Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trấn Liên Đài

Sáng thu, con đường đất dẫn về trấn Liên Đài chìm trong một tầng sương mờ ảo. Sương ở đây không giống sương nơi kinh thành, nhẹ như tơ rồi tan trong nắng; nó dày và mát lạnh, như lớp hơi nước thở ra từ lòng đất, cuộn quanh từng gốc tùng, từng mái ngói rêu xanh. Xa xa, tiếng chuông chùa vọng lại từng hồi trầm đục, ngân dài trong không khí tĩnh mịch, khiến người mới đặt chân tới như bước vào một thế giới khác – nửa thực, nửa hư.

Tạ Hoàng Minh quấn chặt áo dài, tay cầm chồng sách bọc vải dầu, chậm rãi đi qua chiếc cầu đá dẫn vào trấn. Cầu chỉ dài mười bước, nhưng khi bước tới giữa, cậu bất giác dừng lại. 

Dưới làn sương loãng, mặt hồ hiện ra phẳng lặng như tấm gương ngọc, lấp lánh ánh bạc của trăng tàn chưa kịp khuất. Và kỳ lạ thay, giữa hồ, cậu thấy mười hai đóa sen trắng đang nở, cánh hoa khẽ rung động dù mặt nước tĩnh lặng.

---

Cậu vốn là người đọc nhiều cổ thư, biết rõ mùa này sen đã tàn từ lâu. Nhưng ở đây, chúng vẫn tinh khiết như vừa bước ra từ giấc mộng. Mỗi đóa sen dường như ẩn chứa một bóng người mờ ảo, mặc cổ phục, tay chắp trước ngực, lặng lẽ cúi đầu. Hoàng Minh chớp mắt, cảnh tượng ấy tan biến, chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng.

Một tiếng ho khan vang lên sau lưng. Một tiểu hòa thượng trẻ tuổi, đầu tròn bóng, áo nâu sồng, đang đợi ông bên cầu.

– Phải chăng công tử là Tạ tú tài từ Trường An? – Giọng cậu ta nhẹ nhưng rõ.

– Chính tại hạ. – Hoàng Minh gật đầu. – Đây là trấn Liên Đài?

– Vâng. Trụ trì đã dặn, thỉnh công tử theo tiểu tăng về chùa.

Họ bước tiếp qua cầu, vào con phố nhỏ lát đá xanh. Nhà cửa trong trấn đều một tầng, mái thấp, ngói xám, hiên treo đèn lồng đỏ đã bạc màu. Dân làng hiếm khi nhìn thẳng vào khách lạ. Một bà lão gánh nước đi ngang, thấy Hoàng Minh liền vội cúi gằm mặt, lách vào hẻm.

Tiểu hòa thượng giải thích bằng giọng khẽ:

– Ở đây người ta ít chuyện trò với người ngoài, mong công tử đừng để bụng.

Trấn Liên Đài, theo ghi chép mà Hoàng Minh từng đọc, hình thành từ thời Đường. Khi ấy, Tây Hồ thường có thủy quái quấy phá, khiến dân tình khốn khổ. Truyền rằng Quan Âm Bồ Tát từng giáng thế, ban cho mười hai cánh sen trắng, hóa thành mười hai người thiện lành, cùng hi sinh thân mình phong ấn quái vật dưới hồ. Từ đó, trấn sống yên ổn, nhưng mười hai họ tộc gốc được dân kính trọng như bậc ân nhân.

Thế nhưng, trong sách cũng chép mơ hồ về một "kiếp thứ mười ba" bị xóa bỏ – câu chuyện không ai kể, tên tuổi không ai nhớ. Người già trong trấn chỉ lắc đầu khi bị hỏi, bảo rằng "nói ra sẽ kinh động Minh Giới".

Đi hết con phố, trước mắt hiện ra Liên Đài Tự. Cổng tam quan đồ sộ, mái cong chạm hình sen, hai bên treo câu đối đã nhạt màu sơn:

"Liên khai thanh giới tịch vô trần

Hoa hiện minh tâm khai Phật nhãn."

Bước qua cổng, hương trầm lẫn mùi gỗ trắc cổ đưa tới. Sân chùa rợp bóng tùng bách, gió thoảng mang tiếng mõ nhịp đều từ điện chính. Ở cuối sân, một vị lão tăng ngồi trên bệ đá, dáng người gầy gò nhưng mắt sáng như sao.

– Tạ tú tài vạn dặm tới đây, bần tăng là Trí Không. – Lão tăng cất giọng trầm. – Mong công tử giúp sao chép bộ Thập Nhị Dạ Thoại trước khi mùa đông tới.

Hoàng Minh cúi người:

– Bần sĩ vinh hạnh được hầu chuyện cao tăng. Nhưng nghe danh sách này bị cấm truyền ra ngoài, chẳng hay nguyên do?

Trí Không hơi ngẩng lên, đôi mắt sâu như giếng cổ:

– Vì mỗi câu chuyện trong đó gắn với một linh hồn chưa siêu thoát. Người đọc nhiều, nghiệp tụ nhiều, dễ chiêu mời thứ không nên mời. Nhưng công tử đọc để sao chép, lòng thanh, tâm tịnh, ắt vô sự.

Lão tăng ngừng lại một thoáng, rồi nói chậm rãi hơn:

– Chỉ một điều... đừng tìm tới truyện thứ mười ba...

– Bởi...nó chưa từng được viết ra bằng tay người sống.

Ngoài kia, chuông chùa lại ngân. Sương sớm tan dần, để lộ hồ Liên Đài phía sau điện chính. Mặt hồ tĩnh như tranh, phản chiếu đỉnh tháp chuông, và... thoáng như có mười hai cánh sen trắng đang mở, mỗi cánh chậm rãi xoay về phía người mới đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com