6
---
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chạm lên làn da Hải như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mọi thứ đêm qua… không phải mơ.
Cậu khẽ cựa mình rồi lập tức nhăn mặt. Cả người ê ẩm, đặc biệt là phần lưng và hông như vừa bị bóp nát rồi ghép lại. Hải nghiến răng, tự rủa thầm trong đầu: đúng là tự chuốc lấy khổ.
“Dậy rồi à?” giọng Sen vang lên từ đâu đó phía cuối giường.
Hắn đang ngồi đó, áo sơmi rộng thùng thình, tay cầm ly nước nóng phả hơi nghi ngút. Nhìn thấy Hải cau mày cố ngồi dậy, hắn liền bước lại gần, cúi xuống đỡ nhẹ lưng cậu.
“Chậm thôi, đừng gồng.”
“Anh làm như em bị thương nặng không bằng…” Hải gắt nhỏ, nhưng cái cách cậu dựa vào tay hắn lại chẳng có tí phản kháng nào.
Sen cười khẽ, cúi xuống hôn lên thái dương cậu một cái rất nhanh: “Không thương sao được, anh mà biết hôm qua em mong manh như thế thì đã…”
“Đã gì?” Hải nheo mắt.
“Đã vẫn làm y như thế thôi.”
“Sen!” cậu hét khẽ, rồi đập tay yếu ớt vào vai hắn, mặt đỏ bừng.
Hắn chỉ bật cười, trông vừa trêu ngươi vừa ngọt ngào. Đặt ly nước lên bàn, Sen ngồi cạnh, tay mát lạnh vuốt dọc sống lưng Hải như muốn xoa dịu cơn đau.
“Uống cái này đi, rồi nằm thêm một lát. Hôm nay nghỉ học, khỏi ra khỏi giường.”
“Không cần chiều vậy đâu…” Hải lẩm bẩm, mắt lại cụp xuống, bàn tay khẽ siết lấy góc áo hắn.
“Chiều cái người lần đầu trải chuyện lớn vậy là đúng rồi.” hắn đáp tỉnh queo, rồi cúi xuống thì thầm sát tai: “Tối qua em đẹp đến mức anh chỉ muốn gói lại đem giấu.”
Hải bặm môi, tim đập lạc nhịp. Gói lại đem giấu nghe vừa buồn cười vừa nguy hiểm. Nhưng cậu không phủ nhận, lòng mình vẫn còn đang lâng lâng bởi cảm giác đêm qua.
Ngoài trời, nắng đã lên. Trong căn phòng nhỏ, cả hai cứ ngồi đó, một người loay hoay pha trà, một người lén nhìn theo từng cử động, môi khẽ cong mà không nhận ra.
Không còn ranh giới của “kẻ lạ sống chung nhà” nữa. Từ đêm qua, thứ gì đó đã thay đổi. Và có lẽ… sẽ không quay về như trước được nữa.
---
Ba ngày sau đêm đó, Hải vẫn chưa thể nhìn thẳng vào gương mà không đỏ mặt.
Mỗi lần rửa mặt xong ngẩng lên, ánh mắt cậu lại tự động lảng đi, rồi tim bắt đầu đập nhanh vô cớ. Chỉ cần nghĩ đến cái cách Sen cúi sát vào tai mình đêm ấy, từng hơi thở, từng nhịp tay… là Hải thấy tai mình nóng ran, bụng như bị ai quấy cho mềm nhũn.
“Trời ơi, mình bị cái gì vậy trời…” cậu chôn mặt vào khăn, thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng đếm nổi.
Hai tuần. Mới có hai tuần thôi mà.
Cậu nhớ rõ mình từng đọc ở đâu đó rằng mối quan hệ muốn vững phải có thời gian, phải hiểu người ta là ai, sống ra sao, tính tình thế nào. Thế mà cậu – Phạm Huy Hải, sinh viên ngành điện cơ khí, 22 tuổi, trí óc logic như cái mạch điện, lại để cảm xúc dắt mũi đến mức mất kiểm soát như thế.
“Chắc mình mê trai thật rồi…” cậu lẩm bẩm, và tự thấy buồn cười với chính mình.
Nhưng cười là một chuyện, tim đập thì vẫn cứ đập. Nhất là khi ra khỏi phòng tắm, thấy Sen đang ngồi ở bàn khách như thường lệ, tóc ướt lòa xòa sau gáy, áo sơmi bố Hải ngày xưa mặc vẫn hơi rộng ở vai nhưng đã ôm vừa vặn phần ngực rắn chắc.
“Rửa mặt lâu thế, em tính học lại cái môn thủy lực à?” hắn ném ra câu chọc nhẹ, giọng pha cái chất Bắc lạnh mà ngọt.
“Không phải việc của anh.” Hải đáp cụt lủn, rồi đi thẳng vào bếp để giấu mặt mình đang đỏ như gấc.
Sen khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ. Không phải kiểu cười đểu, mà là kiểu người ta mỉm cười khi biết đối phương đang trốn chính mình.
Cả ngày hôm đó, Hải làm gì cũng loạng choạng. Lắp mạch điện cũng cắm sai chiều, tính toán thông số cũng lặp đi lặp lại như cái máy treo. Cậu cố không nhìn Sen, nhưng lại nhận ra mình đang… để ý từng cử động của hắn. Cách hắn gập người hít đất, cách hắn rửa tay rồi khẽ vuốt mái tóc ướt ra sau, cách hắn ngẩng lên gọi cậu “Hải này” với cái chất giọng không lẫn đi đâu được.
Tất cả như kim châm nhọn, từng chút một chạm vào nơi sâu kín trong đầu cậu.
Tối hôm đó, khi Sen đưa ly nước ấm cho Hải như mọi ngày, cậu đã không kìm được mà hỏi:
“Anh… không thấy lạ à?”
Sen nghiêng đầu: “Lạ gì cơ?”
“Thì… mọi thứ. Anh ở đây, em thì… cũng không biết mình đang làm gì nữa. Mới hai tuần, mà như thể…” Hải ngập ngừng “như thể em mất lý trí vậy.”
Sen không trả lời ngay. Hắn chỉ ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào cậu, lặng lẽ như thể đang cân nhắc từng chữ.
Rồi hắn đưa tay ra, khẽ chạm lên mu bàn tay Hải. “Nếu em thấy mình mất lý trí, vậy em có hối hận không?”
Câu hỏi rơi xuống nhẹ như hơi nước, nhưng lại nặng như cục chì trong ngực cậu. Hải mím môi.
“…Không biết.” cậu thở ra, nhỏ xíu. “Chắc là không. Nhưng mà… sợ lắm.”
Sen vẫn không nói gì. Hắn chỉ dịch lại gần hơn, và thay vì trả lời, hắn đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn khẽ, đủ để da thịt Hải run lên một nhịp.
“Thế thì cứ để thời gian trả lời đi.” hắn nói, giọng trầm như đất ẩm sau mưa. “Anh không đi đâu cả.”
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hoắm ấy. Một phần trong Hải vẫn còn ngổn ngang, sợ hãi, chưa hiểu hết chính mình. Nhưng một phần khác… lại đang lặng lẽ tan chảy.
Và lần đầu tiên kể từ đêm đó, cậu mỉm cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ để tim bớt đập loạn.
---
Buổi trưa hôm sau, trong lúc đang hì hụi kiểm tra lại mạch điện mini chuẩn bị cho bài thuyết trình, điện thoại Hải rung lên. Màn hình hiện dòng chữ “Ba” hai từ khiến tim cậu chùng xuống một nhịp.
“Alô, con nghe đây ạ.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, ấm áp nhưng vẫn đầy chất lo toan của mẹ:
“Hải à, mai ba mẹ về rồi nha con. Ở nhà có gọn gàng không đấy? Ăn uống tử tế chứ? Đừng có nhịn bữa, cái tính lười ăn của con thì ba mẹ biết quá rồi.”
“Dạ có, con ăn uống đàng hoàng lắm. Nhà sạch sẽ, gọn gàng lắm ạ.” Hải đáp nhanh như thể sợ mẹ hỏi sâu hơn.
“Ừ, vậy là tốt rồi. Mai chiều chắc khoảng năm giờ là tới. Con nhớ dọn dẹp kỹ càng, chuẩn bị sẵn cơm nước nghen.”
“Dạ con biết rồi.”
Cúp máy.
Tiếng “tít” cuối cùng vừa tắt, Hải vẫn ngồi im vài giây nhìn vào màn hình đen của điện thoại. Trong đầu cậu là cả đống suy nghĩ xoắn vào nhau: Mẹ về. Ba mẹ về. Sen vẫn còn ở đây. Mình chưa nói gì cả. Giờ mà nói sao đây?
“Xong chưa?” một giọng trầm bất ngờ vang lên sát ngay sau gáy khiến cậu giật nảy.
Quay lại, Sen đã đứng sát sau lưng từ lúc nào, nhìn xuống cậu bằng ánh mắt như đã biết hết mọi chuyện từ trước.
“Ba mẹ mai về.” Hải lắp bắp.
“Ừ.” Sen gật đầu, vẻ mặt không hề biến chuyển. “Vậy chắc anh phải thu dọn rồi.”
“Chưa… chưa cần đâu. Em chưa nghĩ ra phải nói sao…” Hải vò tóc, lòng bàn tay đổ mồ hôi. “Anh cứ ở yên đã.”
Một khoảng im lặng trôi qua. Sen vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của Hải. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, môi cong lên:
“Cho anh hôn một cái.”
“Hở?” Hải nhíu mày “Giờ tự nhiên đòi hôn là sao?”
“Môi anh khô quá.” Sen tỉnh bơ đáp.
“Thì đi lấy son dưỡng mà bôi!”
“Không có. Dưỡng môi bằng em luôn cho tiện.”
“Ơ cái…” Hải chưa kịp phản ứng, Sen đã cúi xuống chạm môi mình vào môi cậu.
Nụ hôn đến bất ngờ, ấm và mềm, hơi thở hắn tràn qua môi như có chút vị cười trêu. Hải giãy nhẹ nhưng rồi lại mềm nhũn trong vòng tay to lớn ấy, quên mất cả việc mình vừa lo lắng chuyện gì.
“Anh lừa em…” Hải thở hổn hển khi môi bị tha ra.
“Ừ.” Sen đáp tỉnh queo “Mà em cũng để bị lừa dễ thật đấy.”
“Anh…” Hải định mắng tiếp, nhưng rồi chẳng hiểu sao môi lại cong lên thành một nụ cười mím nhịn.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Nhưng là thứ yên lặng ấm áp, không còn nặng trĩu như vài phút trước.
Chỉ có một điều Hải biết chắc: mai này, khi cửa nhà mở ra và bóng dáng ba mẹ bước vào, thế giới nhỏ mà cậu và Sen đang giữ cho riêng mình… sẽ không còn đơn giản nữa.
---
Chiều hôm sau, lúc đồng hồ mới chỉ hơn bốn rưỡi, Hải đã nghe tiếng xe máy dừng trước cửa. Tim cậu như trượt một nhịp khi tiếng gọi quen thuộc vang lên:
“Hải ơi, mẹ về rồi đây!”
Cậu chạy ra mở cửa, nụ cười gượng gạo dính trên mặt. “Con chào ba mẹ.”
Mẹ cậu vừa đặt chân vào nhà đã đảo mắt khắp lượt, còn ba thì lặng lẽ bê đồ vào trong. Mọi thứ ban đầu đều bình thường… cho tới khi một giọng nam lạ vang lên từ phòng khách:
“Hải, nước anh vừa đun xong rồi.”
Cả căn nhà lập tức im phăng phắc.
Mẹ Hải khựng lại giữa lối đi. Ba cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào trong nhà. Và từ góc bếp, Sen bước ra, vẫn trong chiếc áo sơmi rộng, tay cầm ly nước bốc khói nghi ngút.
Ai nấy đứng chết lặng vài giây.
“Ờ… chào hai bác ạ.” Sen lên tiếng trước, giọng Bắc nhè nhẹ như chẳng có gì bất thường.
Mẹ Hải nhíu mày: “Cậu là…?”
“Dạ, con là Trần Văn Sen.” hắn đáp, lễ phép như học thuộc lòng. “Con ở đây tạm thời thôi ạ.”
“Tạm thời là thế nào?” Ba Hải nghiêm mặt. “Sao nhà có người lạ mà không ai nói gì với ba mẹ hết?”
Mặt Hải đỏ như cà chua chín. “Con… con định kể mà… mà chưa biết bắt đầu từ đâu…”
Thế là buổi “tra khảo” bắt đầu ngay tại chỗ. Hai ông bà ngồi ghế sofa, Hải đứng một bên, Sen đứng một bên, không khí đặc quánh như phòng thẩm vấn.
“Gặp ở đâu?”
“Dạ, con… gặp anh ấy lúc…” Hải kể từ chuyện hái sen, đến việc tưởng là trộm, rồi việc Sen không nhớ gì ngoài tên mình và bộ quân phục cũ.
“Ở nhà con bao lâu rồi?”
“Hơn hai tuần.”
“Trong thời gian đó có chuyện gì… quá giới hạn không?” Mẹ hỏi, giọng vừa nghi ngờ vừa dè dặt.
“Không mẹ!” Hải hét lên nhanh như phản xạ. “Tụi con chỉ là… sống chung thôi. Ăn cơm, nói chuyện, anh ấy giúp con dọn dẹp nhà cửa, còn con dạy anh ấy mấy thứ cơ bản. Không có gì quá đáng hết!”
Sen đứng kế bên cũng gật đầu, mắt không né tránh: “Con xin phép hai bác. Con không làm gì tổn hại đến Hải cả. Con chỉ… ở nhờ vì không biết đi đâu thôi.”
Ba cậu gõ ngón tay lên đùi ghế, mắt vẫn dán chặt vào Sen: “Cậu không nhớ nhà ở đâu, không nhớ mình là ai, nhưng lại nhớ tên?”
“Dạ, đúng vậy.”
“Có chứng minh nhân dân, căn cước hay giấy tờ gì không?”
“Không có.”
Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng dài. Mẹ Hải quay sang nhìn con trai, ánh mắt pha giữa lo lắng và bất lực.
“Con biết chuyện này nguy hiểm thế nào không, Hải?”
“Con biết… nhưng con không thể bỏ mặc ảnh giữa đường được…” Hải cúi đầu, giọng nhỏ như gió.
Sen liếc sang cậu, ánh mắt thoáng dịu lại.
Cuộc “tra khảo” kéo dài gần một tiếng. Cả hai nói đi nói lại đủ điều, nhưng tuyệt nhiên không một ai đụng tới chuyện đêm đó. Giống như ngầm có một sợi dây hiểu nhau vô hình: có những thứ không cần nhắc ra.
Cuối cùng, mẹ Hải thở dài:
“Được rồi. Cậu Sen này… ở lại thêm ít hôm cũng được. Nhưng phải ra phường trình báo và làm việc với công an khu vực, hiểu không? Không thể cứ ‘không nhớ gì’ mà sống mãi như vậy.”
“Dạ, con hiểu ạ.” Sen cúi đầu đáp lễ.
Còn Hải, khi hai người lớn đã rời đi vào trong, cậu ngồi sụp xuống ghế, tay ôm mặt thở phào như vừa sống sót sau một trận bão.
Sen lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. “Ổn không?”
“Không ổn chút nào hết…” Hải rên rỉ “Chết em rồi…”
Sen chỉ cười khẽ, tay đặt lên vai cậu siết nhẹ. “Không sao. Có anh ở đây.”
Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, lời hắn nói nghe có trọng lượng như một lời hứa thật sự. Và Hải, dù tim vẫn đập loạn vì hoảng, lại cảm thấy kỳ lạ thay… bớt sợ hơn một chút.
---
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, ba Hải đã đứng chờ ngoài cửa, tay đút túi quần, dáng nghiêm như chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng.
“Đi thôi, cậu Sen.” ông gọi, không cần nhìn lại.
Sen đang xắn tay áo lau bàn, nghe tiếng gọi liền gật đầu: “Vâng ạ.”
Hải đứng ở cửa phòng nhìn ra, tim hơi thắt lại. Cảm giác như đang tiễn một người đi tới ngã ba cuộc đời mà chẳng biết đường nào dẫn về nhà. Sen chỉ ngoái đầu cười nhẹ với cậu, cái cười phớt qua như bảo: Đừng lo.
---
Phường xã sáng sớm không đông, nhưng không khí vẫn đặc quánh cái mùi giấy tờ và giọng nói công chức đều đều. Ba Hải đi trước, Sen theo sau, dáng đi vẫn thẳng như cây cột cờ, một thói quen mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
“Trần… Văn… Sen?” cán bộ phường đọc lại cái tên mà Hải đã viết trong giấy khai báo, nhíu mày nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước bàn. “Anh có nhớ ngày tháng năm sinh không?”
“Không nhớ.”
“Quê quán?”
“Không nhớ.”
“Họ hàng thân thích, địa chỉ từng sống?”
“…Không nhớ.”
“Vậy có chứng minh thư, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân gì không?”
Sen lắc đầu.
Tiếng thở dài đồng loạt vang lên trong căn phòng nhỏ. Vị cán bộ ngồi dựa ra sau ghế, nhìn từ Sen sang ba Hải như thể đang cố ghép các mảnh rời rạc thành một con người hoàn chỉnh mà không thành.
“Trường hợp này hiếm lắm đấy. Không có dữ liệu sinh trắc, không nhớ thông tin gì… gần như không có cơ sở để xác minh danh tính.” ông nói. “Nhưng mà… thôi được. Theo luật hiện hành, chúng tôi vẫn có thể cấp tạm giấy xác nhận cư trú, ghi theo tên và mô tả hiện tại.”
“Thế là sẽ có căn cước hả chú?” ba Hải hỏi.
“Chỉ là giấy căn cước tạm thời thôi. Không có gì bảo đảm ngoài cái tên anh ta vừa nói.” cán bộ đáp, rồi nhìn thẳng Sen “Nếu sau này có ai tới nhận, hoặc hệ thống tìm ra dữ liệu sinh trắc trùng khớp, anh phải quay lại đây để cập nhật lại toàn bộ thông tin.”
“Vâng.” Sen trả lời, giọng bình thản đến mức gần như trống rỗng.
Tờ giấy trắng in dòng chữ “Trần Văn Sen, cư trú tạm thời” được đưa ra, kèm theo một bộ hồ sơ căn cước mới lập. Không ảnh cũ, không dấu mộc từ nơi nào khác, không ngày sinh, không nơi sinh. Chỉ là một cái tên đứng đó trơ trọi, như thể người này vừa rơi từ trên trời xuống đất.
---
Trên đường về, hai người đàn ông đi cạnh nhau mà không nói tiếng nào. Gió đầu mùa thổi qua hàng cây hai bên đường, khô hanh và lạ lẫm.
“Cậu thấy sao?” cuối cùng ba Hải lên tiếng.
“Cảm giác như mình không có gốc rễ.” Sen đáp thẳng. “Mà chắc là vậy thật.”
“Không phải đâu.” Ông trầm ngâm “Gốc rễ của một người không chỉ là nơi sinh ra. Có khi nó nằm ở chỗ mình chọn dừng lại.”
Sen nghiêng đầu nhìn ông, mắt ánh lên tia gì đó mềm hơn bình thường. “Có lẽ vậy.”
---
Khi họ về đến nhà, Hải đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cậu chạy ra như đứa nhỏ chờ người thân từ xa trở về, mắt quét nhanh từ đầu tới chân Sen xem có chuyện gì không.
“Ổn chứ?”
“Ổn.” Sen giơ tờ giấy ra “Giờ anh là công dân tạm thời rồi.”
Hải cầm lấy, đọc từng dòng chữ ngắn ngủn, lòng ngổn ngang khó tả. Một người không nhớ nổi ngày mình ra đời, không biết mình đã sống ở đâu, đã từng là ai… giờ chỉ còn một cái tên để bấu víu.
Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt Sen. “Ít nhất… giờ anh có một nơi để quay về.”
Sen im lặng vài giây rồi cười nhẹ, cái cười lần này không còn trêu ngươi mà ấm lạ thường. “Ừ. Ở đây.”
---
Hai tuần sau khi mọi giấy tờ tạm thời xong xuôi, cuộc sống trong nhà Hải dần trở lại nhịp điệu bình thường… nhưng với một “vị khách đặc biệt” đã in hẳn dấu chân vào mọi ngóc ngách.
Hải nhận ra một điều: Sen không chỉ là người sống sót kì lạ, mà còn rất hợp với ba mẹ cậu.
Buổi sáng, ba Hải và Sen cùng nhau ngồi trước tờ báo quân đội, tranh luận rôm rả về mấy vụ tin tức chính trị, mấy chiêu bài quân sự mà Hải nghe mà chẳng hiểu nổi. Cậu chỉ biết lặng lẽ pha cà phê, nấu bánh mì, thỉnh thoảng bị kéo vào bàn cờ để chơi mà toàn thua vỡ mặt.
Mẹ Hải thì thỉnh thoảng đi vào bếp, đưa Sen nhờ thái rau, bóc hành, hay chỉ cách nêm gia vị. Sen cứ làm việc như một người con trai nhà lành, ngăn nắp, nhanh nhẹn, không bao giờ để bếp bừa. Hải nhìn mà vừa tủm tỉm vừa ngạc nhiên: cậu tưởng người này chỉ biết… chiến đấu, hóa ra cũng có thể trở thành trợ lý nhà bếp số một.
---
Nhưng với Hải thì câu chuyện khác hẳn.
Dạo này, Sen đã bắt đầu biết cách lén lút làm nũng, thường chọn những góc khuất để hôn cậu. Lúc Hải đang hì hụi ráp mạch điện, Sen đứng phía sau, cúi xuống hôn nhẹ vào gáy rồi nhún vai “chỉ để kiểm tra hơi thở em thôi mà.”
Hay khi Hải đang ngồi học bài ở bàn, Sen đi qua, đặt một tay lên đầu gối cậu, nhìn chằm chằm với ánh mắt pha trêu ngươi và nói nhỏ: “Tay em lạnh quá, cho anh sưởi chút thôi.” Rồi, trước khi Hải kịp phản ứng, môi hắn đã chạm vào môi cậu – nhẹ, nóng, vừa đủ để cậu đỏ mặt bừng bừng.
Hải thở hổn hển, tay run, còn Sen thì lùi lại vài bước, nhếch mép cười: “Xong, em ổn rồi nhé?”
Cậu biết rõ, đây không còn là “vừa ở chung nhà” nữa. Từng hành động nhỏ, từng cái liếc mắt, từng nụ cười pha trêu đều cho thấy Sen đã biết tận dụng mọi khoảnh khắc để chiếm lấy cậu, và Hải… không hề phản đối, trái lại, tim cứ đập loạn nhịp khi nhìn hắn.
---
Một buổi chiều, sau khi ba Hải ra sân chơi cờ với Sen còn mẹ Hải đi ra vườn tỉa hoa, Hải vừa dọn dẹp bàn học xong, quay sang thì thấy Sen đứng ở góc khuất phòng khách, mím môi nhếch mép.
“Em dọn xong chưa?” hắn hỏi, ánh mắt rọi vào cậu như chớp lén.
“Dạ… xong rồi.” Hải đáp, lòng tự nhủ: sao lúc nào cũng dính như vậy…
Sen bước lại, cúi xuống, đặt một nụ hôn vào môi cậu, rồi nhón chân thủ thỉ: “Anh thích hôn em khi không ai để ý thôi, em biết mà.”
Hải đỏ mặt, biết ngay mình đã bị lừa, nhưng không một lần chống lại, chỉ biết khẽ cắn môi, tim đập loạn xạ, còn Sen thì rút lui một cách tinh quái, để lại mùi hương và hơi ấm như lời nhắc nhở.
---
-Tbc-
Tuần này không có bài tập ye ye:)) tuần sau t đi học thêm TA với tiếng Trung trời đất quỷ thần ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com