10
---
Bữa trưa hôm đó đúng kiểu quê nhà chính hiệu mâm cơm đặt giữa bàn gỗ cũ, có cá rô kho tộ thơm nức mũi, bát canh chua nấu từ cá mới câu, thêm đĩa rau muống luộc xanh rì mà mẹ vẫn thích chan nước mắm tỏi ớt.
Sen ngồi đối diện Hải, tay cầm bát cơm như một người con trai đã quá quen với bữa cơm gia đình này từ lâu lắm rồi. Anh vẫn giữ vẻ điềm đạm, nghe mẹ hỏi gì đáp nấy, có khi còn phụ mẹ gắp thêm thức ăn cho ba, làm Hải nhìn mà không biết nên bật cười hay nên che mặt vì ngượng.
“Sen này…” mẹ lên tiếng khi bữa ăn gần xong “Nếu giờ con chưa có nơi nào để về, thì cứ ở lại đây thêm cũng được. Nhà này lúc nào cũng có phòng trống.”
Hải đang uống nước mà suýt sặc, ho sù sụ như mèo bị rơi xuống nước. Sen thì không nói gì ngay, chỉ nhìn sang cậu một cái rồi mới nhẹ nhàng đáp:
“Dạ… con e là đã phiền gia đình nhiều rồi.”
“Có gì mà phiền.” ba gác đũa xuống, giọng nghiêm mà ấm “Đàn ông con trai mà, biết chăm lo nhà cửa, biết dậy sớm câu cá là quý rồi. Con cứ ở thêm đi, chuyện giấy tờ với chỗ ở cứ để chú lo.”
Câu nói như chốt hạ. Hải cúi gằm mặt xuống bát cơm, tai đỏ lựng như sắp bốc khói. Ở thêm… tức là Sen sẽ còn ở đây. Còn ngủ chung.
Lúc dọn dẹp xong, mẹ kéo ba vào trong phòng để bàn chuyện gì đó, còn Hải lại mò ra sau vườn tưới mấy chậu cây nhỏ. Vườn nhà cậu yên tĩnh, chỉ có mùi hoa sen từ căn phòng tầng trên khẽ thoảng xuống thứ hương như nối liền với hơi thở của Sen.
“Trốn ra đây làm gì thế?” giọng anh từ sau lưng vang lên, vừa trầm vừa gần đến mức tim Hải suýt nhảy khỏi lồng ngực.
“Không trốn… em tưới cây.” Hải đáp khẽ, vẫn cúi đầu chăm chăm vào cái vòi nước.
Sen tiến lại gần từng bước, đứng ngay sau lưng cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả lên gáy Hải, làm cả người cậu nổi da gà.
“Nghe bác trai nói chưa?” Anh hỏi, giọng thấp và trầm. “Bảo anh ở thêm đấy.”
“…Nghe rồi.” Hải đáp lí nhí, tay siết chặt lấy vòi nước như sợ chính mình run quá mà đánh rơi nó.
Sen cúi người xuống sát hơn, môi anh gần như chạm vào vành tai Hải khi thì thầm:
“Thế em có muốn anh ở thêm không?”
Một câu hỏi đơn giản thôi, mà như một cú đập thẳng vào ngực. Hải không trả lời ngay được, cổ họng khô khốc đến mức chẳng đẩy nổi âm thanh ra ngoài.
Cậu chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật thật nhỏ, đủ để Sen thấy, đủ để anh bật cười khe khẽ và vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai Hải như thể họ đã từng làm điều này ngàn lần rồi.
“Ừ, anh cũng muốn ở lại.” Anh thì thầm. “Vì ở đây có người khiến anh không muốn đi đâu nữa.”
Hải đứng yên như tượng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hương sen lại lướt qua đầu mũi. Chẳng biết là từ hoa trên tầng hay từ chính người đàn ông đang ôm mình từ phía sau nữa.
---
Tối hôm đó trời râm râm, gió ngoài vườn mơn man qua khung cửa sổ, mùi sen từ phòng Hải lại lan khắp cả gian nhà như có ai đang lén đốt hương. Ăn cơm xong, mẹ bảo Sen phụ dọn dẹp chén bát, anh chỉ “vâng” một tiếng rồi xắn tay áo làm như đã quen từ đời nào.
Hải đứng trong bếp nhìn ra, cảnh người đàn ông to cao mặc chiếc áo sơ mi cũ của ba đang loay hoay rửa từng cái bát dưới vòi nước khiến lòng cậu khó nói lắm. Không giống khách ở nhờ. Không giống người dưng. Mà như một phần đã khớp vào cuộc sống này từ trước khi cậu nhận ra.
“Em nhìn gì đấy?” Sen ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hải qua tấm kính cửa sổ.
“Nhìn cái người tự nhiên biến thành nội trợ.” Hải bĩu môi cho đỡ ngượng.
“Ừ, nội trợ mà đẹp trai ngời ngời thế này chắc chỉ có mỗi anh.” Sen đáp tỉnh queo, rồi tiện tay hất ít nước về phía cậu làm Hải né sang một bên, suýt ngã vào tủ lạnh.
“Đồ điên!” Cậu gắt nhẹ, còn Sen thì cười trầm trong cổ, tiếng cười trộn vào tiếng nước róc rách nghe bình yên lạ.
Đêm xuống, Hải lên phòng trước. Trên bàn học vẫn là mô hình mạch điện chưa lắp xong, còn lọ hoa sen vẫn nở bung từng cánh mềm, rũ xuống đầy kiêu hãnh. Cậu thay đồ, nằm xuống giường định lướt điện thoại một chút thì cửa khẽ mở.
Sen bước vào, không áo như mọi khi, tóc còn hơi ướt vì vừa tắm. Anh chẳng nói gì, chỉ tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh Hải như đó là điều hiển nhiên.
“Ơ… ngủ ở đây nữa hả?” Hải quay mặt đi, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Ừ.” Sen đáp ngắn gọn, rồi vòng tay kéo cậu lại gần.
Ban đầu Hải còn gồng lên như con mèo bị bắt ôm, nhưng rồi hơi ấm từ lồng ngực trần kia khiến cậu mềm nhũn ra lúc nào không hay. Nhịp tim Sen đập đều đặn dưới tai, mỗi lần anh thở ra là một luồng gió nóng phả lên tóc cậu.
“Em ngủ đi.” Anh nói khẽ. “Anh sẽ không làm gì hết.”
“Không tin.” Hải đáp, giọng nghèn nghẹn trong ngực anh.
Sen cười nhỏ: “Ừ thì… không làm quá nhiều.”
Cậu đấm khẽ vào ngực anh một cái, nhưng rồi bàn tay vẫn nằm yên ở đó, không rút về nữa. Trong bóng tối, hai người chỉ nghe thấy hơi thở của nhau, lẫn vào tiếng lá sen xào xạc ngoài cửa sổ.
Chẳng biết từ khi nào, Hải đã bắt đầu ngủ dễ hơn khi có vòng tay này bao quanh. Và Sen cũng không ngủ sớm như thường lệ… anh nằm im rất lâu, mắt mở nhìn mái tóc rối bù của cậu trai nhỏ đang gối lên ngực mình. Có một thứ gì đó mềm mại, kiên nhẫn và rất thật đang nảy lên trong lòng thứ cảm giác anh đã tưởng rằng mình không còn biết tới nữa.
---
Sáng hôm sau trời mù sương, tiếng gà gáy xa xa xen vào tiếng gió lùa qua hàng tre sau nhà. Hải chợp mắt thêm một chút sau khi chuông báo thức reo, cho đến khi nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ai đó.
Sen vẫn ôm cậu tay khoác ngang hông, chân vắt qua chân, như sợ cậu trốn mất trong đêm. Ngực anh phập phồng đều đặn ngay bên tai, mỗi nhịp tim truyền sang người Hải nhè nhẹ, làm cậu chẳng muốn nhúc nhích gì nữa.
Trời ơi… mình lại nằm thế này cả đêm à?
Chỉ vừa nghĩ tới đó thôi là mặt Hải đỏ bừng. Nhất là khi bàn tay Sen khẽ siết lại theo phản xạ trong lúc ngủ, kéo cả người cậu dán chặt hơn nữa. Cậu giật mình, định gỡ tay ra thì tiếng gõ cửa vang lên:
“Hải ơi! Con dậy chưa đó? Không đi học trễ mất!” giọng mẹ vọng từ hành lang vào.
Hải bật dậy như bị ai dí điện. Cậu lật người ngồi dậy trong khi Sen vẫn còn lim dim, đôi mắt mở ra nhìn cậu với vẻ chưa tỉnh ngủ mà cũng chưa muốn tỉnh.
“Anh… dậy đi! Em phải tới trường.” Hải thì thầm gấp gáp, tay lôi chăn che tạm cái hỗn loạn tóc tai áo quần của mình.
Sen nheo mắt, vươn tay kéo nhẹ cổ tay Hải lại: “Nằm thêm tí nữa đi…”
“Không được!.” Hải gắt nhỏ, cố giật tay ra nhưng không mạnh bằng Sen.
Anh vẫn giữ chặt, ngồi dậy tựa lưng vào tường rồi cúi xuống hôn phớt lên đỉnh đầu cậu. “Chúc may mắn.”
Cậu chết lặng vài giây, rồi quay ngoắt ra tủ đồ để che đi cái mặt đang nóng ran. Tên khốn này… biết mình sẽ đỏ mặt mà còn cố tình làm thế.
---
Mười lăm phút sau, Hải lao xuống cầu thang với balô khoác hờ sau lưng. Ba mẹ đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn Sen ngồi ở hiên nhà, tay cầm một cuốn báo cũ mà anh tìm được đâu đó. Thấy Hải chạy ra, anh ngẩng đầu:
“Trưa về anh đón ở cổng nhé?”
“Không cần!” Hải nói nhanh như bắn súng rồi chuồn ra ngoài. Nhưng vừa đi khỏi cổng, trái tim lại đập mạnh khi nhớ đến ánh mắt anh nhìn mình lúc đó: vừa hiền, vừa sâu, vừa có chút gì như đang giữ chặt lấy cậu bằng ánh nhìn thôi.
Trên đường tới trường, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về buổi sáng. Về vòng tay nóng hổi ấy, về cái hôn nhẹ, và cả cách anh nói “chúc may mắn” như hai người đã thân nhau từ kiếp nào rồi.
---
Trưa hôm đó trời đổ nắng gắt, mặt đường nóng hừng hực như muốn nứt ra. Hải lết bộ từ trạm xe buýt về nhà mà trong đầu toàn là bài kiểm tra sáng nay, nhưng lạ là giữa đống công thức và sơ đồ mạch, hình ảnh cái vòng tay sáng nay cứ chen vào như không chịu đi ra.
Cổng nhà mở sẵn. Vừa bước vào, Hải khựng lại.
Sen đang ở ngoài sân sau, không mặc áo như mọi khi, hai tay chống xuống đất, thân trên căng tràn từng thớ cơ đang hít đất liên tục. Không phải kiểu tập chơi chơi, mà là tập như người đã quen với kỷ luật, từng nhịp đều như bấm giờ. Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng rồi tụ ở cạp quần, ánh nắng rọi qua tán cây hắt lên làn da rám nắng của anh khiến Hải đứng chết trân ngay bậc cửa.
Trời đất ơi… nhìn cái cảnh này ai mà sống nổi…
Sen dừng lại khi vừa tròn trăm cái, quay đầu ra phía cổng.
“Về rồi à?” giọng anh bình thản, như thể chẳng biết có người đã ngẩn ngơ nhìn mình gần một phút.
“Ờ… ờ…” Hải lắp bắp, né ánh mắt đi nơi khác, mặt nóng rực. “Anh… anh không mệt à?”
“Chút này đã là gì.” Sen nhún vai, rồi với lấy chiếc khăn để gần đó lau mồ hôi. “Đặc công mà, không rèn là người nó bứt rứt.”
“Anh…” – Hải ngập ngừng “Anh nhớ thêm được gì chưa?”
Sen đứng im một lúc, ánh mắt nhìn về xa xăm phía hàng tre sau nhà. “Không rõ… chỉ có vài mảnh vụn. Như tiếng súng. Như mùi khói. Như ai đó gọi tên anh trong gió.”
Hải nuốt nước bọt. Có gì đó chặt nơi lồng ngực khi thấy vẻ lạc lõng thoáng qua trong mắt Sen. Cậu không biết phải nói gì, đành bước đến gần, chìa ra chai nước mát lạnh mà mẹ để sẵn trong tủ lạnh.
“Uống đi. Không lại gục giữa sân thì ai khiêng nổi.”
Sen bật cười, nụ cười rất nhỏ nhưng đủ làm mềm cả khoảng không oi ả. Anh nhận chai nước, ngửa cổ uống một hơi rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán Hải: “Biết lo cho anh rồi đấy.”
“Anh tưởng em là con nít chắc.” Hải phản pháo, nhưng tim đập như trống làng.
“Ừ, trẻ con thì không đỏ mặt đến tận tai thế kia đâu.” Sen nhướn mày trêu chọc, khiến Hải vội quay mặt đi.
---
Buổi chiều trôi qua trong yên bình lạ. Hải ngồi bên bàn học lắp mạch điện, Sen ở ngoài hiên lau lại dụng cụ câu cá cho ba, thỉnh thoảng hai người nói với nhau vài câu bâng quơ mà vẫn thấy lòng ấm.
Đến tối, khi mọi người đã ngủ, Hải nằm lặng nhìn trần nhà mà không tài nào chợp mắt được. Mùi sen vẫn thoang thoảng bên tai, và mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh thân hình rắn chắc đang đổ mồ hôi dưới nắng ban trưa lại hiện lên rõ mồn một.
Hỏng rồi… mình dính ông này sâu quá rồi.
Hải nằm trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ nổi. Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay dù trời không nóng, còn tim thì cứ đập nhanh như thể có ai gõ nhịp ở trong lồng ngực. Mùi hoa sen trên đầu giường lại len lỏi trong không khí, cái hương thanh nhẹ mà ngọt ngào ấy giờ chẳng còn là mùi hoa nữa, nó là mùi của Sen.
Ngủ đi Hải… ngủ đi… cậu tự nhủ lần thứ mười mấy, rồi lại trở mình sang bên. Và ngay lúc đó, cửa phòng khẽ kêu “cạch”.
Sen bước vào như chẳng phải lần đầu. Chẳng nói chẳng rằng, anh khép cửa nhẹ sau lưng, rồi thản nhiên leo lên giường nằm xuống cạnh cậu như thể vị trí ấy đã là của anh từ lâu rồi.
“Chưa ngủ à?” giọng anh thấp, khàn và mềm như rót mật vào tai.
“Không ngủ được.” Hải đáp, nhìn lên trần nhà để tránh ánh mắt kia.
Sen không nói gì, chỉ chống tay sang một bên để xoay người lại, mặt đối mặt với Hải trong khoảng tối. Ánh trăng lùa qua khe cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh, ánh sáng mờ mờ ấy làm nổi bật đường xương gò má sắc nét và đôi mắt sâu hút đang nhìn cậu như muốn nuốt trọn cả tâm trí.
“Nhìn anh.” Sen khẽ nói.
“Nhìn… để làm gì?”
“Để anh hôn cho dễ.”
Hải chưa kịp phản ứng thì bàn tay rắn rỏi đã nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cậu, ngón cái lướt dọc qua môi dưới rồi kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.
Nụ hôn lần này không vồ vập như trước. Nó chậm, sâu, dai dẳng như thể Sen muốn khắc từng đường nét của Hải vào trí nhớ. Lưỡi anh khẽ lướt qua khe môi cậu, thử thách sự kiên nhẫn của cả hai cho tới khi Hải chủ động đáp lại.
Tay Sen trượt lên gáy, rồi ra sau đầu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Hơi thở hai người hòa làm một, nóng rực và rối loạn. Mỗi lần môi rời ra lại chỉ để tìm nhau thêm lần nữa, như thể cả thế giới bên ngoài đều chẳng còn quan trọng.
“Anh…” Hải thở đứt quãng giữa những nụ hôn. “Anh định làm gì vậy…”
“Không biết…” Sen thì thầm, môi vẫn kề sát môi. “Chắc là đang cố nhớ ra… anh đã từng muốn ai đó nhiều như muốn em chưa.”
Câu nói khiến Hải thấy như ai đó bóp nhẹ tim mình. Mắt cậu lạc trong mắt anh sâu, đen và có một ngọn lửa gì đó cứ bùng lên mỗi lần cậu nhìn vào.
Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn, Sen mới chịu dừng lại. Anh đặt trán mình lên trán Hải, khẽ mỉm cười trong bóng tối.
“Ngủ đi, mai còn phải học.” Anh thì thầm, tay vẫn giữ lấy mặt cậu như sợ chỉ cần buông ra là người này sẽ biến mất.
“Ừ…” Hải đáp, nhưng tim thì vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Trong hơi thở đan vào nhau ấy, Hải nhắm mắt lại. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, không biết người đàn ông kia là ai, từ đâu đến… Nhưng ngay khoảnh khắc này, trong vòng tay ấy, mọi thứ đều quá đỗi đúng đắn.
---
-Tbc-
Xém quên up 🥰🥰🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com