12
---
Sen vốn đã quen với chuyện mình là người dẫn đường, là kẻ khơi lửa trước. Nhưng lần này thì khác.
Hải không dừng lại ở nụ hôn. Cậu rướn người thêm chút nữa, hai tay luồn sâu vào mái tóc anh rồi kéo nhẹ để môi hai người khớp chặt hơn. Mọi động tác còn hơi run, nhưng có thứ gì đó trong cách cậu làm khiến Sen phải sững lại thứ nhiệt độ âm ỉ không giống mọi lần.
"Em..." anh khẽ gọi, giọng khàn đi thấy rõ.
"Đừng nói gì hết." Hải thì thầm sát môi anh, rồi tiếp tục cúi xuống. Lần này cậu không chỉ hôn môi, mà còn lướt dần xuống cằm, xuống cổ. Mỗi lần môi chạm da, Sen đều cảm thấy tim mình giật một nhịp, không phải vì khoái cảm mà vì bất ngờ.
"Em đang làm anh..." anh chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi kia chặn lại lần nữa, sâu và liều lĩnh hơn. Hải kéo anh lại gần như sợ anh bỏ đi, để rồi khi môi họ tách ra, cả hai đều thở dốc như vừa bơi qua một dòng nước xiết.
"Giờ thì..." Hải thì thầm, đôi mắt cậu sáng rực, vừa ngại ngùng vừa quyết tâm "anh không được nhìn em bằng ánh mắt đó nữa."
"Ánh mắt nào?" Sen khẽ cười, nhưng giọng anh đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.
"Ánh mắt như thể em là người nhỏ bé luôn bị anh dắt đi ấy..." Hải đáp, và thay vì nói tiếp, cậu cúi xuống cắn nhẹ lên cổ anh, đủ để để lại một dấu hồng nhạt. "Lần này tới lượt em."
Sen thở ra, dài và chậm. Cái người bé nhỏ từng run lẩy bẩy trước mặt anh giờ lại đang đặt dấu vết chủ quyền lên da anh, và mỗi lần môi cậu chạm vào, ngực anh như bị bóp nghẹt.
"Trời ạ..." anh khẽ khàn giọng, tay siết nhẹ eo Hải. "Em định giết anh bằng cách này sao?"
"Không đâu." Hải ngẩng lên, gương mặt ửng đỏ mà ánh mắt thì kiên định hơn bao giờ hết. "Em chỉ muốn anh nhớ... là em cũng muốn anh, nhiều như anh muốn em vậy."
Khoảnh khắc đó, Sen hoàn toàn im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà vì bất cứ điều gì thốt ra bây giờ cũng sẽ phá vỡ giây phút hiếm hoi ấy. Anh chỉ có thể nhìn cậu, bàn tay vẫn giữ ở eo, còn trái tim thì cứ đập như muốn tràn khỏi lồng ngực.
Tiếng động cơ xe rì rì từ ngoài cổng vang lên, ban đầu còn xa lắm, nhưng chỉ vài giây sau đã gần như ngay sát hiên nhà.
Cả hai giật bắn người cùng lúc. Hải vốn đang ngồi chễm chệ trên đùi Sen, môi còn dính vị mặn ngọt của nụ hôn vừa rồi, tay vẫn bấu hờ vai anh - tất cả như đông cứng lại trong tích tắc.
"...Ba về..." Hải thì thầm, mắt trừng to.
Sen lập tức buông tay ra, để cậu đứng dậy, không cần ai nhắc. Anh nghe thấy tiếng cửa sắt mở két một tiếng, rồi tiếng người đàn ông ho khan bên ngoài.
Trong nhịp tim rối loạn ấy, mọi thứ vừa rồi như bị giật khỏi thực tại.
"Chết rồi chết rồi chết rồi..." Hải lắp bắp, mặt đỏ gay từ cổ tới mang tai.
"Đi đi." Sen nói nhanh, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù hơi thở còn chưa ổn định. "Về phòng trước đi."
"Còn anh thì sao?"
"Anh ngồi đây." Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, lùa tay vuốt lại mái tóc rối tung vì nụ hôn. "Như chưa có chuyện gì xảy ra."
Hải gật đầu lia lịa rồi... chạy biến. Cậu gần như lao thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm sau lưng, tim vẫn nện thình thịch như muốn phá ngực mà ra.
Chỉ mới mấy phút trước, cậu còn dám chủ động đến mức làm Sen nghẹt thở. Giờ thì ngồi chôn chân trên mép giường, mặt nóng như lò than, hai tay ôm mặt mà không dám nhìn ra ngoài.
"Trời đất ơi... mình vừa làm cái gì vậy..." Hải lẩm bẩm trong hơi thở dồn dập. "Mình điên rồi, mình đúng là điên rồi..."
Ở ngoài phòng khách, Sen nghe rõ tiếng chân của ba Hải và tiếng mở cửa. Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần như chẳng có chuyện gì, chào một cách bình thường nhất có thể:
"Cháu chào bác ạ."
"À Sen à, hôm nay ở nhà à?" Ba Hải hỏi, giọng thoải mái, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì.
"Dạ, cháu có dọn dẹp rồi chuẩn bị ít đồ ăn trưa." Anh đáp, ánh mắt vẫn lướt về phía hành lang nơi có một cánh cửa đóng im lìm.
Và đằng sau cánh cửa đó, có một người đang đỏ mặt muốn bốc cháy mỗi khi nhớ lại cảnh mình ngồi trên đùi anh, hôn anh ngấu nghiến và để lại dấu vết trên da anh như muốn tuyên bố chủ quyền.
---
Tối hôm đó, không khí trong nhà cứ là lạ thế nào ấy.
Sen ngồi trên ghế sofa phòng khách đọc sách như thường lệ, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần Hải từ phòng đi ngang qua để xuống bếp hay uống nước... cậu lại nhìn anh chớp nhoáng rồi quay đi, mặt đỏ như người vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám (mà thực ra là đã làm thật).
Cứ như thế suốt cả buổi, hai người không ai mở miệng nói câu nào. Ba mẹ Hải thì vẫn bình thường, ăn tối xong là lên phòng nghỉ sớm, chỉ còn hai đứa họ quanh quẩn ở tầng dưới, lặng im mà đầy điện trong không khí.
Sen là người phá tan sự im lặng trước.
"Em định tránh anh đến bao giờ?" Anh hỏi mà không ngẩng đầu khỏi trang sách.
Hải khựng lại ngay tại chỗ, ly nước trên tay suýt rơi khỏi tay.
"...Ai tránh ai đâu mà nói nghe kỳ cục vậy."
"Em vừa đi ngang qua đây lần thứ năm rồi đó." Anh chậm rãi gập sách lại, ánh mắt dán lên người cậu. "Không nói câu nào, không nhìn anh quá ba giây. Nếu không gọi là 'tránh' thì gọi là gì?"
Hải lúng túng tới mức không biết để tay ở đâu.
"...Tại em bận."
"Bận đỏ mặt à?" Sen cười khẽ, nụ cười hiền tới mức lại càng khiến cậu muốn độn thổ.
"Anh-!" Hải bậm môi, mặt đỏ bừng như quả cà chua rồi thốt ra một câu không đầu không đuôi. "Đừng có nhắc lại chuyện hồi trưa nữa được không!"
"Anh có nói gì đâu." Anh nhún vai, giọng bình thản. "Chỉ đang nhớ lại chuyện một người nào đó chủ động hôn anh trước, ngồi lên đùi anh và thì thầm tên anh thôi."
"Anh im ngay đi!!!" Hải hét nhỏ, hai tai đỏ rực. "Không nói nữa!!"
Sen bật cười, tiếng cười trầm mà ấm, và Hải có cảm giác như lòng mình cũng mềm ra theo từng nhịp. Cậu không dám nhìn anh lâu, chỉ biết quay lưng chạy về phía cầu thang, vừa chạy vừa lầm bầm gì đó như đồ đáng ghét hay anh chết với em.
Nhưng trước khi Hải bước lên bậc cầu thang đầu tiên, Sen gọi lại một câu khiến bước chân cậu khựng lại:
"Hải."
"...Gì." Giọng cậu nhỏ xíu.
"Anh thích em chủ động như vậy đấy."
Câu nói đơn giản mà như đốt cháy thứ gì đó trong lòng Hải. Cậu không quay lại, nhưng đôi tai đỏ đến mức chẳng cần nhìn cũng biết người ta đang ngượng đến phát điên.
Sau khi dằn vặt cả tiếng trên giường vì câu nói của Sen vẫn cứ vang vảng trong đầu "Anh thích em chủ động như vậy đấy", Hải rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cậu vừa kéo chăn lên tới cằm thì cửa phòng khẽ kêu "cạch" một tiếng.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
"...Giờ này anh lên đây làm gì?" Hải vờ hỏi, giọng nhỏ như muỗi.
"Ngủ." Sen đáp tỉnh bơ, như thể phòng này vốn là phòng của anh vậy.
Anh bước tới, leo lên giường rồi nằm xuống ngay cạnh cậu, động tác thành thục đến mức Hải còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào lòng rồi.
"Anh... nằm đằng kia đi." Hải yếu ớt chống cự, nhưng tay vẫn bị anh giữ lại trong vòng tay ấm áp.
"Giường rộng có một mét tám, chia nửa mỗi đứa thôi."
"Anh đang ôm hết cả mét tám đấy..."
"Ừ, vì anh chiếm phần có em."
Câu nói dở hơi đó làm Hải suýt bật cười, nhưng môi đã bị chặn lại bởi một cái chạm nhẹ. Một nụ hôn không sâu, không vội, chỉ đủ khiến tim cậu giật thót.
"Sen..." Hải gọi khẽ.
"Ừ?"
"...Đừng nói mấy câu đó nữa." Giọng cậu run run.
"Vì sao?"
"Vì tim em sắp nhảy ra ngoài rồi..."
Sen bật cười khẽ, bàn tay vỗ vỗ lưng Hải như dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Vậy để anh giữ tim em lại nhé."
Anh không nói nữa, chỉ nằm im như thế. Tay anh vuốt từng đường sống lưng, hơi thở đều đều phả vào gáy khiến da Hải nổi hết cả da gà. Trong bóng tối, cậu ngửa mặt lên một chút, nhìn thấy ánh mắt anh vẫn đang dõi theo mình yên tĩnh, dịu dàng và như có cả một trời nhẫn nại trong đó.
"Sen..." Hải lí nhí lần nữa.
"Ừ?"
"...Đừng đi đâu hết nha."
"Anh không đi đâu cả." Anh đáp, và đôi môi họ lại chạm nhau thêm một lần nữa, chậm rãi, mềm mại, tựa như câu hứa đó đã được đóng dấu bằng chính nụ hôn này.
---
:)))
Nay toi lười rồi huhu 😭😭😭 họk hành cái tọt gì mà điểm như cái tả què 💔 hết 6,5 rồi 7 🥹
Chán đời mấy con vợ chịu đói seg mấy tuần 💔 để tôi end cho xong cái fic này không lại đứt gánh giống hau fic kia thì có mà đi bụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com