Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN II: NẮM LẤY TAY ANH

Từ ngày vô Tiểu đội 1, tôi mới biết thế nào là "sống chung trong lòng đất".

Hầm tụi tôi nằm sát một mảng tường Thành cổ cháy đen, gạch vỡ chồng lên nhau, cây cỏ cháy trụi.
Trên là trời mù khói.
Dưới là đất đỏ ngầu nước mưa, mùi bùn, mùi sắt gỉ, mùi thuốc súng trộn lại thành một thứ mùi... quen dần tới mức nhiều bữa, hít vào ngực mà thấy như đang hít mùi áo nhà.

Bảy đứa con trai, chen nhau trong một khoảnh đất hẹp. Mỗi người là một thế giới.
Nhưng từ lúc bom đổ xuống, tất cả gom lại thành một: sống – chết – đói – khát – cười – khóc... chung.

Một buổi trưa, pháo im hiếm hoi. Mặt trời nứt qua đám mây, rọi vào miệng hầm một vệt sáng mỏng.

Bình ngồi sát vách, lưng dựa đất, gối ôm cuốn sổ vẽ. Anh vẽ góc tường nứt, mấy viên gạch xô lệch, thêm bóng cây cháy. Tấn cuốn dây, dựa cột, chỉnh anten. Tú nằm dang tay dang chân, miệng không đợi ai hỏi đã nói:
– Mai yên yên, anh Tạ cho em ra ngoài tắm mưa cái nghen. Ở đây bí bách quá, người em sắp mọc rêu luôn rồi.

Anh Tạ phì cười, giọng Thanh Hóa đặc:
– Mạ cha, tắm chi tắm! Ra ngoài, pháo nó tắm cho bay, khỏi cần nước mưa.

Cả hầm cười rần rần. Tú cười to nhất, răng trắng nhấp nháy, mắt híp lại.

Còn Sen, vẫn chỗ cũ – sát cửa hầm, lưng tựa tường, một chân co, một chân duỗi. Một tay anh cầm con dao nhỏ, đang gọt một khúc gỗ, mạt gỗ rơi lả tả xuống sàn. Tôi thì ngồi gần đống cuốc xẻng, tay lau chùi, mà mắt thì... lại hay trượt về phía anh.

Từ ngày vào Tiểu đội 1, tôi nhận ra một điều... không dám nói với ai: Trong bảy người, ánh mắt tôi tìm anh nhiều nhất.

Không phải vì anh to tiếng. Anh ít nói, nói câu nào ra câu nấy, giọng Bắc dứt khoát:
– Đạn để đây.
– Đừng ló đầu cao quá.
– Đi thì cúi xuống.

Nhưng anh có cái kiểu để ý lặng lẽ. Ai mệt, anh vác dùm ba lô. Ai ho, anh dúi cho viên thuốc, chén nước. Ai ăn chậm, anh gõ vào hộp thịt:
– Nhai đi. Để đó hả? Đạn không chờ đâu.

Với tôi, cái "để ý lặng lẽ" đó... nhiều hơn một chút.

Hôm đó, tôi đang bưng khẩu phần cơm độn bo bo, tay cầm thêm lon thịt hộp chia cho cả hầm. Tới lượt, ai cũng bốc vội. Bình xúc nửa chỗ cơm của mình cho cu Tấn. Sen ngồi im, gật đầu một cái. Đang định quay đi, tôi nghe anh hỏi:
– Hải, cậu ăn chưa?
– Dạ... chưa... đang chia cho anh em...

Anh nhíu mày:
– Đưa đây.

Tôi tưởng anh xin thêm, chìa cái lon lại. Anh không lấy, mà giật cái ca của tôi, xúc cơm, thịt bỏ vô, rồi dúi ngược lại tay tôi:
– Ăn đi.

Tôi luống cuống:
– Dạ... để em chia...

Anh nhìn thẳng:
– Mấy đứa kia còn sức. Cậu đào hầm cả buổi, mặt xanh như tàu lá rồi. Ăn đi.

Mặt tôi nóng lên, không biết vì cơm nóng hay vì ánh mắt anh. Tú từ bên kia hầm la lên:
– Ôi trời, anh Sen này thương người ta dữ ta! Hải ơi, ăn vô mạnh mà đào hầm cho anh Sen còn trú bão.

Cả hầm cười ồ. Tấn thì chọc:
– Nhá nhá, nhất anh Hẻ nhá. Em là em thấy anh Sen mê Hẻ lắm rồi nhá.

Anh Tạ liếc, gằn giọng:
– Thằng Tấn ni nói ít thôi. Linh tinh, để pháo nó can cho nghe. Thằng Bình giữ mỏ thằng Tấn lại.

Hầm lại vang lên những tiếng cười lích rích. Tiếng muỗng, tiếng nhai cơm lộp bộp. Tôi cúi gằm, ăn mà tim đập thình thịch.

Buổi tối, khi mọi người ngủ, tôi mở sổ, viết:
"Có những miếng cơm, không chỉ là cơm.
Là một cặp mắt nhìn mình, xem thử mình còn đủ sức để đào hầm cho anh em hay không."
Ơ... mà không chỉ "anh em".

Tôi viết tiếp thêm một dòng rất nhỏ:
"Anh bảo tôi ăn.
Tôi nghe,
như tiếng người nhà."

-----------------------------------------------------------------------

Đêm mưa.

Càng về sau, pháo bắn dày hơn, máy bay lượn thấp hơn. Có những đêm, tiếng nổ nối nhau không kịp thở. Mưa thì trút xuống, nước tràn vào hầm, ướt chăn, ướt áo, ướt tóc.

Đêm đó, hầm như nhỏ lại. Cường thổi harmonica, khúc nhạc run rẩy leo lên trần đất, chạm vào tiếng mưa rồi rơi xuống. Bình nằm quay mặt vào lưng Tấn, chắc trong đầu vẫn vẽ. Tấn nằm nghiêng, gối đầu lên ba lô, tay ôm cái máy như ôm con mèo. Tú ôm khẩu CKC ngủ khò. Anh Tạ gác ở cửa.

Tôi nằm bên cạnh Sen. Khoảng cách giữa hai người đủ để một đứa nhỏ chui qua. Nhưng với tôi, chừng đó đất là cả một khoảng trời.

Tiếng mưa như ai gõ dồn.
Bom xa vọng lại từng chập.
Tôi không ngủ được.

Bất chợt, tôi nghe giọng anh, nhỏ, trầm, ấm:
– Hải.

Tôi giật mình:
– Dạ?
– Cậu... sợ chết không?

Câu hỏi bất ngờ làm tôi cứng lưỡi.
Tôi nghĩ một chút, rồi đáp:
– Dạ... sợ.

Anh im. Tiếng mưa lấp vào khoảng trống.
Tôi nói thêm:
– Hồi chưa đi... em tưởng mình đi để... chết cho nó xong. Ở nhà... thấy ba má như gánh một gánh chi nặng lắm. Em nghĩ... nếu em có cái bằng liệt sĩ treo về, chắc ba má đỡ khổ.

Nói tới đó, cổ tôi nghẹn. Tôi tưởng anh sẽ cười, hay mắng một câu "nghĩ dại".
Nhưng anh lại hỏi, giọng trầm:
– Còn giờ?

Tôi nhìn lên nóc hầm, đất ẩm rịn nước:
– Chừ... em còn sợ lắm. Trong hầm... nhiều thứ chưa viết xong. Nhiều người... em chưa kịp thuộc hết gương mặt.

Anh khẽ cười.Tiếng cười nhỏ, khàn, nhưng ấm:
– Ừ. Sợ, là... còn muốn sống. Cái đó... không có gì xấu.

Một lúc sau, anh nói nhỏ:
– Ba tôi chết rồi. Từ hồi chống Pháp... Đơn vị gửi giấy về, cả làng làm lễ. Mẹ tôi khóc, nhưng ai cũng khen "Nhà có công với cách mạng".
– Rồi mẹ nuôi tôi với con bé em, vừa tự hào, vừa... lủi thủi một mình.

Giọng anh đều đều, nhưng tôi nghe rõ một cái gì vỡ nhỏ trong đó.
– Tôi đi lính, ban đầu... chỉ nghĩ đơn giản – đi tiếp cái chuyện dở dang của ba. Đánh cho xong. Để mai này mẹ với em khỏi cúi đầu.

Tôi xoay người, quay mặt về phía anh. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy lờ mờ đường nét khuôn mặt: sống mũi, bờ môi, cái cằm gầy.

Anh im một lúc, rồi nói nhanh, như sợ mình không kịp:
– Có hôm... tôi nghĩ... nếu chết ngoài mặt trận... chắc ba tôi đỡ buồn. Có bạn dưới kia.

Tự nhiên, tôi bật ra, ngón tay giữ đôi môi anh lại:
– Đừng nói rứa, anh.

Anh mở mắt.
Tôi không thấy rõ mắt anh, nhưng cảm giác được anh đang nhìn mình.

Tôi nói tiếp, giọng run run:
– Chết... thì ba anh vui, mà... còn anh? Còn má anh, em anh? Và, cả em nữa.

Anh không đáp. Anh hôn nhẹ lên ngón tay tôi đang giữ môi anh. Rồi, tôi thấy tay anh lần mò trong bóng tối, chạm vào tay tôi. Bàn tay ấy nắm lấy ngón tay tôi.
Bàn tay anh ấm, ngón tay tôi lạnh.
Anh nắm lại, rất nhẹ.
– Ừ. Chết... đâu phải chuyện để mong.

Tôi nằm im, để yên bàn tay anh trên tay mình. Bên ngoài, mưa đập lên nóc hầm, nhưng trong chỗ tay chạm tay, có một vùng ấm rất nhỏ, rất rõ.

Đêm đó, tôi viết vào sổ:
"Giữa tiếng mưa và bom,
có một bàn tay nắm tay mình.

Bàn tay đó nói ít,
nhưng giữ mình lại với mặt đất."

-------------------------------------------------------------------------------

Đó là những ngày trước khi tin dữ đến.

Tin đến vào một buổi chiều xám. Mây dày, pháo bắn thưa thớt, như đang chờ gì đó. Anh Tạ gọi Sen lên hầm chỉ huy.

Chút sau, anh trở xuống. Mặt anh trắng bệch, hai mắt trũng xuống. Anh ngồi xuống chỗ quen thuộc, lưng dựa tường, không nói lời nào.

Cả hầm im. Tú nhìn anh một lúc, muốn hỏi mà không dám. Bình thôi vẽ, đóng cuốn sổ lại. Cường ngừng thổi kèn.

Tôi lén nhìn. Tay anh nắm tờ giấy nhỏ, nhăn nheo. Tôi nghe tiếng anh Tạ thở dài khẽ:
– Tin từ hậu phương vô... Mạ Sen mất trên đường sơ tán. Em gái bị thương nặng.

Đất dưới lưng tôi như lạnh thêm. Trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh một người đàn bà lam lũ ngoài Bắc, với một con bé tóc cột hai bên. Tôi không biết mặt họ, nhưng biết chắc hai người đó tồn tại – vì mỗi lần nhắc, giọng Sen bỗng dịu đi.

Đêm đó, Sen không hút thuốc, không nói bậy, cũng không mắng ai.Anh chỉ ngồi im. Mắt nhìn đâu đó mà không ai thấy.

Khuya, khi mọi người đã gà gật, tôi dịch lại gần anh, thì thầm:
– Anh ơi...

Anh khẽ giật mình, rồi nhìn tôi. Ánh đèn dầu yếu ớt hắt lên má anh, làm tôi bất ngờ: lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh không phải buồn hay cứng, mà là... hoang mang.
– Anh... buồn lắm hả?

Câu hỏi nghe ngu, nhưng tôi không đẻ ra được câu nào khác.

Anh cười, không ra cười:
– Buồn... cũng không đúng. Tức... cũng không hẳn. Chỉ là... tự dưng thấy mình... trơ trọi.

Anh ngồi thẳng dậy, nhìn vào khoảng tối trước mặt:
– Trước giờ anh đánh... là đánh cho nhà mình. Cho mẹ, cho em gái. Giờ mẹ... đi rồi. Em không biết còn hay mất. Đánh nữa... cho ai?

Tôi không biết trả lời. Trong sách Văn, mấy câu hỏi như vậy thường được giải bằng những câu to tát: "cho Tổ quốc, cho nhân dân"... Nhưng lúc đó, trong hầm chật, sát bên một người vừa mất mẹ, tôi không nói được mấy chữ đó.

Tôi chỉ đưa tay, nắm lấy tay anh:
– Cho anh... Cho tụi em. Cho những người còn sống.

Anh quay sang, nhìn tôi.
Rất lâu.
Ánh mắt ấy đi xuyên qua mặt, chui thẳng vào ngực tôi, làm tim tôi đập loạn.

Rồi anh khẽ gật:
– Ừ...

Anh siết tay tôi lại một cái, rất mạnh.
Đó là lần đầu tiên, anh nắm tay tôi không phải vì kéo tôi tránh pháo, không phải vì giữ tôi khỏi trượt chân... mà chỉ để nắm. Sen nắm tay tôi, như nắm cọng rơm cứu mạng duy nhất để tiếp tục ở lại.

--------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, bom đạn cày xới Thành cổ.

Tiểu đội 1 gần như kiệt sức, ai cũng bận: người gác chốt, người cáng thương, người bám máy.

Tôi và anh không có nhiều giờ nói chuyện.
Chỉ thỉnh thoảng, đi ngang nhau trong hào, vai chạm vai, mắt chạm mắt – đủ để biết người kia vẫn còn sống.

Có buổi chiều, sau một loạt pháo, trời đỏ quạch như ai đổ chậu máu lên bờ tường.
Tôi ra sau bức tường gạch vỡ, thấy Sen đang ngồi đó, lưng dựa tường, mắt nhìn vào khoảng không.

Tôi ngồi xuống bên cạnh. Anh lại cười. Tôi biết anh chưa tỉnh. Giừo đây, Sen của tôi ít tỉnh táo hẳn. Gió từ sông thổi lên, mang theo mùi nước tanh.

Một lúc sau, anh nói, giọng khàn:
– Hải...
– Dạ?
– Em ... có sợ anh không.

Tôi quay sang, ngạc nhiên lắm. Bình thường, anh ít gọi tôi là em. Sen không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào miếng gỗ, nhưng tay run.

Tôi nuốt nước bọt:
– Không. Anh là anh Sen của tụi em mà

Anh nhếch môi. Tôi hít sâu, nói chậm:
– Em chỉ sợ... sợ một ngày... anh đi mất. Chứ... anh cười hay anh khóc... thì vẫn là... anh Sen của tụi em.

Lần này, anh quay sang nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt nâu, dù đục đi vì mấy đêm hoảng loạn, vẫn có một đốm sáng ở giữa.

Anh hỏi khẽ:

– Của "tụi em"... hay... của "em"?

Tôi... cứng họng.
Câu hỏi đó, nếu rơi ra trong lớp Văn, chắc tôi viết được một bài luận dài. Nhưng ở đây, giữa đất đỏ, áo bám bùn, tay đầy vết trầy, tôi chỉ nói được hai tiếng:

– Của... em.

Anh bật cười rất khẽ. Không chế giễu, không thương hại. Chỉ như... nhẹ nhõm:
– Ừ. Anh ... chắc cũng vậy.

Tôi nhìn anh, không hiểu. Anh bẻ mẩu gỗ trong tay, mảnh gỗ gãy "cắc" một tiếng, rồi anh thả xuống đất:
– Anh để ý em... từ cái bữa em loay hoay với bó dây nổ đó. Nhìn cái mặt em lúi húi, tay thì run, mà mắt cứ cắn răng chịu trận... Thấy thương. Rồi bữa nghe em nói chuyện 'bằng liệt sĩ', tự dưng... muốn kéo em ... về phía sống thêm chút.

Anh nhún vai:
– Thằng đàn ông thương thằng đàn ông... nghe... kỳ hả?

Tôi lắc đầu, thấy cổ họng mình nóng:
– Em... không thấy kỳ.

Anh nhìn tôi, rất lâu. Rồi anh đưa tay ra, ngón tay chai, dính bụi, bàn tay lớn hơn tay tôi nhiều.
– Hải ... cho anh... nắm tay em, nhé?

Tôi bật cười trong nước mắt:
– Anh... anh hỏi chi kì vậy? Anh từng kéo em khỏi hố bom, cứu em... Bữa ni... nắm tay... có là chi.

Anh cười, lần này rõ hơn. Anh nắm tay tôi.
Tay anh ấm.
Tay tôi lạnh.
Giữa hai bàn tay, có bùn, có vết xước, có cả những thứ không gọi tên.

Anh nói, giọng nửa trêu nửa thật:
– Nhớ bữa anh Tạ trêu tụi Bình – Tấn không? Bảo "yêu ai thì nói ra, chứ bom đạn có chờ chi ai đâu"

Tôi gật, cười khúc khích:
– Dạ, em. Tấn đỏ mặt, Bình cũng đỏ mặt.

Anh nhìn tôi, xiết nhẹ tay:
– Thế nên, anh không thể chờ tới lúc bom đạn ấy nữa. Như mẹ anh, em gái anh. Anh không chờ nữa. Lỡ như ngày mai... Hải ơi, anh thương em, anh yêu em.

Câu nói đó, sau này, tôi còn nhớ mãi trong tim... ngay cả khi da thịt mình cháy trong lửa.

Chiều ấy như trong mơ. Tôi chỉ nhớ chúng tôi đã nắm tay, đã ôm nhau lần đầu tiên trong đời.

Tối đó, trong hầm ẩm ướt, khi mọi người ngủ, anh và tôi nằm cạnh nhau, tay vẫn nắm tay.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng tôi biết, từ hôm đó, những gì giữa chúng tôi không còn là "đồng đội" theo nghĩa trong sách.

Không cần đặt tên. Chiến tranh không có thời gian cho chuyện đó.
Chỉ cần biết: khi bom rơi, tôi sẽ luôn đưa mắt tìm anh trước.
Và anh, mỗi khi ra khỏi hầm, sẽ ngoái lại xem tôi có nhìn theo không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com