Redamancy 5
Qua đến tuần sau , Ravenclaw và Slytherin lại có tiết học chung môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tiết học hôm nay có phần đặc biệt ,bởi có thầy hiệu trưởng đến dự .
"Chào các trò , tiết học hôm nay của chúng ta sẽ có thêm thầy Xeno đến dự , và chỉ có thế thôi, chúng ta vào bài luôn nhé "- Joel "Hôm nay chúng ta sẽ học về cách đối phó Ông Kẹ"
"Ông Kẹ là một loại sinh vật biến đổi hình dạng, chúng có thể khoác lên mình hình dáng của thứ đáng sợ nhất đối với những kẻ chạm trán với chúng. Không một ai biết được hình dạng thực sự của Ông Kẹ trông như thế nào, mặc dù biết chúng có tồn tại. Và những dấu hiệu dễ nhận biết sự hiện diện của chúng là những tiếng lạch cạch rung lắc hay ken két cào xước lên những thứ mà chúng ẩn mình trong đó. Ông Kẹ đặc biệt thích những chỗ kín đáo, nhưng cũng có lúc tìm thấy chúng nấp ở những góc tối của các khu rừng. Accio!"- Joel vẩy đũa khiến chiếc tủ đứng ở hông lớp di chuyển lên trên bục giảng "Xin giới thiệu với các trò , trong chiếc tủ này hiện đang có một Ông Kẹ nấp ở trong ~"
Đột nhiên ,Joel thấy Senku không tập trung vào bài giảng :
"Trò Senku! Hãy cho ta biết tại sao Ông Kẹ lại không xuất hiện ở nơi đông người?"
"Tại vì chúng sẽ bị rối và không biết phải biến thành nỗi sợ của ai mới phải"- Senku trả lời được ngay
"Tốt ! Nhưng ta muốn trò tập trung hơn trong tiết học, được chứ ?"- Joel
"Dạ ~"- Senku
"Chúng ta tiếp tục bài nhé, người nào mà nỗi sợ càng lớn thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi Ông Kẹ. Muggle cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, thậm chí còn nhìn thoáng qua được hình dáng của chúng. Mặc dù ít có khả năng họ có thể thấy Ông Kẹ rõ ràng và Muggle hay tự thuyết phục rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượn.Giống như poltergeist , Ông Kẹ cũng không và chưa bao giờ thực sự sống. Chúng là một trong những dạng tồn tại kỳ quặc cư trú trong thế giới pháp thuật, và không có dạng tương đương trong giới Muggle. Chúng ta có thể làm cho Ông Kẹ biến mất, nhưng sau đó chúng chắc chắn sẽ lại xuất hiện trở lại để chiếm chỗ của chúng. Ông Kẹ có thể tự sinh sôi, duy trì và tái hiện bởi cảm xúc của con người "- Joel "Thần chú đánh đuổi Ông Kẹ có thể không dễ thực hiện, bởi vì nó liên quan đến việc mua vui bằng cái sinh vật đáng sợ đó, đẩy lùi nỗi sợ hãi bằng niềm phấn khích. Nếu người phóng thần chú có thể cười to vào mặt Ông Kẹ, nó sẽ biến đi ngay lập tức. Câu thần chú đó là 'Riddikulus', nó sẽ biến Ông Kẹ thành một hình thức nào khác ít đáng sợ và trào phúng hơn"
"Bây giờ tôi sẽ thực hành cho các trò xem nha ! Nói thật thì nỗi sợ của tôi là một cái đồng hồ bị hỏng đó !"- Joel tiến đến trước cái tủ
Cái tủ bắt đầu rung lắc mạnh , nó phát ra những tiếng kêu lạch cạch và tiếng ken két chói tai. Đám học sinh ngồi bàn đầu sợ quá chạy hết xuống cùng những bàn ở dưới. Cánh cửa tủ mở ra đem theo một làn khói đen đáng sợ , đúng như lời Joel nói , quả nhiên thứ xuất hiện là một cái đồng hồ bị hỏng .
"KHÔNGGGG!!!!"- Joel la hét thất thanh "Con đồng hồ yêu quý của tui ! Con yêu của tui ! Chết tiệt, biết ngay là mình ghét dạy bài này nhất mà ! Riddikulus! "
Chiếc đồng hồ từ từ biến thành một chiếc đồng hồ khác nhưng nó méo xẹo , màu sắc trông rất kì cục .
"Đúng là một tạo tác , hahaha, tuyệt , haha !! Tuyệt vời , ahahaha !"-Joel cười phá lên "Sau đây tôi, haha, sẽ gọi từng người một lên thử nhá , haha ha"
"Đầu tiên , Chrome "- Joel "Mời trò tiến lên đây "
'Tại sao lại là tui !!'- Chrome xanh mặt cầm đũa của mình run rẩy đi từng bước thật chậm
...........
"Tiếp theo , Senku !"- Joel
Senku chẳng nói chẳng rằng bước lên bục. Cái tử lại rung lắc kịch liệt, sau đó Byakuya bước ra.
"Senku, con trai ta , ta không muốn con đi theo con đường nghiên cứu thiên văn học này đâu , nên từ giờ ta sẽ tịch thu hết tài liệu thiên văn học của con "- Ông Kẹ đóng giả Byakuya làm mặt tức giận
"Ừ, ông già "- Senku biết tỏng rồi nên thấy cũng chẳng có gì đáng sợ lắm nhưng mà nếu như nó xảy ra đột ngột thì đúng là sợ thật đấy
"Cả ta cũng không đồng ý với mối hôn sự của con và Asa--"
"Riddikulus !"- Senku giật mình lập tức vẩy đũa chĩa vào Ông Kẹ hô lớn cắt ngang câu nói của nó
Ông Kẹ thoắt cái chui tọt vào trong tủ chỉ để lại Senku đang đứng đó với cái mặt đỏ lừ . Xeno đứng đó bắt ngay được điểm mấu chốt .
'Chết tiệt ! Tí nữa thì lộ !'
"Cuối cùng , Gen"- Joel biết hôm nay Xeno đến là vì ai nên vẫn muốn hỏi lại cho chắc " Em có muốn lên thử không ?"
Gen chần chừ hồi lâu , sau đó quyết định bước lên trước cái tủ. Anh tự nhủ trong lòng rằng sẽ ổn thôi , anh nhìn đến nơi Xeno đang đứng , có Xeno- chan ở đây nữa mà , chỉ cần vượt qua....
Lạch cạch.
Chỉ cần....
Kéttt
Vượt qua....
Nỗi ác mộng đó...
Ông kẹ bước ra khỏi tủ lần này nó mang hình dáng của một người phụ nữ xinh đẹp, nó tươi cười cất tiếng gọi dịu dàng :
"Gen "
"Mẹ "- Gen theo phản xạ đáp lại , trong lòng anh rung động mạnh , bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy nụ cười hiền từ này ?
Tong .
Tong .
Bỗng trên bụng người phụ nữ xuất hiện những cái lỗ , máu tươi nhỏ xuống nền đất , nụ cười đó dần méo đi thành biểu cảm tức giận , mái tóc được búi gọn gàng rơi xuống ngang eo dính bết máu đỏ. Mắt nó long lên sòng sọc ghim chặt ánh mắt thù hận đó lên người Gen , nó gào lên :
"Mày ! Tại sao lúc đó mày không cứu tao ?! Mày là cái đồ ăn cháo đá bát ! Biết thế tao đã không nhặt mày về !!"
"Không , không phải đâu mẹ--"- Gen yếu ớt nói, anh chợt nhận ra đây không phải mẹ mình , bà ấy sẽ không bao giờ nói những lời như thế
Ông Kẹ lúc này lại biến đổi thành một người đàn ông đang mặc đồ giống những nhà nghiên cứu.
"Gen ! Tao hận mày ! Tao hận m----"- Người đàn ông bước nhanh đến chỗ anh nhưng đột nhiên lại hóa thành tượng đá
"Bố ơi "- Gen sợ hãi , nước mắt rơi lã chã
"Sao ? Muốn cứu bố mẹ mày lắm hả ~?"
Bóng đen nữa từ trong tủ bước ra , hình dạng của nó mờ nhòe nó vươn tay đẩy bức tượng đá xuống đất , chân dẫm mạnh lên bụng người phụ nữ không biết đã nằm dưới đất từ bao giờ.
"Bố , mẹ-- "- Gen run rẩy giơ đũa lên nhưng anh không thể đọc được thần chú , hình ảnh bức tượng đá và người phụ nữ kia cứ ghim chặt trong đầu anh , Gen rốt cuộc không chịu được nữa mà gục xuống đất
"Gen"- Xeno lao đến đỡ anh, Ông Kẹ khi thấy Xeno đến thì hình dạng nó bắt đầu méo mó rồi tự chui vào tủ
"Gen , gen !"- Xeno muốn gọi Gen dậy nhưng anh đã bất tỉnh mất rồi "Chết tiệt ! Ta đã bảo con đừng cố quá rồi !"
Xeno bế Gen chạy ngay đến phòng y tế , Senku và mọi người trong lớp đều bàng hoàng , không ngờ Gen lại có quá khứ bất hạnh đến vậy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/3/2024
Nó có bị cấn quá ko ta :"")?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com