Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


---

Bông sen hôm đó vẫn nằm yên ở đầu giường Hải.
Không héo. Không úa. Cánh vẫn cong lên mềm mại như mới hái hôm qua, mùi hương cứ thoang thoảng mỗi lần cậu khẽ trở mình trên giường.

Ngày nào cũng vậy, Hải thay nước đều đặn, tay nâng niu từng cánh như thể sợ làm đau một sinh linh. Có những buổi đêm, khi đèn bàn tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn hương sen nhè nhẹ bay trong không khí, thứ hương thơm khiến Hải nghĩ đến hắn.

Và rồi cậu nhận ra một điều, Sen và bông sen đó... là một.
Hoa còn thơm thì người còn ở đây.
Hoa úa đi, có lẽ hắn cũng sẽ rời khỏi đời cậu như khi xuất hiện.

---

Có hôm Hải ngồi học bài, tay cầm bút ghi chú, mắt lại lơ đãng dõi lên đầu giường. Bông sen khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ lùa từ cửa sổ vào. Đúng lúc ấy, Sen đi qua, nhìn theo ánh mắt của cậu rồi dừng lại:

"Em vẫn thay nước cho nó à?"

"Ừ. Em không muốn nó héo..."

Sen im lặng một lúc rồi cười nhạt:
"Lạ thật. Người ta thường để hoa héo rồi vứt đi. Em thì giữ như báu vật."

"Vì... nó là thứ dẫn anh đến đây." Hải đáp nhỏ xíu, như thể chính mình cũng không dám tin đã nói ra câu đó.

Sen bước tới, tay khẽ chạm lên gáy cậu. Hơi ấm từ da hắn lan dần, ấm hơn cả ánh nến tối hôm mất điện.

"Thế nếu một ngày nó héo thì sao?" hắn hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Hải ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh:
"Thì em sẽ giữ phần còn lại... là anh."

Câu trả lời khiến Sen hơi sững người. Rồi hắn bật cười khẽ, cốc nhẹ vào trán Hải:
"Em đúng là biết cách làm người ta không rời nổi."

---

Từ hôm đó, Sen hay dừng chân ở đầu giường mỗi tối trước khi đi ngủ, đứng ngắm bông sen vài giây như một nghi thức lặng lẽ. Có hôm Hải giả vờ ngủ say mà vẫn cảm nhận rõ hơi thở của hắn bên cạnh, nghe thấy hắn thì thầm rất khẽ:

"Đừng héo nhé... anh còn chưa muốn biến mất đâu."

Và rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, Hải lại thấy bông sen vẫn tươi nguyên, như chưa từng có thời gian trôi qua. Như chính sự hiện diện của Sen vậy, im lặng, bền bỉ, và không nói rõ sẽ rời đi hay ở lại.

---

Tối đó, sau khi Sen đi ngủ sớm, Hải nằm lăn qua lăn lại trên giường, mắt cứ dán chặt vào bông sen ở đầu giường như thể nó đang nhìn lại cậu.
"Không thể nào..." cậu thì thầm, rồi vẫn mò điện thoại lên gõ cụm từ đầy ngu ngốc:

> "Người hóa thành từ sen là gì?"

Kết quả hiện ra làm Hải mém cười sặc.
Nào là Na Tra tái sinh từ hoa sen, nào là sen là hóa thân của thần linh, rồi đến cả mấy bài huyền học kỳ quặc: "Sen tinh - yêu quái ngàn năm thành người, giữ hình hài của loài hoa thanh khiết nhưng lòng dạ khó dò."

Hải đọc mà phải bật cười thành tiếng.

"Ừ nhỉ... chắc tiếp theo sẽ là Công thức triệu hồi Sen thần chứ gì..."

Thế mà rồi cậu lại kéo tiếp. Có đoạn còn nói:

> "Khi một người sinh ra từ sen, hương sen quanh họ sẽ không bao giờ tàn. Chừng nào sen còn tươi, họ còn tồn tại."

Mắt Hải dừng lại đúng câu đó.
...giống quá rồi đấy chứ.
Bông sen cắm từ hôm ấy tới giờ, chưa hề úa.

"Không... không thể nào đâu..." cậu tự vả vào mặt mình một cái trong đầu. "Mày khùng rồi Hải ạ. Người gì mọc ra từ bông hoa. Lạy hồn."

Nhưng rồi lý trí bắt đầu lạc nhịp khi ký ức tràn về:
- Đêm đó không có ai khác trong nhà, thế mà hắn lại xuất hiện.
- Hắn nhớ mỗi cái tên. Không tuổi, không nhà, không gốc gác.
- Bộ quân phục sờn rách kiểu đã mấy chục năm.

Từng chi tiết ghép lại, Hải nuốt khan.
Cậu ngửa người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà mà đầu như đang treo lơ lửng giữa hai thế giới, một bên là logic lạnh lùng của kỹ thuật điện, một bên là đầm sen mịt mù khói sương và một người đàn ông bước ra từ nó.

"Nếu mà anh là sen tinh thật... thì chắc em là đứa dở hơi nhất hành tinh." Hải lẩm bẩm một mình.

Từ phía phòng khách vọng ra tiếng bước chân nhẹ, rồi tiếng nước máy chạy róc rách, Sen đang dọn dẹp như mọi tối.
Hải nhìn về phía bông sen thêm một lần nữa. Mùi hương vẫn còn. Tươi như hôm đầu tiên.

Cậu bỗng bật cười thành tiếng, nửa hoảng loạn nửa dịu dàng:

"Thôi kệ... tinh hay người thì cũng đang giành phần hôn người ta rồi."

---

Không hiểu vì sao, sau khi tắt điện thoại và vùi mặt xuống gối, trong đầu Hải không còn là mấy dòng bài viết về "sen tinh" nữa... mà là đêm đó.

Đêm mà hai người đã vượt qua lằn ranh mong manh, từng hơi thở va vào nhau, từng cái chạm đốt cháy mọi lý trí. Cậu nhớ rõ bàn tay to lớn ấy trượt dọc sống lưng mình, nhớ hơi ấm phả sát bên tai, nhớ cả tiếng gọi tên cậu khe khẽ tiếng gọi khiến sống lưng Hải râm ran tới tận giờ.

Cảm giác ấy như còn vương lại trên da.
Nóng. Ngứa ran. Như lửa nhỏ cháy ngầm trong mạch máu.

Hải xoay người, hít sâu, cố dằn xuống. Nhưng càng dằn, hình ảnh ấy càng rõ hơn.
Vai rộng kia nghiêng xuống, nụ cười nhếch mép nửa như trêu ghẹo nửa như cưng chiều, ánh mắt đen sâu hút dán chặt lấy cậu...

Cơ thể Hải phản ứng trước khi lý trí kịp ngăn lại. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng như bị bóp nghẹt bởi chính ham muốn của mình.

"Không được... dừng lại đi..." cậu lẩm bẩm, nhưng bàn tay đã nắm chặt mép chăn, người khẽ cong lên vì thứ cảm giác dâng tràn không tên.

Chỉ là ký ức thôi mà. Sao lại mạnh đến thế?
Chỉ là nhớ lại thôi mà. Sao tim lại đập loạn như lần đầu?

Một tiếng nấc nhỏ bật ra từ cổ họng Hải, rồi cậu úp mặt vào gối, run nhẹ. Không cần phải chạm vào hắn, chỉ cần nghĩ về hắn thôi cũng đủ khiến cậu ngợp trong dư vị ngọt ngào xen lẫn nhức nhối ấy rồi.

Khi mọi thứ lắng dần xuống, Hải nằm lặng một lúc lâu. Trong không khí vẫn phảng phất hương sen quen thuộc. Cậu ngước nhìn về phía đầu giường, ánh mắt mơ màng như đang nhìn thấy ai đó đứng ở đó mỉm cười.

"Anh là người... hay là sen tinh thật vậy hả..." Hải khẽ thì thầm trong bóng tối.

Và dường như từ phòng khách xa xa, một hơi thở sâu cũng đáp lại, đều đặn, trầm ổn, như nhịp tim của chính căn nhà này.

---

Đêm ấy, Sen nằm dài trên sofa như mọi lần. Căn phòng khách đã quen hơi thở của hắn, từng tiếng tích tắc đồng hồ cũng đều như mạch đập trong lồng ngực. Nhưng có thứ gì đó đêm nay khiến hắn không ngủ nổi.

Có lẽ là vì mùi sen.
Có lẽ là vì tiếng trở mình khe khẽ phát ra từ phòng Hải.

Sen mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ khe cửa phòng cậu như vệt sáng nhỏ dẫn lối hắn đi. Mỗi lần như thế, hắn đều dừng lại ở cửa. Chỉ đứng đó, dựa vai vào khung gỗ lạnh, lặng im nhìn người kia chìm trong giấc ngủ.

...Chỉ là đêm nay hơi khác.
Từng tiếng thở gấp khẽ rơi ra từ phía trong làm tim Sen lỡ một nhịp. Hắn không cần thấy cũng biết Hải đang nhớ tới điều gì. Có thể là đêm ấy. Có thể là những cái chạm ngập ngừng mà mãnh liệt ấy.

Một ý nghĩ thoáng qua: đáng lẽ hắn không nên để mọi thứ xảy ra sớm như thế.
Hai tuần, thời gian đó quá ngắn để gọi là hiểu, quá dài để phủ nhận thứ đang lớn dần giữa hai người.

Sen tựa trán vào khung cửa. Thân thể hắn vốn quen với sự kiểm soát tuyệt đối, từng động tác đều có thể giữ được bình tĩnh ngay cả khi bắn súng trong tầm gần. Thế mà chỉ cần nghĩ tới cách Hải khẽ gọi tên mình bằng cái giọng còn run, hắn đã thấy tim nhói lên một cách lạ lùng.

Không phải dục vọng, mà là cái gì đó sâu hơn.
Thứ hắn chưa từng nghĩ sẽ có trong đời.

"Thằng nhóc ngốc..." hắn thì thầm rất khẽ, như nói với chính mình. "Không biết là người đang lạc vào giấc mơ của ai nữa..."

Sen quay trở lại sofa, nằm im, mắt dán vào trần nhà. Hắn vẫn nghe thấy nhịp thở từ phòng bên kia, vẫn cảm nhận rõ mùi sen phảng phất trong không khí thứ hương thơm giờ đã thành ranh giới giữa "trước" và "sau" trong đời hắn.

Và rồi, hắn mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi không thuộc về chiến trường hay những bài học sinh tồn. Nụ cười chỉ dành riêng cho một người đang ngủ không yên sau cánh cửa kia.

---

Sáng hôm sau, Hải ngủ dậy muộn hơn thường lệ. Cậu vội vàng nhét vở vào túi rồi lao vào bếp tìm đồ ăn sáng. Nhưng vừa tới cửa phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình.

Sen đang ngồi rất chi nghiêm túc trên ghế sofa, điện thoại của cậu trên tay, ánh mắt lướt từ dòng chữ này sang dòng chữ khác.

> "Người tái sinh từ hoa sen là gì?"
"Sen tinh có ăn thịt người không?"
"Cách nhận biết người yêu là yêu quái."

Cái đầu Hải muốn nổ tung ngay tại chỗ.

"Ơ... cái... cái đó... em... em tra linh tinh thôi..." cậu lắp bắp, giật vội điện thoại về như thể nó vừa biến thành quả bom.

Sen ngước lên, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười nửa như chế giễu nửa như cưng chiều:
"Thì ra tối qua em không học bài mà tra xem anh có phải yêu quái không?"

"Không phải!" Hải phản ứng nhanh như chớp, mặt đỏ bừng "Tại... em chỉ thấy lạ thôi... Cái bông sen kia vẫn chưa héo, anh thì tự nhiên xuất hiện... thế nên em..."

"Thế nên em nghĩ anh là 'sen tinh'." Sen cắt lời, nhướng mày "Cũng may em không tra cách đuổi tà."

"Ờ... cũng có hiện lên nhưng em không bấm vô." Hải lỡ miệng đáp thật, rồi muốn độn thổ ngay sau câu đó.

Sen phá lên cười, tiếng cười trầm khàn lan khắp gian nhà. Hắn bước lại gần, cúi xuống nhìn Hải từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm có gì đó vừa đùa cợt vừa nghiêm túc:

"Nếu anh là yêu quái thật, em tính làm gì?"

"Chắc... giữ lại. Nuôi trong nhà." Hải đáp bừa, cố tỏ ra tỉnh bơ.

"Nuôi rồi làm gì?"

"...Làm bữa sáng." Hải lí nhí, càng nói càng nhỏ.

Sen im lặng một lúc rồi bật cười khẽ. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên cằm Hải, kéo mặt cậu ngẩng lên đối diện với mình.
"Em mà nuôi anh thì người khổ là em đó."

"Vì sao?" Hải hỏi ngơ ngác.

"Vì yêu quái mà yêu người, nó sẽ bám hoài không buông." Sen đáp, giọng trầm hơn, chậm rãi hơn "Cho dù có là đời này hay đời sau."

Câu nói làm tim Hải lỡ một nhịp. Không biết là đùa hay thật, nhưng ánh mắt Sen khi nói điều đó lại không hề mang dáng vẻ đùa giỡn.

---

-Tbc-

Giờ còn đc 2k chữ chứ về sau còn cái dây lưng quần

🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com