Chap 8
Khi họ rời khỏi miếu, sương đã tan bớt. Ánh nắng chiếu xuống những bài vị trống rỗng, làm lộ rõ lớp bụi bám lâu ngày phía dưới.
Yên La bước đi, nhưng trong lòng nàng nặng nề hơn lúc đến.
Bởi vì nàng hiểu từ khoảnh khắc này, mọi người sẽ bắt đầu nhìn nàng không chỉ như người dẫn đường, mà như kẻ đã mang đi thứ duy nhất giúp họ trốn tránh nỗi đau mất mát.
Và đó chính là lúc, đài sen bắt đầu rạn nứt.
Đêm đó, Yên La không ngủ được.
Không phải vì tiếng khóc hay tiếng gọi của linh hồn, mà vì sự im lặng tuyệt đối của mọi vật xung quanh. Im lặng đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, như thể nó đang cố gắng thích nghi với một thế giới vừa bị rút mất điều gì đó.
Những Linh hồn đã đi.
Tất cả.
Không còn bóng dáng mờ ảo lảng vảng ngoài bìa rừng, không còn hơi lạnh len qua khẽ cửa mỗi khi đêm xuống. Thôn Phong Khê yên ổn một cách trọn vẹn, hoàn chỉnh, như thể chưa từng tồn tại bất cứ thứ gì ngoài người sống.
Nhưng chính điều đó lại khiến nàng cảm thấy bất an.
Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh trăng vẫn sáng, vẫn tròn, nhưng không còn cảm giác quen thuộc từng theo nàng suốt bao năm qua. Trước đây, mỗi khi trăng lên, linh hồn người chết sẽ tụ lại, như những kẻ lạc đường tìm thấy dấu hiệu chỉ đường. Còn bây giờ, trăng chỉ là trăng.
Một vật thể vô tri.
“Ngươi đang sợ,” Tuệ Trần nói khẽ phía sau.
Yên La không quay đầu.
“Ta không sợ,” nàng đáp. “Ta chỉ đang nhận ra… mình đã quá quen với việc bị cần đến.”
Tuệ Trần im lặng.
Hắn hiểu câu nói ấy nặng nề đến mức nào.
Rạng sáng, khi sương còn chưa tan, Yên La đã thiếp đi.
Giấc ngủ đến không báo trước, kéo nàng rơi thẳng vào một khoảng không quen thuộc đến đau lòng.
Đài sen.
Nàng đứng dưới bậc đá trắng, nơi từng là điểm dừng của vô số linh hồn khác. Không gian xung quanh vẫn là khoảng sáng mênh mông vô tận, nhưng có gì đó rất khác so với trước đây.
Sen không nở.
Những cánh sen khép chặt, khô ráp, phủ một lớp màu xám nhạt như tro nguội. Gió thổi qua, không mang hương thơm, chỉ mang theo tiếng lạo xạo khô khốc của cánh sen va vào nhau.
“Ngươi đã vượt quá giới hạn.”
Giọng nói vang lên, không phải từ một hướng cụ thể, mà từ khắp không gian.
Yên La ngẩng đầu.
“Giới hạn nào?” nàng hỏi.
“Giới hạn của lòng thương hại,” giọng nói đáp. “Ngươi đã thay đổi trật tự của thế gian.”
“Ta chỉ đưa họ đi,” nàng nói. “Đó là việc của ta.”
“Không,” giọng nói trầm xuống. “Ngươi đã tước đi quyền lựa chọn của người sống.”
Yên La cười nhạt.
“Vậy còn quyền lựa chọn của người chết?” nàng hỏi lại. “Ai hỏi họ?”
Im lặng.
Lần đầu tiên, thiên đạo không đáp ngay.
Những cánh sen khẽ nứt ra.
Không phải nở ra, mà là rạn nứt, những đường nứt nhỏ chạy dài trên bề mặt khô cứng. Từ trong đó, không có ánh sáng, chỉ có những mảnh vụn rơi xuống nền đá, vỡ tan không tiếng động.
“Ngươi đang làm điều đúng,” giọng nói cất lên sau cùng. “Nhưng không phải điều được mọi người chấp nhận.”
Yên La nhìn những cánh sen rơi.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt hiểu thiên đạo không cần đúng sai, chỉ cần ổn định.
Và nàng vừa phá vỡ sự ổn định đó.
Nàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn.
Tuệ Trần đứng ở sân, đang thu dọn hành lý. Khi thấy nàng bước ra, hắn dừng lại.
“Nàng đã mơ thấy gì?” hắn hỏi.
“Đài sen,” nàng đáp. “Nó nứt rồi.”
Tuệ Trần siết chặt tay.
“Đó là dấu hiệu,” hắn nói. “Khi thiên đạo không còn bảo vệ.”
Yên La gật đầu.
Nàng cảm thấy rất rõ mối liên kết vô hình giữa nàng và đài sen đã yếu đi dần . Không phải bị cắt đứt, mà giống như một sợi dây đã sờn cũ theo năm tháng, chỉ cần thêm một lực nhẹ nữa là sẽ đứt hẳn.
Họ rời thôn Phong Khê vào buổi trưa.
Không ai tiễn.
Không ai giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com