Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chào dì"

"Con là người muốn xin vào làm ở xưởng vải Hải Đăng đúng không?"

"Dạ đúng rồi"

Một người dì tiến lại gần chị Sen ngắm nghía hồi lâu rồi mới cất giọng tiếp

"Thế sao con biết ở đây đang tuyển người vậy?"

"Dạ con được chị họ ở quê từng làm trên đây nói là trên đây đang tuyển người nên con lên đây xin tuyển vào ạ"

"Thế con có biết phân biệt loại vải nào là hàng rẻ tiền loại vải nào hàng đắt tiền không?"

"Dạ con cũng biết chút đỉnh tại hồi đó mẹ con có dạy cho con biết sơ sơ rồi dì"

Nghe chị nói vậy dì liền quay lại sau lưng ôm một xấp vải đặt lên bàn rồi gọi chị lại

"Con lại đây nói xem cho dì biết loại vải này là vải gì đi"

Chị tiến lại không chần chừ cầm xấp vải lên rờ mó miếng vải một hồi rồi trả lời

"Dạ cái này là vải bông còn cái này là vải tơ tằm á dì"

Nâng xấp vải lên chị thuần thục phân ra làm hai rồi giải thích

"Xấp vải này là vải tơ tằm vì khi rờ vào có độ mịn, bóng tự nhiên không những thế loại vải này mặc vào người sẽ mát khi trời nóng còn trời lạnh thì ngược lại thêm cả quy trình thu hoạch tơ phải trải qua nhiều bước phức tạp nên giá thành rất đắt đỏ, còn xấp này là vải bông vì rờ vào có độ mềm, khá co giãn và nhìn bằng mắt thường thì có thể thấy nó rất dễ thấm hút, mặc vào mùa hè rất thoáng mát, quy trình thu hoạch bông với chi phí thấp cũng góp phần nên-"

"Được rồi nhiêu đó thôi"

Dì bỗng lên giọng cắt ngang khiến chị Sen hơi ngơ ngác

"Con vô làm liền luôn được không?"

Nghe đến đây chị vui mừng khôn xiết

"Con được nhận vô làm thiệt hả dì?"

Như không tin vào tai mình chị hỏi lại dì lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe lầm

"Thiệt"

Chị Sen vui lắm lần đầu đi xa quê lên đây chả quen biết mấy người mà ngày đầu đi xin việc cái được nhận luôn vào làm ai mà không vui không thấy mình may mắn cơ chứ bỗng niềm vui của cô bị cắt ngang bởi một giọng nữ thanh thoát

"Cô là người mới vào làm xưởng vải đúng không?"

Quay đầu lại, đập vào mắt chị là một cô gái cao hơn chị một cái đầu, mắt to tròn, ngũ quan thanh tú đang đứng trước mặt chị

"Cô là người mới đúng chứ?"

"À ừ tui là người mới mà cô hỏi có chi không?"

"Không chi cả tui thích hỏi thế đấy"

Chị Sen ngước lên nhìn vào cô gái đó rồi lặng thinh một hồi lâu như đang chưa load não kịp chuyện gì đang xảy ra

"Cô út đến đây kiếm cậu Đăng à?"

"Ừ ảnh đâu rồi dì?"

"Cậu Đăng đi xem vải ở xưởng khác trong vùng rồi cô út "

Nghe cái cách xưng hô kiểu này thì chị Sen đoán già đoán non rằng cô gái trước mặt mình không là con nhà quyền quý cũng là con nhà gia giáo có tiền tại vì từ cái giọng nói đến khí chất phát ra của cổ nhìn không giống người thường, đang còn bận nghĩ ngợi về gia thế của cô gái đó thì chị bị cổ quay phắt sang hỏi

"Bộ mặt tui dính cái gì hay sao mà cô nhìn dữ vậy đa?"

Bị hỏi đột ngột chị ấp úng trả lời

"Không có tại..tại tui thấy cô..."

"Thấy tui sao hửm?"

"Xinh..xinh lắm"

Nghe chị nói như thế cô phì cười, vừa lấy tay che miệng vừa nhìn chị Sen đang hơi đỏ mặt

"Cô đừng cười nữa được không?"

"Sao? Mắc cỡ rồi đó hở đa?"

Đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn chị Sen từ đầu xuống chân, ánh mắt cô dừng ngay gương mặt xinh đẹp của chị Sen, nói gì chớ nhan sắc chị Sen cũng không phải dạng vừa vừa nhìn lần đầu cho dù là nam hay nữ đều bị cuốn hút bởi nhan sắc đó mà

"Thôi giờ cậu Đăng chưa về thì cô út vào đây ngồi dùng trà chờ cậu về được không ạ?"

Ve vẩy cây quạt trên tay cô ấy trề môi đáp

"Không có ở nhà thì tui đi về"

Lúc đi ra ngoài cô gái đó còn không quên cười với chị một cái, khi cổ lướt qua chị mùi hoa lan thơm phức hoà vào cơn gió nhè nhẹ lướt qua theo cô gái đó khiến hương thơm phả vào mũi của chị, thơm đến mức chị không kìm được mà nhỏ giọng khen

"Thơm quá đi mất"

Ánh mắt chị cứ dõi theo bóng dáng thướt tha đó, hương thơm làm tâm trí chị cả ngày hôm đó cứ suy nghĩ mãi không thôi, cho đến chiều khi chị đang học việc ở chỗ làm thì ở phía ngoài cửa xưởng đột nhiên có chiếc xích-lô dừng ngay trước cửa, ở trên xe bước xuống là một cậu thanh niên trong rất cao phải tầm 1m80, tóc để side part 7/3, mặc áo sơ mi trắng tay áo được xắn lên đến cùi chỏ, mặc quần tây ống suông có dây đeo quần, nhìn rất đẹp trai, mấy chị gái trong xưởng thấy anh chàng đó bước vội vàng vào trong cũng lú đầu ra ngắm rồi vỗ đùi khen nức nở

"Trời ơi, bây ơi bây coi ảnh đẹp trai kìa"

"Giữ liêm sỉ đi bà không có chạm được tới ảnh đâu"

"Cho tao mơ mộng xíu không được hở mậy?"

Cả đám người đó nháo nhào lên rồi về vị trí cũ, riêng chị Sen vẫn ngồi nghiên cứu cái khung cửi trước mặt, đang loay hoay với nó thì chị thấy bóng dáng người nào đó đứng trước mặt mình cất tiếng hỏi

"Cô là người mới xin vào làm lúc sáng đúng không?"

Ngước lên nhìn, ra là anh chàng lúc nãy chị ngơ ngác

"Ừ..đúng rồi"

"Cô ra đây tôi có vài chuyện muốn bàn với cô"

Chị gật đầu rồi đứng dậy đi theo anh chàng đó vô trong phòng làm việc, chị đi theo sau anh chàng đó đến khi cả hai dừng ngay trước cửa phòng, chị bước vội theo sau rồi khi vào bên trong chị trầm trồ nhìn những thứ được trang trí và sắp xếp một cách sinh động làm chị gần như quên mất mục đích vào đây để  làm gì

"Tôi đã được báo trước rằng hôm nay cô sẽ đến để xin vào làm theo lời mời của chị Kim đúng không?"

"À đúng rồi chị Kim là chị họ của tui á cậu"

"Ừm thế dì năm đã kiểm tra trình độ cô rồi đúng không?"

"Kiểm rồi dì năm nói tui có thể vào học việc vài ngày rồi làm luôn"

Gương mặt nghiêm nghị của anh chàng đó dần thả lỏng, ngồi trên ghế tay chống cằm nhìn chị Sen đứng trước bàn làm việc của mình

"Phải công nhận về độ xinh đẹp thì hai chị em họ nhà cô cũng một chín một mười với nhau ha"

"Hì hì cậu quá khen tui nào dám nhận lời khen của cậu"

Chị Sen gãi đầu cười gượng nhưng trong lòng sớm đã có chút phòng bị với cậu này

"Ừ ha tôi quên giới thiệu, tôi là Nguyễn Hải Đăng, 24 tuổi con một trong gia đình"

"À ừm tui tên Sen 22 tuổi"

"Sen sao?"

"..."

"Tôi không có ý chi đâu chỉ là tên của cô dễ nhớ quá nên tôi xin phép không để trong đầu mà để trong tim nhé"

Trong lòng chị Sen bây giờ chỉ muốn ra khỏi cái phòng này càng nhanh càng tốt thôi, cha nội này nãy giờ cứ nói ba cái gì đâu không làm chị khó chịu chết được

"Cậu hay đùa quá ạ"

"Đùa gì tôi nói thiệt nhá với nhan sắc của cô thì nếu mà đi đôi với sự phong độ của tôi thì sẽ là một cặp trai tài gái sắc đó nghen"

Nghe chàng trai đó nói vậy lúc này trong thâm tâm của chị đã bắt đầu chửi thầm "Cha nội này mần cái gì mà khó coi vậy chèn, ý là mình chỉ muốn vào đây xin việc làm thôi đó trời,... Nhìn cái ánh mắt của hắn dán chặt vào người mình chị không chịu được mà lên tiếng

"Nếu không còn việc gì tui xin phép ra ngoài trước ạ"

Nói xong chị đi một mạch ra ngoài rồi đóng cửa lại, nghĩ đến lúc nãy mấy câu hắn ta nói làm chị nổi hết cả da gà chả hiểu sao lại được mấy cô gái trong xưởng mê cho được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com