Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nhưng hôm nay, trước miếu không còn chỗ trống. Trên những chiếc bàn gỗ dài là bài vị của những người đã chết, xếp thành hàng, phủ vải trắng. Có bài vị mới, gỗ còn sáng, chữ khắc chưa phai. Có bài vị đã cũ, góc sứt mẻ, rõ ràng đã được cất giữ rất lâu.
Trưởng thôn quỳ xuống trước miếu.
những người khác cũng lần lượt quỳ theo.
Âm thanh quỳ xuống nền đất vang lên lặng lẽ, nhưng đồng loạt.
Yên La đứng yên.
Nàng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không phải kinh ngạc, mà là một nỗi buồn như đã thấu hiểu mọi chuyện.
“cầu Xin cô nương,” trưởng thôn nói, giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh, “đừng đưa họ đi.”
Tuệ Trần cau mày.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” hắn hỏi.

“Chúng ta chỉ muốn họ ở lại,” một người đàn bà nói, ôm chặt bài vị trước ngực. “Chỉ cần họ ở đây, chúng ta sẽ không quên lãng họ.”
Yên La bước lên.
Nàng nhìn từng bài vị, từng cái tên được khắc lên đó. Những cái tên ấy không còn là linh hồn nữa, mà đã trở thành nỗi đau của người sống.
“Các ngươi nghĩ mình đang bảo vệ họ,” nàng nói chậm rãi. “Nhưng các ngươi không hỏi… họ có muốn không.”
Không khí chùng xuống một màu yên tĩnh.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những tấm vải trắng khẽ lay động.
Rồi một bóng người hiện ra.
Không phải một, mà là nhiều.
Linh hồn của những người đã chết đứng sau các bài vị, gương mặt nhạt nhoà, ánh mắt trống rỗng. Họ không la hét, không oán trách, chỉ đứng đó, như những kẻ đã quá mệt để phản kháng trước số phận.
“Chúng con không đi được,” một linh hồn cất tiếng. Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại vang rõ trong không gian tĩnh lặng. “Mỗi lần chúng con rời khỏi, người thân của chúng con lại khóc. Họ cầu xin. Họ giữ lại chúng con.”
Một người đàn ông bật khóc nức nở.
“Ta chỉ muốn con ta ở gần bên ta mà thôi,” ông nói. “Chỉ cần như vậy thôi.”
Yên La cảm thấy tim mình như thắt lại.
Nàng đã nghe những lời này quá nhiều lần. Và lần nào, chúng cũng mang hình dạng của tình cảm, tình thân,tình thương gia đình.
Nhưng tình thương, khi biến thành lý do để tước đi quyền được rời đi được tự do, thì không còn là sự cứu rỗi nữa.
“Ở lại,” Yên La nói, “không phải là sự an ủi. mà Là trói buộc.”
Một người khác hét lên: “Nếu cô đưa họ đi, chúng ta còn lại những  gì chứ?”
Câu hỏi ấy không dành cho nàng.
Mà dành cho chính họ.
Yên La nhắm mắt.
Khi nàng mở mắt ra, ma khí quanh người nàng dâng lên mạnh mẽ. Không cuồn cuộn, không bạo liệt, mà lan tỏa chậm rãi, như sương đêm thấm vào từng kẽ đất. Không khí lạnh hẳn đi, khiến người sống bất giác rùng mình sợ hãi.
“Đi đi,” nàng nói.
Gió nổi lên.
Những linh hồn bắt đầu tan ra, từng chút một, như tro tàn bay trong gió đêm lạnh lẽo. Có linh hồn quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến, nhưng vẫn tiếp tục bay đến nơi thuộc về mình.
Tiếng khóc vang lên khắp thôn.
Không phải tiếng khóc oán hận, mà là tiếng khóc của những người bị buộc phải đối diện với mất mát mà họ trì hoãn quá lâu trước đây.
Khi linh hồn cuối cùng biến mất, Yên La quỳ xuống.

Không phải kiệt sức ở  thể xác.
Mà vì nàng cảm thấy mình vừa cắt đứt một sợi dây rất đau, cả với người sống lẫn với chính mình.
Tuệ Trần đỡ lấy nàng.
“Ngươi đã làm rất đúng,” hắn nói.
Yên La không đáp.
Bởi vì nàng biết  làm đúng không đồng nghĩa với được tha thứ.
Người dân trong thôn không nhìn nàng nữa. Họ cúi đầu, không phải kính trọng, mà là tránh né. Trưởng thôn đứng dậy rất chậm, như một người vừa già đi cả chục tuổi chỉ trong một ngày.
“Cô nương,” ông nói, “chúng ta sẽ nhớ.”
Yên La nhìn ông.
“Nhớ,” nàng nói, “không cần giữ họ lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com