy ạ. Sejeong vui vẻ cúi đầu cám ơn Bora trước khi mở cửa xe bước ra.
_Vậy thứ bảy này nhé, tôi sẽ nhắn tin cho em thời gian và địa điểm sau. Bora nói với theo Sejeong.
_Dạ, chị đi đường cẩn thận ạ. Sejeong cúi chào Bora lần nữa trước khi Bora cho xe chạy đi.
Sejeong quay đầu lững thững bước vào cửa hàng, lòng cô cứ lâng lâng như trên mây, cảm giác thật khó diễn tả, vui đến khó tin, lần đầu tiên Sejeong mới biết đến loại cảm xúc thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com