Chương 8
Trong nhà Mân Thạc lại xuất hiện thêm một con tiểu hắc miu này là do thói xấu thích nhặt đồ vật của cậu mà thành. Có một hôm, cậu đi học về thấy người ta vứt một cái thùng giấy gần bãi rác bên đường. Bản tính vốn tò mò, Mân Thạc đến gần giở thùng giấy ra xem kết quả nhìn thấy một con mèo đen thui nằm chổng queo trong thùng, trên mặt còn có vết sẹo lớn giống như bị vật nhọn cắt trúng. Vì vậy, đồng chí này được Mân Thạc mang về nhà nuôi.
Đồng chí mèo đen mới đầu còn yếu ớt sau khi về nhà được hai ba ngày đột nhiên trở mặt làm thành một con vật hống hách, kiêu ngạo trừ Mân Thạc ra đồng chí không hề nễ nang bất kỳ ai đặc biệt là Phác Xán Liệt...
Phác Xán Liệt ngồi trên sofa nhà Mân Thạc, tay chống cằm vẻ mặt đăm chiêu nhìn con mèo đen béo núc như con lợn nằm trong ổ vải. Con mèo ló cái đầu to của nó nhìn Phác Xán Liệt giống như nhìn kẻ thù mười năm không gặp làm Xán Liệt khó chịu muốn chết. Nó kêu meo meo, sau đó bước ra khỏi cái ổ vải kiêu ngạo đi quanh chân Phác Xán Liệt. Con mèo đen mập mạp lách cái thân tròn vo của nó ra sau ghế, đi mấy vòng cuối cùng hướng đến chân Phác Xán Liệt cào mấy cái.
Phác Xán Liệt đau đến nhăn mày, hét ầm lên làm Mân Thạc trong bếp cầm theo khay thức ăn cho mèo trực tiếp chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Chỉ thấy một người, một mèo trừng mắt nhìn nhau. Mân Thạc đem khay thức ăn đặt xuống cạnh cái ổ vải sau đó chạy đến ôm tiểu hắc lên thả nó về địa bàn của mình...
" Con mèo của cậu có thù với tôi hay sao ấy mỗi lần đến đây y như rằng không bị nó cắn cũng cào cho rách thịt. Nhìn xem nó cào rách chân tôi rồi..."_ Phác Xán Liệt oán hận tố cáo, đồng chí mèo đen đắc chí ngao ngao như thể vui mừng việc mình làm lắm. Mân Thạc cười khổ, chống hông nhìn đồng chí mèo rồi lại nhìn bạn học của mình:
" Cậu thấy đó tiểu hắc nó thấy ai đẹp trai hơn nó thì ghét lắm..."
" Cậu cho tôi với nó giống nhau"_ Xán Liệt giẫn dỗi.
" Này là cậu nói chứ tôi không có nói nha"_ Mân Thạc nhún vai quay trở lại vào bếp.
Phác Xán Liệt bấy giờ mới phát hiện bản thân mình lỡ lời, y gãi gãi tóc hậm hực trừng con mèo mập đáng chết kia. Con mèo ngao ngao mấy tiếng sau đó giống như tâm tình vui vẻ cúi đầu ăn thức ăn trong khay đựng...
Thành phố X nhanh chóng chìm vào màng đêm yên tỉnh.
Mân Thạc đẩy cửa sổ chính mình đứng bên trong nhìn ra ngoài thật lâu. Ánh sáng đèn đường cùng đèn led những cửa hiệu thi nhau nhấp nháy làm hai mắt cậu choáng ngộp, phía xa xa một tòa cao ốc vô cùng lớn bề thế hiện rõ trước mắt tựa hồ chính nó mới là kẻ thống trị thành phố này.
Cậu nghe nói dạo gần đây có một nhà tài phiệt người Anh đến thành phố này đầu tư cho dự án bất động sản công ty Thịnh Thế làm tổng tài bên đó Tống lão sư buột phải bán toàn bộ cổ phần cho nhà tài phiệt người Anh. Vì thế mới có chuyện trong một thời gian ngắn, thành phố X vốn yên tĩnh lại trở nên nhộn nhịp với sự phát triển mạnh mẽ của những công trường khổng lồ thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư lớn... Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến nhà tài phiệt này trong lòng cậu lại nổi lên dự cảm bất an...
" Thạc tôi nói với cậu chuyện này: nhìn cậu càng ngày càng giống con gấu trúc vậy a"_ Phác Xán Liệt thân thiết ôm lấy vai Mân Thạc, y cười hì hì cố ý trêu cậu mấy đêm mất ngủ hai mắt hiện lên quầng thâm rõ ràng.
" Xán Liệt đại ca, cậu tha cho tôi đi tôi thật sự sẽ biết ơn cậu"_ Mân Thạc thở dài, cậu vươn tay dụi dụi mắt làm nước mắt sinh lý chảy ra. Phác Xán Liệt nhìn thấy thế đem bạn học của mình xách lên giảng đường sau đó trực tiếp đến khu vực cao nhất nhét cậu vào trong. Mân Thạc khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt:
" Cậu ngủ đi tôi ở đây giúp cậu canh lão sư đảm bảo ông ấy sẽ không thấy cậu nằm ngủ"
Nghe đối phương nói xong, Mân Thạc đột nhiên cảm thấy cảm động. Phác Xán Liệt à, cậu đúng là bạn tốt của tôi a. Vậy thì tôi cũng không khách khí, cậu đã canh rồi thì tôi ngủ đây...
Mân Thạc ôm balo nhỏ gối đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thoáng chốc đã gần tháng mười, Mân Thạc giở lịch đánh dấu ngày thi thanh nhạc của mình sắp tới. Phác Xán Liệt ngồi bên giường cậu, tay vừa bóc bánh bích quy tay còn lại lật tạp chí kinh tế ra xem. Mân Thạc thấy thế cũng không dám làm ồn chính mình yên lặng ngồi xuống.
" Tập đoàn Thịnh Thế đầu tư vào trường đại học Âm nhạc X tài trợ 20 suất học bổng du học cho sinh viên xuất sắc nhất trong ngành... Đại học Âm nhạc X sao tên nghe quen thế...?"_Phác Xán Liệt lẩm bẩm bánh bích quy cầm trên tay cũng không còn hứng thú nữa.
" Là trường của ba mẹ cậu a"
" Thảo nào nghe tên quen như vậy, nhưng mà sau tôi chưa từng nghe về học bổng du học này a? Mân Thạc nếu báo chí đăng là sự thật tôi sẽ nói ba, mẹ ghi tên chúng ta vào danh sách này"
" Có thể sao?"
"Đương nhiên "_ Phác Xán Liệt cười cười tiếp tục xem tạp chí.
" Xán Liệt, sắp tới thi thanh nhạc cậu nói xem tôi làm sao mới qua được bài thi nốt cao đây?"
"Lo gì chứ có tôi ở đây xem ai dám đánh rớt cậu..."
" Xán Liệt, nói chuyện với cậu thật nhàm chán"_ Mân Thạc cư nhiên hung hăng trừng mắt nhìn y.
" Thạc này?"
" Sao?"
" Cậu đừng làm bộ dáng khi nãy... "_ Phác Xán Liệt cảm thấy, cmn, Mân Thạc mắt cún con quả nhiên đáng yêu a.
...
" Nhị thiếu gia chúng ta tới nơi rồi"_ Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi giọng điệu cung kính nhìn thiếu niên ngồi vị trí phía sau.
" Đã biết"_ Thiếu niên vươn tay mở cửa từ siêu xe đắt tiền cứ thế bước xuống.
Trước mặt cậu ta là ngôi nhà trắng sạch sẽ vừa lạ vừa quen. Lúc trước, chính nơi này cậu ta đã gặp người mà cho dù có chết cũng không ngờ rằng bản thân sẽ đối với cậu nảy sinh tình cảm: cùng người đó gặp gỡ, sinh sống... cuối cùng lại chia xa. Đáng lẽ ra lúc đó, hắn không nên dó ý đồ bất chính đối với cậu thế nhưng bởi vì khi đó còn nông nỗi chính mình đặt bẫy rồi rơi luôn vào cái bẫy của mình cho nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
Ngô Thế Huân đút tay vào túi quần, cả người dựa vào thân xe, anh mắt xanh biếc nhìn người sống trong căn nhà trắng đi ra. Hắn biết tại nơi này sẽ không gặp lại cậu nhưng hắn vẫn muốn đến... hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ kia.
" Vậy ngày mai nhóc đến làm việc luôn đi"_ Thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi thân thiện nở nụ cười, mái tóc nâu lòa xòa trước trán càng làm khuôn mặt thanh niên trở nên hoạt bát.
Mân Thạc gật gật đầu sau khi ghi số điện thoạt của mình xong thì ra về. Cậu vừa mới xin được công việc bán thời gian ở tiệm bánh ngọt, ông chủ ở đây đặc biệt tốt bụng đối với việc học của cậu vô cùng chiếu cố làm Mân Thạc khi nghe ông chủ nói xong vô cùng cảm kích chỉ hận không bay đến loạn ôm ông chủ.
Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay hiện tại đã gần 6h tối, Mân Thạc đứng bên trạm bắt xe buýt.
Gió thổi ào ào trời bắt đầu mưa. Mân Thạc thở dài đành ngồi chờ bên ghế đúng lúc có người phụ nữ mang thai đi qua cậu đành dìu nàng ngồi vào vị trí của mình còn bản thân tiếp tục đứng đợi. Người phụ nữ thấy đứa trẻ tốt bụng vô cùng cảm kích, cậu ôn hòa nở nụ cười nói nàng chính mình không sao.
Mưa rơi càng nặng hạt, bọt nước trắng xóa. Mân Thạc co người nép vào trong tường điện thoại trong túi đúng lúc reo lên.
[Thạc, cậu về nhà chưa?]
[Sắp về rồi đây... trời đang mưa lớn cậu nói tôi nghe không rõ...]
[ Giờ này cậu còn ở bên ngoài sao? Cậu ở đâu tôi đến đón cậu]_ Phác Xán Liệt lo lắng mặc áo khoác mười phần muốn đi đón người.
[ Đừng... xin cậu đừng đến đây. Tôi sắp bắt được xe rồi cậu hiện tại nên ở nhà tốt hơn a... ]
[ Như vậy sao được mưa lớn thế nào tôi không nhìn thấy cậu ở nhà liền không an tâm]
[ Được mà! Được mà! Tôi sắp bắt được xe rồi chừng nào về đến nhà liền gọi cho cậu. Cậu đừng đến đây...]_ Mân Thạc nghiêng người cách xa điện thoại hắt hơi.
[Thạc, cậu vừa hắt hơi sao?]
[ Nào có]
[ Thật không đấy?]
[ Đương nhiên là thật... trời mưa to rồi tôi cúp máy đây về đến nhà liền gọi cho cậu...]
[ Chờ... đã...]_ Xán Liệt oán giận nhìn màn hình thông báo kết thúc cuộc gọi.
Mân Thạc nhét điện thoạt vào túi quần, vươn tay xoa xoa mũi có lẽ cậu thật sự bị cảm rồi a.
Xe buýt đến là chuyện của nữa tiếng sau, Mân Thạc lúc này có chút choáng ván đến hoa cả mắt cậu chưa kịp bước lên xe, xe buýt đã chạy mất. Cậu oán hận nhìn chiếc xe cách mình ngày càng xa đành tiếp tục ôm chân rồi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com