Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thế giới thứ 6: Her Groom

"Ta biết ngày mai em lấy vợ
Đi làm hai bữa tối về thăm
Tay bưng chén nước nằm bên cạnh
Em bế thằng con được mấy năm".
[XD]

Ngô Thế Huân dừng chân ở trước một thôn nhỏ, con đường dẫn vào thôn vừa nhỏ hẹp, vừa nhem nhuốc lầy lội, xe hơi chẳng thể nào lọt nổi. Lần đầu tiên hắn đặt chân đến loại địa phương như thế này, từ khi sinh ra. Đôi giày đắt tiền đã lấm lem bùn đất, đối với người có bệnh khiết phích như hắn, sẽ là một điều khó chịu cực kỳ. Nhưng ngày hôm nay, hắn một mực cố gắng không để ý đến nó. Người hầu cận bên cạnh cúi người xuống định lau cho hắn, lại chẳng đuổi kịp bước chân vội vã nọ. Trước đây, chưa bao giờ Ngô Thế Huân lộ ra một mặt này.

Bên đường có nông dân đi làm đồng về, Ngô Thế Huân liếc mắt, người bên cạnh liền hiểu ý, chạy lại hỏi thăm. Lại băng qua một cái cầu lỏng lẻo vắt ngang qua con kênh nhỏ, lúc này đây, bước chân của hắn mới thả từ từ chậm lại, sau đó dừng lại trước một căn nhà kiểu cũ. Hắn chỉ đứng yên, lẳng lặng nhìn, như đang muốn chứng thực một điều gì đó chứ không hề có ý định bước vào. Lúc này, có một người phụ nữ thoạt nhìn tầm khoảng hai mươi mấy, gương mặt mệt mỏi, quần áo khắc khổ bước ra ngoài sân. Ánh nhìn của Ngô Thế Huân chạm vào ánh mắt hốt hoảng của người phụ nữ đó,  chẳng hề có ý định rời đi. Hắn vẫn lẳng lặng nhìn, chờ đợi cô ta thấp thỏm sợ sệt mà tiến về phía mình.

"Xin hỏi, ngài tìm ai?". Người phụ nữ đó cất giọng khàn đặc.

"Kim Mân Thạc.". Ngô Thế Huân buông một câu lạnh tanh.

"Ngài tìm chồng tôi có việc gì?".

"Đòi nợ!".

Người phụ nữ kia triệt để hốt hoảng, gương mặt nhàu nhĩ cũng tái xanh lại lại trong chớp mắt. Ngô Thế Huân đến liếc cũng lười, sau cùng quay người rời đi, một câu nói bỏ lại sau bước chân dứt khoát:

"Không cần nữa, sớm đã trả xong!".

Trao đi trái tim mình, ai ngờ được, người lại chưa từng đón lấy. Không ngờ, một Ngô Thế Huân cao cao tại thượng, lại trở thành kẻ thua cuộc.


Đó là thời điểm những năm đầu đổi mới, gia tộc họ Ngô đã sớm có của ăn của để từ việc làm ăn từ thời loạn lạc, xem như tiếng tăm cũng nổi tiếng khắp đất phương Nam. Mà nắm quyền sinh quyền sát của cả gia tộc trong tay lúc này, chính là con trai cả, Ngô Thế Huân. Người ta đồn rằng đại trạch nhà họ Ngô rộng lớn vô bờ, người hầu kẻ hạ không ít, ngày ngày tấp nập náo nhiệt, tiền lương cũng là tốt nhất ở xứ này. Đàn ông khoẻ mạnh đều muốn vào đây làm việc, mà phụ nữ xinh đẹp lại càng ham muốn, thầm ôm ảo tưởng một ngày nào đó sẽ được người đứng đầu của Ngô gia liếc mắt để ý. Hắn ta trẻ, giàu có, dung mạo lại quá mức hoàn hảo, đến nằm mơ thôi cũng làm cho người ta thích đến bật cười.

Kim Mân Thạc năm đó chân ướt chân ráo, mang theo cục nợ to đùng của gia đình lên chốn thành thị, nghe nói Ngô gia là chỗ tốt nhất, không ngại thể hiện năng lực làm gì cũng biết của mình, thành công được nhận. Nhà của Kim Mân Thạc gia cảnh không tốt, lại đông con, để nuôi 8 chị em lớn được đến chừng này, vay mượn không ít tiền. Bi kịch xảy đến vào đầu năm nay, người cha ốm đau khắc khổ của cậu qua đời, để lại món nợ không biết trả mấy đời mới hết. Nhà có 8 chị em, nhưng chỉ có mỗi Kim Mân Thạc là con trai, người mẹ mang tư tưởng lỗi thời kia liền mặc định mà đem món nợ ấy giao thác lên vai thằng con trai vừa tròn 15 tuổi. Kim Mân Thạc học ít, chỉ đủ để nhận biết mặt chữ, từ nhỏ lại đều được người mẹ lỗi thời đó truyền bá tư tưởng "trách nhiệm của con trai" trong gia đình, cũng mặc nhiên coi điều đó là đương nhiên. Nghe lời mẹ, gánh vác nợ nần, cố gắng cho các chị, em gái có điều kiện tốt để gả chồng. 

15 tuổi, Kim Mân Thạc nhỏ gầy bước chân vào Ngô gia làm việc. Người đứng đầu đại trạch họ Ngô tiếng tăm vang trời, thế nhưng trong vòng một năm, cậu vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy dung mạo gia chủ một lần. Sau một năm, dáng vẻ thiếu niên đúng độ tuổi chậm dãi xuất hiện ở trên người Kim Mân Thạc. Vì không phải lam lũ nhiều ở m ngoài đồng như trước, làn da đen nhẻm trước kia cũng dần trắng trẻo hơn.


Đêm mùa đông giá rét, Kim Mân Thạc bắt gặp một thân ảnh trong màn tuyết trắng. Cậu chưa từng gặp qua người này trước kia, đoán chừng là một tiểu ca ca cũng làm việc ở đây. Tuyết rơi, thêm với gió thổi một tầng lạnh buốt, Kim Mân Thạc nghĩ, phải mau mau quay trở lại giường ngủ. Nhưng một khắc liếc nhìn đến bóng người đứng lặng yên kia, không hiểu sao cảm thấy người đó đang rất cô đơn, rất quạnh quoẽ, cũng rất đau thương. Bước chân vốn dĩ đã muốn rời đi, nhưng rồi vì kìm lòng không đặng, cậu quay lại, khoác chiếc áo lông của mình lên vai người nọ, rồi lủi đi mất.






Ngày hôm sau, Kim Mân Thạc chỉ vừa mới làm được công việc của buổi sáng, đã được người gọi đến, bảo cậu từ nay sẽ được lên đại sảnh chính hầu hạ ông chủ. Cậu ôm trong mình sự kích động và niềm vui sướng khôn cùng. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân trong truyền thuyết kia, nó biến thành sợ hãi. Tối qua, cậu cư nhiên "rủ lòng thương cảm" với ông chủ của mình, lại còn khoác lên vai người chiếc áo cũ rách. Kim Mân Thạc rất hoảng, không biết ông chủ sẽ phạt mình như thế nào. Nhưng ngoài dự đoán, Ngô Thế Huân không hề trách mắng một câu, thậm chí còn để cho Kim Mân Thạc hầu cận.

Ngô Thế Huân trong lời nói của người đời là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn nhưng ở bên hắn, Kim Mân Thạc lại cảm nhận được những dịu dàng nhỏ nhặt nhất. Người đó sẽ cho cậu mượn sách ở trong thư phòng, trời lạnh sẽ thưởng cho cậu một kiện áo mới tinh, khi nhàn rỗi còn tùy tiện chỉ cho cậu một chút mặt chữ. Tất cả những điều đó làm cho Kim Mân Thạc cảm thấy, làm kẻ hầu cận cho Ngô Thế Huân chính là điều tốt nhất thế gian. Người như Ngô Thế Huân, xung quanh sẽ chẳng bao giờ thiếu phụ nữ nhưng từ trước đến nay, Kim Mân Thạc chưa từng thấy hắn kề cận qua cô gái nào. Nhiều nhất, cũng chỉ có mấy vị tiểu thư danh giá trong vùng, mập mờ ám chỉ muốn kết đôi.


Một bữa cơm xã giao kết thúc, Kim Mân Thạc đỡ Ngô Thế Huân có điểm chếnh choáng men say trở về. Vừa đặt người nọ xuống giường, cậu cảm nhận được một hồi trời đất xoay chuyển. Cậu cũng đã nằm xuống, và phía bên trên chính là Ngô Thế Huân. Từng nụ hôn nóng ẩm rải rác, từng mảnh da thịt cọ xát đến nóng bừng. Một đêm tình triều dữ dội đúng nghĩa đã xảy ra.

Sau đêm đó, Kim Mân Thạc trở thành "người bên gối" của ông chủ. Hắn không nói lời yêu, cũng chẳng buông câu đường mật. Chỉ biết, hắn đối xử với cậu ngày càng dịu dàng hơn, những bóng hồng trước đây cùng hắn mập mờ cũng tự nhiên biến mất. Kim Mân Thạc ít học, cậu nhưng cũng biết việc làm giữa mình và Ngô Thế Huân là trái luân thường đạo lý nhưng hắn vô tình đối với cậu lại như một trái cấm, biết rõ là sai trái, nhưng không thể không sa vào. Đầu ấp tay gối 4 năm, từ năm Kim Mân Thạc mười sáu đến hai mươi tuổi. Lúc này, tiền cậu gửi về đã trả hết nợ của gia đình, mấy chị gái lần lượt gả đi, tiền còn thừa ra mua được vài mảnh ruộng, Kim Mân Thạc bị mẹ gọi về. Cậu chưa muốn về, người mẹ kia liền đưa tin mình ốm nặng. Bất đắc dĩ, cậu chỉ còn cách trở về lo chuyện gia đình.

"Cho em ba tháng".

Trước khi rời đi, Kim Mân Thạc hứa hẹn. Một nụ hôn rơi nhẹ trên cái trán trơn bóng của cậu, mấy năm nay Kim Mân Thạc thực sự đẹp lên rất nhiều. Người kia buông lời dịu dàng:

"Được, tôi chờ em!".

Một tháng trôi qua, những bức thư không còn được gửi đến.

Hơn ba tháng trôi qua, người cũng chưa thấy về, Ngô Thế Huân cho người đi thăm dò đôi chút, chỉ nhận được tin cậu đã cưới vợ được một tháng.

Trong suy nghĩ của một người ở thời đại cũ, 20 tuổi đã là tuổi thành gia lập thất và mẹ của Kim Mân Thạc tất nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Trong nhà đã sớm trả hết nợ, giờ đây còn có đất đai để canh tác, là thời điểm tốt nhất để cưới xin. Kim Mân Thạc ở với Ngô Thế Huân bốn năm, nhưng đã ở với mẹ mình những mười lăm năm, tư tưởng bị hun đúc bởi mẹ quá sâu, vẫn còn ảnh hưởng lớn đến cậu. Hơn nữa, Ngô Thế Huân chưa từng cho cậu một lời xác nhận, cậu không hề biết trong lòng Ngô Thế Huân, mình có hay không đơn giản chỉ là công cụ phát tiết dục vọng. Và cậu biết việc làm của mình và hắn chính là trái luân thường đạo lý, là những kẻ biến thái khác thường trong mắt xã hội. Kim Mân Thạc không tưởng tượng được một ngày, kẻ luôn luôn ở trên cao nhìn xuống như Ngô Thế Huân sẽ bị khinh miệt. Những ngày ở quê nhà chìm trong hỗn loạn, chống cự bán đầu sau cùng trở thành nguyện ý, Kim Mân Thạc lấy vợ theo mong muốn của mẹ.

Ngô Thế Huân sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thấy được sự giãy dụa trong đôi mắt Kim Mân Thạc khi khoác lên mình bộ hỉ phục, cũng chẳng bao giờ biết được  cuộc đời của cậu, ở một phương diện nào đó, cơ bản đã chấm dứt kể từ ngày hôm đó. Hắn biết mình  thất vọng, và thống khổ đến cực điểm, hắn đã sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một người, thế nhưng vô tình người đó lại chẳng cần.





"Chỉ vì trong đêm tuyết giá, người vô tình trao một hơi ấm, mà ta quấn quýt cả đời chẳng thể thoát ra...".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com