Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, phong ấn trên trán nàng nóng lên dữ dội.

Con đường dẫn vào thôn Phong Khê quanh co như một con rắn dài ngoằn uốn lượng trên mặt đất. Hai bên là  những rừng tre rậm rạp, thân tre va vào nhau kêu kẻo kẹt mỗi khi gió thổi, tạo ra   thứ âm thanh đều đều khiến người nghe lâu dần sinh ra ảo giác như có ai đó đang thì thầm bên tai.
Yên La bước chậm.
Mỗi bước chân đặt xuống đều nhẹ êm ái, nhưng trong lòng nàng lại nặng trĩu cảm xúc. Nàng cảm nhận rất rõ nơi này có linh hồn, và chúng chưa từng rời đi.
“Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” nàng hỏi.
Tuệ Trần gật đầu. “Không phải tiếng gọi. Là sự níu kéo với nhân gian phồn hoa náo nhiệt.”
Khi họ bước vào thôn, trời đã xế chiều. Ánh nắng phản chiếu lên những mái nhà lợp rơm đã ngả màu, trước cửa treo đầy bùa chú cũ kỹ, chữ vẽ đã mờ đến mức không còn phân biệt được là trấn tà hay cầu phúc.
Người trong thôn nhìn họ với ánh mắt dè chừng.
Không xua đuổi.
Cũng không chào đón.
Chỉ là sự im lặng chết chóc.
Trưởng thôn là một người đàn ông gầy gò, mắt trũng sâu. Ông tiếp họ trong căn nhà lớn nhất thôn, giọng nói khàn đặc, đặc trưng của người dân địa phương.
“Ban đêm,” ông nói, “người chết không đi được.”
Yên La đặt tay lên bàn.
“Không phải không đi,” nàng nói. “Là không nỡ rời xa nơi này.”
Một phụ nữ ngồi bên cạnh bật khóc.
“Nó mới mười sáu tuổi,” bà nói. “Chết đuối trong đêm mưa giông. Nếu nó đi rồi… ai về nhà nữa?”
Yên La cúi đầu.
Nàng đã nghe câu hỏi ấy rất nhiều lần.
“Giữ lại linh hồn,” nàng nói chậm rãi, “không phải là giữ người. Chỉ là giữ lại nỗi đau sâu sắc cho người thân.”
Đêm xuống.
Yên La bước ra bìa rừng, nơi đốm lửa ma trơi lặng lẽ lập lòe. Linh hồn cậu bé hiện ra  gương mặt non nớt, ánh mắt trống rỗng.
“Về đi,” nàng nói khẽ.
“Con không muốn mẹ khóc,” linh hồn đáp.
Yên La im lặng rất lâu.
Rồi nàng quỳ xuống.
“Ta sẽ ở đây đêm nay với người,” nàng nói. “Nhưng sáng mai, ngươi phải đi.”
Cậu bé gật đầu.
trong bóng tối, những linh hồn khác vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn nàng.
Yên La hiểu đây không phải một đêm bình yên.

Buổi sáng ở thôn Phong Khê đến rất chậm.
Không phải vì mặt trời lên chậm, mà vì sương mù quá dày. Sương quấn lấy mái nhà, hàng rào, từng thân cây trụi lá ngoài bìa thôn qua những dày núi trùngđiệp, khiến mọi thứ trông như bị kéo lùi lại phía sau một tấm màn xám đục u ám. Yên La đứng ở bậc cửa của căn nhà nhỏ nơi nàng nghỉ đêm qua, nhìn thôn xóm vẫn chìm trong tĩnh lặng, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an  mơ hồ.
Quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức không giống một buổi sáng sau đêm có nhiều linh hồncùng tụ tập tại một chỗ.
Nàng nhắm mắt, lắng nghe.
Không có tiếng khóc than của người chết chưa siêu thoát. Không có tiếng gọi mơ hồ quen thuộc. Chỉ có hơi thở của người sống, nặng nề, đè nén, như thể cả thôn đang cố nín thở bởi điều gì đó.
“Có chuyện rồi,” Tuệ Trần nói phía sau.
Yên La gật đầu.
Họ vừa ra khỏi nhà thì một đứa trẻ chạy ngang qua con đường đất, tay ôm chặt một bài vị nhỏ. Đứa bé chạy rất nhanh, như sợ ai đó giật mất thứ nó đang nắm giữ. Ánh mắt nó hoảng loạn, sợ hãi, mà giống một nỗi sợ vừa mới được gieo vào đêm qua.
Tiếng trống vang lên.
Không phải trống báo động, mà là tiếng trống miếu. Nhịp trống đều, chậm, nhưng mỗi tiếng vang lên đều như gõ thẳng vàolòng ngực người nghe. Dân trong thôn lần lượt bước ra khỏi nhà, không ai nói chuyện, không ai hỏi han, tất cả đều hướng về miếu thờ nhỏ ở đầu làng.
Yên La và Tuệ Trần đi theo mọi người.
Miếu thờ vốn rất nhỏ, trước đây chỉ đặt tượng đất của một vị thần địa phương không rõ tên tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com