Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


---

Từ hôm cái sáng ngủ chung “vô tình” đó, có gì đó thay đổi nhẹ mà Hải không biết gọi tên. Không phải là tình huống lãng mạn đột ngột hay ánh nhìn cháy bỏng như phim truyền hình chỉ là từ đó về sau, Sen… bắt đầu ở trần.

Lý do hắn đưa ra nghe rất “có logic”:

“Trời nóng. Áo vướng víu.”

“Ờ nhưng nóng gì tháng này gió lạnh như dao.”

“Tối mặc là được. Ban ngày phải để da thở.”

Hải: “…”

Kết quả là mỗi sáng cậu mở cửa phòng ra là y như rằng sẽ thấy cảnh tượng quen thuộc: ở giữa phòng khách, Sen chống hai tay xuống sàn, cơ ngực và cơ tay nổi gân, mồ hôi lấm tấm bám lên từng múi cơ rắn chắc. Nếu không phải đang sống cùng hắn từ ngày hắn “rơi từ trời xuống”, Hải có khi còn tưởng mình đang xem trailer phim hành động.

“Một… hai… ba… bốn…” Sen đếm nhỏ mỗi lần hạ người rồi đẩy lên.

Hải đứng trong bếp, tay cầm cái muỗng mà không nhớ mình định làm gì với nó nữa.

“Ê…”

“Mười chín… hai mươi.” hắn tiếp tục như không nghe thấy gì.

“Anh tính làm thế mỗi sáng à?”

“Ừ. Cơ thể không luyện thì yếu đi.” Sen đứng dậy, cầm khăn lau qua người. “Sống sót là phải mạnh.”

“Ờ… đúng là mạnh thật.” Hải lầm bầm, mắt vẫn chưa chịu rời khỏi mấy sợi cơ bụng đang co giãn kia.

“Cái gì?”

“Không, không nói gì hết.” Hải quay phắt vào bếp, tim đập loạn, mặt nóng ran như vừa hít phải khí độc.

---

Nhưng chuyện đâu dừng ở buổi sáng. Chiều học về, cậu thấy hắn nằm gập bụng dưới sàn nhà. Tối học xong ra uống nước, hắn đang chống tay vào mép ghế làm dips. Và mỗi lần như thế, hắn vẫn trần trụi như vừa bước ra từ quảng cáo nước khoáng.

“Anh mặc áo vào giùm đi, người ta nhìn vô tưởng em thuê PT ở đây.”

“PT là gì?”

“Huấn luyện viên thể hình.”

“Tôi đâu có huấn luyện em gì đâu.” hắn nói tỉnh rụi, rồi tiếp tục gập bụng.

“Còn huấn luyện em gì đó thì…” Hải lẩm bẩm, nửa câu sau nuốt ngược vào trong khi thấy hắn nhìn sang.

Điều khó chịu nhất là bản thân cậu bắt đầu để ý những chuyện chẳng nên để ý. Như cách từng múi cơ dọc sống lưng hắn chuyển động mượt mà khi hắn vươn vai. Hay đường xương quai xanh nổi lên mỗi lần hắn cúi xuống buộc dây dép.

Một buổi sáng, khi Sen đứng rửa mặt ở bồn nước, ánh sáng sớm rọi xiên qua cửa sổ, rơi đúng lên tấm lưng trần ướt nước của hắn. Từng giọt nước lăn xuống theo rãnh cơ, tụ lại ở cạp quần vải cũ đã bạc màu. Hải đứng nhìn cảnh đó đủ lâu để tự ghét chính mình.

Trời ơi tỉnh táo đi Hải, đó là người đàn ông xa lạ từng từ trên trời rơi xuống nhà mình, không phải mấy mẫu poster trong tủ đồ đâu…

“Em nhìn gì thế?” Sen đột ngột quay lại.

“Không… không nhìn gì hết.” Hải đáp nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

“Mắt em đỏ đỏ, ngủ không đủ à?”

“Ờ… chắc vậy.” Hải cúi gằm mặt xuống bát cơm, cầu mong mặt mình không đỏ lòe như cái đèn báo lỗi mạch điện.

---

Nhưng rồi có một buổi sáng, Hải tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ra khỏi phòng, cậu lại thấy hắn đang hít đất, trần trụi như thường lệ. Chỉ khác là lần này hắn không đếm to, cũng chẳng nhận ra có người đang nhìn.

Chuyển động của hắn chậm hơn, có chủ đích hơn, như thể mỗi lần lên xuống không còn là để giữ cơ thể sống sót, mà là để giữ mình còn là chính mình. Một người đã đánh mất gần hết ký ức, đã quên cả tên tuổi và nơi chốn… vẫn bám vào những thói quen cũ như sợi dây cuối cùng níu lại quá khứ.

Và Hải, thay vì quay đi như mọi khi, chỉ đứng đó. Lặng im nhìn bóng lưng ấy chuyển động dưới ánh sáng sớm, rồi mỉm cười rất khẽ.

---

Căn phòng nhỏ của Hải tối hôm đó tràn ngập mùi nhựa cháy nhẹ, thứ mùi quen thuộc khi mạch điện được hàn xong. Cậu đang ngồi gò lưng bên bàn, mắt căng hết cỡ theo dõi từng đường nối mảnh như sợi tóc, tay còn run run cầm chiếc mỏ hàn.

Một cọng dây đồng bướng bỉnh cứ không chịu nằm yên, Hải chẹp miệng, cố với tay ra phía sau lưng tìm cây nhíp để giữ nó cố định.

Tay chạm phải không khí. Không thấy cái nhíp. Cậu nhăn mặt, vươn người thêm chút nữa. Vẫn không với tới.

“Ở đâu rồi ta…” Hải lầm bầm, mắt vẫn dán vào mạch.

“Tìm cái này à?”

Giọng trầm đột ngột vang lên sát gáy khiến Hải giật thót. Nguyên người bật lên như bị điện giật nhẹ, gần như đập đầu vào bàn vì cú bất ngờ.

Quay phắt lại và suýt nữa thì cắm mặt vào… ngực trần của Sen.

Hắn đứng ngay sau lưng từ lúc nào không biết, im phăng phắc như bóng ma. Tay cầm cây nhíp nhỏ xíu, ánh mắt nhìn xuống Hải vừa tò mò vừa như đang… dỗ dành.

“Anh— anh đứng đây từ bao giờ vậy?” Hải lắp bắp, tim đập như vừa leo cầu thang mười tầng.

“Một lúc rồi. Em chăm chú quá không biết thôi.” Sen nói đơn giản như thể chuyện hắn đứng sau lưng ai đó năm phút liền mà người ta không hay là chuyện hết sức bình thường.

“Trời đất, làm người ta đứng tim…” Hải gắt khẽ, tay giật lấy cái nhíp.

“Tôi không cố ý.” Hắn đáp, rồi nghiêng người xem cậu đang làm gì. Hơi thở của hắn phả xuống gáy, ấm và gần đến mức da Hải nổi hết cả gai ốc.

“Anh… lùi ra xa tí đi.” Hải nói, giọng run run một cách vô thức.

“Xa bao nhiêu?” Sen hỏi, không có ý định nhúc nhích.

“Xa… tí.” Cậu chỉ tay ra sau.

Sen nhích… khoảng hai centimet. Vẫn đủ để hơi ấm của hắn phủ lấy phần lưng cậu như một lớp chăn dày.

“Thế này ổn chưa?” hắn hỏi tiếp, giọng nhỏ và có phần trêu chọc.

“Không.” Hải rít qua kẽ răng. “Xa hơn nữa.”

“Tôi muốn xem em làm gì.”

“Thì nhìn từ xa cũng được mà!”

“Xa quá không nhìn rõ.”

Hải cạn lời. Mạch điện còn chưa ráp xong mà mặt cậu đã nóng rực như bị hun lửa.

“Cái này là gì?” Sen cúi xuống chỉ vào bảng mạch, giọng đã chuyển sang tò mò thuần túy.

“Board mạch… mô hình robot tự hành.” Hải đáp ngắn gọn.

“Sao nhiều dây thế?”

“Vì mạch điều khiển phức tạp. Anh hỏi nhiều quá, để em làm đã.”

“Phức tạp như con người.” Sen nói rất nhẹ, gần như đang tự nói với chính mình.

Hải ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, có gì đó lạ lắm, như thể Sen đang cố nhớ ra điều gì đã bị chôn sâu. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã lại trở về vẻ tò mò mộc mạc ban đầu.

Cậu cúi người xuống tiếp tục hàn. Lần này khi với tay lấy cuộn dây điện ở phía sau, tay Hải lại lơ đãng quét ngang hông Sen. Da hắn nóng rực dưới đầu ngón tay cậu.

Cả hai khựng lại.

Sen không nhúc nhích. Hải cũng không dám rút tay lại ngay, vì cú chạm quá bất ngờ khiến tim cậu bỏ qua một nhịp.

“Xin lỗi…” Hải lắp bắp, rút tay ra nhanh như bị bỏng.

“Không sao.” Sen đáp, vẫn đứng yên ở đó, mắt nhìn cậu chằm chằm như muốn đọc từng ý nghĩ trong đầu.

Khoảng không nhỏ giữa hai người tự nhiên trở nên chật hẹp đến khó thở. Hải có cảm giác nếu hắn cúi thêm chút nữa thôi… khoảng cách ấy sẽ biến mất.

Nhưng hắn không cúi. Hắn chỉ lùi về phía sau, ngồi xuống ghế đối diện và khoanh tay trước ngực.

“Làm tiếp đi.” Sen nói, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. “Tôi sẽ không làm phiền nữa.”

---

Tối đó, Hải lăn qua lăn lại mãi trên giường không ngủ nổi. Cú chạm ngắn ngủi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như đoạn phim bị tua chậm.

Không phải cố ý. Không có gì hết. Chỉ là vô tình thôi mà… phải không?

Ngoài phòng khách, Sen nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Hắn cũng không ngủ. Và bàn tay hắn, không biết từ bao giờ, cứ vô thức siết nhẹ lại đúng vị trí bàn tay nhỏ của Hải đã chạm vào.

---

Hải không biết, thật ra có rất nhiều chuyện trong căn nhà này chỉ có một người rõ như lòng bàn tay.

Ví dụ như việc cửa phòng cậu, chưa lần nào được khóa hẳn.
Hay cái dáng ngủ chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của chủ nhân căn phòng ấy.
Hay là… số lần hắn đứng cạnh giường ngắm nhìn cậu khi đêm đã xuống sâu.

Sen vốn chẳng định làm vậy ngay từ đầu. Đêm đầu tiên chỉ là tò mò. Hắn đi ngang, thấy cánh cửa khép hờ, bước chân cứ thế dẫn hắn vào trong như một thói quen lạ.

Hải ngủ say đến mức cả thế giới có sụp xuống chắc cũng không hay. Cậu nằm nghiêng, tay chân vung vẩy như chú mèo con, gối đầu lệch sang một bên, quần áo thì khỏi nói, áo phông kéo lên khỏi bụng từ lúc nào, cạp quần tụt nhẹ xuống để lộ một dải da nhỏ trắng lóa.

Và gió từ cửa sổ len vào, vuốt ve phần da trần ấy một cách rất kiêu ngạo.

Sen đứng cách giường chưa đầy nửa mét, mắt dán vào từng chuyển động nhỏ nhất.

Hơi thở của Hải lúc ngủ khác hẳn lúc thức: chậm, sâu, có lúc khẽ rung như tiếng thở dài. Mỗi lần cậu trở mình, áo lại xô lệch thêm chút nữa, và dải da trần lại dài thêm, khiến hắn phải dời mắt đi, rồi lại không cưỡng được mà nhìn về.

Lần đầu tiên hắn nhận ra, mình đang nhìn từ trên xuống dưới cái cơ thể nhỏ bé đó. Không phải theo kiểu soi mói, mà là ánh nhìn của người đã bắt đầu để tâm.

“Ngủ tệ thật.” hắn thì thầm một mình, giọng vừa trêu chọc vừa… trìu mến.

Hải dĩ nhiên không trả lời. Cậu chỉ xoay mình, kéo tấm chăn mỏng co lại, lộ ra xương vai nhô nhẹ dưới lớp vải nhàu.

Sen hít một hơi sâu, đứng thêm một lúc nữa rồi mới quay đi. Nhưng đêm sau, hắn lại đến.
Rồi đêm sau nữa.

Giống như một thói quen hắn không hề cố gắng cai.

---

Có đêm, hắn còn cúi người thấp xuống, đủ để nghe rõ tiếng tim cậu đập đều dưới lớp ngực mảnh. Có đêm, hắn đưa tay ra định chỉnh lại mép chăn trượt khỏi người cậu… rồi rụt lại giữa chừng như sợ mình vượt quá giới hạn.

“Ngủ mà cũng để người ta lo.” Sen khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên, và vẫn cứ đứng đó đến khi kim đồng hồ chạm qua nửa đêm mới chịu rời khỏi phòng.

Còn Hải, dĩ nhiên chẳng biết gì cả.
Cậu chỉ biết thi thoảng mình thức dậy giữa đêm, có cảm giác là lạ như có ánh mắt nào đó từng lướt qua mình. Có hôm còn mơ hồ nghĩ mình nghe thấy tiếng chân người rời khỏi phòng, nhưng tỉnh dậy rồi lại tự cười vì ý nghĩ ấy quá buồn cười.

Làm gì có ai mà đứng nhìn mình ngủ cơ chứ…

---

Sáng hôm sau, như thường lệ, Hải lạch bạch đi ra khỏi phòng với mái tóc rối tung và đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu ngáp một cái dài, định đi pha cà phê thì thấy Sen đang gập bụng giữa phòng khách, cơ ngực lấp loáng mồ hôi dưới ánh sáng buổi sớm.

Lưng hắn siết lại, bụng căng cứng mỗi lần nâng người lên, mồ hôi rơi tí tách xuống sàn. Và đúng khoảnh khắc Hải định quay đi thì ánh mắt của hắn bắt gặp cậu.

“Chào buổi sáng.” Sen nói, giọng điềm nhiên như không có gì đặc biệt.

“Ừm… chào buổi sáng…” Hải đáp lại, mặt nóng bừng mà chẳng hiểu tại sao.

Cậu tự nhủ chỉ là do trời sáng, do hắn cởi trần, do tim mình dạo này dễ đập nhanh hơn bình thường. Không có gì đâu. Không có gì hết.

Chỉ là… có người đứng nhìn cậu ngủ mỗi đêm mà thôi.

---

Chiều hôm đó, nhà lại chìm trong cái yên ắng chỉ có tiếng gõ phím và tiếng bút lạch cạch trên mặt bàn. Hải đã ngồi lì ở bàn học từ đầu giờ trưa, đôi mắt mỏi nhừ vì dán vào màn hình, tay thì viết nốt phần báo cáo còn dang dở. Deadline dí sau gáy, não bộ cậu như bốc khói.

Giữa lúc cậu còn đang cắm cúi, cửa phòng khẽ kêu cạch một tiếng nhẹ, rồi lại khép vào. Hải chẳng để tâm, nghĩ là gió.

Cho đến khi cảm giác có người bước qua sau lưng.

Không cần nhìn, Hải cũng đoán ra là ai.

Sen đi thẳng tới giường, chẳng nói một câu. Hắn lôi đại một cuốn sách trên kệ, thứ cậu thậm chí còn không nhớ mình đặt ở đó từ bao giờ rồi ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường và bắt đầu đọc.

Tự nhiên như thể đã làm việc đó mỗi ngày suốt đời.

Hải ngước mắt khỏi màn hình, định hỏi “Anh làm gì đấy?” rồi lại thôi. Đã sống chung với hắn hơn một tuần, có vài điều không cần hỏi nữa. Hắn làm vậy chỉ đơn giản vì muốn ở gần.

Vậy thôi.

---

Một tiếng sau, deadline cũng chịu đầu hàng. Hải duỗi vai một cái rắc rắc rồi ngả người ra sau ghế, thở ra nhẹ nhõm như vừa leo qua dốc. Cậu uể oải quay lại nhìn giường, thấy Sen vẫn ngồi đó, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên vai trần rắn chắc, đôi mắt sâu thẳm dán vào trang giấy như thật sự đang đọc.

“Anh hiểu không đấy?” Hải hỏi, vừa ngáp vừa bò lên giường.

“Không.” Sen trả lời thành thật. “Chữ nhiều quá.”

“Thế đọc làm gì?”

“Tại em ở đây.”

Hải khựng lại một chút vì câu trả lời quá đơn giản. Cậu ngồi xếp bằng đối diện hắn, hai người chỉ cách nhau có vài gang tay. Trên giường, hơi ấm từ cơ thể Sen phả ra khiến không khí như đặc lại.

“Anh rảnh ghê.” Hải bĩu môi, nhưng khóe miệng lại cong lên.

“Không rảnh. Muốn ở đây thôi.”

“Ở đây làm gì?”

“Nhìn em.”

Lần này Hải không giấu được, mặt cậu đỏ bừng như ai đó bật công tắc.

“Nhìn cái gì mà nhìn…” cậu lầm bầm, tay vờ nghịch mép gối.

“Mọi thứ.” Sen đáp chậm rãi, ánh mắt lướt từ tóc xuống vai, dừng ở cổ tay dính mực bút rồi dừng lại trên gương mặt cậu. “Lúc em cau mày. Lúc em thở dài. Cả lúc em mệt mà vẫn không chịu dừng.”

“Anh… nói như thể em là trò để ngắm không bằng.” Hải phì cười, nhưng trong lòng lại có gì đó nhói lên.

“Không phải trò. Là thói quen.”

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như gió mà lại khiến tim Hải lỡ mất một nhịp. Cậu không biết trả lời sao, nên chỉ lặng lẽ ngồi đó, hai tay chống ra sau lưng, mắt nhìn về khoảng không vô định.

Trong căn phòng nhỏ, không ai nói thêm câu nào. Có lẽ vì không cần.
Tiếng quạt máy quay đều đều. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ tràn vào, nhuộm cả giường một màu cam dịu.

Sen đặt cuốn sách xuống cạnh gối, nghiêng đầu một chút. Hắn đưa tay, không chạm vào Hải, chỉ dừng lại cách cậu một khoảng ngắn đến mức nếu gió khẽ đẩy nhẹ thôi, đầu ngón tay đã chạm da.

Hải liếc nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn vào mắt hắn. Có gì đó rất mâu thuẫn trong ánh mắt đó, như thể Sen vừa muốn tiến thêm nửa bước, vừa sợ mình đã đi quá xa.

Và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, hai người cứ thế ngồi nhìn nhau như vậy. Không ai trốn tránh, cũng không ai tìm cách xóa bỏ khoảng cách.

Một khoảng cách chỉ còn… một tầm tay

Khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người kéo dài ra như sợi dây đàn, căng đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh là sẽ đứt. Hải vẫn ngồi đó, tim đập rối tung, ánh mắt như bị giam vào ánh nhìn của Sen mà không cách nào dứt ra được.

Rồi hắn nhếch mép. Một cái nhếch môi rất nhẹ nhưng đủ để căn phòng vốn im lặng như nuốt trọn hơi thở của Hải.

Không báo trước, Sen đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cậu.

Lực không mạnh, không đau. Nhưng bàn tay ấy nóng và chắc đến mức Hải thấy như cả người mình bị giữ lại chỉ bằng một cái chạm.

“Em tưởng tôi không biết à?” Sen nghiêng đầu, giọng trầm khàn như có cát trong cổ họng. “Cái cách em nhìn tôi, rồi vội quay đi như chưa từng nhìn.”

Hải sững lại, hơi thở nghẹn ngang ngực.

“Mỗi lần tôi đi ngang qua, mắt em liếc theo. Mỗi lần tôi lại gần, cổ họng em nuốt một cái. Mỗi lần tôi cởi áo… mặt em đỏ lên rồi giả vờ dán mắt vào thứ gì đó khác.”

“Em… không có…” Hải cố phản bác, nhưng câu nói chết yểu ngay khi rời môi.

Sen khẽ cười, cái cười đủ để xé tan mọi lời chối quanh co.
“Em có. Và tôi thấy hết.”

Hắn kéo tay Hải lại gần hơn một chút, từng phân từng phân một, cho đến khi đầu ngón tay cậu gần như chạm vào da hắn. Da hắn nóng ran, nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp cơ rắn chắc như đang thúc giục.

“Em biết mình muốn gì không, Hải?” giọng hắn thấp đến mức chỉ còn như hơi thở sát tai. “Không phải nhìn. Không phải đoán. Mà là chạm.”

Cổ họng Hải khô khốc. Cậu không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Mọi lời Sen nói như lột hết từng lớp vỏ bọc cậu tự quấn quanh mình, để trơ trọi thứ khát khao mà chính Hải còn không dám gọi tên.

“Vậy thì chạm đi.” Sen nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi mắt cậu. “Tôi đang ở ngay đây. Nếu thực sự muốn, cứ chạm đi… để xem em có dám không.”

Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận.
Tay Hải run nhẹ. Trong đầu cậu là hàng trăm lý do để lùi lại, nhưng chẳng có cái nào đủ mạnh để kéo cậu ra khỏi làn da chỉ cách mình vài milimét.

Đầu ngón tay khẽ nhích về phía trước. Một chút thôi, chỉ đủ để cảm nhận hơi ấm kia sát đến mức không thể phớt lờ.

Sen vẫn không nhúc nhích. Không kéo tay cậu đi, cũng không chủ động tiến gần hơn. Hắn chỉ nhìn cậu, một ánh nhìn khiến Hải thấy như chính mình là người đang cởi bỏ từng lớp phòng bị cuối cùng.

Trái tim Hải đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu vang lên duy nhất một câu hỏi:

Có dám không?

Không gian như bị bóp nghẹt lại còn bằng nửa. Hải nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp đập mạnh và dồn dập như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra. Cổ tay cậu vẫn nằm gọn trong bàn tay Sen nóng, chắc, và không có dấu hiệu buông.

“Sao?” hắn nghiêng đầu, giọng hạ thấp đến mức gần như rù rì. “Em run đấy à?”

“Không…” Hải cố đáp, nhưng giọng khàn đi như sắp tan ra.

“Run chứ gì nữa.” Sen bật cười, nhẹ và khẽ đến mức da cậu nổi gai. “Người muốn chạm tôi đang run thế này sao?”

Câu nói đó như nhát dao cắt phăng mọi lớp ngụy biện. Hải không thể trốn vào đâu được nữa.
Cậu muốn thật.
Muốn biết lớp da kia ấm đến đâu, muốn biết thứ cơ bắp rắn chắc kia dưới đầu ngón tay có cảm giác thế nào.

Và Sen vẫn ngồi đó, im lặng, ánh mắt tối sâu và chờ đợi. Không thúc giục, không ép buộc, chỉ mở ra khoảng trống vừa đủ để Hải phải tự quyết định.

Bàn tay cậu bắt đầu di chuyển. Run rẩy, chậm rãi, như thể đang bước trên mặt băng. Đầu ngón tay lướt lên từng chút, từng chút… rồi chạm vào da thịt trần trụi của hắn.

Nóng.
Nóng đến mức Hải rụt tay về theo phản xạ, nhưng Sen không cho phép. Hắn siết nhẹ cổ tay cậu, không đau, chỉ đủ để giữ lại nơi đó.

“Đừng rút ra.” hắn nói khẽ. “Em muốn chạm, tôi để em chạm. Vậy thì đừng rút.”

Hải nuốt khan một cái, tim muốn nhảy ra ngoài. Cậu hít sâu, rồi lần nữa đưa tay chạm lên ngực hắn.

Lần này không rụt về nữa.
Lòng bàn tay trượt qua da thịt ấm nóng, cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ bên dưới, từng cơ bắp co nhẹ theo từng hơi thở. Hơi nóng từ người Sen lan sang tay cậu, rồi dọc theo tay truyền ngược vào tim như luồng điện.

“...Nóng thật.” –Hải lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thoảng.

“Còn muốn nữa không?” Sen hỏi, hơi cúi người về phía trước.

Hải không trả lời. Cậu chỉ gật khẽ, mắt không dứt nổi khỏi nơi tay mình đang đặt. Bàn tay kia của Sen chậm rãi nâng lên, đặt lên cổ tay cậu, ép nhẹ tay cậu di chuyển, chậm rãi hơn, sâu hơn… như đang dẫn dắt cậu khám phá từng tấc da thịt trên người hắn.

“Thế này… em chịu được không?”

“Ừ…” tiếng đáp của Hải vỡ ra như hơi thở.

Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Cậu có thể thấy rõ ánh sáng đèn phản chiếu trong mắt hắn, thấy rõ khóe môi cong lên nhàn nhạt kia. Và nhận ra một sự thật đơn giản mà không còn gì để chối bỏ:

Cậu muốn nhiều hơn là chạm.

“Giờ thì…” Sen ghé sát lại, hơi thở lướt qua da Hải khiến cậu dựng hết cả tóc gáy. “Em dám tới đâu?”

Một câu hỏi đơn giản, mà như mở ra ngã rẽ cho tất cả những gì còn lại.
Và Hải, với bàn tay vẫn đặt lên ngực Sen, biết rằng lần tới nó sẽ không dừng ở một cú chạm nữa.

---

-Tbc-

:)) mấy chương đầu dài chứ mấy chương sau t dễ bị lười chúa lắm 🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com