1. Thế giới thứ nhất: Nhỏ Nhắn
Cô hầu gái mới tới rụt rè đặt thức ăn lên chiếc bàn lớn ngay trước mặt người đàn ông sau đó liền nhanh chóng lủi đi vì sợ hãi. Dù ông chủ không có làm gì nhưng cô vẫn là sợ chết khiếp đi được, tại sao trên đời lại có người nhìn thôi cũng đủ đáng sợ như thế? Cô khẽ âm thầm ai oán.
"Con có muốn biết tại sao không?". Bà quản gia già bên cạnh bỗng nhiên cất lời.
"Tại sao ạ?". Với bản tính tò mò, cô hỏi.
Bà quản gia già ngừng công việc trên tay, đôi mắt tối lại như đang hồi tưởng một điều gì đó rất xa, với chất giọng đều đều, bà bắt đầu kể.
"Đó là một đêm đông rét buốt...
Đêm đông năm đó không những rét lạnh mà còn có mưa phùn và gió bấc. Oh Sehun năm đó 23 tuổi, mới được kế nhiệm lại chức vụ chủ nhà hát của cha.
Đêm đó, anh vô tình đi qua một ngõ nhỏ thì bắt gặp cậu thiếu niên đó, gương mặt trắng bệch vì lạnh, đang chơi khúc "Scarborough Fair" bằng chiếc violin cũ kĩ. Dưới chân cậu là chiếc mũ beret lấm lem bùn đất nhưng tuyệt nhiên không hề có đồng tiền nào. Cũng phải thôi, giữa cái lạnh cắt ra cắt thịt này, ai còn tâm trạng mà nghe một bản tình ca buồn chứ.
"Cậu bé, em có muốn được chơi đàn ở nhà hát không?". Oh Sehun đã hỏi như vậy, dĩ nhiên là vì anh đã nhận ra chút tài năng bên trong cái thân hình gầy gò này.
Cậu bé đó nhìn anh, cả người hình như bị choáng váng, cậu trả lời:
"Em...muốn! Nhưng em chưa trả hết nợ cho chủ nhân, họ sẽ không để em đi.". Cậu bé cúi gầm mặt, hai tay vì lo lắng mà không ngừng bấu víu lấy tấm áo mỏng manh.
Oh Sehun lướt nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới vài lần, giọng anh vẫn bình thản như không.
"Em thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ. Đừng lo, từ bây giờ tôi sẽ là chủ nhân của em.".
Đêm hôm đó, đêm định mệnh, Oh Sehun đã mua lại cậu nhóc 15 tuổi Kim Minseok từ tay bọn thổ phỉ buôn người, cho cậu một cuộc đời tươi sáng hơn. Và cũng chính từ đêm hôm đó, cậu bé tên Kim Minseok đó đã bắt đầu âm thầm nuôi lớn một tình yêu thầm lặng.
Oh Sehun mới 23 tuổi, Oh Sehun giàu có và đẹp trai, Oh Sehun đào hoa ong bướm, điều này cả thành phố ai cũng biết. Nhưng Oh Sehun lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc, gặp một người, gắn bó, rồi kết hôn. Chưa bao giờ, anh có suy nghĩ đó cả.
Kim Minseok bắt đầu được chơi nhạc ở nhà hát và phục vụ Oh Sehun như một người tùy tùng đáng tin cậy nhất. Oh Sehun cũng dành tình cảm cho cậu bé gầy gò và ngoan ngoãn như một người anh trai. Nhưng anh không bao giờ biết được, bên trong vẻ ngoài thuần khiết của sơn dương lại là một con thú đang bị nhốt chặt trong lồng. Và Kim Minseok chưa bao giờ xem anh là anh trai, cậu đang nhen nhóm ngọn lửa tình yêu mà chỉ mình mới biết.
Oh Sehun gặp gỡ nhiều cô gái, lên giường với không ít người, điều này làm Kim Minseok ghen đến phát điên. Cậu cũng muốn được giống như những cô gái đó, muốn hiến dâng mình cho anh, muốn dùng thân thể này để thỏa mãn con thú dục vọng của anh. Nhưng Minseok không biết làm thế nào cả, cậu mới 15 tuổi, cậu không cha không mẹ, không ai chỉ dạy chi cậu cách làm đàn ông vui, và quan trọng hơn, là cơ thể cậu cằn cỗi như sa mạc.
Nhưng Minseok vẫn muốn thử, bởi vì cậu đang ghen đến phát điên, cậu muốn được "thân mật" với Sehun giống như những người phụ nữ đó.
Đêm đó, nhà hát đã dựng thành công vở "Hamlet", và sau cùng, họ đã có một bữa tiệc nhậu. Kim Minseok đã lấy hết can đảm của cuộc đời mình để uống hết ba ly rượu, sau đó, lẻn vào phòng của Oh Sehun để có "một đêm thân mật" với anh. Cậu chốn vào trong khoảng tối giữa chiếc tủ quần áo với cửa phòng, chỉ chờ anh xuất hiện, liền nhanh chóng quấn lấy. Nhưng cậu chờ lâu như thế, vẫn là chưa thấy bóng dáng anh đâu.
Ngay lúc cậu gần như đã thiếp đi, thì cánh cửa kêu "cạch" một tiếng làm cậu bừng tỉnh. Cậu vui vẻ muốn bước ra, nhưng rồi lại nhận thấy người vừa bước vào phòng lại là một cô gái mà cậu đã từng nhìn thấy trong buổi tiệc vừa nãy. Cô gái đó đã thắp lên ngọn đèn hôn ám ở đầu giường, và rồi, không nhanh không chậm, cô bắt đầu cởi quần áo.
Một tiếng "cạch" nữa lại vang lên, Kim Minseok thấy Oh Sehun tiến vào, nhìn anh giống như đã say lắm rồi, anh còn thuận tay khóa trái lại cánh cửa.
Tiếp đó, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Oh Sehun tiến gần lại cô gái đang lõa lồ nọ, đẩy ngã cô ta xuống nệm giường êm ái, rồi lại như một con sói vồ vập lấy thân thể phụ nữ mềm mại đó. Một màn "ân ái mặn nồng" đúng nghĩa xảy ra trước mắt thiếu niên. Đau đớn hơn, người mà đang không ngừng rong ruổi trên cơ thể nữ nhân kia lại là người cậu coi là duy nhất trong lòng mình, Kim Minseok cố gắng không phát ra âm thanh nức nở bằng cách cắn vào tay, đến bật cả máu.
Minseok đã ở trong phòng cả đêm, cháy lên vì hờn ghen và ham muốn và cậu lại rời đi, lặng lẽ như một cái bóng vào sáng hôm sau, với tâm hồn đã gần như chết.
Oh Sehun sâu sắc cảm nhận được thái độ của Minseok đối với mình dạo gần đây rất khác. Cậu gần như đã trở thành người lớn chỉ sau một đêm: cậu trầm lặng, không trò chuyện nhiều với anh, khác hẳn vẻ thường ngày. Anh thừa nhận, mình thích dáng vẻ ngoan ngoãn lanh lợi của cậu hơn, vì những lúc như thế anh thấy cậu đáng yêu lắm. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn cậu trong dáng vẻ như một người lớn như thế này, thì anh lại phát hiện bản thân lại rạo rực như kẻ mới uống xuân tình. Chẳng hiểu nổi cái thân hình gầy còm đó có gì để anh phải chú ý nữa, nhưng anh thấy lòng mình cứ là lạ.
Nhưng không đợi đến lúc Oh Sehun tỏ tường thì Kim Minseok đã ngã bệnh.
Anh có mời bác sĩ đến khám, nhưng người ta cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cậu. Oh Sehun bèn phải giao cậu cho bà quản gia già chăm sóc.
"Rồi sau đó thì sao ạ?". Cô hầu gái rất nóng lòng muốn nghe hết câu chuyện nhưng bà quản gia thì đột nhiên ngừng kể.
Đôi mắt bà nheo lại, nhìn về phía bụi hoa tử đằng ở sau hàng rào màu trắng, như nhìn thấy được những năm tháng đó: cậu thiếu niên ốm yếu năm nào đang ngồi phơi nắng, và bên cạnh sẽ là người đàn ông đang đọc một cuốn sách hay thi thoảng kể chuyện cười cho cậu.
"Cậu bé đó đã mất rồi, trước khi qua tuổi mười sáu. Nhưng có một điều làm ta cảm thấy may mắn đó là trước khi thiếu niên đó mất đi, ông chủ đã tỏ tường lòng mình. Họ đã có thời gian ở bên nhau, trước khi thiếu niên mãi mãi rời khỏi dương thế, dù chỉ là ít ngày ngắn ngủi. Nhưng phải mất mấy năm sau đó, ông chủ mới phát hiện ra, vào cái đêm người hoan ái với người đàn bà còn chẳng nhớ mặt đó, thiếu niên kia đã chứng kiến tất cả, và điều này đã gây ra căn bệnh quái ác của cậu.".
"Và con biết không, những trái tim yêu nhau rồi sẽ về lại đúng hướng của nó. Chỉ có điều, đời thực không phải là một cuốn sách, những gì chúng ta mong đợi nhất, lại là điều phải bỏ ngỏ mãi mãi về sau.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com