1
Mùa thu 20 năm về trước.
Tại học viện ninja, những chú chim nhỏ đang nhặt mồi trên sân bỗng giật mình tung cánh khi một tiếng động lớn vang ra từ dãy hành lang.
Trong phòng hiệu trưởng, không khí nặng trịch.
· Melia, sao con lại đánh bạn học hả?
Em không thèm nhìn người mẹ đang đen mặt, giọng vẫn đầy phẫn nộ:
· Nó chọc ghẹo con nên con mới đấm nó thôi.
Đúng vậy. Thằng nhóc tên Utatane Kaito – thuộc gia tộc Utatane – đã kéo tóc em và bảo mái tóc bạch kim của em là "cái giẻ lau". Mẹ em cũng có mái tóc ấy. Nói tóc em là giẻ lau, chẳng khác nào sỉ nhục mẹ em.
Với cái tính "chạm là xúc" của mình, em đã không nhịn được. Một đấm thẳng vào mặt nó. Và bây giờ, cả hai đứa đứng đây.
Medusa mặt đầy gân, tay siết chặt thành nắm đấm. Bà không nói gì thêm. Chỉ trong chốc lát, đầu em đã sưng một cục to đùng.
· Ta không cần biết. Mau xin lỗi bạn học đi.
Em ôm đầu, vừa đau vừa ấm ức. Em muốn hét lên rằng em không sai, nhưng nhìn khuôn mặt mẹ – cái khuôn mặt mà em biết sẽ chẳng có chỗ cho sự cãi lời – em nuốt nước mắt vào trong.
Nhưng trong đầu em, một ý nghĩ thoáng qua: "Gia tộc Utatane có thế lực. Nếu mẹ không bắt con xin lỗi, chuyện có thể lớn. Gia đình mình... sẽ gặp nguy hiểm."
Em không hiểu chính trị. Nhưng em hiểu nỗi lo trong mắt mẹ.
Cuối cùng đành một bụng ấm ức đi cúi đầu xin lỗi. Thầy giáo đứng bên cạnh thở phào, có lẽ nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc.
"Tớ xin lỗi."
"Xì, xin lỗi chắc thành tâm gì cả."
Utatane Kaito hất hàm, vẻ mặt đầy khinh khỉnh. Bên cạnh nó, một người đàn ông – có lẽ là thân tín của gia tộc – khoanh tay nhìn xuống em như thể em là thứ gì đó dưới đáy giày.
'Ơ cái thằng này, tao đã xin lỗi mà thái độ gì thế hả?'
Em ôm một bụng tức, cố gắng không đấm nó. Ở đây không đánh được. Hẹn nó ra cổng trường trùm bao tải đánh sau vậy.
Em cắn răng, cúi đầu lần nữa:
· Tớ xin l...
Chưa kịp nói hết, một bóng dáng lao vụt qua em. Nắm đấm giáng thẳng vào mặt thằng nhóc. Ai cũng ngỡ ngàng.
· Cô... cô làm gì vậy hả?
Người đàn ông kia tức giận gào lên.
Medusa bẻ tay răng rắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Bà không hề nao núng.
'Dám bắt nạt con bà? Tưởng bà đây không biết hả? Kể cả có là ông nội mày ,bà cũng đấm thì cũng phải dạy cho một bài học.'
Mặt em biểu tình không muốn cản, nhưng không thể không cản. Em lao lên kéo mẹ lại.
" Con đi ra..."
Cái giọng điệu này quá đáng sợ .
Bỗng một người bước đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy mẹ em siết hai ta bà kiềm chế. Là cha – Shurai, một Jonin được hokage trọng dụng Ông thuộc đại gia tộc yuhi nhưng là họ hàng xa lắc xa lơ chẳng ai nhớ nguồn gốc , nhưng cái tên của ông đủ để khiến bất kỳ ai phải nể trọng.
"Em à, bình tĩnh. Chỉ là chuyện của bọn nhỏ thôi, không cần dùng bạo lực thế chứ. Melia, ôm chặt mẹ con. Không là hồi nữa có chuyện lớn đó."
"Vâng ạ!"
Em ôm chặt mẹ, vùi mặt vào hông bà. Mẹ em vẫn đang run lên vì tức, nhưng từ từ, hơi thở bà dịu lại.
Sau đó, cha em quay sang người đàn ông kia, cúi đầu xin lỗi đúng mực. Ông không quỵ lụy, cũng không thách thức. Ông chỉ nói: "Trẻ con đánh nhau là chuyện thường. Tôi sẽ bảo đảm chuyện này không tái diễn."
Người đàn ông kia tuy còn tức nhưng cũng không dám làm lớn. Shurai là người hiện tại mà Hokage yêu thích. Động vào ông cũng là động vào Hokage.
Cuối cùng, hai bên giải tán.
---
Ra khỏi cổng trường, cha em thở dài.
· Con à, sau này đừng đánh nhau nếu không cần thiết. Nhưng nếu bị bắt nạt, hãy nói với cha mẹ. Đừng giải quyết bằng nắm đấm.
" Nhưng nó chọc con trước mà! – Em vẫn còn ấm ức."
Cha em cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt ông vừa nghiêm nghị vừa trìu mến.
"Cha biết. Nhưng thế giới này không phải lúc nào đúng cũng thắng. Có những thứ còn quan trọng hơn cái tôi của mình. Gia đình mình... không phải là không thể đắc tội với người khác. Nhưng mỗi lần như vậy, cha mẹ con đều phải gồng mình lên để bảo vệ con. Con hiểu không?"
Em im lặng. Em chưa hiểu hết. Nhưng em thấy trong mắt cha có điều gì đó rất nặng nề.
"Vâng ạ."
Cha em đứng dậy, xoa đầu em, rồi quay sang mẹ. Medusa vẫn còn cau có, nhưng khi thấy chồng nhìn mình, bà cũng dịu lại đôi chút.
"Tối nay hai người ăn ở ngoài đi."
Rồi mẹ vào nhà. Cánh cửa đóng sầm. Cha em lúc đó chỉ biết cười gượng. Hai bố con nhìn nhau, thở dài.
"Con muốn ăn gì?"
"Ramen đi ạ."
Cha em mở túi tiền, kiểm tra, rồi mỉm cười:
"Vừa đủ."
Chỉ vài phút sau, chúng em đã đến quán Ramen Ichiraku.
"Sắp tới Cha sẽ đi làm một nhiệm vụ dài hạn rồi con ở nhà chăm sóc mẹ thật tốt. Kỳ này có thể sẽ hơi lâu nên mọi việc nhờ con."
Cha em vẫn nhắc nhở như bình thường mặc dù việc này không phải lần đầu.
"vâng ạ.
Vài tháng sau đó thứ mà bọn em nhận được lại là kỷ vật.
Là một cái băng trán có vài vết sứt lớp vãi thấm vài vệt máu đen.
Mẹ cầm chiếc hộp trên tay khuôn mặt dường như không thể tưởng tượng được. Sau đó chạy thẳng vào phòng. Còn em đứng đó mím môi tay vịn vào bức tường để không quỳ thụp xuống.
Sau chuyện đó, mọi áp lực dồn vào mẹ. Từ việc nuôi con đến việc làm ninja mẹ em làm tất. Medusa đưa tay xoa đầu em.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ đi làm nhiệm vụ con ở nhà có thể tự lo được mà đúng không?"
Môi em khẽ mím lại nhưng cuối cùng cũng đáp lại.
" Vâng ạ."
"Ngoan lắm mẹ sẽ về sớm thôi."
Từ sau hôm đó, em bắt đầu lén lút tập kunai. Làm ninja là nghề kiếm tiền nhanh nhất – em tính thế. Mười hai tuổi tốt nghiệp là có thể nhận nhiệm vụ, có tiền đỡ đần mẹ. Em tiết kiệm từng đồng ăn sáng để mua một thanh kunai gỗ. Nó nhẹ hơn kunai thật nhiều, chẳng ra gì, nhưng đó là tất cả những gì em có.
Một lần, mẹ bắt gặp em đang tập kunai gỗ sau nhà. Bà giật lấy kunai gỗ, ném xuống đất.
"Không được. Mẹ sẽ xin cho con nghỉ học ninja."
"Sao cơ? Con muốn giúp mẹ mà!"
"Con muốn chết như cha con sao ?" – Giọng Medusa lạnh lùng. "Con đi học may đi. Ít nhất thì an toàn."
Em cãi lại. Nhiều lần. Có lần em bỏ nhà đi bộ đến tối mịt mới về. Cuối cùng, mẹ cũng nhượng bộ. Em vẫn được học ở học viện, nhưng phải học thêm một lớp may vào cuối tuần. Em cắn răng đồng ý, lòng đầy hận mẹ nhưng cũng biết bà chỉ lo cho mình.
Thoáng chốc em đã 10 tuổi. Hôm nay là sinh nhật mẹ .Em đã may thử một chiếc khăn tay đường may cong cong vẹo trong xấu chết đi được . Nhưng cũng đành chịu đây là chiếc thứ ba đẹp nhất mà em may rồi .
Mẹ em đã mặc vào áo khoác thượng nhẫn đeo băng trán vào . Vừa nhìn thấy em bà ấy có chút khó chịu . Bà vẫn không nhìn em mà chỉnh lại băng trán trong gương.
" Con ở đó làm gì bài tập thêu con làm xong chưa?"
Môi em khẽ mím lại tay siết chặt cái khăn tay . Đã rất lâu rồi em không ngủ cùng mẹ.
" Mẹ ơi, hôm nay mẹ không làm nhiệm vụ được không ? Con muốn..."
Bà ấy có chút mất kiên nhẫn bước ra khỏi nhà .
" Mẹ không thể con ở nhà tự nấu ăn và đi ngủ đi . Nhớ hoàn thành bài tập nếu không nghỉ đi học đi "
Em nắm chặt tay lại nước mắt không kìm được mà chảy xuống
· Con ghét mẹ lắm đó. Mẹ lúc nào cũng thế.
Em chạy thẳng ra ngoài. Medusa cũng chạy ra ngoài muốn nắm tay em lại
"Này Melia ..."
Em ngồi trên ghế ở công viên
' Liệu như thế này có đúng không mình phản ứng hơi quá rồi. Có lẽ mình nên xin lỗi mẹ.'
Một cơn gió mạnh thổi đến đằng xa một con quái vật to lớn đến đáng sợ. Khiến em sững sờ, tiếng gầm của nó vang vọng khiến chân em mềm nhũn ra .
" Chỗ đó rất gần nhà."
Không có chút nghĩ ngợi nào em chạy đến đó. Lúc đó một người đã xách em lên.
· Anh bỏ em xuống.
Gai chỉ cười tươi sau đó lại nói:
" Em gái rất có nhiệt huyết anh rất thích nhưng chỗ đó rất nguy hiểm.:
So với một ninja từng ra chiến trường thì không đủ sức đánh lại chỉ có thể dãy dụa.
" Anh phiền quá biến đi, mẹ tôi còn ở đó. Mau bỏ ra..."
Một bàn tay khác đưa lên, đánh mạnh vào gáy em. Em thấy trời đất quay cuồng.
"Thật ồn ào." – Giọng nói lười nhác vang lên. Trước khi ngất, em chỉ kịp thấy mái tóc bạc và chiếc mặt nạ che nửa mặt.
Lúc tỉnh dậy trước mặt là Yuhi Kurenai.
"Em dậy rồi."
Kurenai là một trong số vài người vẫn còn giữ liên lạc với gia đình em khi cha em kết hôn lấy họ của mẹ.
Nhưng em không để ý ngồi dậy định phóng ra chỗ Cửu Vĩ thì bị Asuma bắt lại lần nữa.
"Bỏ tôi xuống!"
" Em bình tỉnh chút nguy hiểm lắm " Kurenai trấn an.
Asuma không nói gì, chỉ bế em ra chỗ cao. Từ đây, em thấy được cả làng. Và em thấy ngôi nhà của mình – không còn nữa. Chỉ còn là đống đổ nát.
Kurenai không nói gì. Bà chỉ nhìn em với đôi mắt đỏ buồn bã. Xung quanh là những ninja trẻ khác – những người bị cấm ra trận vì sợ họ chết vô ích. Những người có tuổi, những người mạnh nhất, đều đã ra đó. Cản Cửu Vĩ.
"Thả tôi ra! Mẹ tôi ở ngoài đó!"
Kurenai ôm em vào lòng. Bà không nói lời an ủi nào. Bà chỉ ôm em thật chặt, để em không thể chạy đi.
Em khóc. Em la hét. Em đấm vào người bà. Nhưng bà không buông.
Cả đêm đó, em ngồi đó. Cùng những ninja trẻ khác. Nghe tiếng gầm rú, nghe tiếng nổ, nghe những thứ khủng khiếp mà đôi tai mười tuổi không nên phải nghe.
Đến gần sáng, con quái vật mới biến mất.
Tiếng gầm lặng dần. Tiếng nổ lặng dần. Rồi im lặng – thứ im lặng đáng sợ hơn bất kỳ tiếng ồn nào.
Kurenai cuối cùng bàn tay thả lỏng em lợi dụng thời phóng ra ngoài. Em không biết tại sao họ không cản em với tốc độ của ninja đó là chuyện dể dàng nhưng em không muốn bắt lại cắm đầu chạy rất nhanh.
Làng Lá không còn là làng Lá của em nữa.
Những ngôi nhà đổ nát. Khói bốc lên từ khắp nơi. Người người chạy qua, mặt mày lấm lem bụi đỏ và máu. Có tiếng khóc, có tiếng gọi tên, có những thi thể được phủ vải trắng xếp thành hàng dài.
Em chạy. Chạy như chưa bao giờ được chạy.
"Mẹ đi làm nhiệm vụ sớm. Mẹ không ở làng. Mẹ an toàn. Mẹ không sao."
Em tự nhủ điều đó trong đầu, lặp đi lặp lại, như một câu thần chú.
Nhưng đôi chân em vẫn chạy về nhà.
Đến nơi, em đứng sững lại.
Ngôi nhà của em – không còn nữa.
Chỉ còn là đống đổ nát. Gạch vụn, gỗ vỡ, bụi đất đỏ. Mái nhà sập xuống, tường đổ.
Rồi em thấy bàn tay.
Một bàn tay thò ra từ dưới đống đổ nát. Bàn tay quen thuộc. Bàn tay đã từng xoa đầu em, đã từng đấm thẳng mặt thằng nhóc bắt nạt em, đã từng nắm tay cha em trong những ngày hạnh phúc.
Bàn tay của mẹ.
Và trên ngón tay bà – chiếc khăn tay của em.
Chiếc khăn với những dường chỉ cong cong vẹo vẹo, – chiếc khăn em định tặng mẹ vào ngày sinh nhật hôm qua – đang được bà nắm chặt.
Máu đã khô lại. Máu thấm lên lớp vải, biến nó thành màu nâu đen.
"Con ghét mẹ lắm đó."
Câu nói cuối cùng của em với mẹ.
"Mẹ lúc nào cũng thế."
"Hôm nay là sinh nhật mẹ. Con muốn ở bên mẹ."
"Con muốn..."
Nhưng em đã không kịp nói ra.
"Con ghét mẹ."
Đó là những lời cuối cùng mẹ em nghe được từ em.
Em muốn lao đến. Em muốn gào lên. Em muốn đập tay vào đống đổ nát để kéo mẹ ra.
Nhưng chân em không còn đứng vững nữa.
Mọi thứ quay cuồng. Mắt em tối sầm. Tai em ù đi. Em nghe thấy tiếng ai đó gọi tên em từ rất xa, rất xa, rồi không còn gì nữa.
Em tỉnh dậy trên một chiếc ghế bệnh viện, cơ thể phủ đầy bụi đỏ, móng tay bật máu vì đã bấu vào thứ gì đó lúc ngất.
Xung quanh là tiếng người thì thầm.
"Medusa... chị ấy đã chạy vào nhà..."
"Chị ấy cứu được một số người, nhưng nhà đổ ngay lúc chị ấy vào..."
"Chị ấy không ra kịp..."
"Nhưng tại sao chị ấy lại chạy vào? Nhà chị ấy đã không còn ai ở đó rồi, con bé Melia lúc đó..."
Rồi một giọng khác, yếu ớt hơn, như thể người nói cũng đang cố kìm nén điều gì đó:
"Medusa... chị ấy không biết. Chị ấy tưởng con bé vẫn ở trong nhà. Chị ấy chạy vào để tìm con bé."
Em nằm đó, mắt mở to, không chớp.
Nước mắt không chảy nữa. Mắt em khô khốc, như thể cơ thể em đã dùng hết nước để khóc trong đêm qua.
Em nhớ lại.
Chiếc khăn tay. Em đã làm rớt nó từ lúc nào. Có thể là khi em chạy ra khỏi nhà. Có thể là khi Gai xách em lên. Có thể là khi người đàn ông tóc bạc đánh em ngất.
Nhưng mẹ đã nhặt được nó.
Mẹ đã cầm nó trên tay.
Mẹ đã nghĩ rằng em vẫn ở trong nhà.
Mẹ đã chạy vào để tìm em.
Và mẹ đã chết vì điều đó.
Vì em.
Em nhắm mắt lại.
Nếu hôm đó em không giận dỗi bỏ đi.
Nếu hôm đó em không nói "Con ghét mẹ".
Nếu hôm đó em ở nhà, đợi mẹ về, và tặng mẹ chiếc khăn đó.
Có lẽ mẹ đã không phải chạy vào nhà để tìm em.
Có lẽ mẹ đã an toàn.
Có lẽ...
Em không nghĩ được gì nữa.
Chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu em, như một vết thương không bao giờ lành:
"Mẹ chết vì con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com