Chương 49: Hạnh phúc
Chàng thanh niên, hay đúng hơn là người đàn ông tuấn lãng đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch và hai mắt nhắm nghiền. Trên khắp cơ thể hắn xuất hiện những vết bấm tím lớn, qua làn da sáng màu của hắn trông càng rõ rệt và đáng sợ hơn nữa. Nhìn xuống một chút có thể thấy, cánh tay trái của hắn đang được bó bột, chân phải tuy không gãy nhưng vẫn bị bong gân rất nặng, cổ cũng được giữ cố định bằng nẹp băng bó. Cảnh tượng này trông thê thảm vô cùng!
Kim Nghệ Lâm ngồi bên giường bệnh của Lâm Hạo Thiên, cô đã đợi ba ngày qua mà hắn vẫn chưa tỉnh. Sao có thể bị đánh ra nông nỗi này chứ?
Cô vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, đợi Lâm Hạo Thiên tỉnh rồi sẽ một phen sống chết với Ngô Thế Huân. Cô đã nghe Kim Mân Thạc kể lại tình hình buổi tối hôm đó. Đồng ý là Lâm gia cố ý phái người đến ám sát Ngô Thế Huân, nhưng người đó đâu phải là Lâm Hạo Thiên đâu chứ? Hắn ra tay quả thực quá tàn bạo đi?
Mải mê với dòng suy nghĩ, ngay khi Kim Nghệ Lâm ngẩng đầu lên liền lập tức đối diện với ánh mắt của đối phương đang chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt chẳng chứa chút cảm xúc gì ngay lúc này khiến Kim Nghệ Lâm chột dạ mà giật mình, thật khó chịu!
-A Thiên, cậu tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ. –Kim Nghệ Lâm thực ra có chút ngượng, liền tìm cớ đứng dậy đi tìm bác sĩ.
Nhưng Lâm Hạo Thiên không cho phép cô làm điều đó, liền nắm thật chặt tay Kim Nghệ Lâm kéo về.
-Là em đưa tôi đến bệnh viện sao? –không hiểu sao câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là câu hỏi này.
-Không phải. Tôi nhận được cuộc gọi của cậu nên vội vàng chạy đến, kết quả là cậu đã bị đưa đến đây rồi. Cậu trả lời tôi, chuyện cho người ám sát Ngô Thế Huân, cậu không can dự? –Kim Nghệ Lâm lo lắng ngồi xuống, giọng điệu có chút gấp gáp mà hỏi.
Lâm Hạo Thiên dường như không hề muốn nói về chủ đề này, chỉ "ừm" một tiếng khẳng định, sau đó lại nhắm mắt tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi và bảo Kim Nghệ Lâm ra ngoài.
Cô biết hắn vẫn còn giận, thậm chí hơn cả giận, là tổn thương sâu sắc.
Kim Nghệ Lâm không biết đang nghĩ gì liền vươn tay về phía trước, chạm vào vết bầm nơi khóe miệng của Lâm Hạo Thiên mà vuốt ve. Hành động kỳ lạ này thành công khiến cho Lâm Hạo Thiên giật mình mà mở mắt, trong đáy mắt còn ẩn chứa sự hoảng hốt. Hoảng hốt chưa đến nửa giây liền nhăn mặt nhíu mày.
-Đau lắm sao? –Kim Nghệ Lâm xót xa hỏi, nhìn hắn như thế này có chút không đành lòng.
-Tại sao không đánh trả? –Kim Nghệ Lâm lại tiếp tục hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đi rất nhiều so với thường ngày.
Vẫn không nhận được câu trả lời từ Lâm Hạo Thiên.
Không hiểu sao Kim Nghệ Lâm cảm thấy có chút buồn cười trong lòng, Lâm Hạo Thiên bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vì bị ủy khuất, vừa đáng yêu lại vừa không cam lòng.
Ngay lúc cô không ngờ nhất, Lâm Hạo Thiên lại đáp:
-Lúc đó uống say, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của em. Tôi cho rằng để bọn chúng đánh sẽ khiến tôi tỉnh ra, cuối cùng trước khi ngất đi hình ảnh em vẫn không thể nào xóa khỏi tâm trí.
Lâm Hạo Thiên nở một nụ cười trào phúng tự khinh chính mình. Hắn thực sự điên rồi mà.
-Em nói đi, tôi nực cười lắm đúng không? –Lâm Hạo Thiên hỏi, đáy mắt hắn chỉ chứa đựng sự vụn vỡ yếu đuối hiếm gặp.
Câu hỏi này thực sự khiến Kim Nghệ Lâm phải dừng hành động mà cô đang làm lại. Trong lòng cô lúc bấy giờ sự áy náy lại liên tục dấy lên mà nổi sóng.
Đợi rất lâu không nhận được hồi đáp, Lâm Hạo Thiên cũng hiểu được mà cười thầm. Xem ra đã chán ghét hắn đến vậy.
-Em ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi thời gian vừa qua. –Lâm Hạo Thiên xoay lưng về phía Kim Nghệ Lâm, tỏ vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Kim Nghệ Lâm ngay lúc này như được ai đó tiếp thêm động lực, liền giữ cánh tay người kia ngăn hắn xoay người, ép hắn phải đối diện với cô.
-A Thiên, nhìn tôi! –Kim Nghệ Lâm nâng giọng, giọng nói tràn ngập nghiêm túc.
Lâm Hạo Thiên dù không muốn vẫn tìm cách ngồi dậy, sau đó hai mắt nhìn thẳng vào Kim Nghệ Lâm. Cô ấy định nói gì đây? Lại từ chối hắn thêm một lần nữa sao?
-A Thiên, cậu không cần phải trả lời, chỉ cần nghe tôi nói hết...
-A Thiên, tôi hiểu tình cảm cậu dành cho tôi là rất lớn...
-Như cậu đã nói, lớn đến mức khiến cho cậu sẵn sàng từ bỏ mọi danh vọng tiền tài để có được sự quan tâm từ tôi...
-Trong ba năm qua, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chăm sóc cho anh em tôi, tôi vẫn luôn xem cậu như một người em trai thân thiết để chia sẻ những nỗi niềm riêng. Chính là lỗi của tôi khi tự cho cậu là lẽ đương nhiên, nên đã phần nào ỷ lại cho rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc sống của mình...
-Trong tim tôi dằn vặt giữa hai sự lựa chọn, một là giữ vững tình bạn tươi đẹp này, cả hai cùng vui vẻ, hai là cho cậu một cơ hội, nhưng cái giá phải trả cho cơ hội ấy là sẽ biến tôi trở thành điểm yếu chí mạng cho con đường lên đến vị trí đứng đầu Lâm gia, tôi lại không muốn vì mình mà cậu rũ bỏ đi tín nhiệm...
-Và tôi đã lựa chọn điều thứ nhất, vẫn luôn đinh ninh rằng sẽ tốt hơn cho cậu...
-Đến buổi tối ngày hôm đó, sau khi nghe điện thoại của cậu, tôi luôn có một dự cảm không lành rằng đó có thể là lần cuối cùng tôi được gặp cậu. Tôi đã lái xe rất nhanh, trong lòng lần đầu tiên tồn tại một nỗi sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đó là lúc tôi nhận ra tôi thật sự có tình cảm với cậu, vậy mà ba năm qua tôi đều cố gắng chối bỏ...
-Em... nói thật chứ? -Lâm Hạo Thiên ngay lúc này ngạc nhiên tột cùng, hắn không tin vào tai mình rằng Kim Nghệ Lâm lại có thể nói ra những lời này.
Kim Nghệ Lâm gật đầu, khóe mắt đã hơi đỏ lên. Cô chủ động ôm lấy Lâm Hạo Thiên đang cứng đờ chưa kịp phản ứng. Cô thậm chí còn cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên. Hắn không khóc, nhưng là xúc động không thể nói thành lời.
-A Thiên, tôi muốn được quan tâm cậu với một tư cách khác. Có thể trở thành người yêu được hay không? –Kim Nghệ Lâm cằm tựa lên bờ vai rộng lớn của Lâm Hạo Thiên, tay đồng thời cũng vuốt lưng hắn giúp hắn thả lỏng.
-Câu trả lời của tôi mãi mãi là được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/7 Bar.
Ngô Thế Huân xoay ly rượu vang đang uống dở trong tay, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh qua lớp thủy tinh làm hắn cười đến thích thú. Chẳng qua dạo gần đây có nhiều thứ khiến hắn thực tâm đắc, cảm giác khi một mình độc chiếm hắc đạo Âu Mĩ cũng không vui như hiện tại. Nguyên nhân dẫn đến một Ngô Thế Huân như thế này, không cần đoán cũng biết đó là Kim Mân Thạc. Hắn đắc ý vì đã tạm thời kiểm soát được cậu, cuối cùng cũng có một ngày Kim Mân Thạc phải thần phục trước hắn.
-Boss, tâm trạng của anh hôm nay xem ra rất tốt! (*) –bartender ở quầy bar là một chàng ngoại quốc tóc vàng với đôi mắt rất sáng, hắn đã quen với tần suất đến đây thường xuyên của Ngô Thế Huân dạo này nên không khỏi quan tâm hỏi han.
-Có một số chuyện khá thú vị. –Ngô Thế Huân nhếch mép.
-Mỗi lần đến đây tâm trạng của ngài đều không tốt. Hôm nay thấy ngài như vậy tôi rất mừng, boss! –chàng ngoại quốc cười, tay vẫn thoăn thoắt pha chế rượu.
Ngô Thế Huân lại một lần nữa nhếch mép. Có điều lần này hắn cảm thấy như có ai đang nhìn mình, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào hắn. Ngô Thế Huân xoay người lại, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Kim Nghệ Lâm.
-Cô Kim, không ngờ cô lại tự tìm được tới đây nhanh như vậy. –Ngô Thế Huân nhếch mép, dường như đã biết trước được Kim Nghệ Lâm sẽ đến nên tỏ ra thực bình thản.
-Ngô Thế Huân, hôm nay tôi sẽ không tha cho cậu! –Kim Nghệ Lâm tức giận nghiến răng.
-Tôi đã làm gì chứ? –Ngô Thế Huân đã biết còn cố tình tỏ ra không biết, hắn hỏi Kim Nghệ Lâm với một giọng điệu hết sức trào phúng, sau đó còn nhấp một ngụm rượu để tiếp thêm sảng khoái.
-Cậu quấy rối anh trai tôi vẫn chưa đủ, bây giờ còn công kích cả Lâm Hạo Thiên bạn trai tôi sao? Rốt cuộc là cậu muốn gì? Tôi thực sự không hiểu đó. –ánh mắt Kim Nghệ Lâm thực kiên định nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân.
-Ồ... đã là bạn trai rồi sao? Thú vị đấy. Vậy thì cô hãy hỏi bạn trai mình rằng tại sao lại cả gan đụng đến Hắc Biện mặc dù đã biết trước hậu quả khó lường? –Ngô Thế Huân nửa đầu giọng điệu vẫn là trào phúng, sau đó lại hạ thấp giọng đến mức khiến người nghe phải cảm thấy lạnh sống lưng.
-Tôi cá là cậu biết rõ không phải do A Thiên làm, tại sao vẫn phải đánh cậu ấy ra nông nỗi đó chứ?
-Lão già kia ném đá giấu tay, không trừng phạt con hắn thì còn cách cảnh cáo nào tốt hơn sao?-Ngô Thế Huân nhếch mép, còn cố tình bung ra một cúc áo đầu chiếc sơ mi đang mặc để tăng thêm chút ngang ngược.
-Ngô Thế Huân, tôi không ngờ cậu là kẻ hèn hạ như vậy. Đường đường là một kẻ đứng đầu hắc đạo lại nhắm vào người vô tội. Anh trai tôi nói không sai, tính chuyện với người như cậu chỉ sợ bẩn tay. –Kim Nghệ Lâm hất mặt, ánh mắt giận dữ vẫn không thể ngớt.
Ngô Thế Huân nhíu mày, chỉ cần nhắc đến Kim Mân Thạc sẽ khiến tâm trạng hắn liền khác.
Nhân lúc không ngờ nhất, Kim Nghệ Lâm không biết lấy từ đâu một khẩu súng, giơ lên nhắm vào giữa trán Ngô Thế Huân. Những người trong quán bar từ đầu triệt để phớt lờ cuộc trò chuyện có phần to tiếng của hai người, ngay khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Kim Nghệ Lâm liền trở nên hoảng loạn. Bọn họ vừa nhìn đã biết Kim Nghệ Lâm này thực không phải phụ nữ bình thường nên không ai dám manh động mà chỉ biết nín thở sợ sệt, sợ rằng người này sẽ một phát bắn chết mình.
Trên lãnh thổ một nước châu Á lại xuất hiện vũ khí được sử dụng công khai, không phải quá đáng sợ sao?
-Ha ha. Không ngờ cô Kim vẫn còn tà niệm đến vậy. –Ngô Thế Huân cười, hắn cảm thấy như thể suy đoán của mình đã đúng.
Một người đã từng lún quá sâu vào vũng bùn, có thể thoát ra trong một thời gian ngắn được hay sao?
-Không biết Kim Mân Thạc có biết rằng cô lén lút giữ súng trong người không nhỉ? –Ngô Thế Huân giọng điệu vừa khinh khi vừa đe dọa khiến cho Kim Nghệ Lâm phải mím chặt môi.
Hắn lại tiếp tục tiến lại gần Kim Nghệ Lâm, một tay nắm vào khẩu súng đang chĩa về mình, một tay lại đút túi quần thật thong dong.
-Cô Kim, cô nghĩ còn có thể đe dọa tôi bằng thứ trẻ con như vậy nữa sao?
-Rốt cuộc cậu muốn gì? –Kim Nghệ Lâm cuối cùng cũng hạ tay cầm súng xuống, thực sự khẩu súng cũng chẳng có đạn.
Ngô Thế Huân ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó hắn ghé sát tai Kim Nghệ Lâm mà thầm thì:
-Muốn một thứ cứng đầu như cô, nhưng phải chịu thần phục Ngô Thế Huân này vô điều kiện.
Nói rồi hắn bật cười giòn giã, gương mặt Kim Nghệ Lâm đã đen lại thấy rõ.
-Cậu định làm gì anh trai tôi?
-Hoặc là Lâm Hạo Thiên khó giữ được cái mạng chó của hắn, hoặc là Ngô Thế Huân này có được thứ mà hắn muốn. –Ngô Thế Huân lại thầm thì, giọng điệu lần này tỏ ra vô cùng nguy hiểm.
-Cậu dám... -Kim Nghệ Lâm tức giận không nói thành lời, năm năm về trước cho đến tận bây giờ, sao tên nhóc này vẫn chưa buông tha cho anh trai cô chứ?
-Hửm?
Kim Nghệ Lâm biết Ngô Thế Huân không cho cô được quyền quyết định. Nếu như cô không đồng ý, thậm chí tính mạng của Kim Mân Thạc còn bị liên lụy.
-Cậu muốn tôi làm gì? –Kim Nghệ Lâm hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Ngô Thế Huân.
-Đơn giản thôi. Không can thiệp vào chuyện của tôi và Kim Mân Thạc, an toàn của Lâm Hạo Thiên sẽ được đảm bảo. Lời hứa này được thực hiện với tư cách là Willis Oh – lão đại Hắc Biện.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) chữ in lại là tiếng Anh nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com