Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

U Minh giới đã tĩnh lặng suốt trăm năm.
Không phải sự tĩnh lặng của bình yên, mà là sự yên tĩnh bị ép buộc, giống như mặt nước đen đặc không gợn sóng, ẩn giấu bên dưới vô số linh hồn chưa siêu thoát. Những dãy núi xám xịt kéo dài bất tận, sông Vong Xuyên chảy chậm như máu đông, trên bờ vong xuyên là những linh hồn lặng lẽ xếp hàng, ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn.
Ở rìa U Minh giới, nơi tiếp giáp với nhân gian, có tồn tại một phong ấn cổ.
Phong ấn ấy đã có từ rất xa xưa, lâu đến mức không ai còn nhớ nó được lập ra để giam giữ ai, và giam cái gì. Chỉ biết rằng, mỗi một đường phù văn trên đó đều mang theo sức mạnh thuần tuý, xen lẫn sức mạnh của thiên đạo, đủ để nghiền nát bất kỳ linh hồn nào dám vọng động xông vào đây.
Đêm ấy, phong ấn đã vạn năm yên tĩnh bỗng rung lên làm chao đảo mọi vật.
Không phải chấn động dữ dội, mà là một vết nứt nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả quỷ sai tuần tra cũng không phát giác ra . Nhưng với một linh hồn đã đứng giữa ranh giới tồn tại và tan biến suốt nhiều ngày, khe nứt ấy không khác gì một lối thoát mang lại tự do.
Trong phong ấn, Yên La mở mắt.
Ý thức của nàng đã trở nên mơ hồ từ lâu. Lửa trên Đài Sen thiêu đốt không chỉ thân xác mà còn cả ký ức và linh hồn nàng, khiến những đoạn kí ức vỡ vụn như tro tàn, chạm vào là tan biến ngay lặp tức. Nhưng ngay giây phút phong ấn rung lên, một cơn đau xuyên thẳng qua thần thức và tàn hồn còn xót lại của nàng, kéo nàng trở về với thực tại.
“Chưa… đến lúc sao?”
Giọng nàng khàn đặc, gần như không còn nghe rõ từng chữ nữa.
Linh lực trong cơ thể rối loạn, ma khí và linh lực va chạm xung đột dữ dội, giống như hai dòng nước nóng lạnh không ngừng xé rách kinh mạch. Mỗi lần hít thở đều đau đến mức thần hồn như muốn tan biến.
Nhưng Yên La không buông bỏ được.
Nàng đã từng rơi xuống Đài Sen, từng nhìn tro sen che kín bầu trời, từng nghe thiên đạo phán rằng nàng không thể được siêu thoát. Nếu ngay cả khoảnh khắc này nàng cũng bỏ cuộc, vậy ba trăm năm tồn tại của nàng còn ý nghĩa gì?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, phong ấn lại rung thêm một lần.
Một tiếng rắc rắc rất nhỏ vang lên.
Nàng không do dự nữa.

Nàng dốc hết toàn bộ ý thức còn sót lại, ép linh hồn mình chui qua khe nứt hẹp như đường kim mỏng manh. Linh lực trên phong ấn lập tức bị dội ngược, xé toạc thân thể nàng, đau đớn đến mức thần hồn mỏng manh của nàng sẽ tan biến theo.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng đã rơi xuống.
Gió rít ràobên tai, trời đất đảo lộn. Không còn U Minh giới u ám xám xịt,nhưng cũng chưa chạm tới ánh sáng của nhân gian, nàng đangtrôi lơ lửng giữa hư không huyền ảo, ý thức lúc tỉnh lúc mê. Những hình ảnh vụn vỡ tràn vào tâm trí như thác lũ: sen trắng, lửa đỏ, một người mặc áo xám quay lưng đi giữa biển tro tàn.
“Tuệ… Trần…”
CáiTên ấy bật ra, mơ hồ nhưng rõ ràng.
Ngay sau đó, thân thể nàng đập mạnh xuống đất.
Một tiếng bịch trầm đục vang lên trong rừng sâu yên tĩnh.
Đau.
Cơn đau này rất thật, rất rõ ràng, không phải cảm giác linh hồn bị thiêu đốt như ở trong ngọn lửa thiêng, mà là da thịt va chạmvào đất đá, xương cốt như muốn vỡ vụn ra. Máu tanh trào lên từ cổ họng, nhuộm đỏ khóe môi nàng.
Yên La nằm im rất lâu.
Trên tán cây, những chiếc lá nho nhỏ khẽ lay động, ánh trăng đêm lạnh lẽo rơi xuống gương mặt nàng. Nàng chớp mắt, xác nhận rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn nhịp thở, vẫn còn bị đau.
“Ta… chưa chết sao.”
Nàng bật cười khẽ, tiếng cười khàn đến mức chính nàng cũng thấy xa lạ.
Phong ấn vẫn còn, nhưng đã suy yếu dần. Nàng dần cảm nhận rõ phù văn trên trán nóng rực, như đang cảnh báo nàng rằng đây là giới hạn cuối cùng. Chỉ cần để lộ một tia ma khí, thiên đạo sẽ lập tức phát hiệnra nàng còn sống.
Yên La chống tay ngồi dậy, từng động tác đều rất chậm rãi. Nàng xé vạt váy đen rách nát, quấn chặt lấy vết thương ở vùng bụng. Máu thấm ra ngày càng nhiều, nhưng nàng không buồn để ý.
Nàng cần sống.
Không phải để trả thù.
Không phải để đối đầu với thiên đạo.
Mà là để gặp lại người đó.
Nàng đứng dậy, nhìn về phía xa. Giữa màn đêm đen dày đặc và tĩnh mịch, một dãy núi cao sừng sững hiện ra trước mắt, mây trắng cuộn quanh đỉnh núi như không bao giờ tan ra.
Một cái tên chợt  hiện lên trong tâm trí nàng, không cần suy nghĩ.
Chùa Linh Vân.
Nàng không biết vì sao mình biết cái tên đó. Chỉ cảm thấy rằng, có một sợi dây vô hình nào đó nào kéo nàng lại với thế gian này, và nó nằm ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com