Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tôi là Kim Min Seok, năm nay đã vừa tròn mười tám tuổi, đang học năm cuối ở trường cấp ba X. Dưới tôi còn có hai em gái sinh đôi, năm nay đã được mười ba tuổi.



Năm nay đã là năm cuối cấp của tôi, đối với những bạn học khác, cho dù mới khai giảng nhưng thời gian này đối với họ chính là khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng, không được bỏ lỡ bất kì tiết học nào. Thế nhưng đối với tôi mà nói, tôi có chút chán học. Tiếp thu vào đầu những con chữ vô hồn cùng những con số khô khan, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã có cảm giác buồn ngủ.


Tôi vì thế liền trốn học buổi chiều với lí do là bị đau dạ dày. Tôi thấy thầy chủ nhiệm nhìn tôi, tôi càng ra sức tỏ vẻ đau đớn cùng đuôi mắt hơi đỏ lên. Đúng như hai đứa em gái đã bảo với tôi, vẻ mặt non nớt của tôi là thứ vũ khí khiến người khác không đành lòng thương tổn, và thầy liền cho tôi về thật. Tiếp đó thầy còn lo lắng dặn dò tôi đủ điều, vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã liền tặc lưỡi khoái trá chạy đi.


Trưa nắng thế này thì đương nhiên phải đi ăn đá bào với trái cây rồi, tôi liền chạy tọt vào cửa tiệm đá bào gần nhất. Sau khi chén một ly đá bào mát lạnh với trái cây giòn tan ngọt lịm nơi đầu lưỡi, tôi liền đi đến khu giải trí ở siêu thị. Nếu ba mẹ mà biết được tôi trốn học để đi chơi thì chắc chắn sẽ giết chết tôi, thế nhưng việc trốn học chỉ có mình tôi biết, tôi không nói thì họ làm sao biết được.



Tôi hưng phấn bừng bừng chơi game đến đúng giờ tan học mới xách túi đi bộ về nhà. Hai đứa em gái nhỏ vừa thấy tôi đã liền vô cùng vui vẻ vây lấy tôi, một đứa lôi kéo, một đứa đẩy đẩy tôi vào nhà, con mèo của tôi đang cuộn người ngủ trong ổ, nghe động liền tỉnh dậy, sau đó là bước đến cọ cọ vào người tôi vài cái rồi lại bỏ về ổ của mình.


Già cả cũng có cái giá của nó, vừa lười nhác vừa mau mệt mỏi. Tôi tặc lưỡi nhìn con mèo.



Mẹ ở trong bếp ngoái đầu nhìn chúng tôi một trận ầm ĩ mà mỉm cười tiếp tục xào rau, ba tôi như cũ ở ngoài vườn cằn nhằn chúng tôi vài câu. Hai đứa nhỏ giống hệt như hai giọt nước cười cười nhìn tôi rồi một đứa trong số chúng chồm người rỉ tai tôi nói nhỏ.


"Anh Min Seokie, tối nay chúng ta lại đi nghịch chuông nhà người khác đi~"

Tôi nghe xong thì liền cười cười, hạ thấp giọng nói nhỏ với đôi mắt khẽ chớp


"Nói nhỏ thôi nào hai đứa, ba mẹ mà nghe thấy thì chúng ta liền tiêu đời."

Vừa nói tôi vừa đưa tay làm hành động cắt ngang cổ, động tác này thành công làm hai đứa nhỏ tặc lưỡi nhưng cười đến tít mắt.


Nghe có vẻ khá nghịch phá, nhưng thi thoảng tôi lại cùng hai đứa em gái đi phá chuông cửa nhà người khác. Ban đầu hai đứa nhỏ không hề biết đến trò này cho đến khi chúng trông thấy tôi nghịch chuông cửa của một ngôi nhà ở con phố bên kia. Nghĩ đến việc này, tôi chỉ biết thầm than trong lòng, bọn chúng trở nên như vậy là do tôi dạy hư có phải không?


Ăn xong bữa tối, chúng tôi nhân lúc ba mẹ đang ngồi xem TV liền nháy mắt ra hiệu cho nhau. Tiếp đến chính là tôi hai tay dẫn hai đứa "đi dạo đêm".


"Anh Min Seokie, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Bây giờ chúng ta sẽ đi qua con phố kế bên."



Tôi vừa dứt lời thì hai đứa nhỏ liền khúc khích cười đầy khoái trá. Sau mỗi lần nhấn chuông một nhà nào đó, chúng tôi đều bỏ chạy thục mạng, cho nên những lần bị bắt quả tang hoàn toàn không có. Cả tôi và hai đứa nhỏ đều vô cùng tự hào với "thành tích" này. Cho nên lần này đương nhiên cũng không hề ngoại lệ, đến căn nhà thứ ba, tôi sau khi nhón chân vươn tay ấn chuông cửa thì liền cùng hai đứa em gái chạy đi.


Thế nhưng có trời mới biết, tôi nói sự thật là chỉ có ông trời mới biết được rằng tôi thế mà lại va phải một người, người đó lập tức siết chặt lấy cổ tay của tôi. Hai đứa em gái thấy tôi bị bắt lại vậy mà vẫn có thể cong đầu bỏ chạy về nhà, chúng nó vô tư bỏ mặc anh trai của chúng nó lại phía sau mà không có một chút thương tiếc nào.


Tôi cảm thấy trong lòng nao nao, người nọ nhìn khuôn mặt có vẻ rất khó tính, hai hàng chân mày co chặt của người đó càng làm cho tôi cảm thấy khủng hoảng. Vẻ mặt này so với bộ đồng phục học sinh trên người hắn ta thật sự rất tương phản! Tôi ngước mắt nhìn hắn, không biết vì bị bắt quả tang hay vì một lí do nào khác mà mặt của tôi lập tức nóng ran. Cổ tay hoàn toàn không thể nhúc nhích được, tôi nghiến răng mạnh miệng phun ra một câu.


"Này cậu! Cậu buông tôi ra! Sao lại giữ tôi lại kia chứ?"


Hắn một tay giữ lấy tôi, tay còn lại thong thả xách một chiếc túi đen hơi to, có vẻ là mới đi học thêm về. Sau khi tôi nói, hắn liền đanh mặt khiến tôi không nhịn được mà có chút túng quẫn. Cảm giác giống như bị bắt quả tang này thật sự không dễ chịu tí nào.




"Sao cậu lại đi phá chuông nhà của người khác thế hả?"


Tôi đảo mắt, đối với chất vấn của hắn chính là không thể chối cãi được, thế nhưng nếu nhận tội ngay bây giờ thì sẽ rất bẽ mặt.


"Cậu thấy tôi nhấn chuông sao? Bằng chứng đâu? Bằng chứng ở đâu chứ?"

"Cậu muốn bằng chứng? Vậy thì được, ở trước nhà tôi có lắp camera, để tôi cho cậu xem bằng chứng."



Hắn mỉm cười nói xong thì liền lôi tôi về phía căn nhà mà tôi vừa nghịch chuông vào ban nãy. Tôi đến lúc này đã không thể vớt vát được gì nữa cho nên liền ôm chặt lấy tay của hắn, thật sự tôi đã muốn khóc đến nơi.


"Đừng mà đừng mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, từ giờ về sau tôi sẽ không dám nữa...."


Tôi trông thấy hắn ngoái đầu nhìn tôi, tôi liền trưng ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn và tội nghiệp hòng mong hắn bỏ qua cho tôi như những người khác. Thế nhưng, hắn chỉ nhìn tôi một lúc, mặt lạnh hừ một tiếng, sau đó tiếp tục kéo tôi đi.



Tôi ở phía sau òa khóc, dường như nghe thấy tôi thế mà lại khóc, hắn liền khựng lại rồi một lần nữa xoay đầu nhìn tôi. Giống như không ngờ rằng tôi sẽ khóc, hắn có chút lúng túng nhìn tôi. Tôi liền há mồm khóc đến kinh thiên động địa!


"Tại sao lại khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu."

Tôi không đáp, vẫn cứ tiếp tục ngao ngao khóc to.

Và tôi thấy hắn thở dài, sau cùng là bất đắc dĩ nhìn tôi và cười cười nói.


"Lần này tôi tha cho cậu, cậu từ nay về sau lo mà học hành chuyên tâm vào, để người khác bắt được thì sẽ không phải chỉ là dễ dàng bỏ qua như thế này đâu."


Dứt lời hắn liền buông tay của tôi ra rồi lập tức xoay người đi, tôi ở đó quẹt nước mũi gào lên hai tiếng "Cảm ơn!", xong xuôi liền chùi mặt rồi xoay người chạy biến đi với trên môi là một nụ cười ranh mãnh.


Về đến nhà, hai đứa em gái đã chui tọt vào phòng mà trốn mất dạng, tôi bịa một lí do hợp lí cho mình trước chất vấn của ba mẹ rồi cũng lên phòng.


Tôi còn nhớ, đêm đó tôi nằm mơ thấy hắn, một giấc mơ thật dài thật dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com