Chương 34: Ký ức đen tối
Mười bốn năm trước.
Tiểu Ngô Thế Huân năm mười bốn tuổi rất mực thần tượng người cha mà cậu đã từng cho là vĩ đại. Ông là chủ tịch điều hành một tập đoàn đầu tư bất động sản lớn nhất Trung Quốc, còn một tay nuôi dạy cậu phải trở nên thực mạnh mẽ và cứng cáp như ông. Đối với ông, dù là ở trên thương trường hay chiến trường, người có đầu óc sẽ luôn là người chiến thắng.
Một đêm dài như mọi khi của Ngô Lâm Thiên, ông thức đến tối khuya để hoàn thành công việc còn dang dở, thời gian ông ngồi ở bàn làm việc có lẽ còn nhiều hơn gấp ba bốn lần so với số thời gian mà ông có thể yên ổn mà chợp mắt.
Ngô Thế Huân đêm ấy bỗng nhiên nổi lên một niềm hứng thú, rằng sẽ đi pha cà phê cho cha. Cha lúc nào cũng phải tất bật vì công việc như vậy, hẳn là cậu cũng nên làm gì đó để khích lệ tinh thần cho ông ấy.
Và suy nghĩ ấy kéo Ngô Thế Huân xuống nhà bếp giữa đêm hôm khuya khoắt. Loay hoay gần nửa tiếng trong nhà bếp, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng xoay sở pha được một tách cà phê có thể xem là "tạm được" mặc dù bột cà phê đã vương vãi khắp nơi, nước nóng cũng bị đổ tràn khỏi quầy bếp. Ngô Thế Huân nhìn thành quả mình tạo ra mà ngượng ngùng gãi gãi đầu. Từ nhỏ đã quen được phục vụ, bây giờ cậu mới nhận ra bản thân quả thực vụng về, từ nay về sau nhất định phải nhờ mẹ chỉ dạy mới được.
Ngô Thế Huân cẩn thận bưng tách cà phê lên lầu hai, gương mặt thực hớn hở tưởng tượng đến viễn cảnh cha cậu sẽ vui vẻ như thế nào khi thấy đứa con trai mà ông yêu thương quan tâm tới mình như vậy. Ngô Thế Huân dừng chân trước cửa phòng đọc sách, liền thấy cánh cửa chỉ đang khép hờ mà không được đóng lại. Khi cậu vừa định đẩy cửa bước vào thì giọng nói trầm ấm và tiếng gõ bàn phím lách cách quen thuộc của Ngô Lâm Thiên vang lên khiến cho cậu phải dừng lại, không khỏi tò mò nghe ngóng.
-Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ, Bạch Hổ? –Ngô Lâm Thiên giọng nói không hề tỏ ra chút mệt mỏi nào, tựa như đã quá quen thuộc với giờ giấc không ổn định này.
-Bang An Tây đã bị tiêu diệt. Người của bọn chúng đầu hàng và cầu xin được theo phe ta. Lôi Thiên Vỹ bỏ trốn sang Nepal (*) và bị người của ta bắt sống ngay biên giới. –người tên Bạch Hổ kia có vẻ còn rất trẻ vì qua giọng nói của anh ta, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được sức xuân phơi phới.
-Về phía Lôi Thiên Vỹ, hắn có động tĩnh gì hay không? –Ngô Lâm Thiên tuy đang tập trung giải quyết công việc trên màn hình máy tính nhưng vẫn hết sức tập trung vào lời của Bạch Hổ mà hỏi.
-Dù có bị tra tấn vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận hành vi làm giả khế ước đất, cũng không khai ra kẻ đứng sau cầm đầu. –chàng thanh niên tên gọi Bạch Hổ trả lời.
-Nếu đã không chịu nói, khử hắn. Đám tàn dư kia thì giết sạch. –Ngô Lâm Thiên lạnh lùng ra lệnh.
Choang.
Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía ngoài cửa vào lúc nửa đêm đã thành công khiến cho một lão đại hắc đạo như Ngô Lâm Thiên cũng phải giật mình. Chàng thanh niên Bạch Hổ thủ sẵn khẩu súng giấu sau lưng mà ra ngoài mở tung cánh cửa. Trước mặt hắn là một cậu nhóc mười bốn tuổi đã cao lớn hơn một mét bảy với ánh mắt bàng hoàng, bàn tay cầm tách cà phê khi nãy run lẩy bẩy và dưới đất là mảnh vỡ thủy tinh cùng cà phê văng tung tóe.
-Tiểu thiếu gia... -Bạch Hổ vội vàng giấu khẩu súng vào túi quần sau.
Ngô Lâm Thiên vô cùng sửng sốt, thằng bé đã nghe từ bao giờ? Ông không nghe thấy tiếng bước chân của cậu, liền hoàn toàn không hề nhận ra cậu đã ở đó từ lâu. Đúng là với những người thân yêu nhất, dù có là một lão đại máu lạnh vô tình thì luôn luôn lơ là cảnh giác. Thiếu cảnh giác vì thực sự tin tưởng.
-Cha... -Ngô Thế Huân bước vào bên trong thư phòng, giọng nói không kiềm được có chút run rẩy.
-...người là xã hội đen sao? –Ngô Thế Huân khi ấy đã mười bốn tuổi, lại còn rất thông minh, không khó để đoán ra được từ những lời mà cha cậu nói.
-Tiểu Huân à, con hiểu lầm rồi, hãy nghe ta giải thích. Ta...–Ngô Lâm Thiên giọng nói có chút lo lắng mà cuống lên.
-Ông im đi! –Ngô Thế Huân gần như hét lên, cắt ngang lời cha cậu.
-Tiểu thiếu gia, cậu hãy nghe lão gia nói đi mà! –Bạch Hổ ở bên cạnh ra sức khuyên nhủ.
-Bạch Hổ, tạm thời lui xuống đi! Ngày mai ta sẽ tiếp tục. –Ngô Lâm Thiên phất tay ra hiệu cho Bạch Hổ, hắn cũng biết điều mà rời khỏi thư phòng, cũng không quên đóng cửa lại.
Bạch Hổ vừa ra ngoài đã bắt gặp ngay Triệu Hy Tuyết, người đã bị tiếng đổ vỡ do Ngô Thế Huân gây ra mà tỉnh giấc. Hắn nói qua loa về tình hình bên trong phòng cho Triệu Hy Tuyết, bảo bà không nên bước vào mà đổ thêm dầu vào lửa, sau đó mới yên tâm rời đi.
Triệu Hy Tuyết một thân run rẩy đến trước cửa phòng, tự động mở cửa hé ra mà nghe ngóng động tĩnh. Thằng bé này thực sự rất khó bảo, nó sẽ không chịu nghe lời chồng bà giải thích.
-Uổng công tôi mười bốn năm qua luôn đặt ông làm hình mẫu lý tưởng để hướng đến. Hóa ra ông lại là người thảo gian nhân mệnh (**), tùy tiện muốn giết là giết hay sao? –Ngô Thế Huân ngày ấy cá tính rất mạnh, cậu hoàn toàn làm chủ được mọi suy nghĩ của mình.
-Không phải như con nghĩ đâu, Tiểu Huân à! Hãy nghe ta nói.. Người tên Lôi Thiên Vỹ đó lừa bán mảnh đất ở khu Hồng Viên cho một tài phiệt Hồng Kông liền làm giả khế ước đất có chữ ký của ta. Vị tài phiệt kia ngay khi phát hiện ra liền gọi điện ngay cho ta thì trên đường đi bị đám người của bang An Tây do Lôi Thiên Vỹ hắn đứng đầu chặn đường đe dọa. Vị kia vẫn chưa kịp tắt điện thoại ta liền tra ra được vị trí mà đến bắt hắn... -Ngô Lâm Thiên giải thích ngắn gọn hết sức có thể cho con trai mình.
-Nếu chỉ có như vậy, tại sao lại không tống hắn vào tù mà lại giết hắn? –Ngô Thế Huân không hề ngu ngốc về mấy vấn đề liên quan đến pháp luật.
Đồng ý là đất ở khu Hồng Viên thuộc vào hàng đắt đỏ tại Thượng Hải, nhà tài phiệt kia chắc hẳn cũng bị mất một khoản khá lớn, nhưng khoản tiền ấy có là gì so với tài sản kếch xù của ông ta chứ? Tên Lôi Thiên Vỹ kia cũng không nhất thiết phải chết a.
"Vì đó là giao dịch trong giới hắc đạo. Và mọi tổ chức hắc đạo phải giữ bí mật về sự tồn tại của mình nên ta phải xử lý hắn theo đúng cách mà hắc đạo thường làm." Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Ngô Lâm Thiên, ông nào dám nói ra điều làm con trai ông trở nên tức giận như vậy chứ.
-Có những chuyện con có thể không hiểu được đâu. Lớn lên vài năm nữa con sẽ hiểu những gì ta đã làm. –đó là lời nói khiến cho Ngô Lâm Thiên hối hận mãi đến tận sau này vì đã không giải thích cặn kẽ cho con trai ông mà đã để cho thằng bé nhận được một câu trả lời hết sức lấp lửng chẳng khác nào tố cáo tội trạng của chính mình.
-Vậy là ông thực sự đã giết người? Thật kinh tởm. Cơ ngơi này của ông cũng vì làm ăn phi pháp mà có được? –Ngô Thế Huân ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện mình.
-Không phải, gia đình chúng ta giàu có như vậy hoàn toàn là những đồng tiền hợp pháp ta kiếm được. Con đừng suy nghĩ xằng bậy mà, Tiểu Huân.. –Ngô Lâm Thiên cố gắng đến gần Ngô Thế Huân liền bị cậu đẩy ra.
-Đừng nói nữa. Tôi không ngờ bản thân lại sử dụng những đồng tiền dơ bẩn ấy của ông mà sống sung túc suốt mười bốn năm qua. Tôi thà nghèo khổ, bản thân đốn mạt đầu đường xó chợ xin ăn còn hơn sống cùng một nhà với kẻ giết người. Ít nhất khi ấy tôi còn có thể ngẩng cao đầu rằng tiền mình kiếm được là hợp pháp! –Ngô Thế Huân hét rất lớn liền chạy ra khỏi phòng.
Triệu Hy Tuyết bị lực đạo rất mạnh của Ngô Thế Huân lúc mở cửa làm cho giật mình. Đôi mắt bà đã đỏ hoe vì nghe được cuộc trò chuyện kia, khi nhìn thấy biểu cảm đổ vỡ trong ánh mắt Ngô Thế Huân càng thấy đau lòng hơn.
-Tiểu Huân, mọi chuyện không như... –Triệu Hy Tuyết cũng ra sức giải thích cho con trai mình hiểu.
-Mẹ cũng biết ông ta là người như vậy mà vẫn chấp nhận sống chung sao? Các người thật tàn nhẫn, đúng là con quỷ khát máu người. Bà tránh ra! –cơn tức giận của Ngô Thế Huân đã lên đến đỉnh điểm, liền hất cánh tay đang giữ cậu của Triệu Hy Tuyết ra mà chạy về phòng mình ở tầng ba.
Hai từ "kẻ giết người" và "quỷ khát máu" làm tim Ngô Lâm Thiên nhói lên một hồi đau đớn. Ông không ngờ chỉ trong vòng một đêm mà mọi tin tưởng của con trai nơi ông đã bị sụp đổ hoàn toàn. Nhìn tổn thương nặng nề hiện lên nơi đáy mắt của Ngô Thế Huân mà Ngô Lâm Thiên không tài nào quên được suốt những năm sau này.
...
Ngô Lâm Thiên cùng Triệu Hy Tuyết đập cửa phòng Ngô Thế Huân liên tục gọi "Tiểu Huân" mà không thấy cậu ra mở cửa, liền lấy chùm chìa khóa sơ cua mà mở ra.
-Tiểu Huân, con đang làm gì vậy? –Triệu Hy Tuyết hoảng hốt khi thấy Ngô Thế Huân đang sắp xếp đồ đạc vào vali với tốc độ nhanh nhất có thể.
-Hai người tránh ra! Tôi không muốn phải ở lại cái nhà này cùng hai người thêm một giây phút nào nữa! –Ngô Thế Huân đẩy Triệu Hy Tuyết, miệng không ngừng rủa xả.
-Dù sao đêm đã khuya rồi, con có thể đi đâu được chứ? Hãy hảo nghỉ ngơi một chút để bình tĩnh lại rồi sáng mai cha con ta nói chuyện, có được hay không? –Ngô Lâm Thiên ra sức can ngăn.
-Ông còn muốn nói chuyện gì nữa chứ? –Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm cha cậu, tay vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc.
-Ta chỉ muốn con hiểu ta thực sự không phải người như con nghĩ đâu... –Ngô Lâm Thiên ra sức giải thích.
-Nếu ông chỉ muốn ngụy biện cho những gì ông đã gây ra thì không cần đâu. Tôi đã nghe đủ rồi, các người hãy ra ngoài đi! –Ngô Thế Huân tiếp tục thu dọn hành lý, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng.
-Được thôi, nếu như con đã muốn rời khỏi chúng ta như vậy, ta liền đáp ứng... -Ngô Lâm Thiên sau một lúc lâu lại lên tiếng và câu nói vừa rồi thành công làm thao tác của Ngô Thế Huân dừng lại.
-Sao cơ? –cậu như không tin vào tai mình.
-...nhưng với một điều kiện, ta sẽ không để con tự bươn chải ngoài kia vì hiện tại con còn quá nhỏ. Ta biết con yêu thích nghệ thuật, sáng mai liền sắp xếp cho con đến Paris học vẽ. Ở lại đó bốn năm, đến khi con đủ mười tám tuổi, nếu con vẫn còn hận chúng ta lâu như vậy cuộc sống của con muốn ra sao ta liền thuận theo ý con. –Ngô Lâm Thiên biết tính cách quyết đoán của con trai một phần thừa hưởng từ mình liền không cố gắng khuyên răn nữa mà chỉ biết thuận theo cậu.
-Không được, lão gia. Sao có thể để một mình Tiểu Huân nơi đất khách quê người như vậy chứ? –Triệu Hy Tuyết đã khóc nấc lên, liền lay lay tay Ngô Lâm Thiên mà cầu xin.
-Thành giao. –Ngô Thế Huân sau một hồi suy nghĩ liền đồng ý, hắn tự nhận bản thân chưa đủ chững chạc để có thể ra ngoài sống. Bốn năm sẽ qua mau thôi, sau đó hắn sẽ rời khỏi nơi này.
Đó là đêm không ngủ đầu tiên trong cuộc đời của Ngô Thế Huân, cậu không tài nào ngủ được vì cậu không cho phép bản thân tha thứ cho sự nghiệp đầy tội lỗi của cha mình, càng không thể tha thứ cho người mẹ đã che đậy nó giúp ông ta bao nhiêu năm qua.
Sáng hôm ấy khi chuẩn bị lên máy bay, cậu thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn hai người bọn họ lần cuối và gửi lời chào. Ngô Thế Huân đến Paris vào một chiều thu lộng gió, trong lòng dậy sóng vì cuộc đời cậu đã bước sang trang mới.
Và mọi sóng gió bắt đầu từ đây...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Nepal: một quốc gia Nam Á giáp với Trung Quốc.
(**) thảo gian nhân mệnh: xem mạng người như cỏ rác
Aaaaaa hết chương này ta chuẩn bị off 2 tuần thi học kỳ các nàng ạ :< trong thời gian này mọi người đừng quên Gin nha :>
Chúc các nàng nào vẫn còn đi học sẽ có một kỳ thi cuối kỳ thật tốt nhé! <3
-GIN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com