Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


" Thiếu gia"_ Đoan Mộc Túc nâng lên vũ khí hướng đến Ngô Thế Huân phản kích mà bên này Mộc Di lại nhắm vào người chị em song sinh của mình.


Mân Thạc đổ mồ hôi lạnh cảnh tượng này quá mức kinh hãi đối với người bình thường như cậu. Biện gia vẫn như cũ che chắn Mân Thạc, sắc mặt y rất tốt hoàn toàn không chút mảy may lo sợ khi đối mặt với một Ngô Thế Huân sẵn sàng lấy mạng mình bất cứ lúc nào.


Mân Thạc không ngừng lo lắng cậu sợ Biện gia sẽ xảy ra chuyện dù sao nam nhân này từ đầu đến cuối đối với cậu rất tốt nếu y chết cậu thật sự sẽ đau lòng vì liên lụy y. Biện Bạch Hiền giống như hiểu được tâm trạng lúc này của Mân Thạc, y khẽ nắm lấy bàn tay lãnh lẽo của cậu trấn an.


Một màn này khiến Ngô Thế Huân không khỏi tức giận. Người hắn ngày đêm tìm kiếm không ngừng xa cách trốn tránh hắn nay lại cùng một nam nhân không mấy quen biết chủ động nắm tay khiến hắn hận không thể lặp tức giết chết cả hai một lúc. 


" Thạc thiếu gia người chú ý an toàn"_ Đoan Mộc Túc nhìn ánh mắt sắc như dao của chủ tớ Mộc Di nàng không khỏi rùn mình thay Mân Thạc. Hiện tại một mình nàng e rằng chỉ bảo vệ được Biện gia còn Mân Thạc nàng không chắc lắm. Nếu nhỡ xảy ra chuyện gì không hay đến cậu Biện gia nhất định sẽ đau lòng. Mà nàng chính là người không muốn thấy đều đó nhất.


Mân Thạc biết tình thế hiện tại của mình không hay, Biện gia lại đang gặp bất lợi nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Biện Bạch Hiền cậu lại càng lo lắng. Với tính cách của Ngô Thế Huân cậu biết hắn sẽ ra tay.


" Ngô Thế Huân tôi theo cậu về cậu sẽ bỏ qua cho Biện gia sao"


Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn cậu hận ý càng tích tụ thêm. 


" Thạc cậu không cần cậu xin với tính cách của nó cậu cầu xin cũng bằng thừa"_ Biện gia kéo tay cậu lần nữa trấn an " Tôi bảo vệ mình được" 


" Mân Thạc, anh từ khi nào đối với thằng ranh này quan tâm như vậy?"_ Ngô Thế Huân lãnh đạm " Mới gặp nhau không lâu đã ra mặt cầu xin cho nó. Anh làm vậy khiến tôi chỉ muốn giết nó hơn"


Mân Thạc liếc Biện gia một cái đến nước nào rồi mà y còn đùa giỡn. 


" Thiếu gia thuộc hạ đến trễ để ngài lo lắng"_ Đoan Mộc Tình từ trực thăng quân sự phóng xuống phía sau nàng là đội cứu viện hoàng gia. Mộc Túc vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Tình bởi vì trước đây Mộc Tình đang phải chịu sự chế phạt nghiêm khắc từ nội quy hoàng tộc.


Đoan Mộc Tình cùng người của hoàng gia bao vây quanh Ngô Thế Huân. Ván bài này chủ tử của bọn họ coi như nắm được phần thắng.


" Đoan Mộc Tình không phải ở đang chịu án phạt ở Iran sao?"


" Phải nhưng án phạt đã sớm kết thúc bởi Biện gia xuất lệnh cho tôi qua ải"_ Mộc Tình cười lạnh " Cô hẳn đang rất tức giận?". Sau đó nàng quay sang nhìn Ngô Thế Huân " Nhị gia ngài đang làm khó dễ cho Biện gia chúng tôi đến đây kết thúc được rồi"


" Lá gan cô nay lớn hơn rồi nhỉ?"_ Ngô Thế Huân liếc nàng một cái " Nhưng cũng bằng thừa. Cô nên nhớ tôi cũng là người của hoàng gia lấy danh nghĩa của hoàng tộc tôi có quyền ra lệnh cho cô rời khỏi đây"


" Ngô Thế Huân cho dù mày là người của hoàng tộc nhưng cũng chỉ là một nửa huyết mạch lấy tư cách gì mà sai khiến hoàng thất chính thống chúng ta?"_ Biện gia cười lạnh " Hôm nay tao coi như thắng người của mày e rằng mày không thể đưa đi"_ Biện gia khẽ cười một bên nắm lấy tay Mân Thạc hiên ngang dẫn cậu lên trực thăng đang đợi.


" Đoàng"


Ngô Thế Huân lạnh lùng nổ súng, âm lạnh lẽo chói tay đến độ khiến mọi người có mặt trong đám động điều sợ hãi nhìn y. Đoan Mộc Túc ngã xuống, máu tươi chảy ra thành vũng  tạo thành cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.


" Mộc Túc"_ Đoan Mộc Tình đau lòng gọi nàng oán hận chĩa mũi súng vào Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân ngược lại thản nhiên như không hoàn toàn không sợ hãi nhìn nàng.


" Nổ súng đi, cô hẳn nên hiểu rõ hậu quả sau này mà chủ cô phải gánh chịu khi giết tôi"


Biện Bạch Hiền nhìn Đoan Mộc Túc nằm trong vũng máu oán hận của y càng chất chồng lên. Y không ngờ Ngô Thế Huân sẽ nổ súng nếu lúc nãy Mộc Túc không theo sau y người nằm đó hiện tại phải là hoàng thất Biện Bạch Hiền. Y cau mày tình thế này lần nữa kéo y về phía bất lợi.


Biện gia sắc mặt âm u, một lực đạo mãnh mẽ vượt qua người y khiến y tròn mắt. Mân Thạc đứng chắn trước mặt y đối diện song song với Ngô Thế Huân, nòng súng lạnh lẽo giương lên phía trước. Nhìn khẩu súng trong tay Mân Thạc, ánh mắt Biện gia khẽ động y sờ túi phát hiện bảo bối chiến đấu đã biến mất tự lúc nào.


" Biện gia cậu mau đưa Mộc Túc rời đi"_ " Tôi giữ chân cậu ta lại cho cậu hẳn là không giết tôi đâu"


Biện gia bất động thanh sắc y đứng yên tại chỗ do dự.


 Lúc này nhóm người Đoan Mộc Tuyên đã trở lại phía sau còn áp giải theo Đoan Mộc Hi máu me đầy người. Mộc Di thấy anh trai bị thương nặng như vậy nàng lo lắng định chạy đến kết quả bị Ngô Thế Huân ngăn cản. 


" Cô muốn chết sao đến lúc nào rồi lại trở nên sơ suất?"_ Ngô Thế Huân kéo nàng đến cạnh mình lại dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Đoan Mộc Hi " Tự mình giải quyết". Đoan Mộc Tuyên gọi người áp giải Mộc Hi lên chuyên cơ riêng chính mình đến cạnh Biện gia cùng Kim Mân Thạc bảo về cho họ.


"Thuộc hạ chậm trễ"_ Biện gia thở ra nhẹ nhõm " Ngươi không chết là tốt rồi"


" Tình đưa mọi người trở về đi "_ Đoan Mộc Tình gật đầu chạy đến chỗ Biện gia đưa bọn họ lên trực thăng. Sau đó nàng quay lại ôm lấy Mộc Túc trở lên.


Trực thăng cất cánh Mân Thạc vứt luôn khẩu súng ra sàn biết mình hiện tại an toàn cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. 


" Thạc bảo bối nếu lúc nãy Mộc Tuyên không đến cậu sẽ nổ súng giết Ngô Thế Huân chứ?"_ Biện gia mong đợi nhìn cậu. Mân Thạc suy tư hồi lâu, cậu lắc đầu ảm đạm lên tiếng " Tôi túng quá hóa liều thôi làm sao giết người được chứ".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #semin