Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


---

Sáng hôm sau, Hải tỉnh dậy khi tia nắng đầu tiên còn chưa kịp trườn hết vào phòng. Mắt vẫn còn lờ đờ, nhưng thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là vòng tay vững chãi siết lấy eo mình, là hơi thở đều đặn nóng rực phả vào gáy.

Sen vẫn ở đó. Ngủ say như thể anh chẳng bao giờ rời đi cả.

Cậu nằm yên thêm một lát, nghe từng nhịp tim anh đập đều đặn phía sau lưng mình, rồi khẽ quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, Hải thấy khuôn mặt người đàn ông ấy ở khoảng cách gần đến mức đáng sợ, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài rủ xuống, khoé môi cong nhẹ như thể ngay cả trong giấc ngủ anh cũng đang mơ một giấc mơ dịu dàng.

Và rồi Hải nhớ ra chuyện tối qua.
Môi cậu vẫn còn râm ran như bị điện giật nhẹ. Cổ họng khô rát, còn tim thì vừa nghĩ đến thôi đã đập loạn lên như muốn bứt ra khỏi lồng ngực.

Trời đất ơi… mình đã để cho Sen hôn mình như thế… nhiều như thế… Hải tự chôn mặt vào gối để che đi gương mặt đang đỏ bừng, nhưng mà vô ích thôi. Cái hơi ấm phía sau cứ nhắc nhở cậu rằng tất cả không phải mơ.

“Đỏ mặt cái gì thế, hm?”

Giọng Sen vang lên ngay sát tai làm Hải giật nảy, chưa kịp quay lại thì bàn tay kia đã xiết chặt eo cậu hơn, kéo cậu ngã ngửa vào ngực anh.

“Dậy rồi à?” Hải lí nhí hỏi.

“Ừ… nhưng nhìn em đỏ mặt dễ thương quá nên muốn giả vờ ngủ thêm tí.” Sen dụi đầu vào cổ cậu, cằm cọ cọ vào làn da nhạy cảm khiến Hải khẽ rùng mình. “Còn thơm hơn cả sen trong lọ.”

“C- câm miệng đi…” Cậu cố vùng ra, nhưng bị giữ chặt hơn nữa.

“Không câm được đâu…” Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ khàng ngay sau vành tai Hải. “Anh nghiện rồi.”

Tim Hải nổ tung. Thế là sáng sớm chưa kịp đánh răng rửa mặt gì hết, cậu đã bị người ta dìm trong một chuỗi nụ hôn lén lút, nóng bỏng và đầy trêu ngươi. Sen không hôn bừa, anh chọn những chỗ nhạy cảm nhất cổ, sau tai, xương quai xanh từng điểm một như đánh dấu lãnh thổ.

“Sen… đừng có làm nữa…” Hải vừa nói vừa cười khúc khích, không biết mình đang kháng cự hay đang đòi hỏi thêm.

“Thế em nói thử xem…” Anh khẽ nhấc cằm Hải lên, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt cậu. “Là đừng dừng lại… hay đừng tiếp tục?”

“…” Hải nghẹn lời, tim đập như trống hội.

Sen cười khẽ, rồi lại hôn xuống môi cậu, lần này dịu dàng đến mức như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh. Cậu thấy chính mình cũng bắt đầu đáp lại, không còn do dự nữa, và khi tay Sen trượt lên lưng mình, Hải không còn nghĩ được gì ngoài việc muốn gần hơn, sát hơn một chút nữa.

Ở dưới nhà, mẹ Hải đang lục tục chuẩn bị bữa sáng, gọi vọng lên:

“Hải ơi! Xuống ăn sáng rồi còn đi học đi con, hôm nay kiểm tra mà!”

Tiếng gọi ấy làm Hải và Sen đồng loạt khựng lại. Môi vẫn còn dính nhau, hơi thở vẫn nóng hổi. Hải mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm trong khoảng cách chỉ vài cm. Cả hai cùng cười nhỏ.

“Đi học đi học…” Hải đẩy anh ra, lật chăn bước xuống giường. “Không là mẹ lên kiểm tra giờ học mà thấy anh ở đây thì chết em luôn!”

Sen ngồi dậy, chống tay sau lưng, nở một nụ cười gian manh đến mức Hải chỉ muốn chôn mình xuống đất cho xong:

“Ừ thì anh trốn dưới giường đợi tối em về vậy.”

“Anh im ngay!!!”

Hải vừa bước chân vào cổng trường đã cảm thấy có gì đó sai sai. Sai từ ánh mắt của cái Hậu , nhỏ bạn thân chí cốt từ năm nhất cho đến nụ cười gian ác không che giấu của cả đám con gái đang đứng túm tụm ở bậc thềm.

“Ê ê ê Hải tới rồi kìaaaa ” tiếng Hậu ré lên đầu tiên, kéo cả hội quay ra nhìn cậu.

Hải chưa kịp phản ứng thì đã bị một loạt ánh nhìn như tia X quét từ đầu đến chân, rồi dừng lại chính xác ở cổ.

“Này này… cái gì đỏ đỏ đó Hải ơiiiii” nhỏ Hương hét lên như vừa bắt được vàng.

“Trời đất ơi là trời…” Linh ôm ngực, ra vẻ sụp đổ. “Mày có em gái nào đó hảaaa?? Sao mới có mấy hôm không gặp mà đã để người ta ‘ký tên’ lên cổ rồi vậy?”

Hải đứng hình luôn. Cậu phản xạ đưa tay lên cổ mình… và đúng như nhỏ nói, ngay trên xương quai xanh là một vết đỏ lòm to tổ bố, cái thứ tội chứng chết tiệt mà tối qua Sen để lại khi anh cứ hôn mãi không chịu dừng lại.

“Ơ… tớ… tớ…” Hải ú ớ, đầu óc rối tung.

“Ờ đúng là bạo nhaaa~” Hậu vòng tay qua vai Hải, trêu tới bến.“Người ta mới cầm tay đi chơi mà mày đã để người ta ‘cắn dấu chủ quyền’ như này là sao ”

“Không phải như mấy bà nghĩ đâu!!!” Hải đỏ bừng mặt, cố gỡ tay nhỏ bạn ra. “Không có em gái nào hết!”

“Không có mà cổ đỏ như cà chua chín cây vầy à?” Hương chêm vô. “Mày đừng chối, lộ rõ rành rành luôn rồi Hải ơi”

“Lỡ là em trai thì sao” Linh chọc tiếp, khiến cả đám rú lên cười. “Này nhá có khi nào Hải chuyển hệ không vậy??”

“THÔI ĐI NHÁ!!!” Hải hét lên, mặt đỏ như luộc tôm, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cúi gằm mặt, kéo cổ áo che đi nhưng đã quá muộn rồi, tiếng cười khúc khích phía sau lưng theo cậu suốt cả hành lang.

Tới lúc ngồi xuống ghế trong lớp, Hải vẫn chưa hết sốc. Ngón tay vô thức chạm lên cái vết đỏ mà Sen để lại, tim lại đập loạn như điên.

“Cái đồ chết tiệt đó…” cậu lầm bầm khe khẽ, nhớ tới khuôn mặt gian manh sáng nay khi Sen bảo “anh nghiện rồi”.

Và chết tiệt hơn là… chỉ cần nhớ lại thôi, tai Hải đã lại nóng ran lên rồi

---

Tan học xong Hải chỉ muốn độn thổ luôn chứ chẳng muốn về nhà. Nhưng cái tên gây ra mọi chuyện vẫn đang chờ cậu ở đó… và y như rằng, vừa bước qua cửa, Hải đã thấy Sen đang ngồi khoanh chân trên sofa, áo sơ mi cài đúng mỗi hai cái nút trên cùng, còn lại mở phanh ra hết như thể cố tình khoe hết da thịt rắn chắc bên trong.

“Về rồi à?” giọng anh thong thả, bình thản như không biết bản thân vừa làm trò gì khủng khiếp.

Hải ném balo xuống ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm anh:
“Anh. Giải thích đi.”

Sen ngẩng mặt lên, ánh mắt ngơ ngác như chẳng hiểu:
“Giải thích gì?”

“Cái này này!!” Hải kéo cổ áo xuống cho anh thấy vết đỏ trên cổ. “Tại sao anh lại để lại cái này hả?!”

Sen nhìn một cái rồi nhếch môi, rõ ràng là đang cố nhịn cười:
“Ờ… chắc lúc đó anh hơi ‘mạnh tay’ quá.”
Rồi anh thêm một câu, giọng trầm thấp, cố tình đổ thêm dầu vào lửa:
“Nhưng mà anh nhớ là em cũng đâu có đẩy anh ra đâu”

“Anh–!” Hải nghẹn lời, tai nóng ran. “Tại… tại lúc đó…”

“Lúc đó em cũng thích mà,” Sen ngắt lời, đứng dậy bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút một khiến Hải lùi dần cho đến khi lưng chạm tường.

“Cả cái cách em nhìn anh tối hôm đó… cũng không phải kiểu nhìn của một người ‘không muốn’ đâu.” Anh cúi đầu, môi gần như kề sát tai Hải. “Giờ còn định phủi tay chối bỏ hả?”

Hải cứng đờ người. Mùi hương từ người anh phả ra gần đến mức tim cậu đập loạn cả nhịp.

“Cái vết đó…” Sen đưa ngón tay khẽ chạm vào chỗ đỏ trên cổ Hải, giọng anh bỗng trầm hơn hẳn, kéo dài từng chữ. “Anh để lại để người ta biết… là em có người rồi.”

“Anh bị điên à…” Hải lắp bắp, mặt đỏ bừng. “Em bị bạn bè trêu suốt cả ngày nay đấy.”

“Ừm… tốt.” Anh nhướng mày, cười nhẹ. “Thế là ai cũng biết đừng có lại gần em nữa.”

“Anh…!” Hải định đẩy ra nhưng Sen đã kịp luồn tay ra sau gáy, giữ cậu lại bằng một lực nhẹ nhàng mà không thể thoát.

Nụ hôn đến bất ngờ như mọi lần. Không vồ vập, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi và có phần cố ý kéo dài để trêu ngươi. Hải khẽ rên một tiếng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn khi hơi ấm của Sen phủ trùm lên mình.

“Đừng giận nữa…” Anh thì thầm khi buông ra. “Anh sẽ hôn chỗ khác để không ai thấy nữa. Được không?”

“…ai cần anh làm vậy.” Hải lẩm bẩm, nhưng tay lại đã vòng ra sau lưng anh từ lúc nào.

Sen nghe tiếng lẩm bẩm đó mà môi cong lên rõ rệt. Anh cúi đầu thấp hơn, hôn một lần nữa, lần này không còn chậm rãi nữa mà dồn dập hơn, đòi hỏi hơn. Tay anh đã trượt xuống eo Hải, rồi bất ngờ kéo nhẹ để cậu ngã vào lòng mình.

“Ơ– này…!” Hải kêu khẽ, hai chân mất điểm tựa, và chỉ trong tích tắc, cậu đã ngồi vắt ngang lên đùi anh. Cả người gần như bị ghì chặt lại bằng cánh tay vững như thép.

“Anh bảo rồi…” Sen thì thầm, môi lướt sát vành tai cậu, hơi thở nóng rực “nếu không muốn, em có thể đẩy anh ra.”

Hải nuốt khan. Đẩy ra? Cậu có thể. Nhưng tay cậu lại đang bấu chặt vai anh, tim thì đập loạn nhịp như trống trận.

“Đồ đáng ghét…” cậu thở khẽ.

Sen bật cười, tiếng cười khàn đặc. “Ừ, đáng ghét thật.” Anh cúi xuống, lần theo cổ Hải bằng môi mình. Không hôn chỗ cũ nữa đúng như đã nói mà khẽ cắn một đường dọc xuống hõm vai, để lại những dấu vết nhỏ li ti chỉ hai người biết.

Hơi thở Hải bắt đầu rối loạn. Cậu vô thức ngửa cổ, một tiếng rên nhỏ bật ra nơi cổ họng mà chính cậu còn không nhận ra.

“Thích không?” Sen hỏi, giọng anh thấp đến mức gần như là gầm gừ.

“Im đi…” Hải nói, nhưng lại khẽ rướn người về phía trước, như muốn anh tiếp tục.

Sen dừng lại một chút, để trán mình chạm vào trán cậu, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt Hải, không né tránh, không giấu giếm:

“Lần này anh không đi xa hơn đâu. Chỉ muốn được ôm em thế này thôi.”

Câu nói đơn giản đó lại khiến Hải cảm giác như có gì vừa tan ra trong ngực. Cậu khẽ gật đầu, rồi tự mình rướn lên để hôn anh, lần đầu tiên chủ động như vậy.

Nụ hôn dài và vụng về, nhưng Sen không cười nhạo. Anh để Hải dẫn dắt, để đôi tay cậu tự do khám phá gương mặt mình, rồi mới đáp lại bằng một nụ hôn sâu đến mức cả hai đều quên mất xung quanh.

---

-Tbc-

Bắt đầu lảm nhảm rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com