Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thinkin about us.


"Shirabu! Băng bó cho bệnh nhân đó nhanh lên! Cần thêm người ở đây!"

Shirabu vừa đặt được chiếc kéo xuống đã phải chạy sang giường bệnh bên cạnh. Ngày thứ hai của kì thực tập ở một bệnh viện gần trường lại thành ra như thế này. Em đã nghĩ rằng mình chỉ cần cầm quyển sổ đi đi lại lại ghi chép. Ai nghĩ rằng em sẽ phải đối mặt với cảnh hàng trăm bệnh nhân nằm trên cáng đổ xô vào không ngừng chứ. Em chạy sang giúp cô bạn thực tập cùng với mình, không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi nhìn cảnh xung quanh.

"Tao làm được, Kenjirou. Sang bên kia đi."

"Mày nói gì thế? Mặt mày tái ra rồi kìa! Tao ấn vết thương, mày băng lại, nhanh."

Em thay cô ấn vào vết thương, tiếng hú của xe cứu thương lại đến, âm thanh dai dẳng khiến tai của em nhức lên, đầu óc quay cuồng. Em muốn một thanh năng lượng, còn chưa ăn tối đã phải lao vào như này đúng thật là cực hình. Một bệnh nhân đã chuyển tivi, kênh thời sự sao?

"Vào năm giờ chiều hôm nay, trung tâm văn hoá đã phát nổ. Nguyên nhân hiện tại vẫn chưa tìm ra."

Phát nổ ở trung tâm văn hoá? Vậy hoá ra những bệnh nhân này là từ đó mà ra. Em đoán rằng thiệt hại về người cũng không quá nghiêm trọng. Những người em vừa tiếp xúc cũng chỉ có những vết xước lớn, nặng nhất thì gãy tay, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tiếng tivi hoà cùng với tiếng kêu của những bệnh nhân, tiếng xe chạy và tiếng thở gấp của bác sĩ, em cảm giác mình sắp ngất ra đây rồi.

"Chiều nay anh có buổi diễn đấy, em qua đi mà."

"Không, em phải đến bệnh viện."

"Anh ở ngay trung tâm văn hoá gần đấy thôi. Anh muốn gặp em, Kenjiro."

Phát nổ ở trung tâm văn hoá.

Semi Eita có một buổi diễn ở trung tâm văn hoá.

"Eita..."

Shirabu đờ người ra, tay chân run lên bần bật, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Không được, em là một bác sĩ, dù chỉ là thực tập nhưng em không thể cứ đứng ở đây được. Em phải chạy đến và cứu giúp bệnh nhân của mình. Không được, không được, đây không phải lúc hoảng loạn. Em không bước đi được, chân em như đang kéo theo những quả cầu nặng trịch.

"Kenjirou! Tỉnh táo lại đi! Đây không phải là lúc để mày sợ sệt đâu."

Cô bạn vừa nãy nắm cổ áo em, nói đủ lớn để khiến em phải tỉnh táo lại. Cô ấy nói đúng, em là một bác sĩ, cứu bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Semi sẽ ổn thôi, Shirabu tự an ủi bản thân. Hắn thật sự sẽ ổn thôi, hắn nhất định vẫn phải ổn.

Lúc Shirabu được nghỉ tay đã là gần mười giờ tối, không khí căng thẳng của bệnh viện đã khiến em quên đi cái đói cồn cào. Nhưng em chẳng buồn ăn gì nữa, em không liên lạc được với Semi. Bệnh viện cũng không có hắn. Những người chơi chung ban nhạc với hắn cũng không thấy.

"Kenjiro, em chưa ăn cơm à?"

Shirabu giật mình quay người, đụng đầu vào ngực người đối diện. Semi tay cầm hộp cơm toe toét cười, trên trán hắn có một chiếc băng gạc nhỏ. Vậy là tên này vẫn chưa chết à? Em giơ tay tát hắn, hơi nước phủ mờ mắt em khiến em chỉ lờ mờ thấy gương mặt ngỡ ngàng của hắn. Hắn đặt hộp cơm lên chiếc ghế gần đấy, hai tay khó khăn đưa lên kéo em vào lòng, dịu dàng xoa lưng em.

"Anh xin lỗi mà. Đáng ra anh nên đưa cơm cho em sớm hơn, đói lắm à?"

"Đói cái mẹ anh...nếu anh chưa chết thì làm ơn nhắn tin một tiếng đi chứ."

"Điện thoại anh bị vỡ mất rồi. Ăn cơm đã nhé?"

Semi cố dỗ dành em một chút, quyết định giấu nhẹm chuyện mình bị thương cả ở tay. Thực ra hắn đã được chở đến bệnh viện vài tiếng trước. Thật sự rất muốn gặp em, hắn nằm trên cáng chỉ nghĩ được vậy. Khi y tá băng bó vết thương xong, hắn đã thấy em. Đôi bàn tay bé nhỏ cố ấn chặt lên vết thương hở miệng của một bệnh nhân, ánh mắt kiên định và quyết tâm hơn bao giờ hết. Hắn biết bản thân đã lo lắng thừa thãi. Em là Shirabu mà, có chuyện gì mà em không làm được chứ?

"Anh cắt cà rốt xấu vãi."

"Thế thì bỏ xuống, đừng ăn nữa, nhịn đi."

Shirabu đảo mắt, thẳng tay bóp miệng Semi rồi tống đống cà rốt xấu xí vào miệng hắn. Cà rốt gì mà như cái nùi giẻ. Hắn khó chịu nhai cà rốt, hắn biết em muốn đút cơm cho hắn mà đút như vậy chẳng phải hơi mạnh bạo rồi sao? Semi nắm lấy những ngón tay trái của em, đột nhiên thở phào.

"Thật may vì em đã không đến đó."

"Đương nhiên là em sẽ không đến rồi. Giọng anh dở lắm."

"Anh kiếm cơm bằng giọng hát này đấy, bác sĩ ạ."

Semi phụng phịu nhìn em, đến khi nào Shirabu mới bỏ được kiểu ăn nói độc địa như vậy nhỉ? Hắn yêu em như vậy mà suốt ngày bị em mắng thôi. Có lẽ người duy nhất em chịu ăn nói hẳn hoi cùng là Ushijima và Tendo, hắn cũng từng là đàn anh của em cơ mà? Shirabu siết lấy ngón tay của Semi, không ngẩng lên khỏi đĩa cơm.

"Đừng đi hát nữa, Eita. Anh gặp chuyện nữa thì ai trả tiền nhà, ai sẽ dọn nhà hả?"

"Em không thể bày tỏ tình yêu thương một cách tử tế hơn à?"

Hắn cười, đan tay vào tay em, cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ đang từ từ làm ấm tay hắn. Shirabu nghiến răng lại, không muốn để Semi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của em. Hắn gạt phần tóc mái mà hắn luôn trêu là nực cười sang một bên, muốn nhìn thật rõ cách đôi mắt của em rung lên khi lo lắng cho hắn. Màu nâu nơi mắt em dịu dàng quyện lấy sắc xám lạnh ngắt của mắt hắn, em là điều duy nhất hắn nhìn thấy.

"Dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

"Biết điều đấy."

Shirabu dọn hộp cơm, không thèm nhìn hắn. Semi thấy hai tai em đỏ ửng, thật là, em đâu nhất thiết phải làm bộ như vậy chứ. Khi trung tâm văn hoá phát nổ, hắn là người đứng gần đó nhất. Nhưng hắn chỉ bị một viên gạch văng vào khiến cho trán bị rách, hai cánh tay rã rời vì kéo bạn mình ra. Vào khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình là kẻ may mắn. May mắn hơn bất kì kẻ nào, vì dù hắn có chẳng may bỏ mạng đi nữa, hắn vẫn còn có thể nghĩ về em vào những phút cuối cùng ấy.

"Eita, đi về thôi."

Shirabu búng tay trước mắt hắn, em đã thay vội quần áo để có thể về nhà ngay lập tức. Muốn đi tắm quá, cả người em vẫn còn nặng mùi bệnh viện. Semi nắm tay em, đặt vào túi áo khoác mình, mặc kệ em cố giật tay ra như thế nào. Ánh đèn đường màu trắng nhạt khiến hắn có chút hoài niệm về khoảnh khắc đầu đứng trên sân khấu. Hắn đã hát gần như khản cả giọng và em cũng hét tên hắn nhiều đến nỗi hôm sau bị đau họng.

"Kenjiro, anh sẽ không bỏ em đi đâu."

"Hả? Tự nhiên nói cả gì đấy?"

Em cáu kỉnh cốc đầu hắn, bị thương ở đầu nên đâm ra điên hay gì? Em dính với hắn từ cấp ba rồi, giờ nói bỏ thì chắc được ngay quá hả? Mà, em cũng chẳng tưởng tượng nổi một ngày tỉnh giấc mà thiếu đi tiếng đàn của Semi. Đúng thật chỉ có tên điên sáng bảnh mắt ra mới đi sờ cái đàn. Shirabu dừng lại, em luồn tay vào những sợi tóc xám tro của Semi, hôn nhẹ lên khoé mắt hắn.

"Có một tên điên dọn nhà cho mình đến hết đời nghe cũng không quá tệ đâu, Eita."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com