1
---
Dưới nắng tháng sáu gay gắt, con đường bê tông dẫn ra ngoại ô phủ một lớp bụi mỏng, lấp lánh như sương mỗi lần bánh xe lướt qua. Hải kéo quai balo trên vai, bước nhỏ lọt thỏm giữa nhóm bốn đứa con gái ríu rít trước mặt.
“Ê Hải, mau lên, tụi tao tới đầm rồi nè!” Hậu quay đầu gọi với lại, tóc buộc cao, cười sáng như thể hôm nay là ngày lễ.
“Ờ, tao tới liền…” cậu đáp khẽ, giọng lạc vào trong gió, rồi lại lầm lũi bước tiếp.
Chuyến đi này không nằm trong kế hoạch. Lẽ ra sau tiết học thực hành chiều nay, Hải đã có thể về nhà, ăn cơm, lăn ra giường mà ngủ một giấc tới tối. Nhưng chỉ vì lỡ đứng sai chỗ khi đám con gái bàn kế hoạch hái sen “check-in sống ảo”, cậu bị kéo vào cuộc vui lúc nào không hay.
“Hải mà không đi là tụi tao không có ai chụp hình đâu nha~” bọn nó đã nói thế, mắt long lanh, tay còn bấu lấy áo khoác cậu.
Và thế là Hải kỹ người duy nhất trong nhóm không có một tí liên quan nào tới “hoa” hay “check-in” bị lôi đi hái sen.
Khi cả bọn bước xuống con dốc nhỏ, đầm sen hiện ra trước mắt. Rộng mênh mông, xanh ngắt một màu lá, rải rác trên đó là những đốm hồng phấn như bầu trời sớm rơi xuống mặt nước. Gió từ mặt hồ thổi tới mang theo mùi ngai ngái của bùn non, xen lẫn thứ hương thanh thanh, nhẹ như tơ, mùi sen.
“Trời ơi đẹp quáaa!” Hậu hét lên rồi chạy vụt xuống mép đầm, váy jeans sắp ướt tới nơi mà vẫn không quan tâm.
“Ê đừng có nhảy xuống luôn đó nha! Đầm này sâu đó!” Hải gọi với theo, tim hơi nhảy lên một nhịp.
“Yên tâm, tao biết bơi!” con nhỏ quay lại lè lưỡi trêu, rồi cắm cúi lựa từng bông hoa gần mép nước.
Cả nhóm chia nhau tỏa ra. Đứa cầm kéo, đứa lội xuống nước, đứa thì hí hoáy chụp ảnh. Còn Hải như mọi khi thành người gánh đồ, cầm giỏ, cười trừ khi bị gọi tới cắt hộ một cành nào đó cao quá tay tụi nó.
Cũng không sao. Hải không ghét hoa, ngược lại là đằng khác. Cậu thích cách ánh nắng lọc qua từng lớp cánh mỏng, thích cả mùi hương thanh sạch thoảng ra khi gió đi ngang. Có gì đó rất… yên. Yên như chính khoảnh khắc này vậy.
“Hải ơi, lại đây chút!” Hậu gọi. Khi cậu tới gần, cô chìa ra một bông sen đang hé nở, cánh ngoài còn đọng sương. “Cho mày nè, đẹp ha? Cắm ở bàn học chắc chill lắm đó.”
Hải thoáng ngẩn người. “Tặng tao á?”
“Ừa! Công mày vác đồ nãy giờ còn gì. Với lại… tao thấy nó hợp với mày đó nha.”
“Hợp kiểu gì?”
“Ờm…” Hậu nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân rồi gật gù “Hiền hiền, trắng trắng, đứng cạnh cũng thấy thơm.”
“Trời đất ơi…” Hải bật cười, tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Cành sen mát lạnh trong lòng bàn tay, mềm mại như thể có hơi thở. Cậu ngửi thử, mùi thơm nhẹ nhàng lan khắp mũi, một mùi hương thanh tịnh đến lạ.
Chiều muộn, cả nhóm kéo nhau về thành phố. Đài sen chất đầy túi, ảnh chụp đầy máy, còn Hải chỉ mang theo một thứ, bông sen Hậu đưa.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa và ăn mì gói qua loa, cậu đặt bông sen vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ rồi để lên bàn học. Dưới ánh đèn vàng, nó yên lặng nở rộ, tỏa hương như đang thở chậm. Hải ngồi ngắm một lúc, chợt thấy lòng dịu xuống, mỏi mệt cả ngày như tan ra đâu mất.
“Ừm… cũng đáng công đi một chuyến.” cậu lẩm bẩm, rồi tắt đèn lên giường.
Đêm trôi đi bình yên được một lúc. Cho tới khi Hải trở mình và cảm thấy… nặng nặng. Như có ai đó đang ngồi đè lên ngực cậu, hoặc cúi sát xuống, gần đến mức có thể nghe được nhịp tim lạ lẫm xen vào nhịp tim mình.
Hải giật mình choàng dậy. Căn phòng trống rỗng. Không có ai cả.
Nhưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Và trong bóng tối, mùi sen thanh khiết bỗng như đậm đặc hơn, quấn lấy từng hơi thở của cậu ấm, ẩm, và thân mật kỳ lạ.
Hải siết chặt lấy chăn, lẩm bẩm một câu chẳng biết là để trấn an bản thân hay để xua đi thứ gì đó vừa trườn qua lồng ngực:
“Chắc… mơ thôi.”
Bên kia phòng, bông sen vẫn đứng yên trên bàn, nở bung ra hơn khi nãy, như đang lặng lẽ nhìn cậu.
Dưới ánh sáng lờ nhờ của màn hình điện thoại, con số 1:47 sáng nhấp nháy như trêu ngươi. Hải nằm im, mắt mở trân trân vào khoảng tối trên trần, tim vẫn đập nhanh như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Mơ thôi… chắc chắn là mơ.” cậu lặp lại câu đó một lần nữa. Nhưng thứ mùi thanh thoát, ngòn ngọt, lành lạnh đang len vào từng hơi thở khiến cậu không dám tin hoàn toàn. Nó giống hệt như mùi sen ban chiều, chỉ là đậm hơn, sống động hơn.
Cậu trở mình, kéo chăn trùm kín đầu như một đứa trẻ, cố dỗ giấc ngủ trở lại.
…Rồi cộp.
Một âm thanh rất nhẹ vang lên từ dưới nhà. Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng máy bơm nước hay tủ lạnh bật tắt nó đều đặn như bước chân ai đó đang dạo qua nền gạch.
Không thể nào. Bố mẹ về quê rồi mà.
Hải siết chặt mép chăn, tim đập từng nhịp mạnh đến đau lồng ngực. Cậu nằm im vài giây nữa, lắng nghe. Cộp… cộp… tiếng bước chân vẫn còn, rõ ràng hơn, như đang đi lại ngay chỗ phòng khách.
“Không được,” Hải thì thầm, “không thể để trộm vào nhà.”
Tự cổ vũ mình, cậu lặng lẽ rời giường, nhón chân ra khỏi phòng. Cầu thang tối om, từng bậc gỗ như dài thêm ra. Mỗi bước đi là một cái nuốt khan, một cái ngoảnh lại nhìn bóng đêm phía sau lưng.
Tầng dưới im ắng. Ngoài ánh sáng yếu ớt từ cột đèn đường rọi qua cửa sổ, không có gì cả. Không tiếng động, không bóng người.
Chỉ có một thứ.
Bông sen.
Nó nằm nguyên trên bàn học dưới phòng khách, nhưng thay vì hơi cụp như ban tối, giờ đây cánh hoa mở bung ra, rực rỡ và tràn đầy sức sống như vừa được hái lên từ hồ. Hương thơm phả ra từng đợt, dìu dịu và mơn man như chạm vào da thịt.
Hải đứng sững. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Không đúng. Không thể tươi hơn cả khi mới hái về được…
Cậu quay người định chạy ngược lên phòng và vấp phải thứ gì đó dưới chân. Cả người chúi về phía trước, trong đầu đã kịp hình dung cảnh mặt mình đập xuống sàn.
Nhưng điều đó không xảy ra.
Một bàn tay siết lấy cổ áo cậu, kéo giật lại.
Hải mở choàng mắt. Cách mặt cậu chỉ vài centimet là một khuôn mặt lạ hoắc làn da trắng xanh như nước, mái tóc ướt nhẹp dính vào trán, ánh mắt đen sâu hoắm phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài.
“AAAAAAAAA—”
Tiếng hét vừa thoát ra khỏi cổ đã bị bàn tay kia chặn lại.
“Suỵt…” giọng người lạ khàn khàn, như chưa quen nói “Đừng… đừng sợ…”
Cậu giãy giụa, tay chân đập loạn xạ. Nhưng người đàn ông ấy chỉ khẽ nghiêng đầu tránh đòn, rồi buông Hải ra một cách ngoan ngoãn. Cuối cùng, chính Hải lại là người ép hắn ngồi nép vào góc tường, tay cầm cái gậy lau nhà như vũ khí tự chế.
“Anh là ai?! Đột nhập vào đây làm gì?! Muốn ăn trộm hả?!”
“Không…” hắn lắc đầu lia lịa, giọng lạc đi “Không phải… tôi…”
“Không phải thì là gì?!”
“Tôi… là…” ánh mắt hắn rối bời như thể chính bản thân cũng không biết phải trả lời thế nào “…Trần Văn Sen.”
“Trần… Văn… Sen?” Hải nhắc lại, khó tin. “Tên đó á?”
Hắn gật đầu.
“Anh ở đâu? Nhà ở đâu?”
Hắn ngập ngừng một hồi lâu, như tìm kiếm thứ gì đó trong trí nhớ. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu tuyệt vọng.
“Không… nhớ.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Không nhớ.”
“Làm nghề gì?”
“…Không nhớ.”
Càng hỏi, gương mặt hắn càng hoang mang hơn, ánh mắt cụp xuống, cả người co ro như một đứa trẻ vừa bị mắng. Cái dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến Hải dù vẫn cảnh giác, bỗng chùn tay.
“Thế… sao lại ở đây?” giọng cậu dịu xuống một chút.
“Không biết…” hắn khẽ đáp, đôi mắt dừng lại nơi bàn học, nơi bông sen vẫn đang khoe sắc “…tôi chỉ… nhớ là phải tới đây.”
Khoảnh khắc ấy, Hải bỗng thấy tim mình lỡ nhịp. Không vì lý do gì rõ ràng có thể là do giọng hắn nghe như đang nói sự thật, hoặc vì cách hắn nhìn bông sen kia không khác gì một kẻ lạc đường tìm thấy nhà.
Hắn chỉ có độc một bộ quân phục sờn cũ trên người, kiểu dáng mà Hải chỉ từng thấy trong phim cũ trên tivi. Cổ áo rách một đường nhỏ, tay áo dính vài vệt bùn khô. Và dù người đàn ông này vừa bước ra từ hư không, hắn không mang theo thứ gì khác ngoài tên mình.
“Trần Văn Sen…” Hải lặp lại, tay vẫn giữ cây gậy nhưng lòng đã không còn quá sợ hãi.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen ấy nhìn thẳng vào cậu, ướt át như mặt đầm đêm trăng.
“Ừ… là tôi.”
Trong vài giây im lặng, Hải chợt nhận ra bông sen trên bàn đã rụng một cánh. Và từ chỗ nó rơi xuống, mặt sàn loang ra một vệt nước nhỏ, kéo thành vệt dài tới tận nơi người đàn ông đang ngồi.
Chuyện này… không phải mơ.
Không thể là mơ được.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng đâm xuyên qua rèm cửa đánh thức Hải dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu mất vài giây ngơ ngác trước khi ký ức đêm qua tràn về như một cơn sóng lạnh: tiếng bước chân, khuôn mặt lạ, cái tên “Trần Văn Sen” mơ hồ như từ giấc mơ.
Không mơ. Không thể là mơ được.
Cậu ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Và khi nhìn xuống phòng khách qua khe cầu thang, mọi nghi ngờ tan biến người đàn ông ấy vẫn ở đó, co ro ngồi trên sàn, lưng tựa tường, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ.
“Trời đất thật đấy hả…” Hải lẩm bẩm.
Cậu bước xuống chậm rãi, tay vẫn giữ chặt chiếc chổi lau nhà như tối qua. Nghe tiếng bước chân, Sen mở mắt. Ánh nhìn ấy vẫn như cũ sâu, đen và trong vắt, như thể hắn chẳng hiểu mình đang ở đâu.
“Anh… không đi à?” Hải hỏi thử.
Sen nghiêng đầu. “Đi… đâu?”
Câu trả lời ngây ngô làm Hải suýt phì cười.
“Tôi không biết… chỗ của anh? Nhà? Người quen?”
“Không nhớ.” Hắn lắc đầu. “Chỉ… nhớ tên.”
Sen im lặng, mắt lại dừng ở bông sen trên bàn học. Nó vẫn ở đó, rực rỡ và sống động không khác gì tối qua. Hắn nhìn chằm chằm như bị thôi miên rồi khẽ thì thầm:
“Tôi chỉ nhớ là… cần phải ở đây.”
Hải thở dài, vò tóc một cái. Cậu hoàn toàn có thể gọi công an hay ít nhất là báo tổ trưởng dân phố. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt gầy gò, mặt mũi sạch sẽ mà trông chẳng giống tội phạm, còn mặc cái áo quân phục cũ kỹ chẳng ai thời nay mặc cậu lại chùn lòng.
“Thôi được. Ở tạm vài hôm… nhưng chỉ vài hôm thôi đó.” Hải nói, giọng rắn hơn để che giấu sự hoang mang trong tim.
Sen ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như trẻ con được kẹo. “Ở… được à?”
“Ờ… nhưng không được phá phách gì hết. Với lại… phải mặc đồ khô ráo vào, người ướt nhẹp nhìn khiếp lắm.”
Câu cuối khiến hắn cúi xuống nhìn lại mình, vẻ mặt như vừa nhận ra chuyện ấy lần đầu.
---
Ngày hôm đó trôi qua như một giấc mộng dài. Hải có tiết học buổi sáng, và việc để “một người lạ” trong nhà khiến cậu bồn chồn suốt cả giờ giảng. Cậu còn chụp hình hắn gửi cho Hậu, người duy nhất cậu nghĩ có thể tin tưởng.
> “Tao kể thiệt, tối qua có ông này xuất hiện từ hư không trong nhà tao.”
“Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó Hải.”
“Tao nói thật 😭😭😭”
Tin nhắn dừng ở đó. Hậu tưởng cậu đùa. Hải cũng chẳng biết phải giải thích sao để chính mình tin nổi.
Khi về tới nhà, Sen vẫn ngồi đúng chỗ cũ. Không bật tivi, không mở điện thoại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ như chờ ai về.
“Anh không đói à?” Hải hỏi.
Sen ngập ngừng. “Không… biết đói.”
“Không biết… là sao?”
Hắn nhún vai, mặt ngơ ngác như thể đó là khái niệm xa lạ. Nhưng khi Hải đặt trước mặt hắn một tô mì nóng hổi, hắn lại cầm đũa y như biết cách dùng từ lâu. Cử chỉ ấy có gì đó rất con người, dù từng hành động nhỏ vẫn pha chút lóng ngóng như trẻ học đi.
---
Chiều đến, Hải đang hàn mạch điện trong phòng thì nghe tiếng động dưới bếp. Cậu tưởng là mèo lạc vào nhà, chạy xuống xem và đứng hình.
Sen đang đứng trước bếp gas, tay cầm nồi nước nguội, chăm chú nhìn ngọn lửa xanh như thể đó là điều kỳ diệu nhất thế giới.
“Ê đừng chạm! Nóng đấy!” Hải lao tới kéo hắn ra.
Sen giật mình, mắt mở to. “Nóng…?”
“Ừ, đụng vào là phỏng tay liền đó. Đây là bếp gas… để nấu ăn.”
Hắn nhắc lại từng chữ như học thuộc lòng: “Bếp… gas.”
Lần đầu tiên, Hải cười. Không phải vì chuyện gì hài hước, mà vì cảm giác mình đang dạy cho một người lớn cách sống từ đầu.
---
Tối xuống, nhà lại chìm vào tĩnh mịch. Hải nằm trên giường, mệt rã rời. Phía dưới phòng khách, Sen vẫn còn thức. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi im bặt.
Hải trở mình. Có gì đó rất lạ…
Sen không ăn, không ngủ, không nhớ gì về quá khứ. Và mỗi lần đứng gần bông sen đó, người hắn lại tỏa ra thứ mùi thanh mát như nước hồ, giống hệt hương thơm bao quanh cành hoa kia.
Cậu rùng mình.
Có thể hắn là người bị mất trí. Cũng có thể… hắn chưa từng là người ngay từ đầu.
---
Những ngày sau đó, cuộc sống của Hải thay đổi theo cách cậu chưa từng nghĩ tới.
Không phải biến động ầm ĩ gì, chỉ là… có thêm một người luôn ở đó.
Sen đi theo cậu khắp nơi trong căn nhà. Khi Hải rửa chén, hắn đứng cách vài bước nhìn chằm chằm vào nước chảy. Khi cậu học bài, hắn ngồi bệt xuống sàn cạnh bàn, im lặng như một cái bóng. Mỗi khi Hải ra khỏi tầm mắt, chỉ một lúc thôi, Sen lại xuất hiện ở khung cửa, ánh mắt đen ngòm dõi theo cậu như để xác nhận “vẫn còn ở đây”.
“Anh không cần đi theo tôi sát rạt như vậy đâu…” Hải nói lần thứ n trong ngày, vừa nói vừa lùi lại vài bước để tạo khoảng cách.
Sen khựng lại, ngón tay vô thức bấu nhẹ mép áo cậu. “Nếu tôi không nhìn thấy… tôi sợ.”
“Sợ cái gì cơ?”
“…Sợ biến mất.”
Câu nói ấy làm Hải cứng người vài giây. Có gì đó rất thật trong cách hắn thốt ra, không phải sợ cậu biến mất, mà sợ chính mình sẽ tan vào không khí nếu không có cậu trong tầm mắt.
“Anh không biến mất được đâu.” Hải gượng cười, không chắc mình đang an ủi hắn hay chính mình.
Sen vẫn không nhúc nhích. Cái khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet. Cậu nghe rõ hơi thở hắn, chậm rãi, sâu và… mát lạnh, như hơi nước từ đầm sen đêm.
“Đứng gần quá rồi đấy.” Hải lùi thêm một bước.
“Gần… mới yên.” Sen đáp lại, giọng nhỏ như sợ cậu không nghe thấy.
---
Tối hôm đó, khi Hải đang ngồi học bài trong phòng, Sen lại lặng lẽ chui vào. Cậu quen rồi, nên không buồn đuổi nữa. Hắn chọn một góc sàn sát bên ghế, gập gối ngồi yên như tượng.
Cả hai không nói gì. Thỉnh thoảng Hải đổi tư thế hay với tay lấy tài liệu, hắn lại ngẩng đầu nhìn theo như để chắc chắn cậu vẫn ổn. Có lúc Hải liếc xuống, bắt gặp ánh mắt hắn đang dõi lên mình, trong vắt và lạ lẫm như thể đây là lần đầu hắn thấy con người.
“Anh không buồn à? Ngồi im ri như vậy.”
“Không.”
“Vậy… muốn ra ngoài dạo không? Gió tối nay mát lắm.”
Sen ngập ngừng. “Ngoài kia… ồn. Nhiều người. Không an toàn.”
“Ở nhà với tôi là an toàn?”
Hắn gật đầu.
Câu trả lời đơn giản ấy đột nhiên khiến Hải thấy cổ họng khô khốc. Có lẽ vì sự tin tưởng tuyệt đối trong ánh mắt kia quá trần trụi – như thể cậu là điểm duy nhất níu Sen lại với thế giới này.
---
Đêm khuya, Hải ngủ gục trên bàn học. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có gì đó lướt qua gáy nhẹ, lạnh và mềm như cánh hoa. Một hơi thở. Rất gần.
Hải giật mình tỉnh dậy, đầu vẫn gục xuống cánh tay. Và ngay bên dưới sàn, Sen đang ngồi đó, cúi đầu sát lại gần, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để hơi thở hắn phả lên làn da cậu.
“Anh làm gì vậy…?” Hải khàn giọng hỏi.
Sen ngước lên, ánh mắt hoảng hốt như bị bắt quả tang. “Tôi… chỉ muốn chắc là… anh vẫn ở đây.”
“Ở đây mà.” Hải đáp, giọng nhẹ hơn định nói. “Tôi không đi đâu cả.”
Hắn rụt đầu lại, ngồi ngoan ngoãn ở góc sàn như cũ. Nhưng Hải không tài nào ngủ tiếp được. Cảm giác nơi gáy vẫn còn vương lại lành lạnh, ẩm nhẹ, và thân mật kỳ lạ.
---
Tối hôm sau nữa, khi Hải đang gấp quần áo trong phòng, Sen đứng tựa khung cửa nhìn cậu. Đôi mắt hắn lần này không còn ngây ngô mà sâu lắng hơn, như thể đang cố khắc từng chi tiết nhỏ vào trí nhớ.
“Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì vậy?” Hải hỏi mà không ngẩng lên.
“Để nhớ.” hắn đáp.
“Nhớ gì?”
“Anh.”
Tay Hải khựng lại giữa không trung. Cậu hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình thường. “Tôi không đi đâu cả, nhớ gì mà nhớ.”
Sen không nói thêm gì nữa. Nhưng khi Hải bước ngang qua để ra khỏi phòng, hắn nghiêng người rất khẽ đủ để đầu vai họ chạm vào nhau. Một cái chạm nhẹ như tình cờ, như vô ý… mà lại khiến tim Hải hụt một nhịp.
Từng chút một, khoảng cách giữa họ ngắn lại. Không phải bằng lời nói, mà bằng những cái chạm vô thức, những ánh nhìn đọng lâu hơn cần thiết, những lần Sen đứng gần đến mức hơi thở hắn hòa vào hơi thở cậu.
Và Hải biết, có điều gì đó đang lớn dần lên trong không gian bé nhỏ của căn nhà này. Không tên, không hình, chỉ thấy rõ từng nhịp tim mình không còn bình thường nữa.
---
-Tbc-
Khộ quá đã nói bao lần rồi tác giả là con trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com