Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

---

Cuộc sống có thêm một người trong nhà đồng nghĩa với việc Hải phải làm quen với hàng tá thứ vụn vặt.
Ví dụ như sáng ra khỏi phòng mà gặp một người đàn ông đang… cởi trần phơi áo ngay cửa sổ phòng khách.

“– Khoan đã, anh làm gì vậy đó Sen!”

Sen quay đầu lại, vẻ mặt dửng dưng như chuyện này bình thường lắm. “Áo còn ướt.”

“Thì phơi cũng phải… mặc gì đó vào chứ! Anh đứng trần ra thế này người ta nhìn thấy thì…” Hải nói đến đây tự nhiên ngậm miệng, nhận ra “người ta” chỉ có đúng một mình cậu thôi.

Ánh sáng buổi sáng đổ nghiêng qua tấm kính, trượt xuống bờ vai trần và làn da rám nắng của Sen. Hắn không vạm vỡ kiểu phòng gym, mà là săn chắc, dẻo dai như người từng sống ngoài trời nắng gió lâu ngày. Bả vai rộng và cơ bụng xếp lớp nhẹ khiến Hải phải quay ngoắt mặt đi, giả vờ chăm chú vào cuốn sách trong tay.

“Anh không có cái áo nào khác ngoài bộ đồ kia à?” Hải hỏi cho có chuyện.

“Không.” Sen đáp, giọng đều đều. “Giặt rồi.”

“Thế còn quần?”

“Cũng giặt.”

“Ờ…” Hải thở ra, bó tay.

Chiều hôm đó, Hải lục tung tủ đồ cũ của bố trong phòng kho. Có vài cái áo sơ mi và quần kaki bố từng mặc hồi còn làm công trình ngoài công trường, mấy món cũ kỹ mà mẹ chưa nỡ vứt đi. Cậu gấp lại gọn gàng rồi đưa ra phòng khách.

“Này, thử mấy cái này xem.”

Sen nhìn đống quần áo như đang đối mặt với thứ công nghệ tối tân nhất thế giới. “Cho tôi?”

“Không cho thì để anh ở trần hoài à.” Hải đáp khô khốc, nhưng tai lại nóng ran. “Thử đi, xem có vừa không.”

Hắn gật đầu, rồi đứng dậy cởi cái quần dài đang mặc ngay trước mặt Hải như thể chuyện đó là hiển nhiên.

“– Ê khoan, khoan đã khoan đã! Không cần cởi ở đây đâu!” Hải suýt đánh rơi cả chồng áo trên tay, quay phắt mặt đi.

“À…” Sen ngừng lại một giây, rồi lặng lẽ xách đồ vào phòng tắm.

Hai phút sau, hắn bước ra với chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cổ và chiếc quần kaki cũ, cả hai đều hơi rộng một chút nhưng vừa đủ để hắn không còn trông như người lạc thời nữa. Trông Sen khác hẳn bớt hoang dại, bớt lạc lõng, như thể đã ghép được một mảnh vừa khít vào cuộc sống của Hải.

“Vừa không?”

“Ừ.” Sen gật đầu, đưa tay lên ngực áo.  “Mềm.”

“Đồ vải cotton mà…” Hải bật cười, nhưng tiếng cười bị chặn lại khi hắn bước thêm một bước về phía mình.

“Cảm ơn.” Sen nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách đủ gần để Hải nghe được tiếng tim mình lỡ nhịp một nhịp.

“Không có gì… tôi chỉ không muốn bị nhìn thấy hàng xóm bàn tán là tôi nuôi người rừng thôi.” Hải cười gượng, cố trốn vào một câu nói đùa.

Sen không phản ứng gì với câu đùa, chỉ nhìn cậu lâu thêm một chút. Cái nhìn ấy làm Hải có cảm giác hắn không chỉ đang học cách mặc áo, mà còn học cách sống lại từ đầu bằng chính những việc nhỏ xíu như thế này.

---

Những ngày sau, Hải bắt đầu dạy Sen từng thứ một: cách dùng máy giặt, cách mở vòi nước nóng, cách nấu mì gói không bị sống, cách dùng bàn chải đánh răng mà không làm vỡ ly nước…
Sen học nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng điều khiến Hải lúng túng nhất không phải là sự thông minh của hắn mà là việc mỗi lần Sen học được một điều mới, hắn đều nhìn cậu như thể mọi thứ trên đời này đều bắt đầu từ đây.

Một lần Hải lỡ chạm tay vào tay hắn khi đang chỉ cách cầm dao gọt táo, Sen đứng khựng lại không nhúc nhích. Mắt hắn cụp xuống, dừng lại ở chỗ da chạm da ấy rất lâu.

“Anh… vẫn ổn chứ?” Hải khẽ hỏi.

“… Ừ.” Sen đáp nhỏ. “Ấm.”

Cậu rụt tay lại nhanh như bị bỏng. Nhưng từ hôm đó, Hải bắt đầu nhận ra có thứ gì đó đang thay đổi, không chỉ ở Sen, mà còn ở chính mình.

---

Gần một tuần trôi qua kể từ cái đêm Sen đột ngột bước vào đời Hải.
Thời gian đủ dài để cậu bắt đầu quên mất cảm giác sống một mình từng như thế nào.

Ba mẹ bảo đi công chuyện ba hôm sẽ về, vậy mà đến hôm thứ bảy vẫn bặt vô âm tín. Hải đành gọi điện hỏi, mới biết bên ngoại có chuyện, bố mẹ phải ở lại giúp cậu mợ thêm vài tuần nữa.

“Vài tuần…” Hải lẩm bẩm khi cúp máy, tay vẫn cầm điện thoại mà đầu óc thì quay mòng mòng.

Thêm vài tuần nghĩa là… Sen sẽ còn ở đây. Sẽ còn đứng bên cửa sổ phơi đồ, còn ngồi dưới sàn phòng khách đọc từng nhãn chai nước rửa chén như đọc mật mã, còn dõi theo từng bước chân của cậu như thể đó là cách duy nhất để tồn tại.

Điều lạ là, Hải không thấy phiền như mình nghĩ.
Thậm chí, cậu bắt đầu nhận ra vài điều thú vị về người đàn ông này.

Sen nhanh nhẹn đến mức đáng sợ. Chỉ cần Hải làm một lần, hắn có thể bắt chước lại y như thế, thậm chí làm còn trơn tru hơn. Hắn học cách gấp quần áo chỉ trong buổi chiều, sáng hôm sau đã biết chỉnh nhiệt độ nước tắm vừa đủ ấm. Viết chữ cũng đẹp, nét nghiêng nghiêng, đều đặn như chữ trong sổ tay ngày xưa mà Hải từng thấy ở tiệm đồ cổ.

Và hắn… quan sát kỹ đến mức cậu có lúc phải rùng mình.
Một lần Hải đang gọt trái cây, chỉ hơi nhăn mặt vì dao lướt trượt vào tay, Sen đã đứng dậy ngay lập tức, đi lấy bông băng trước cả khi cậu kịp mở miệng nói.
Một tối khác, hàng xóm nhà bên làm rơi thứ gì đó ầm một cái, Hải còn đang dụi mắt chưa nhận ra gì thì hắn đã ngẩng đầu, mắt quét quanh căn phòng như con thú đánh hơi được mối nguy.

Tai hắn thính đến mức nhiều lần Hải tưởng mình đang nói chuyện một mình, quay lại mới thấy Sen từ phòng khác đi ra trả lời.

“Anh nghe thấy à?”

“Nghe hết.” Sen đáp tỉnh bơ.

“Xa vậy mà cũng nghe?”

Hắn nghiêng đầu, như thể việc đó là hiển nhiên. “Tiếng cậu… dễ nhận ra.”

Hải chẳng biết phải nói gì với câu đó, nên đành giả vờ cúi xuống sắp xếp chồng sách. Nhưng lòng bàn tay cứ nóng ran không hiểu vì sao.

---

Mỗi ngày trôi qua, căn nhà vốn quen với im lặng giờ lại có tiếng bước chân đều đều, có bóng người thấp thoáng sau khung cửa, có mùi áo giặt phơi ngoài hiên mỗi buổi sáng.
Tất cả đều rất nhỏ, nhưng gom lại thì thành một điều gì đó… rất sống.

Và Hải bắt đầu tự hỏi: nếu một ngày hắn biến mất thật, căn nhà này có trở về như cũ được không?

---

Nhịp sống của Hải dần trở lại quỹ đạo quen thuộc, chỉ là… nó có thêm một điểm dừng mới.

Cậu vẫn đi học mỗi sáng, vẫn lắp ráp mạch điện trong phòng thực hành, vẫn cãi nhau tay đôi với bọn bạn cùng nhóm mỗi khi mối hàn lệch vài milimet. Có hôm còn phải vác nguyên mô hình cơ khí nặng trịch về nhà để hoàn thiện thêm, thứ vốn làm cậu mệt bở hơi tai mỗi lần mang từ sân lên phòng

Chỉ khác là… lần này, có người đợi ở nhà.

Không biết từ khi nào, mùi cơm nóng bắt đầu len vào hành lang ngay khi Hải tra chìa khóa vào ổ cửa. Có hôm là canh chua quá tay, hôm thì thịt kho mặn hơn nước biển, có hôm lại là bát mì gói chan nước sôi mà mùi thơm cứ lan dài trong bếp.

“Lần sau đừng cho nhiều muối thế này nữa…” Hải nói khi nếm thử, vừa cười vừa nhăn mặt.

Sen nhìn cậu với vẻ bối rối chân thành. “Tôi nhớ là anh bỏ ba thìa.”

“Ờ thì ba thìa… cà phê. Không phải ba thìa canh.”

Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu như thể vừa rút ra bài học cực kỳ quan trọng.
“Lần sau… tôi nhớ.”

Cơm có thể mặn, canh có thể nhạt, nhưng bếp thì chưa bao giờ sạch sẽ như thế. Dụng cụ nào dùng xong cũng được rửa lại ngay, mặt bàn luôn trơn bóng, gia vị xếp thẳng hàng như đội hình duyệt binh. Có lần Hải định rửa chén phụ thì đã thấy Sen làm xong hết, lau khô từng cái rồi xếp ngay ngắn lên kệ.

“Anh không cần phải làm hết mọi việc đâu…” Hải nói khi thấy hắn đang gập gối lau sàn bếp.

“Không sao.” Sen đáp, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. “Làm được.”

---

Một tối, khi Hải ngồi ở bàn học gắn mạch điều khiển vào mô hình robot mini, Sen bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh. Mắt hắn dõi theo từng cử động nhỏ của tay cậu, từng mối hàn, từng con ốc siết chặt.

“Cậu làm gì vậy?” hắn hỏi khẽ.

“Bài thực hành. Mạch này nối với cảm biến, giúp mô hình tự động dừng khi gặp vật cản.” Hải giải thích mà không ngẩng lên.

Sen im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bảng mạch. “Tôi từng thấy thứ giống vậy.”

“Ở đâu?”

“Không nhớ.” hắn nhíu mày, tay khẽ chạm vào mép bàn như cố lôi một điều gì đó từ trong ký ức. “Chỉ nhớ… từng gắn cái này… vào thứ chuyển động.”

Hải ngẩng lên nhìn hắn. “Anh từng làm kỹ thuật à?”

Sen lắc đầu. Một thoáng im lặng, rồi hắn nói chậm rãi như sợ từng từ sẽ vỡ ra nếu thốt nhanh quá:

“Tôi… hình như từng học đặc công.”

Không gian như lặng lại trong vài giây. Tiếng kim loại va nhẹ vào nhau khi Hải đặt mỏ hàn xuống bàn.

“Đặc công?” Cậu nhắc lại, nửa tin nửa không. “Sao anh biết?”

Sen cúi đầu, mắt dán xuống sàn như đang tìm câu trả lời ở đó. “Không biết. Chỉ… nhớ là từng mang súng. Từng bò dưới hàng rào kẽm gai. Từng đếm từng hơi thở của người khác trong bóng tối.”

Câu cuối cùng khiến sống lưng Hải lạnh buốt. Hắn nói rất chậm, rất chắc, như thể đó là mảnh ký ức hiếm hoi còn sót lại giữa đống đổ nát trong đầu.

“Và…” Sen ngẩng mắt nhìn cậu, ánh nhìn bình thản đến đáng sợ “từng bảo vệ ai đó. Rất quan trọng.”

Hải nuốt khan, không chắc mình nên hỏi tiếp hay im lặng. Trong đầu cậu xoay vòng hàng tá câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ bật ra được một câu ngớ ngẩn:

“Giờ thì sao?”

“Giờ… không nhớ ai cả.” Sen đáp, rồi khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy như người đang học lại cách phát âm. “Chỉ nhớ cậu.”

Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim Hải trượt nhịp.

---

Tối hôm đó, khi nằm xuống giường, Hải cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi. Hình ảnh Sen cúi người lau sàn, dáng hắn loay hoay nấu ăn, và nhất là ánh mắt ấy ánh mắt của người từng sống trong bóng tối nhưng giờ chỉ dõi theo mình cứ xoay vòng trong đầu.

Đặc công…?
Nếu là thật, thì Sen là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại ở đây, trong căn nhà nhỏ của cậu như thể chẳng có nơi nào khác để đi?

Và vì lý do gì… hắn chỉ nhớ mỗi mình cậu?

---

Sen dạo này… lạ lắm.

Không phải theo kiểu nguy hiểm hay đáng ngờ gì đâu, hắn vẫn dọn dẹp sạch sẽ, vẫn nấu cơm, vẫn ngồi dưới sàn phòng khách nghe tiếng bước chân Hải đi về như đếm từng nhịp tim. Nhưng giữa những khoảng im lặng thường thấy, có cái gì đó đã đổi khác.

Trước đây, hắn hiền đến mức gần như trong suốt: nói gì nghe nấy, bảo ngồi là ngồi, bảo ở yên là ở yên.
Còn giờ… Sen bắt đầu có ý kiến.

“– Đi đứng kiểu gì mà đánh rơi cả cái tua-vít thế kia?” tiếng hắn vọng ra từ bếp khi Hải đang lúi húi tìm đồ dưới sàn.

“Ờ thì… lỡ tay.” Hải gãi đầu.

“Lỡ tay gì mà ngày nào cũng lỡ.” giọng Bắc, đanh và khô như gió mùa. “Cầm chắc lên một tí.”

Hải quay lại trừng mắt. “Này, tôi là chủ nhà đấy nhé.”

“Chủ nhà thì cũng phải cầm chắc chứ.” Sen nhún vai, rồi cúi xuống nhặt hộ cái tua-vít rơi dưới gầm bàn.

Cái cách hắn nói khiến Hải vừa bực vừa buồn cười. Có lần cậu mới bước ra khỏi cửa được vài phút, chợt nhớ ra quên cuốn sổ thực hành, lại chạy lạch bạch về lấy. Sen vừa thấy bóng cậu ló đầu vào cửa đã khoanh tay đứng giữa nhà, ánh mắt nghiêm nghị y như giám thị:

“– Lại quên à?”

“Ờ…” Hải cười gượng.

“Không ai đi học mà chạy đi chạy về ba lần trong mười phút như anh đâu.” hắn thở dài, nhấn từng chữ như đang điểm danh tội lỗi.

“Thì não tôi nó bé, tôi có cố ý đâu.”

Sen không đáp, chỉ lắc đầu cười khẽ, rồi đưa tận tay cuốn sổ để chắc chắn lần này cậu không bỏ quên nữa.

---

Hải biết hắn không thích ra ngoài. Không phải sợ ánh sáng hay đám đông, mà là kiểu không quen giống con thú sống trong rừng bị kéo ra phố thị. Bước chân hắn khi ra khỏi cửa như chùng xuống, ánh mắt cứ lia khắp xung quanh như đang dò xét từng hướng gió.

Thành ra Hải cũng không nỡ bắt ép. Một phần vì sợ người ta nhìn ngó, bàn tán. Một phần… vì chính cậu cũng thấy yên tâm hơn khi Sen ở nhà, chờ đợi mình về.

“Ở nhà đi nhé. Đừng mở cửa cho ai.” mỗi lần ra khỏi cửa, Hải đều dặn đi dặn lại như thế.

“Biết rồi.” Sen đáp gọn, giọng Bắc nặng hơn thường ngày.

“Cửa sổ nhớ khóa. Ấm nước sôi rồi thì tắt.”

“Ừ.”

“Với cả đừng lại đứng trần phơi đồ nữa, hàng xóm họ nhìn thấy tôi không biết chui đâu.”

Lần này hắn khẽ nhướng mày, môi nhếch nhẹ như muốn bật cười. “Thì đừng để quên áo nữa.”

“Cái đồ… cọc cằn.” Hải lầm bầm rồi bước ra khỏi cửa, miệng vẫn không nhịn được mà cười.

---

Tối hôm ấy, khi Hải về muộn vì bài thực hành, căn nhà vẫn sáng đèn như thường lệ. Mùi canh nóng lan ra tận hiên, sàn nhà sạch bóng như có ai lau cách đây chưa đầy mười phút. Sen ngồi trên sàn phòng khách, lưng tựa vào tường, đôi mắt như đang đợi đúng khoảnh khắc cậu tra chìa khóa mở cửa.

“Lại đi về muộn.” hắn nói khi Hải bước vào.

“Thầy giữ lại làm mạch cho xong.”

“Ăn chưa?”

“Chưa.”

“Thế ngồi xuống.” hắn đứng dậy, rót bát canh còn nóng đưa tận tay cậu, giọng không còn mềm như thuở mới tới mà nghiêm và chắc như đang ra lệnh.

Hải đón lấy, tim lỡ nhịp một nhịp. Không hiểu sao, cái kiểu cằn nhằn ấy… lại khiến căn nhà này giống “nhà” hơn bao giờ hết.

---

Mỗi ngày, Sen một chút một hé lộ bản chất thật của mình. Không phải cái bóng ngoan ngoãn vô hại mà Hải tưởng ban đầu, mà là một người có ý kiến, có phản ứng, có cách nói chuyện hơi cộc nhưng đầy chăm chút.
Một người có lẽ từng ra lệnh cho đồng đội, từng sống giữa kỷ luật và sắt thép và giờ đang tập làm quen với việc nấu canh, lau nhà, chờ một đứa sinh viên về ăn cơm.

Và Hải nhận ra… cậu không ghét điều đó.
Trái lại, mỗi tiếng “cọc” của Sen lại khiến cậu nhớ hắn nhiều hơn khi đi học, và khi về nhà, lại thấy lòng ấm lên như vừa được chào đón theo cách rất riêng.

---
-Tbc-

Anh mời mấy con nợ nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com