Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Hai tuần trôi qua Mân Thạc không hề nói chuyện với Ngô Thế Huân.


Cả hai sống chung một nhà ngoại trừ đi học, mua thực phẩm Mân Thạc hầu như không hề ra khỏi cửa bởi cậu là con người hướng nội, đối với việc kết giao bạn bè có chút trở ngại. Thế nhưng, lần này Mân Thạc lại lén đi đêm kết quả sơ ý bị thằng nhóc mắt xanh tóm được...


Mân Thạc cất cặp sách vào ngăn bàn nhìn đồng hồ treo tường đã điểm năm giờ, cậu xoắn tay áo chuẩn bị nấu cơm. Ngô Thế Huân chiều nay có tiết thể dục thằng nhóc về khá trễ, dạo gần đây cậu không dám nói gì với thằng nhóc bởi cậu hơi, sợ nó. Mặc dù chuyện đó chẳng có gì đáng tự hào thậm chí có chút xấu hổ khi phải cúi đầu trước thằng nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi nhưng cậu cảm thấy như vậy có lẽ tốt hơn. Thằng nhóc Thế Huân cũng không tỏ vẻ khó chịu hay buồn bực ngược lại nó có chút... mà Mân Thạc cho vàng cũng không dám đoán tâm tình của Thế Huân.


Cậu nấu xong bữa tối dọn lên bàn để Thế Huân về nhà có thể dùng cơm.


Mân Thạc làm xong công việc nhà thêm nửa tiếng, cậu liếc nhìn đồng hồ lần nửa vội vội vàng vàng trở về phòng thay quần áo. Chính xác, tối nay cậu có hẹn mà đây cũng là lần đầu tiên cậu theo người khác đi chơi. Nói không vui mừng thì chẳng khác gì dối gạt bản thân, thậm chí Mân Thạc còn cảm thấy bản thân hơi hồi hợp.


Ngô Thế Huân lúc này vừa mới về tới đầu hẻm, cậu ta ôm quả bóng rổ tay còn lại xách balo vắt phía sau lưng. Hôm nay cậu ta không đi xe đạp bởi vì hôm qua đi học về đã cán đinh làm hỏng bánh xe. Mân Thạc làm như không nhìn thấy mọi tội lỗi cùng trách nhiệm cứ quy hết lên người cậu ta. Ngô Thế Huân khóe miệng nhếch lên định tiếp tục đi về thì thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đằng xa.


Mân Thạc từ phía nhà đi đến, có lẽ cậu ấy đi chơi thế nên mới mặc quần áo mới. Áo sơmi trắng bản rộng cùng quần jeans ôm sát đôi chân thon gọn, nhìn từ xa có cảm giác cậu càng nhỏ nhắn, đáng yên hơn. Ngô Thế Huân chưa từng thấy một Mân Thạc như thế bởi trong mắt cậu ta, Mân Thạc là người giản dị: đi học thì quần tây, áo sơmi trắng lạnh thì mặc thêm áo len cafe, ở nhà thì áo thun rộng quần đùi thể thao, đi mua đồ ăn thì trực tiếp mặc áo ngủ ra ngoài bất quá khoác thêm áo khoác bóng chày. Lần này, rốt cục là ai làm Mân Thạc  tốn nhiều tâm tư như vậy...


Ngô Thế Huân về nhà tắm sạch sẽ thay một bộ quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong túi cậu ta hiện tại có mấy cái thẻ mà Mân Thạc không biết cùng tờ giấy khi nãy Thế Huân nhặt được của Mân Thạc làm rơi...


Mân Thạc ngẩng đầu nhìn quán bar trước mặt, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ mà cậu chưa từng thấy. Cậu mím môi nhìn dòng người lũ lượt đi vào bên trong, nam nữ điều có, trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm. Mân Thạc nuốt nước bọt cùng một cặp nam nữ đi vào bên trong.


Ánh đèn led liên tục chớp nháy, âm nhạc sôi động trên khán đài nữ nhân xinh đẹp mặc một chiếc váy nắng bó sát mông đang nhảy một màng hết sức nóng bỏng. Phía dưới là tiếng vỗ tay kịch liệt của mấy thanh thiếu niên, Mân Thạc có chút ù ù tai, đầu óc có hơi choáng váng, không khí này cậu căn bản tiếp nhận không nổi. Đang muốn đi ra lại bị một bàn tay kéo lại.


Mân Thạc ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt: ngũ quan tươi sáng quen thuộc, dưới ánh đèn khuôn mặt người nam nhân càng trở nên anh tuấn, gợi cảm.  Anh  mặc một bộ tây trang đắt tiền, cúc áo sơmi bên trong mở rộng để lộ xương quai xanh hấp dẫn ánh nhìn. Mân Thạc nhăn nhó nhìn nam nhân:


" Ngô Diệc Phàm, anh gạt em còn nói cho em xem một bí mật lại thành ra bắt em tới nơi phức tạp này"


Ngô Diệc Phàm xoa xoa tóc cậu, anh khẽ cười làm đôi mắt hơi cong lên như lưỡi liềm. Nụ cười này chính là cưng chiều khiến người ta hư hỏng.


" Thạc, em bao giờ lại không tin tưởng anh như vậy?"


"Em có bao giờ tin tưởng anh đâu"_ Mân Thạc bĩu môi, xoay người định bỏ về.


" Em không muốn xem bí mật liên quan tới Thế Huân sao, Thạc Thạc, đừng có hối hận nha"_ Ngô Diệc Phàm buông tay cậu ra, nhàn nhã dựa người vào bàn rượu ra hiệu cho nhân viên pha chế mang ra hai ly vang đỏ.


Ngô Diệc Phàm quả nhiên làm lung lay bước chân Mân Thạc. Cậu quay lại rất tự giác ngồi lên ghế đối diện Ngô Diệc Phàm, ánh mắt tràn ngập mong chờ.


" Nghe đến Thế Huân liền thay đổi, Thạc Thạc, thằng nhóc đó quan trọng với em lắm sao?"_ Anh có chút u sầu nhìn cậu rồi lại ngửa cổ uống cạn chất đỏ trong ly.


" Quan trọng. Cậu ấy là người thân của em, em trai nhỏ"_ Mân Thạc thành thành thật thật nói cho Diệc Phàm nghe, cậu nhóc này trong mắt anh lúc nào cũng ngây ngô thật thà như vậy. Thế nhưng, cuộc sống phức tạp thế này cậu như vậy có tồn tại được sao?


" Em trai? Không biết thằng nhóc đó nghe em nói như vậy có vui mừng hay không?"_ Ngô Diệc Phàm cười cười lại ra hiệu cho bồi àn mang ra thêm rượu.


" Thạc, thử một chút đi em dù sao cũng đủ tuổi uống rượu rồi nhỉ?"


Mân Thạc đem ly thủy tinh có chất đỏ sóng sánh bên trong khẽ gửi, mùi thật dễ chịu nhưng làm cậu có chút say. Cậu nâng ly, uống một ngụm cảm thấy rất được liền cạn sạch. Ngô Diệc Phàm kinh ngạc nhìn cậu, những tưởng một người như Mân Thạc luôn ngoan ngoãn nghe lời như vậy đi đến quá bar đã vượt qua giới hạn của cậu nhóc vậy mà còn kỳ lạ uống sạch rượu trong ly. Ngô Diệc Phàm khi nãy cũng không mong chờ cậu quá nhiều bất quá cậu uống một chút anh đã thỏa mãng vậy mà... Mân Thạc vươn tay lau miệng, đem ly thủy tinh trống không trả cho Ngô Diệc Phàm.


" Cái này thích thật đấy thảo nào người ta thích uống rượu như vậy?"_ Mân Thạc chẹp chẹp miệng, lẩm bẩm một mình.


" Thạc, em say rồi đó"


" Say đâu mà say. Uống thêm một ly nữa, Diệc Phàm, em muốn uống thêm một ly nữa"...


... Ngô Diệc Phàm hết cách đem Mân Thạc xách vào toilet từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc giải rượu cho cậu uống. Mân Thạc sau khi uống xong có chút buồn nôn, cậu vịn bồn cầu nôn toàn bộ rượu trong miệng ra kể cả viên thuốc vừa mới uống chưa kịp tan. Ngô Diệc Phàm bên cạnh vuốt lưng cậu, lại đỡ Mân Thạc ngồi lên bệ rửa tay giúp cậu lau sạch tạp chất còn xót lại. Anh thề, sau này sẽ không bao giờ cho tên nhóc này uống thêm lần nào nữa.


Mân Thạc đôi chút thanh tỉnh, nhìn Ngô Diệc Phàm đối diện mình ngồi lại nhìn xung quanh. Cậu nhăn mày, từ bệ rửa nhảy xuống

" Đỡ hơn chưa?"


" Đau đầu muốn chết... "_ Mân Thạc xoa thái dương đau nhức. Lúc này mới nhớ ra việc mình đến đây.


" Có phải anh nên nói cho em biết chuyện của Thế Huân rồi không?"


Ngô Diệc Phàm cười cười, thân ảnh cao lớn dựa vào tường. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, lặng lẽ hút. Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Ngô Diệc Phàm, trong mắt cậu anh là một bác sĩ sạch sẽ, cẩn thận đối với thuốc lá anh cực kỳ cấm kỵ. Vậy mà, cuối cùng có ngày cậu thấy anh hút nó...


"Ngô Thế Huân sao? Thạc, trước khi anh nói cho em biết hứa với anh một chuyện có được không?"_ Ngô Diệc Phàm quay sang nhìn cậu, khuôn mặt anh trở nên tối lại, đôi con ngươi như phát ra ánh sáng làm người ra không cách nào nhìn thấu được.


Cậu do dự, trong đầu vừa mơ hồ vừa rối loạn. Có ai nói cho cậu biết nếu đồng ý với Diệc Phàm tương lại của cậu và thằng nhóc thối kia sau này phải thế nào? Cậu đã từng ao ước có thể chăm sóc cho Ngô Thế Huân trưởng thành, bảo bọc che chở cho nó như một người thân thực sự... thế nhưng, nếu Ngô Thế Huân không phải đứa trẻ cần một người như cậu bảo hộ, Mân Thạc cậu phải làm sao? Cậu rất sợ khi nghe thấy một Ngô Thế Huân không phải là Ngô Thế Huân mà cậu mong muốn.


" Em hứa"_ Thế nhưng, chính cậu cũng không mong muốn người mà mình quan tâm lại không có lai lịch rõ ràng.


" Rời xa Ngô Thế Huân đi thằng nhóc ấy không phải là loại người em có thể giây vào..."_ Ngô Diệc Phàm nhả một ngụm khói cố tình che đi vẻ mặt kinh ngạc của Mân Thạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #semin