Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thế giới thứ hai: Do You Remember?

Kim Minseok đi học về, như mọi ngày vẫn thấy mẹ ngồi trên ghế sô pha xem phim tình cảm. Cậu mỉm cười an tâm, rồi nhanh chóng cất cặp sách, chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối diễn ra như mọi ngày, trong sự yên lặng đến đáng sợ của mẹ và những luyên thuyên không ngừng về trường học của cậu. Mẹ vẫn không có bất kì phản ứng nào với mấy câu chuyện mà cậu kể cả, đáp lại cậu, chỉ có những âm thanh rè rè khó nghe từ chiếc ti vi luôn phát bất kể ngày đêm kia.


Khi cảnh sát ập đến căn nhà đã là 10 giờ tối. Thứ đầu tiên mà họ cảm nhận được đó là thứ mùi quỷ dị được trộn lẫn từ mùi hôi thối và mùi thức ăn. Họ đến đây vì có người đã báo ngửi thấy mùi hôi thối từ căn nhà này. Khi phá cửa, cảnh sát bàng hoàng nhìn thấy một cái xác phụ nữ đang phân hủy được dựng ngồi trên sô pha và bên cạnh đó là một thiếu niên với gương mặt trắng nhợt nằm cuộn tròn bên cạnh.

Giám định pháp y cho biết người phụ nữ kia đã chết được khoảng một tuần vì bệnh tim tái phát đột ngột và cậu thiếu niên tên Kim Min Seok kia là đứa con có tiền sử bệnh thần kinh của bà. Vài ngày sau đó, thi thể người phụ nữ kia được chôn vùi mãi mãi dưới lớp đất lạnh lẽo và thiếu niên kia thì được chuyển đến bệnh viện số 5, trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà và bầu không khí thoáng đãng cho cả khu phố.






Kim Minseok đi chân trần dưới nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt cậu tái nhợt đi dưới cái ánh sáng chập chờn từ những chiếc đèn điện đã cũ. Cậu hơi sợ hãi, bàn tay vô thức nắm chặt mép chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đưa cậu đến căn phòng có số hiệu 909. Cửa vừa mở, một gã đàn ông to lớn, gương mặt trắng xanh đã vội ùa ra, tíu tít khoe với nữ hộ sĩ về bông hoa màu vàng trong tay.

"094, trật tự! Đây là Kim Minseok, số hiệu 099. Từ nay sẽ là bạn cùng phòng của cậu, mong cậu có thể hợp tác cùng chung sống hoà bình với cậu ấy."

Người đàn ông to lớn ngây người một lúc, sau đó như phát hiện ra điều gì vui vẻ lắm, không ngừng vỗ tay.

"Hoan hô, hoan hô! Ta đã có bạn cùng phòng, ta sẽ không cô đơn nữa! Hoan hô!"

Sau khi nữ hộ sĩ rời đi, Minseok lặng lặng ngồi lên chiếc giường còn lại, nhìn người đàn ông to lớn nhưng tính cách không khác gì một đứa trẻ trước mặt mình. Cậu biết, mình có bệnh nhưng cậu không giống những kẻ khác ở đây, bệnh của cậu vẫn còn là một khối u chưa thể nào bùng phát.

Gã trước mặt rụt rè tiến lại gần, rồi chìa tay đưa cho cậu bông hoa màu vàng lúc nãy.

"Min Min, anh có thể gọi em là Min Min không?"

"Thích gọi gì tùy anh". Minseok vươn tay nhận bông hoa, nhàn nhạt trả lời.

"Hay quá. Vậy Min Min cũng gọi anh là Hun Hun đi!". Người nọ lại reo lên một tiếng thật vui vẻ.

"Ừm... Hun Hun"

"Yeah.. Hun Hun có cái này hay lắm muốn cho Min Min xem nè.". Nói rồi, hắn ta kéo tay cậu đến giường của hắn. Cúi đầu xuống gầm giường, lôi ra một cái hộp sắt đã hơi hoen gỉ.

Hắn ta hào hứng mở hộp. Bên trong là những tờ lịch đã cũ được gấp lại một cách lộn xộn. Hắn ta vừa mở ra những tờ lịch,vừa hào hứng giới thiệu.

"Đây là tranh anh vẽ nè. Min Min là người đầu tiên được xem đó nha."

Mặt trắng phía sau của những tờ lịch đó quả thật chi chít sắc màu. Nhưng mà điều làm Kim Minseok ngạc nhiên hơn cả là những bức tranh đó đều rất đẹp, giống như được vẽ bởi bàn tay của một hoạ sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là một gã điên.

Hai người chụm đầu lại xem tranh trong sự giới thiệu rối rít không ngừng hồi lâu của Oh Sehun. Cho đến khi hộ sĩ vào tắt đèn nhắc nhở, cả hai mới tự trèo lên chiếc giường đơn của mình. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cuộc sống mới của Kim Minseok mới thực sự bắt đầu. Buổi sáng 6 giờ rời giường, có khoảng 30 phút xuống sân chung hoạt động gân cốt. Sau đó sẽ được ăn cháo, kiểm tra thân thể và uống thuốc. Và tất nhiên, theo sau cậu luôn là cái đuôi to lớn Oh Sehun. Sau khi uống thuốc, hắn lại lôi ra từ dưới gầm giường một cái khay cũ kỹ. Bên trong đựng rất nhiều chất lỏng mang màu sắc kỳ quặc. Sau đó là một cái cọ lông đã cứng ngắc. Cứ thế quấy quấy ngoáy ngoáy vẽ vời lên một tờ lịch mới.

Kim Minseok ở bên cạnh chống tay ngắm nhìn. Chỉ thấy những hình khối từ từ hiện ra bằng thứ nước chẳng biết có phải màu hay không kia. Cả buổi sáng, cả hai cứ thế chúi đầu trong phòng cùng nhau. Kim Min Seok nhận ra, so với việc ra ngoài kia chơi đùa cùng với một đám hợm hĩnh thì ngồi xem gã đàn ông này vẽ tranh so ra còn thú vị hơn nhiều.

Cứ thế, cuộc sống tẻ nhạt của Kim Min Seok trong bệnh viện số 5 nhờ có cái đuôi Oh Sehun mà chậm rãi được điểm tô thêm chút màu sắc. Cả hai đều là những đối tượng duy nhất mà đối phương giao tiếp trong cái bệnh viện lạnh lẽo âm u này. Khi thì vẽ tranh trên những tờ lịch cũ, lúc thì cặm cụi cùng nhau chế tạo màu nước từ những bông hoa dại. Dần dà, Kim Min Seok nhận ra tần suất nhớ về mẹ, tần suất hình ảnh mẹ xuất hiện trong những giấc mơ thưa dần mà thay vào đó là những bức vẽ màu sắc của Oh Sehun, những suy nghĩ mong chờ hoạt động ngày mai của họ. Điều này khiến cậu hốt hoảng, cậu không thể nào xác định được chính xác những cảm xúc hỗn độn trong nội tâm mình. Chẳng lẽ cậu đã quên mẹ, chẳng lẽ tên ngốc thô kệch Oh Sehun kia đã xua đuổi những bóng hình đấy đi. Cậu không biết, năng lực tâm trí của cậu không đủ để cậu nhận biết nó, cho đến một ngày kia....





Kim Min Seok phát hiện một người lạ trong phòng. Đó là một người phụ nữ trung niên, từ trang phục đến gương mặt đều toát ra một vẻ thanh cao thoát tục khác hẳn người thường. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đã hơi dài của Oh Sehun và gã ta thì đang cười tít mắt lại để đáp trả những tương tác của bà. Một cỗ chua xót không biết từ đâu lan tràn khắp lồng ngực. Cậu không biết vì sao mình lại mong bà ta đi mất, như thế thì người duy nhất có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười kia của Oh Sehun chính là cậu. Không hiểu sao cậu cảm thấy bất an một cách khó tả. Và những sự kiện sau này đã chứng minh cho sự bất an của cậu là hoàn toàn đúng.





Người phụ nữ đó đã mang Oh Sehun ngốc nghếch nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời đi mất, mang luôn cả những ngày nắng bình yên trong cậu. Hắn ta cứ thế rời đi, trong cái đêm mà cậu chập chờn mãi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Không một lời từ biệt cũng chẳng một câu hứa hẹn, cứ thế rời đi. Trong căn phòng từng tràn ngập dương quang ấy, thứ duy nhất chứng minh đã từng có một Oh Sehun chính là chiếc hộp hoen gỉ đầy ắp những tờ lịch màu mè. Những người còn lại trong bệnh viện chỉ biết rằng, sau khi 094 rời đi, 099 bắt đầu phát bệnh, thần trí trở nên mơ hồ, lúc nào cũng ôm trong lòng cái hộp sắt gỉ sét kể cả trong giấc ngủ cũng không buông. Có một lần còn đánh nhau với những bệnh nhân khác trong bệnh viện chỉ vì những kẻ tò mò kia muốn giật chiếc hộp của cậu.









[Ngày 8/9/2019]

Triển lãm tranh Mignon nổi tiếng thế giới đã được đưa về thành phố A. Lần này, họa sĩ tài ba Matthew-người đứng sau loạt bức tranh nổi tiếng của triển lãm này sẽ có một buổi giao lưu gặp mặt với giới mộ điệu. 



''Em cứ ngỡ ngài Matthew phải là một ông chú trung niên chứ, hóa ra còn trẻ như vậy.''

 Người bên cạnh ghé sát vào tai Oh Sehun thầm cảm thán. Lúc này, hắn mới rời sự chú ý của mình khỏi tập tài liệu lên trên sân khấu. Chỉ thấy ở đó một chàng trai trẻ nước da trắng nhợt, mái tóc đen mềm mại phủ kín trán, trên sống mũi là một đôi kính gọng vàng đang dùng giọng nói mềm mại của mình trả lời những câu hỏi của giới mộ điệu. Không hiểu sau hắn cảm thấy người này rất  quen mắt. Cố gắng lục lọi trong tiềm thức một lúc nhưng vẫn không thể tìm ra một bóng dáng trùng khớp liền tặc lưỡi bỏ qua.



''Tôi đặc biệt yêu thích tác phẩm Colorful của anh, đặc biệt là sau khi biết được nó được vẽ từ màu lấy từ những bông hoa dại càng đặc biệt yêu thích!''. 

Bước ra từ nhà vệ sinh, Oh Sehun vừa vặn nhìn thấy vị hôn thê của mình đang vô cùng kích động nói chuyện với chàng trai trẻ trên sân khấu lúc nãy. Hắn vốn định đứng một bên chờ cho hai người nói chuyện xong nào ngờ người kia đã nhìn thấy hắn, vội vàng vui vẻ vẫy tay. Bất đắc dĩ, hắn bèn bước đến bên cạnh vị kia nhà mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng chào hỏi, hắn đã thấy người tên Matthew kia vẻ mặt ngỡ ngàng, sau đó như vô thức mà gọi hai tiếng gì đó. Oh Sehun không nghe rõ nhưng người kia rất nhanh đã thu lại biểu tình rồi tìm cớ đi mất. Đối với hắn, đây chỉ là một cuộc đụng chạm rất bình thường, rất nhanh sau đó sẽ quên đi nhưng đối với Kim Min Seok thì khác. 







Phải, cậu chính là Matthew.  Oh Sehun sẽ không bao giờ biết được 8 năm qua cậu đã vật lộn thế nào khi cuộc sống bỗng nhiên mất đi một người vô cùng quan trọng, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy những đêm cậu vật lộn trong mớ màu và cọ vẽ. Hắn sẽ không bao giờ biết được cậu chọn vẽ tranh chỉ vì mong mỏi một ngày được hội ngộ với hắn, hắn sẽ không bao giờ biết được cậu đã tưởng tượng bao nhiêu lần hội ngộ trong mơ để rồi chậm chạp chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng chẳng thể nào biết được hai tiếng rất nhỏ kia chính là âm thanh cậu khẽ gọi ''Hun Hun'', hắn sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biết được bầu trời trong cậu lại lần nữa sụp đổ khi thấy người kia khoát tay hắn một cách thân mật. Bởi vì...hắn không nhớ ra cậu. Đoạn kí ức kia, chỉ là chuỗi ảo ảnh mơ hồ không rõ.





Không hiểu lúc nào mưa tuôn rơi mà Kim Min Seok nếm được mùi mặn chát. 

''Do you remember?''.



end.





Lời nhắn: Xin lỗi vì đã lỡ hẹn với những người đã chờ đợi mình. Mấy tháng nay mình đổi máy tính nên bản thảo mất hết và phải viết lại từ đầu. Đây là chương mình đã ấp ủ và viết rất lâu nên viết lại là điều không dễ dàng gì đối với mình. Dù chậm trễ nhưng mình mong đứa con tinh thần sẽ được đón nhận. Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều. Gặp lại sau!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com