Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


---

Tối hôm đó, Hải ngồi trước bàn học mà không tài nào tập trung nổi. Công thức mạch điện rối tung như mì trong đầu cậu. Câu nói ban sáng của Sen cứ vang lên mãi:

“Yêu quái mà yêu người, nó sẽ bám hoài không buông.”

Chỉ là đùa thôi… đúng không?
Nhưng sao nghe lại giống một lời thú nhận hơn?

Cậu quay sang nhìn đầu giường. Bông sen vẫn tươi như cũ. Không cần thay nước mỗi ngày, cánh hoa vẫn mịn màng, mùi hương vẫn phảng phất trong không khí như thể nó sống bằng hơi thở của căn phòng này.

Hải quyết định làm điều mà bình thường cậu chẳng bao giờ làm: mở laptop và bắt đầu truy ngược mọi dữ kiện từ đầu.

Ngày Sen xuất hiện: trùng với ngày cậu hái sen.

Bộ quân phục hắn mặc: loại đã ngừng sản xuất ít nhất vài chục năm.

Hắn nhớ tên mình, nhớ cảm giác cầm súng, nhớ cách di chuyển… nhưng không nhớ nổi nơi sinh hay đơn vị từng thuộc về.

Những chi tiết rời rạc như mảnh ghép lộn xộn trên bàn. Hải nhìn mãi mà không sắp xếp nổi.

“Không thể nào…” cậu thì thầm “Chẳng lẽ anh ấy thực sự…”

Một tiếng bước chân làm Hải giật mình. Sen đứng ngay sau lưng từ lúc nào, lặng lẽ như một cái bóng.

“Em lại tra thứ gì đó à?” hắn hỏi, nghiêng đầu nhìn màn hình.

Hải gập laptop lại nhanh như chớp: “Không có gì hết!”

Sen nhướn mày, cúi sát xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Hải. Một thoáng, cậu thấy trong đôi mắt ấy có điều gì đó… rất cũ. Không phải ánh nhìn của một người sống trong thời hiện tại, mà là của ai đó đã đi qua quá nhiều.

“Anh…” Hải mở miệng rồi lại ngập ngừng “Anh có bao giờ… nhớ ra gì thêm chưa?”

Sen im lặng thật lâu. Rồi hắn khẽ lắc đầu:
“Chỉ là tiếng nổ. Đất rung. Và mùi bùn nước. Sau đó… là em.”

Tim Hải đập hụt một nhịp.

“Em là thứ đầu tiên anh nhìn thấy sau bóng tối.” Sen nói tiếp, giọng chậm rãi “Nên anh ở lại. Có lẽ vì thế.”

Câu nói đó khiến căn phòng bỗng trở nên chật chội. Hải không biết nên sợ hay nên mừng. Cậu chỉ biết tim mình đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sen khẽ nghiêng đầu nhìn Hải cái kiểu nhìn vừa trêu chọc vừa có gì đó âm ỉ như đang giữ mình lại. Nhưng rồi hắn chẳng giữ được nữa.

Hắn chồm tới, môi ập xuống môi Hải như thể đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nụ hôn không báo trước, không hỏi ý, không xin phép, mà tràn vào như một đợt gió nóng phá tan mọi suy nghĩ đang chồng chất trong đầu cậu.

“Ưm—!” Hải bật ra một tiếng nhỏ, bàn tay vô thức bấu chặt mép bàn học. Nhưng chỉ một giây sau, mọi thứ trong cậu bắt đầu tan chảy.

Sen hôn sâu hơn, chậm rãi và kiên nhẫn, như thể đang nói điều gì đó bằng môi thay vì bằng lời. Hắn khẽ kéo Hải đứng dậy, xoay người cậu lại đối diện mình, rồi trong lúc nụ hôn vẫn chưa dứt, một bàn tay nóng rực đã len vào dưới vạt áo đồng phục của Hải.

“Anh—” Hải rít khẽ, lùi lại một nửa bước, má đỏ bừng như sắp phát cháy.

“Ừ?” Sen vẫn giữ môi gần môi cậu, hơi thở quấn lấy nhau, đầu ngón tay đã áp lên làn da nóng ran nơi thắt lưng “Sao vậy? Không thích à?”

Hải muốn trả lời “không phải”… nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cậu chỉ biết đứng im, hơi thở rối loạn, tim đập như điên, để mặc cho bàn tay ấy lướt lên cao dần, từng chút từng chút chạm vào làn da mà không ai từng chạm vào trước đó.

Một cảm giác kỳ lạ và rất sống động nảy lên trong ngực Hải, giống như lúc Sen xuất hiện lần đầu, nhưng mạnh gấp mười lần. Lần này không phải sợ hãi, mà là thứ gì đó rất gần với… khao khát.

Sen dừng lại ở ngay dưới xương sườn, ngón tay vẽ vòng lơ đãng như đang thử giới hạn của Hải.
“Em run rồi này…” hắn khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy “Chắc không phải vì lạnh đâu, ha?”

Hải cắn môi, không trả lời. Nhưng đôi tay đã từ từ đưa lên, nắm lấy cổ áo Sen như một phản xạ tự nhiên.

Hắn hiểu tín hiệu đó. Không nói thêm một lời, Sen cúi xuống hôn lần nữa, lần này sâu hơn, táo bạo hơn, và ngón tay thì không còn dừng lại dưới lớp áo nữa…

Nụ hôn kéo dài hơn cả hai từng nghĩ, và đến lúc Hải nhận ra mình chẳng còn đứng vững được nữa thì lưng đã tựa vào mép giường từ bao giờ. Sen không buông cậu ra, hắn chỉ cúi thấp người theo, môi trượt từ môi xuống cổ, dừng ở hõm vai mà khẽ mút lấy từng chút một.

“Ưm… Sen…” Hải gọi khẽ, giọng khàn đi vì thở gấp.

“Anh đây.” hắn đáp, bàn tay đang luồn dưới áo cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi và đầy chủ đích.

Ngón tay rắn chắc lướt qua từng đường cong cơ thể cậu, từng đoạn da thịt mềm mại như nước. Mỗi lần đầu ngón tay chạm lên, Hải lại giật nhẹ như có luồng điện truyền dọc sống lưng.

Sen ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm như có thể nhìn xuyên vào trong tim:
“Đừng nín thở thế… cứ thở đi. Anh không làm đau em đâu.”

Hải nuốt nước bọt, gật đầu nhẹ như thể bản thân cũng không tin nổi mình vừa gật. Cậu khẽ ngẩng cằm, nhắm mắt lại, để mặc cho hắn dắt mình đi qua từng khoảnh khắc một.

Áo của Hải bị kéo lên khỏi đầu từ lúc nào không hay. Da thịt cậu phơi ra trước mắt Sen trắng trẻo, mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu rùng mình.

Sen nhìn một hồi lâu rồi cúi xuống hôn lên ngực cậu, vừa đủ để lại dấu ấm nóng rực nơi làn da.

“Anh đã muốn chạm vào em từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi…” hắn thở khẽ, giọng trầm thấp “Từng chút một như thế này…”

Hải run lên, ngón tay bấu vào vai hắn để giữ lấy một điểm tựa. Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe được từng nhịp.

Bàn tay Sen không dừng lại nữa. Hắn kéo Hải ngồi xuống giường, rồi đẩy nhẹ cho cậu nằm ngửa ra. Mỗi động tác đều chậm, kỹ lưỡng và đầy kiềm chế, như thể hắn sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì cậu sẽ vỡ tan ra mất.

“Em sẵn sàng chưa?” hắn hỏi, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu.

Hải nhìn hắn, mắt như ngập nước, rồi khẽ gật đầu.
“…Ừm.”

Sen mỉm cười. Hắn cúi xuống hôn lên môi Hải lần nữa, nụ hôn này dài và sâu đến mức thời gian như ngừng lại. Và trong cái khoảnh khắc ấy, một lớp quần áo khác rơi xuống sàn, lặng lẽ như tiếng thở của hai người hòa vào nhau…

Lần này không còn là sự ngỡ ngàng vụng về như trước, nhưng tim Hải vẫn đập loạn xạ khi lưng chạm ga giường mát lạnh. Cậu biết điều gì đang tới, và chính vì biết nên từng sợi dây thần kinh dưới da đều căng lên như đàn.

Sen vẫn kiên nhẫn đến mức đáng sợ. Hắn không vội, từng nụ hôn rải xuống người Hải như đang đánh dấu lại tất cả những nơi hắn đã đi qua lần đầu, giờ trở lại lần nữa để khắc sâu hơn. Cổ. Vai. Ngực. Eo. Cái cách hắn chạm vào cậu khiến Hải phải cắn môi để không bật ra tiếng rên xấu hổ.

“Vẫn còn run à?” giọng Sen thấp như gió lùa qua tai.

“Không… chỉ là…” Hải nuốt khan, mặt đỏ đến tận mang tai “Em biết sắp… nữa rồi.”

“Ừ.” Sen khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. “Lần này anh sẽ làm chậm hơn.”

Bàn tay hắn trượt xuống, chậm rãi mở ra từng nếp gấp cuối cùng ngăn cách hai người. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại da chạm da, hơi nóng của Sen phủ lấy Hải khiến cậu gần như nghẹt thở. Cảm giác đó quen mà lạ, quen vì nó từng xảy ra, lạ vì giờ đây cậu đón nhận nó với sự tỉnh táo hơn, ý thức rõ từng nơi tay hắn đi qua, từng chút hơi ấm dán lên da mình.

Sen ghé sát bên tai Hải, giọng khàn khàn như nén lại toàn bộ ham muốn:
“Nhẹ thôi… để anh vào nhé?”

Hải gật đầu, hơi thở đứt đoạn. Và rồi hắn bắt đầu chậm rãi, cẩn thận như thể mỗi chút dịch chuyển đều là một câu hỏi chờ câu trả lời. Lần đầu vẫn đau, nhưng lần này cơn đau không còn là con dao bén nữa, nó mờ hơn, được phủ bằng từng cái vuốt ve và những nụ hôn dỗ dành không dứt.

“Thở đều nào… ngoan lắm…” Sen thì thầm, tay vẫn giữ lấy eo Hải như sợ cậu trôi đi mất.

Cậu bấu chặt vào lưng hắn, từng hơi thở gấp gáp tan ra giữa hai người. Đau xen lẫn khoái cảm, run rẩy xen lẫn say mê và trong tất cả hỗn độn ấy, Hải vẫn nghe rõ một nhịp đập mạnh mẽ trùng khớp với tim mình. Là tim hắn. Là Sen. Là thứ gì đó vượt xa khỏi thể xác mà cậu không gọi tên nổi.

“Sen…” Hải khẽ gọi, giọng vỡ ra như sắp khóc.

“Anh đây…” hắn đáp, nụ hôn rơi lên trán cậu dịu dàng như một lời thề “Anh ở đây rồi…”

Ánh nến hắt lên gò má Sen khiến khuôn mặt ấy vừa dịu dàng vừa dữ dội. Trán hắn rịn mồ hôi, vài sợi tóc rũ xuống che một bên mắt, bờ vai rộng như muốn bao trọn cả người cậu. Mỗi lần Sen di chuyển, từng bó cơ trên lưng và ngực hắn co lại, căng lên dưới làn da rám nắng. Hải nhìn không chớp mắt, vừa ngại vừa như bị thôi miên.

“Đừng… đừng nhìn anh như thế…” giọng Sen khàn đi, như bị ánh mắt đó đốt cháy.

“Không… không nhìn không được…” Hải thở dốc, câu nói lạc cả nhịp.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn mở mắt nhìn sâu vào cậu. Mắt Sen đen và sâu đến mức Hải thấy chính mình phản chiếu trong đó nhỏ bé, đỏ bừng và run rẩy dưới thân hắn. Nhưng đằng sau ánh nhìn dữ dội đó lại có gì đó dịu đi, như thể từng nhịp hắn dồn xuống đều chỉ để nói: anh ở đây, không làm em đau đâu.

Mỗi lần Sen đẩy vào, Hải có thể cảm nhận được từng chi tiết hơi nóng lan dần từ trong ra ngoài, những rung động mảnh như sóng vỗ khắp người. Tim đập loạn đến mức tai cậu ù đi, mà mắt vẫn không rời nổi người đàn ông ấy.

Đẹp quá… ý nghĩ bật lên trong đầu Hải một cách vô thức. Không phải kiểu đẹp như tượng đài hoàn hảo, mà là đẹp theo cách của thứ gì đó sống động và đầy bản năng. Một người từng bước xông pha giữa sống chết giờ lại đang dốc cả sức để dịu dàng với cậu.

“Sen…” Hải khẽ gọi, tay quàng lên gáy hắn kéo sát xuống.

“Gọi nữa đi…” hắn đáp ngay bên môi, hơi thở nóng đến mức cậu rùng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Hải nhận ra mình đã rơi tự do từ lúc nào. Không chỉ là thể xác, mà cả tâm trí, cả trái tim đều đang bị người đàn ông kia nuốt trọn từng chút một.

---

Cơn sóng cuối cùng rút dần đi, để lại căn phòng chỉ còn hơi thở lẫn vào nhau và mùi da thịt đậm đặc tới mức như có thể nhìn thấy. Sen vẫn không rời khỏi Hải, trán hắn áp lên hõm cổ cậu, hơi thở nặng nhọc phả từng đợt nóng hổi lên da.

“Đau không…” hắn hỏi khẽ, giọng khàn đặc.

“Không…” Hải đáp, tay quấn chặt lấy hắn hơn nữa “Chỉ thấy tim đập nhanh quá…”

Sen cười thành hơi thở, cúi xuống hôn một cái rất nhẹ lên xương quai xanh rồi lười biếng lăn người sang bên, kéo Hải nằm gọn trong vòng tay mình. Hơi ấm từ ngực hắn phả sang khiến cả người cậu mềm nhũn, mắt nặng dần như sắp rơi vào giấc ngủ.

Nhưng ngay trước khi chìm đi, Hải mở mắt nhìn khuôn mặt đang nằm sát bên mình.
Người đàn ông ấy… người đã từ đâu bước vào đời cậu, chiếm hết cả chỗ trên giường, chiếm cả nhịp tim… Giờ đang ngủ yên ở đây như thể thuộc về nơi này từ lâu rồi.

Hải chạm nhẹ đầu ngón tay vào gò má hắn, vuốt theo đường cong của sống mũi, rồi dừng lại ở môi. Chỉ một cái chạm nhỏ xíu thôi mà tim lại đập rối lên.

Chết tiệt… mình mê thật rồi.

Ý nghĩ bật ra, rõ ràng và không thể rút lại. Không phải kiểu thích qua đường hay say mê bản năng nữa, mà là một thứ sâu hơn, rễ đã bám vào đâu đó trong tim rồi.

“Sen…” Hải thì thầm vào khoảng tối, như sợ đánh thức hắn “Anh đừng biến mất nhé…”

Hắn không đáp, nhưng bàn tay siết nhẹ eo Hải như một câu trả lời câm lặng. Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Hải thấy mình không còn sợ bất cứ điều gì nữa.

---
-Tbc-

Mới sáng nên cho các nợ quả lọ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com