Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trường An đêm hội

Đánh xong Thi ma, thiên binh đang chuẩn bị quay về. Ngao Bính làm phép tịnh thuỷ cơ thể rồi cũng chuẩn bị hoá phép ngự mây theo đoàn binh, đột nhiên Na Tra từ sau lưng kéo lấy hắn.

"Chính sự xong rồi, gia mang ngươi đi chơi."

Ngao Bính ngỡ ngàng, nói:

"Trận này đánh nhiều như vậy, oán khí hẳn rất nhiều, ta cần về tịnh hoá."

Na Tra mặt lập tức đen như đáy nồi, cường ngạnh ôm lấy Ngao Bính, xốc lên bế bằng hai tay.

"Ngươi chịu đau đến nghiện rồi à. Theo ta."

Thế rồi trong sự ngỡ ngàng của đám thiên binh, Na Tra bế Ngao Bính đạp Phong Hoả Luân phóng vọt lên mây, Hỗn Thiên Lăng phấp phới trong gió đêm. Hắn cúi nhìn Ngao Bính đang bám chặt dải đai chiến giáp mình, không nhịn được cười khẽ: "Hoa Cái tinh quân sợ độ cao chăng?"

Thiên Đình kỳ thật qua trăm năm ổn định, pháp tắc đến nhiều. Mặc dù bầu trời rộng lớn như vậy, chỗ nào bay được chỗ nào không bay được đều có quy định rõ ràng, thậm chí tốc độ ngự vân cũng được quy định. Ngao Bính từ lâu đã trốn lì trong Tử Vi Điện, cũng không bao giờ hoá về hình rồng nữa, đã sớm thói quen với việc di chuyển chậm rãi. Nay đột nhiên bị Na Tra xốc lên Phong Hoả Luân xé gió mà đi, không khỏi cảm thấy choáng váng.

"Thiên đình luật lệ quy định..." Ngao Bính khớp ngón tay trắng bệch, giọng vẫn gắng giữ bình tĩnh, "Tinh quân không được tùy tiện..."

"Luật lệ cái thá gì!" Na Tra bất ngờ lao vút xuống, khiến Ngao Bính càng ôm chặt lấy eo hắn hơn. Trong tiếng gió rít bên tai, tiếng cười đắc thắng của Na Tra vang lên rõ mồn một: "Ôm chặt vào, rơi xuống ta không phụ trách đâu!"

Ánh đèn nhân gian phóng đại trong tầm mắt, rực rỡ đến chói lòa. Thành Trường An đúng dịp Thượng Nguyên tiết, vạn ngàn hoa đăng thiêu thủng màn đêm, nhuộm trời đất thành sắc vàng đỏ rực rỡ.

Khi hai người đáp xuống nóc cao nhất của lầu chuông, tinh miện trên đầu Ngao Bính đã lệch hẳn. Vài sợi tóc mềm dính trên trán, dưới ánh đèn như dải ngân hà giăng ngang bầu trời, vệt sáng vàng ấm lướt ngang gò má trắng như tuyết của hắn, bỗng nhiên dấy lên chút nhân khí mong manh.

"Đây là... trần gian?" Hắn khẽ hỏi, ánh mắt rồng phản chiếu dòng sông ánh sáng uốn lượn dưới chân, nhìn theo đứa trẻ ôm đèn cá chép chạy vào ngõ nhỏ.

Na Tra nghiêng đầu liếc Ngao Bính, bỗng giật phắt chiếc tinh miện xuống: "Đội cái này sợ thiên hạ không biết ngươi là thần tiên à?" Hắn hoá một đoạn Hỗn Thiên Lăng thành sợi dây đỏ, nhanh tay buộc tóc dài của Ngao Bính thành đuôi ngựa rồi lấy trâm cài vào, động tác có chút cẩu thả mà tự nhiên, "Như thế này đỡ chướng mắt hơn."

Ngao Bính còn đang ngơ ngác sờ đuôi tóc thì Na Tra đã nắm lấy tay hắn kéo nhảy xuống giữa dòng người. Phố chợ sôi nổi giữa tiết xuân, âm thanh rộn rã, hương thơm trăm mùi trộn vào nhau. Vị hồ lô ngọt ngào quấn lấy hương rượu cay nồng, lại thêm mùi hoa nhài thoảng ra từ phấn son các thiếu nữ. Tất cả hoà tan trong bầu không khí ấm áp, khiến người ta say mê mà không biết đã lạc bước từ lúc nào.

Trước sạp vẽ kẹo nơi góc phố, từng đợt hương ngọt như tơ dâng lên theo gió. Trên mặt đá xanh còn đọng lại chút đường keo màu hổ phách. Na Tra đứng bên quầy, tùy ý vân vê mấy que tre cắm hình mười hai con giáp, rồi "cạch" một tiếng, toàn bộ que cắm tung bay rồi lại toàn bộ rơi xuống miệng ống, chỉnh tề không lệch một ly.

"Vị công tử này thủ pháp thật khéo!" Ông lão tóc bạc cười mắt híp lại, vừa lau bàn đá vừa niềm nở mời chào, "Có muốn vẽ một con giáp chăng?"

Na Tra liếc khóe mắt, thấy bóng áo bào nguyệt sắc cách đó ba thước đang bị dòng người chen lấn đẩy về phía này, cố ý cất cao giọng tùy, tay vứt hạt kim kê ở trên bàn:

"Vẽ con rồng đi."

Quả nhiên, Ngao Bính khựng chân lại trước sạp. Hắn khoác xiêm bào tinh tú, vạt áo dưới đã lấm vài vệt bùn, tám phần là bị đội xe hoa chen ép. Vị tinh quân này e rằng đã mấy trăm năm chưa từng đặt chân giữa cảnh náo nhiệt nhân gian.

Ông lão múc một vá đường nóng óng ánh, liền vẽ nên từng đường cong uốn lượn trên mặt đá, "Gia xem, vảy này lão vẽ có chuẩn chưa?"

Na Tra bỗng nhiên vươn tay đè lên cổ tay gầy guộc của ông lão:

"Sai rồi."

Đầu ngón tay hắn điểm khẽ lên cổ rồng, "Rồng có một chiếc vảy ngược, chỗ này phải mọc ngược mới đúng."

Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng ánh mắt hắn lại khóa chặt vào đường nét nơi cổ Ngao Bính. Đầu ngón tay Ngao Bính vô thức xoa cần cổ của mình. Na Tra nhìn nhìn, khóe môi liền cong lên.

Đường nóng dần đông lại trên mặt đá, kết thành từng mảng vảy rồng óng ánh. Na Tra bất chợt cúi xuống, rút ra một chiếc xiên sắt từ hộp đồ nghề, đầu bút chấm vào đường nóng, nhẹ nhàng chấm một điểm lên con mắt rồng.

"Bút điểm nhãn." Hắn khoái ý cầm tác phẩm lên tuỳ ý ngắm nghía, rồi bất ngờ quay người đưa sát tới bên môi Ngao Bính:

"Nếm thử?"

Ngao Bính hoảng hốt nghiêng đầu, thắt lưng va vào mép sạp.

"Không cần..."

Na Tra liền thuận thế tiến thêm nửa bước, cây kẹo đường gần như dán thẳng lên đôi môi mỏng của Ngao Bính:

"Sợ cái gì? Lại không độc chết được thần tiên."

Đám người vây quanh cười ồ lên trêu ghẹo. Đôi tai Ngao Bính khẽ ửng hồng, chỉ đành hé môi cắn lấy góc sừng rồng. Tiếng kẹo vỡ tan giòn giã vang lên, Na Tra ghé sát, hơi thở lướt qua vành tai:

"Vảy ngược của tinh quân... cũng mọc ở vị trí này sao?"

Vụn kẹo rơi lả tả bên khóe môi Ngao Bính. Hắn vội vàng đưa tay lau, lại vô tình chạm vào bàn tay chưa kịp thu về của Na Tra. Như thể chạm vào cơ quan bí mật, Na Tra bỗng niệm chú, làm chiếc kẹo rồng lơ lửng giữa không trung. Tay còn lại vươn lên, trực tiếp đặt lên cổ hắn.

"Nơi này?"

Ngón cái khẽ nhấn một cái ngay dưới yết hầu ba tấc.

Ngao Bính lập tức bắt lấy cổ tay hắn, con mắt trừng lên ra ý cảnh cáo. Na Tra cảm nhận mạch đập dưới lòng bàn tay đột nhiên dồn dập, liền nhếch môi cười, ý cười trêu đùa mà hiểm ác:

"Xem ra trí nhớ của bản soái quả là không tệ."

Ông lão bỗng ho dữ dội, giọng run run cắt ngang bầu không khí:

"Hai... hai vị thiếu gia... mình rồng sắp tan rồi..."

Na Tra lúc này mới chịu lui bước, tiện tay bẻ nửa chiếc đuôi rồng, nhét vào lòng bàn tay Ngao Bính:

"Thưởng cho ngươi."

Lúc quay người, hỗn thiên lăng khẽ quét qua cổ tay đối phương, để lại một vệt đỏ thoáng qua rồi biến mất như ảo ảnh. Na Tra xoay nửa que kẹo rồng còn lại trong tay ngậm vào, đầu lưỡi khẽ đẩy bên má. Đường này... Xác thật ngọt đến phát ngấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com