ba;
Bữa cơm đã xong, mâm dọn trống, khói canh còn vương lại nơi gian trên nhà rồi tan dần vào những thớ gỗ lim, thế nhưng xấp giấy tờ giao kèo vẫn nằm im lìm trên mặt bàn, không ai động vào.
Nhật Tư khép nép ngồi một góc, đôi mắt hết nhìn sắc mặt cha lại nhìn sang anh hai. Cả hai người họ đều giữ vẻ mặt không mặn không nhạt, thật khó để lường được mối làm ăn này đã hanh thông hay chưa. Riêng em, lòng dạ cứ bồn chồn không yên.
Trong tâm trí non nớt của em lúc này, hình ảnh người đàn ông phương xa ấy cứ hiện lên rõ rệt. Cách anh ta gắp miếng thịt quay cho em, phong thái điềm đạm và cái hạ giọng trầm ấm khi bàn chuyện đại sự... tất cả đều lạ lẫm và cuốn hút vô cùng.
Nhật Tư chưa từng gặp ai giống như vậy; anh không giống những công tử trong vùng chỉ biết hưởng thụ, cũng chẳng giống những thương nhân thô lỗ thường ghé nhà cha. Ở Song Tử có một cái gì đó vừa sang trọng của xứ người, vừa gần gũi như một người quen cũ.
Em mong mọi việc suôn sẻ lắm, bởi em nhận ra mình tha thiết muốn được gặp lại anh, muốn được nhìn ngắm cái phong thái tự tại ấy thêm lần nữa.
“Cậu út!”
Nhật Tư giật mình, chén thuốc đang cầm trên tay nghiêng đi, nước thuốc màu nâu đục đổ lênh láng xuống nền gạch tàu.
Thằng Dần thấy cảnh đó thì mặt cắt không còn giọt máu, nó quýnh quáng quỳ sụp xuống, đầu gối đập vào gạch nghe cái “cộp” rõ đau. Nó không ngờ cậu út lại đang lơ đãng đến vậy, kì này ông bà mà biết nó làm đổ thuốc quý của cậu, chắc chắn nó không thoát khỏi trận đòn roi mây.
“Cậu Nhật Tư… con lạy cậu, con xin lỗi cậu.” Dần run cầm cập, mặt mày lấm lem.
Nhật Tư nhìn cái điệu bộ sợ hãi của nó, chợt nảy ra một ý, liền làm bộ nghiêm mặt, giọng trầm xuống:
“Mày biết Thiết Mộc Thang này quý giá tới cỡ nào không Dần? Cha tao phải lặn lội tìm bao nhiêu vị thuốc quý mới sắc được một chén này đó.”
Thằng Dần sợ điếng người, thầm niệm trong lòng: Thôi chết cha Dần chuyến này rồi Dần ơi!
“Nhưng mà... cậu sẽ xem xét bỏ qua cho mày, nếu mày biết điều.” Nhật Tư bỏ lửng câu nói, ánh mắt lấp lánh một vẻ tinh nghịch.
Nghe như mở cờ trong bụng, Dần mừng rơn, nhích đầu gối lại gần ôm lấy cánh tay Nhật Tư, giọng hăng hái:
“Cậu muốn Dần làm cái gì cũng được hết, miễn đừng méc ông bà tội con!”
Nhật Tư không giữ được vẻ nghiêm nghị nữa, em phì cười, đưa tay xoa cái đầu tóc bù xù như tổ quạ của thằng Dần:
“Có gì đâu cực khổ. Mày nhớ cái anh mặc đồ Tây, thắt khăn xanh lại nhà mình ăn cơm hồi trưa hông?”
Thấy Dần mờ mịt gật đầu, Nhật Tư hạ thấp giọng nói tiếp:
“Cha má mời ảnh với mấy người Pháp ở lại bên nhà cũ ngoài cuối làng, có cho vài gia nhân đi theo hầu hạ rồi."
"Mày... mày lén qua bển nghe ngóng thử xem ảnh làm gì, nói gì, rồi về báo lại với cậu.”
Mặt thằng Dần đần ra một lúc, nó gãi gãi mũi, vẻ mặt đầy thắc mắc:
“Chi vậy cậu? Hổng lẽ cậu giống anh Tèo bên xóm dưới, để ý chị Mận nên kêu con đi rình?”
Nhật Tư giật nảy mình, mặt bỗng chốc đỏ lựng vì thẹn, em búng nhẹ vào trán nó một cái:
“Bậy bạ! Cậu có lý do của cậu. Mày không đi làm là cậu méc bà vụ chén thuốc thiệt đó nghe.”
Thế là thằng Dần, dưới sự đe dọa lẫn dụ dỗ của cậu út, đã chính thức trở thành chân sai vặt thu thập tin tức. Nó tách hẳn khỏi đám trẻ con trong xóm, dốc lòng với nhiệm vụ "mật báo" đầy trọng đại này.
Nhà cũ của họ Trịnh nằm ở cuối con đường nhỏ uốn lượn, mái ngói âm dương đã ngả màu rêu phong cổ kính, nhưng nhìn tổng thể vẫn đồ sộ và uy nghiêm, đủ thấy cái sự giàu có ba đời của gia tộc này.
Dân làng An Lạc vốn đã quen với việc nơi đây tiếp đãi khách khứa phương xa, nhưng lần này là người Pháp, tóc vàng mắt xanh, nước da trắng nhợt và bộ veston cứng ngắc, trông lạ lẫm vô cùng.
Bên trong gian nhà chính, không khí mang vẻ trang nghiêm khác hẳn vẻ thanh bình của làng quê.
Louis và những người Pháp dưới quyền không ai dám ngồi, họ đứng thẳng tắp, thái độ cung kính đến mức lạ lùng trước mặt Song Tử. Mỗi khi Song Tử đưa mắt nhìn hay khẽ ra hiệu, Louis đều cúi thấp người, tay áp sát hông, đáp lại bằng những lời "Oui, Monsieur" đầy trọng vọng.
“Louis, sau này ít ra ngoài thôi.” Song Tử nói bằng tiếng Pháp, chất giọng thuần thục và uy lực như thể một quý tộc thực thụ, “đừng để dân làng dòm ngó nhiều quá, không hay đâu.”
“Vâng thưa ngài Gémeaux, tôi sẽ dặn họ cẩn trọng tuyệt đối.” Louis cúi đầu, đoạn hắn liếc nhìn ra ngoài hàng rào dâm bụt, nơi có một chỏm tóc đen lấp ló, “còn cái đuôi nhỏ kia thì sao thưa ngài? Có cần tôi đuổi đi không?”
Song Tử đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn lén lút trước cửa từ lâu. Hắn không nghĩ là ông Bá Thuận sẽ đưa một đứa bé vắt mũi chưa sạch đến để thăm dò mình.
Hơn nữa, hắn nhớ mặt nhóc này, nó chính là đứa trẻ lanh lợi nhất trong đám chơi ô ăn quan với Nhật Tư hồi sáng sớm.
“Xử lý bằng bonbon nhỉ?”
Phía sau bụi rậm, thằng Dần hắt xì một cái thật to. Nó hết hồn bịt chặt miệng lại, tim đập thình thịch. Thấy mấy khứa Tây to cao vẫn đang cung kính chuyển đồ vào nhà, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Đang mải ngó nghiêng, Dần bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.
“Thím Trâu hả thím? Con không mua chè đâu...”
Nó vẫn không quay đầu lại, miệng khịt mũi vì thèm cái mùi nước cốt dừa béo ngậy. Cậu Nhật Tư không ở đây, làm gì có ai đãi đâu mà ăn.
Người nọ cứ tiếp tục vỗ nhẹ. Dần hơi bực, quay đầu lại gắt khẽ:
“Dạ con đã thưa là không mua mà thím...”
Câu nói bị nghẹn lại. Trước mặt nó là Song Tử. Anh đứng đó, cao lớn và sang trọng, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào nó.
“Núp đây chi nhóc? Nhật Tư kêu nhỏ tới đây đúng không?”
Dần chối bay chối biến:
“Dạ làm gì có đâu! Cậu út hổng có dọa méc ông bà vụ Dần làm đổ chén thuốc Thiết Mộc Thang, cũng hổng có kêu Dần đi ngó xem cậu làm gì bên này hết á...”
Ôi thôi chết! Nó lỡ lời khai sạch sành sanh hết trơn rồi!
Song Tử thấy bộ dạng ỉu xìu của nó, liền lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo tròn vo, nhét vào miệng nó.
Đó là viên bonbon được bọc trong giấy kính lấp lánh. Viên kẹo đặt lên đầu lưỡi nghe lạnh và trơn, vị ngọt lịm lan tỏa, thấm vào hai bên má. Nó không dính lợn cợn cổ họng như nước cốt dừa, mà thanh tao lạ lùng.
“Ngon không?”
Dần gật đầu lia lịa.
“Muốn ăn nữa không?"
Dần lại gật đầu, mắt sáng trưng như chó nhỏ thấy xương.
"Về nhà kêu cậu út, sáng sớm mai ra ao sen sau làng, có cậu Song Tử muốn gặp riêng.”
Thằng Dần bị bonbon làm mờ mắt, giờ kêu nó trói cậu Nhật Tư lại quăng dô sân vườn nhà cũ nó cũng làm.
Nó ba chân bốn cẳng chạy biến đi báo tin.
Song Tử đứng lặng dưới bóng hoàng hôn, nụ cười trên môi dần tan biến.
Phía xa xa, nơi con đường tre dẫn ra bến nước, bỗng vút lên tiếng người con gái cất giọng hò, mỏng mà ngọt, len lỏi vào cơn gió chiều đang bắt đầu trở lạnh:
“Hò ơi ——
Sen vừa kịp nở thì tàn,
Thương nhau chưa kịp gọi là đã xa...
Người về phía gió phương xa,
Em còn giữ lại câu hò dở dang…”
Câu hò rơi vào thinh lặng, để lại một nỗi buồn man mác vương trên mái ngói rêu phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com