Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


---

Sen dạo này đúng là… hiện nguyên hình.
Cái dáng lầm lì ngoan ngoãn hồi đầu giờ chỉ còn trong ảnh ký ức, còn hiện tại, hắn là phiên bản ông già khó tính chính hiệu.

“Ăn mặc kiểu gì thế kia, lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo mỏng cánh chuồn ra đường?” hắn nói ngay khi Hải vừa xỏ giày xong chuẩn bị đi học.

“Ra cổng rồi có nắng mà…”

“Nắng thì nắng, sáng sớm vẫn gió. Ốm ra đấy lại khổ ai?” Sen nói mà không cần ngẩng đầu khỏi chảo trứng, tay vẫn đảo đều như không hề có chuyện đang mắng vốn.

Hải đứng im, nửa muốn phản ứng nửa muốn cười.
“Khổ tôi chứ ai…”

“Ừ, thế thì tự biết mặc áo dày vào.” hắn nói tỉnh bơ như kết luận một vụ án.

---

Cái kiểu gia trưởng ấy len vào từng ngóc ngách trong ngày.
Buổi sáng, hắn bắt Hải ăn đủ bữa “đàn ông con trai không ăn sáng thì đầu óc ngu người đi đấy.”
Buổi chiều, hắn nhắc cậu thay đồ ngay khi về nhà “đi học ngoài đường bao nhiêu bụi bặm, đừng có ngồi lên giường như thế.”
Thậm chí có hôm Hải cắm cúi làm mạch điện tới khuya, hắn đứng khoanh tay sau lưng, giọng khàn khàn:

“Mắt anh có phải đèn đâu mà cứ soi cả đêm. Đi ngủ sớm đi.”

“Chưa xong bài…”

“Không ai bắt xong trong một đêm cả. Mai còn ngày mai nữa.”

“Ơ…”

“Nghe lời đi.”

Cái “nghe lời đi” ấy nghe xong mà Hải tự dưng ngoan ngoãn tắt bàn hàn, lên giường nằm luôn, dù trong đầu vẫn còn nghĩ đến dãy mạch dang dở.

Ấy vậy mà, đằng sau cái vỏ “gia trưởng miền Bắc” đó lại là sự chăm chút kỹ đến khó tin.
Buổi sáng hắn dậy sớm hơn Hải, để sẵn nước ấm trong bình cho cậu rửa mặt.
Buổi tối, hắn chỉnh lại góc bàn học khi thấy đèn hắt sáng vào mắt Hải quá mạnh.
Một lần cậu mỏi cổ sau mấy tiếng lắp mạch, hắn không nói không rằng đi ra sau lưng, đặt tay lên vai cậu mà bóp nhẹ từng chút bàn tay rắn rỏi, mạnh mẽ mà lại biết dừng đúng lúc, như thể từng học cách quan sát cơ thể người khác.

“Anh biết làm mấy cái này à?” Hải hỏi, giọng khàn vì bất ngờ.

“Hồi trước hay phải chăm đồng đội.” Sen đáp, mắt nhìn xa xăm. “Họ đau vai nhiều.”

“Ở… đơn vị à?”

“Ừ.” hắn đáp, gọn lỏn.

---

Tối đó, Hải nằm nhìn trần nhà, nghĩ mãi về câu trả lời ấy.
Một người từng sống giữa khói súng và lệnh hành quân, giờ đứng trong căn bếp nhỏ nấu canh, nhắc người khác mặc thêm áo, rồi ngồi xuống bóp vai cho cậu khỏi mỏi.

Cái cách hắn sống khiến căn nhà bỗng chật chội hơn không phải vì người thứ hai, mà vì hơi ấm từ từng câu cằn nhằn ấy.
Nó không phải sự dịu dàng kiểu ngọt ngào, mà là thứ tình cảm sâu dưới lớp vỏ thô ráp, vụng về cái kiểu mà nếu không để ý kỹ, người ta sẽ tưởng hắn đang gắt.

---

Một buổi sáng trời trở gió, Hải đang lúi húi tìm vở thì nghe tiếng Sen ở sau lưng:

“Lại định quên sách à?”

“Không… ờ… có khi có.”

“Lạch bạch chạy đi chạy về hoài, hàng xóm người ta tưởng nhà mình nuôi vịt.” hắn lườm, giọng vẫn đanh như mọi lần.

“Ờ thì vịt biết về nhà còn gì…” Hải cười, vừa nói vừa cúi nhặt cuốn sổ từ dưới gầm bàn.

Sen thở dài, bước tới kéo khóa cặp hộ cậu. “Cẩn thận một tí thì đỡ khổ mình khổ người. Tập trung vào, làm cái gì cũng phải gọn ghẽ từ đầu.”

“Rõ là nói như mấy ông huấn luyện viên.”

“Vì tôi từng là thế.” hắn đáp, giọng không đổi.

Hải im lặng. Lại một mảnh quá khứ nữa hiện ra trong một câu nói vu vơ.
Và từng mảnh nhỏ như thế, dần ghép lại thành hình một con người mà cậu không thể rời mắt khỏi.

---

Hôm đó trời đổ mưa bất chợt. Hải vừa về đến cửa thì mưa đã quất rào rào ngoài hiên, nước theo gió tạt ướt cả bậc thềm. Cậu lách người vào trong, run khẽ vì hơi lạnh ngấm vào da thịt.

“Lạnh chưa?” giọng Sen vang lên từ trong bếp.

“Lạnh teo luôn.” Hải vừa nói vừa định cúi xuống tháo giày.

Cậu chưa kịp chạm tay vào dây thì một tiếng rầm lớn vang lên từ phía cửa sổ phòng khách. Cánh cửa bị gió đánh bật ra, đập mạnh vào tường. Hải giật mình định chạy ra đóng, nhưng còn chưa nhấc nổi chân thì đã thấy một cái bóng lao vụt qua.

Sen.

Không phải kiểu “chạy” bình thường, hắn trượt người thấp xuống, tay chụp lấy mép cửa, rồi dồn lực đóng sập nó lại chỉ trong một hơi thở. Động tác nhanh đến mức Hải thấy tim mình bỏ qua một nhịp.

“...ghê vậy.” cậu lắp bắp.

“Gió to, cửa bung bản lề là chuyện bình thường.” Sen đáp như thể không có gì đặc biệt, quay về chỗ treo khăn lau tay.

“Anh… phản xạ nhanh dữ.”

“Thói quen thôi.” hắn đáp, mắt tránh đi như thể sợ lộ thêm điều gì đó.

---

Tối hôm đó, hình ảnh ấy cứ lặp lại mãi trong đầu Hải. Cái cách hắn lao đi, không chút do dự. Cái dáng đứng chắn giữa cửa sổ như thể thân thể kia từng quen với việc che chắn cho ai đó khỏi nguy hiểm.

Và từ hôm đó trở đi, Hải bắt đầu để ý thấy nhiều thứ nhỏ khác nữa.

Như việc Sen không bao giờ quay lưng hoàn toàn ra phía cửa sổ khi ngồi ăn – luôn chừa góc mắt đủ để quan sát.
Hoặc mỗi lần ra mở cửa nhận đồ, hắn sẽ lặng lẽ liếc dọc hành lang hai lần rồi mới rút tay nhận túi hàng.
Hay khi Hải đánh rơi cái kìm xuống sàn, phản xạ đầu tiên của Sen không phải là cúi nhặt, mà là giật mình quay đầu về phía cửa như thể tiếng động ấy không nên xuất hiện ở đây.

“Anh làm em tưởng anh là điệp viên thời chiến luôn ấy.” Hải đùa, nửa thật nửa trêu.

“Không đâu.” Sen mỉm cười, cái kiểu cười ít khi thấy. “Chỉ là người từng phải để ý mọi thứ để sống sót thôi.”

Chiều hôm sau, khi Hải đang cắm cúi đo dòng điện thì Sen đi ngang qua, dừng lại quan sát một lúc lâu.

“Cái mạch này hoạt động sao?”hắn hỏi, chỉ tay vào phần bảng cắm dây.

“À, cái này… dòng đi từ đây qua cuộn cảm rồi mới tới tụ. Khi đủ điện áp thì nó phóng qua LED này.”

“Ừm… giống như phối hợp đội hình ấy nhỉ.”

“Đội hình gì?” Hải ngẩng lên.

“Một nhóm mà người này hỗ trợ người kia. Có người dẫn đầu, có người chặn hậu. Có cái nhỏ bé tưởng như không quan trọng, nhưng nếu không có, cả nhóm bị tiêu diệt ngay.”

Câu nói đó làm Hải im bặt. Một phần vì cách hắn nói không phải ví von vui miệng, mà như thể từng thấy chuyện đó diễn ra trước mắt.

Hải đặt cây bút xuống. “Anh có nhớ rõ mình từng ở đâu không?”

Sen ngập ngừng. “Chỉ có ký ức rời rạc thôi. Toàn là tiếng chân, còi báo động… và người gọi tên tôi.”

“Gọi là Sen luôn à?”

“Ừ… hình như là vậy. Có người gọi ‘Sen!’ rồi tiếng nổ lớn…” hắn dừng lại, đôi mắt thoáng đục như bị kéo về nơi xa lắc nào đó.

Tối ấy, mưa lại rơi. Hải ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng người kia thu dọn bếp. Lưng rộng, vai chắc, từng chuyển động đều có sức nặng của năm tháng rèn luyện.
Cậu bỗng tự hỏi: người đàn ông này, rốt cuộc đã trải qua những gì để có thể sống sót và đứng đây, trong gian nhà nhỏ của mình?

Và tại sao, giữa biết bao người, hắn lại chỉ tin tưởng mỗi mình cậu?

---

Bình thường sau bữa tối, Sen dọn dẹp xong là cuộn người ngủ ở phòng khách, chẳng bao giờ bén mảng tới cửa phòng Hải. Ấy vậy mà tối hôm ấy, mở cửa ra đã thấy hắn ngồi sẵn trên sàn, lưng tựa tường, tay cầm quyển sách cũ Hải bỏ quên đâu đó từ lâu.

“Ờ… anh làm gì ở đây thế?”

“Ngồi chơi.” đáp tỉnh bơ.

“Phòng em chứ có phải phòng khách đâu.”

“Phòng khách lạnh.” hắn đáp, giọng phẳng như mặt nước.

“Ờ… rồi.” Hải gãi đầu, cũng chẳng biết phản ứng thế nào, đành mặc kệ hắn ngồi ở đó rồi quay về làm nốt bài vẽ mạch.

Không khí trong phòng có gì đó lạ lạ. Không phải kiểu gượng gạo, cũng chẳng phải thân mật, nó nằm ở khoảng im lặng mà Hải nghe được tiếng thở đều của người phía sau lưng mình. Cái hơi thở chắc nịch, sâu và đều như nhịp trống ngực của căn nhà.

“Mưa tới rồi.” Sen nói nhỏ.

“Biết rồi, mùi đất còn bốc lên đây này.” Hải đáp, mắt vẫn dán vào trang vở.

ẦM!

Một tiếng sấm xé ngang bầu trời đen thẫm. Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn nhà phụt tối om.

“Ơ…” Hải kêu khẽ, tay với theo chiếc điện thoại để bật đèn pin, nhưng Sen đã đứng bật dậy.

“Ngồi yên.” hắn nói, giọng thấp và nghiêm như ra lệnh.

Rồi hắn đi về phía tủ, lần mò trong bóng tối, tìm được cây nến và bật lửa. Một lát sau, ánh lửa vàng cam run rẩy soi rõ từng đường nét trên gương mặt hắn sống mũi cao, ánh mắt sâu hoắm giờ như chứa cả mưa đêm ngoài kia.

Hải ngồi im nhìn. “Ờ… cũng biết dùng nến cơ à.”

“Cái này còn dễ hơn gài mìn.” Sen đáp, hoàn toàn nghiêm túc.

“…Ờ.” Hải không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Ánh nến khiến căn phòng bỗng trở nên nhỏ lại. Bóng của hai người đổ lên tường, chồng lên nhau, quấn quýt như có một sợi dây vô hình nối họ lại.

Sen vẫn ngồi đó, không rời đi như mọi lần. Thậm chí khi Hải hỏi lại:

“Này, không về phòng khách à?”

Hắn lắc đầu. “Ngoài kia tối quá. Tôi không thích tối.”

“Ờ thì tối… cũng đâu có gì đâu.”

“Không thích là không thích.” hắn đáp gọn, mắt vẫn dõi theo ngọn lửa nhỏ trên bàn.

Có điều gì đó trong câu nói ấy khiến Hải không dám hỏi thêm. Một người từng sống giữa tiếng còi và bom đạn, có lẽ bóng tối với hắn không chỉ là thiếu ánh sáng. Có lẽ nó còn kéo theo thứ gì đó nặng nề hơn, ám ảnh hơn.

---

“Anh sợ tối à?” Hải khẽ hỏi, sau vài phút im lặng.

Sen im một hồi lâu mới đáp: “Không phải sợ. Chỉ là… tôi từng mất nhiều người vào ban đêm.”

Gió rít qua khe cửa. Ngọn nến chập chờn, soi rõ vết sẹo dài lẩn khuất ở bắp tay hắn mà Hải chưa từng để ý trước đó.

“Từ hồi còn là đặc công?”

Hắn gật đầu, ánh mắt dừng lại ở khoảng không trước mặt như nhìn thấy điều gì tận xa. “Đêm tối… là lúc người ta dễ biến mất nhất. Không biết vì sao tôi vẫn nhớ rõ tiếng gọi tên mình khi mọi thứ tối sầm lại.”

Hải nuốt khan. Căn phòng vốn nhỏ giờ như chật thêm vì thứ quá khứ không tên ấy.

Cậu khẽ dịch lại gần hơn. “Anh ngồi đó cho thoải mái hơn đi. Ngồi sàn lạnh lưng lắm.”

Sen ngước lên nhìn cậu, ánh nến phản chiếu trong mắt hắn một thoáng gì đó dịu đi. Rồi hắn gật đầu, đứng dậy, thay vì ra cửa lại ngồi xuống mép giường, cách Hải chỉ một gang tay.

Khoảng cách gần đến mức Hải có thể nghe thấy hơi thở của hắn hòa vào mùi nến thơm và mùi mưa ngoài hiên.

“Được rồi, sáng mai chắc có điện lại thôi.” Sen nói nhỏ, như tự nhủ nhiều hơn là nói với ai.

“Ừ.” Hải đáp, cũng nhỏ không kém.

Cả hai không nói gì nữa. Chỉ có ánh nến leo lét soi lên hai bóng người ngồi cạnh nhau, một mang theo quá khứ rực lửa, một mang theo hiện tại yên bình.

Và đêm đó, không hiểu vì sao, Hải không thấy cần phải đuổi hắn về phòng khách nữa.

Mưa ngoài kia đổ dài cả đêm. Thỉnh thoảng lại có tiếng sấm ầm ì như ai đó lăn vật gì to lắm trên mái nhà. Ánh nến vẫn leo lét trên bàn, đổ bóng hai người dài ngoằng lên tường lặng yên và kỳ lạ gần nhau.

Sen ngồi ở mép giường, lưng hơi khom lại, hai bàn tay đan vào nhau giữa đầu gối. Một dáng ngồi rất không phải khách, nhưng cũng chẳng phải chủ. Chỉ như thể hắn… không muốn rời đi.

“Anh định ngồi như thế đến sáng à?” Hải nghiêng đầu nhìn, tay vẫn nghịch cái tụ điện.

“Ừ.”

“Cứng cổ chết đấy.”

“Cổ tôi từng ngủ trong hầm ba ngày liền rồi, không chết được đâu.” hắn đáp khô khốc.

“Ờ…” Hải phì cười “Nghe câu đấy tự dưng thấy mình yếu sinh lý ghê.”

Sen quay sang liếc cậu, đôi mắt tối đi một nhịp rồi dịu lại. “Không yếu. Chỉ sống khác thôi.”

Một cơn gió lùa vào khe cửa, thổi cho ngọn lửa nghiêng ngả. Căn phòng lại tối hơn. Hải chợt kéo chiếc chăn lại gần rồi chìa ra một góc.

“Này, lại đây ngồi cho ấm. Lạnh quá ngồi đấy cứng hết người.”

Sen nhìn chăn, rồi nhìn Hải. Trong mắt hắn hiện lên một thoáng lưỡng lự, thứ mà suốt mấy tuần qua cậu chưa từng thấy. Nhưng rồi hắn cũng dịch lại gần, vai kề vai với Hải dưới tấm chăn mỏng.

Khoảnh khắc ấy… nhỏ thôi, mà lòng bàn tay Hải lại nóng ran.

“Anh ngủ được không?” Hải hỏi, giọng bỗng nhỏ đi.

“Chưa ngủ.”

“Không buồn ngủ à?”

“Không quen ngủ gần người khác.”

“Ơ kìa, sống chung với đồng đội chắc cũng ngủ cạnh nhau suốt chứ?”

Sen mỉm cười, lần này rất nhẹ. “Đồng đội không phải người xa lạ.”

Câu đó rơi xuống giữa khoảng tối, như viên sỏi rơi xuống mặt nước phẳng. Hải cắn nhẹ môi, không rõ tim mình vừa đập hụt nhịp vì lời nói hay vì hơi ấm bên cạnh lan sang.

Thời gian cứ thế trôi. Không ai nói thêm câu nào, chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió và thỉnh thoảng là tiếng nến nổ lép bép như thở dài. Hải gục đầu xuống gối lúc nào không hay, mắt lim dim, còn Sen thì vẫn ngồi đó, yên lặng như một khối đá ấm.

Khi Hải ngủ hẳn, hắn khẽ nghiêng người. Bàn tay to bè đưa lên, gạt vài sợi tóc rơi lòa xòa xuống trán cậu. Một động tác rất chậm, rất dè dặt, như thể hắn sợ đánh thức cả thế giới.

“Không phải người xa lạ nữa rồi…” hắn thì thầm, nhỏ đến mức chính hắn cũng không chắc mình có nói thành tiếng hay không.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên lọt qua khe cửa thì Hải tỉnh dậy. Cậu mất vài giây để nhận ra: mình không nằm một mình. Một cánh tay nặng trĩu đang vòng qua eo, giữ cậu sát vào lồng ngực ấm áp phía sau.

Sen vẫn ngủ. Khuôn mặt hắn lúc này không còn vẻ cảnh giác, cũng chẳng mang dáng dấp đặc công từng giăng bẫy hay ra lệnh. Chỉ là một người đàn ông bình thường đang ôm ai đó trong giấc mơ.

Hải nằm im, tim đập loạn. Không dám cử động mạnh, cũng không nỡ kéo tay hắn ra. Cậu chỉ nằm đó, lắng nghe từng hơi thở đều đều phả vào gáy mình.

Và lần đầu tiên từ ngày hắn bước vào cuộc sống của cậu… Hải không muốn sáng nay kết thúc quá sớm.

Cậu nhích người thử, định chui ra khỏi vòng tay đó một cách lặng lẽ. Sai lầm. Ngay khi Hải hơi động đậy, cánh tay kia siết lại theo bản năng, kéo cậu sát hơn nữa như thể hắn đang bảo vệ một thứ gì quý giá khỏi rời đi.

“Anh Sen…” Hải gọi khẽ, giọng lạc đi vì ngại.

“Ừm… đừng đi.” hắn nói mơ hồ giữa cơn mơ.

Tim Hải đập mạnh như bị ai gõ trống trong lồng ngực. Đừng đi. Câu đó không phải nói với cậu… hay là có?

Mấy phút sau, Sen mở mắt. Hắn chớp mắt vài lần, nhìn khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn vào nhau, rồi ngẩn người như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“...”

“Ờ… sáng rồi.” Hải lắp bắp trước.

“Ờ.” hắn đáp, vẫn không rút tay ra.

“Anh… tính ôm em đến trưa à?”

“Ờ… ờ không…” hắn giật mình, lập tức buông tay, lùi về sau vài phân. Tai đỏ ửng lên thấy rõ.

Khoảnh khắc im lặng kỳ lạ kéo dài vài nhịp tim. Hải ngồi dậy, vờ như tìm vở học để giấu việc mình cũng đang đỏ mặt không kém. Còn Sen thì cứ ngồi trên mép giường, ánh mắt lạc đi chỗ khác, bàn tay xoa gáy như người ta hay làm khi bối rối.

“Chắc… tối qua mưa lạnh quá nên anh ngủ quên.” Hải nói nhỏ, giọng cố tỏ ra bình thường.

“Ờ. Không cố ý.” hắn đáp, ngắn gọn nhưng nghe như đang thanh minh.

“Không sao. Em không có chê đâu.” Hải cười khẽ, rồi chọc thêm “Cơ mà ngủ ôm người ta khít rịt thế thì… chắc đặc công các anh được huấn luyện bài ‘khóa đối phương trong giấc mơ’ à?”

“Không phải thế…” Sen nhìn cậu, ánh mắt lóe lên thứ gì đó mềm mại lạ thường “Tôi chỉ ngủ yên khi biết người bên cạnh còn ở đây thôi.”

Câu nói ấy khiến Hải im bặt. Không biết vì ngượng hay vì tim đang đập lệch nhịp, cậu chỉ ngồi đó, nhìn hắn trong khoảng lặng.

Một người đàn ông từng sống giữa hỗn loạn, giờ chỉ tìm được giấc ngủ bình yên khi có một cậu sinh viên ngồi học mạch điện bên cạnh… Nghe vừa ngớ ngẩn, vừa khiến người ta muốn giữ hắn ở lại thêm chút nữa.

“Anh đói chưa?” Hải phá tan khoảng im lặng trước khi nó nuốt chửng cả hai.

“Có chút.”

“Rồi. Để em làm mì.”

“Tôi nấu.” Sen đứng dậy ngay, như thể chỉ cần bám vào việc đó để che đi phần ngượng ngập vừa rồi.

Hắn đi về phía bếp với dáng vẻ hơi lúng túng, còn Hải ngồi lại trên giường, tay ôm lấy chăn và cười một mình. Không rõ là cười vì sáng nay kì cục… hay vì lần đầu tiên từ rất lâu rồi, căn nhà này có cảm giác hai người.

---

Tối hôm đó, khi trời lại đổ mưa rả rích, Sen vẫn trải chăn ở phòng khách như cũ. Nhưng khi Hải tắt đèn chuẩn bị ngủ, cậu vẫn nghe tiếng chân hắn dừng lại trước cửa phòng mình một thoáng, như có điều gì ngập ngừng mà cuối cùng không nói ra.

Và lạ lùng thay, đêm đó Hải mơ thấy có một bàn tay siết lấy mình thật chặt, chẳng chịu buông.

---

-Tbc-

:)))

Chịu anh Sen gia trưỡn comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com