Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Dấu Ấn Luân Hồi

Cơ chế cổ vừa được kích hoạt, mặt đất dưới chân Hoàng Minh và Lạc Vũ Thần khẽ rung lên. Hai chiếc hộp Long Xà Văn ghép khít lại như mảnh ghép định mệnh, phát ra tiếng "cạch" trầm đục. Từ đường ghép, ánh sáng xanh lam lan tỏa, chảy thành những đường nét như thủy lưu, rồi tụ vào một điểm giữa lòng hồ Liên Đài.

Lạc Vũ Thần khom người nhìn sát bề mặt hộp.

- "Những hoa văn này... không giống bất cứ thứ gì ta từng thấy."

Hoàng Minh khẽ gõ lên bề mặt đồng đã xỉn màu, một lớp bụi thời gian rơi xuống, để lộ những đường khắc mảnh và sâu hơn hoa văn thường.

- "Không phải hoa văn... mà là ký hiệu. Xem kìa—"

Anh chỉ vào một vòng tròn lớn khắc chìm, bên trong chia làm sáu cung, mỗi cung có một ký hiệu cổ ngữ khác nhau.

- "Ta từng thấy mẫu này trong kho bản đồ ngầm của Đông Các. Người xưa gọi nó là Luân hồi ấn — dấu ấn chỉ mở ra khi hội đủ một chu kỳ trăng và vị trí chuẩn xác. Ấn này không dùng để khóa, mà để dẫn."

- "Dẫn?" Lạc Vũ Thần nhíu mày.

- "Dẫn dòng năng lượng hoặc linh lực từ một điểm tới một điểm khác. Và đây..."

Hoàng Minh lật hộp, chỉ vào hình một bông sen khắc sâu nhưng giữa nhụy lại trống rỗng:

- "Đây là mạch dẫn. Sen là biểu tượng của hồ Liên Đài. Khoang trống ở giữa chính là vị trí để vật tế đi qua. Khi 'mạch dẫn' được đặt vào đúng Luân hồi ấn, nó sẽ tạo dòng chảy ngược về tâm hồ."

Lạc Vũ Thần thoáng rùng mìn: "Sao ngươi chắc như vậy?"

Hoàng Minh rút từ túi áo ra một mảnh trục giấy cũ kỹ, mép đã cháy sém. "Đây là phần ghi chép của một kẻ buôn cổ vật mà ta từng mua. Hắn không biết giá trị, trên giấy chỉ vẽ lại mấy hình khắc tìm được trong một ngôi mộ ven Khúc Hồn Khê. Chính tại đó, ta đọc được đoạn chú giải trên bia mộ: 'Khi trăng tròn và hoa sen nở bóng, Luân hồi ấn sẽ đảo chiều, hút máu và hồn về Liên Đài, mở cửa khúc hồn'."

Lạc Vũ Thần chậm rãi nhìn về hồ, nơi những gợn sóng đang tự xoáy vào nhau, dù gió không thổi.

- "Ý ngươi là... Nguyệt Liên Tế chính là thời khắc ấy?"

"Không chỉ thế."

Hoàng Minh nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, giọng trầm xuống.

"Nếu cơ chế này được kích hoạt vào đêm tế, mọi vật tế — kể cả con người — sẽ bị kéo xuống tâm hồ. Và nếu ai đó biết cách điều khiển dòng chảy... họ có thể mở được cánh cửa dẫn tới..."

Cả hai lặng im. Tiếng nước lách tách bên bờ hồ bỗng nghe như lời thì thầm của những linh hồn không yên nghỉ. Ánh trăng càng lúc càng sáng, soi rõ vòng tròn khắc chìm trên hộp, như thể thôi thúc họ hành động trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com