Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

  Gen vừa tốt nghiệp đại học và đang đi tìm việc làm. Thật may mắn thay anh đã được nhận vào làm việc tại một trường mầm non với tư cách là một giáo viên thực tập. Anh đảm nhận giáo viên giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm của lớp hoa Tulip. Với tính cách hoạt bát cùng cái mỏ dẻo của mình, anh nhanh chóng lấy được thiện cảm của đám trẻ. Khi đang lắng nghe mấy nhóc tì giới thiệu tên thì anh chợt chú ý đến một cậu nhóc ở góc lớp. Vẻ ngoài của cậu có chút buồn cười: mái tóc màu trắng cùng đuôi tóc xanh lá, mái tóc ấy còn dựng đứng, trông rất phản vật lí và buồn cười. Trông tóc của nhóc ấy chẳng khác gì củ hành cả. Anh tiến đến gần để bắt chuyện thì phát hiện nhóc ấy đang đọc một cuốn sách về khoa học mà có thể đến chính người lớn như anh chưa chắc đã hiểu hết. Anh mở lời nói chuyện:
- Nè! Tên em là gì thế?
- Ishigami Senku - cậu nói khi mắt vẫn dán chặt vào trang sách.
- Oh, được rồi Senku-chan, em có chắc em hiểu cuốn sách này không? Nó có vẻ hơi vĩ mô, ừm.., hơi khó hiểu so với lứa tuổi của em á Senku-chan. Sao em không đọc mấy cuốn truyện đằng kia. - anh vừa nói vừa chỉ ra phía tủ sách đầy truyện cho thiếu nhi.
  Trong khi nói chuyện với cậu nhóc này, anh đã cố gắng không sử dụng mấy từ quá khó hiểu với một cậu nhóc 5 tuổi. Đáp lại ý tốt của anh lại là sự coi thường có chút cợt nhả của cậu. Tuy gương mặt không thể hiện ra như ánh mắt của cậu nói lên tất cả. Cậu ngước lên nhìn anh:
- Tôi không thích mấy thứ nhàm chán ấy. Mà hơn nữa chỉ có đồ ngốc mới không hiểu những thứ được giải thích rõ ràng trong này. Mà sau này nói chuyện với tôi thầy cũng không phải lựa từ đâu, nếu không hiểu tôi sẽ hỏi.
  Gem vừa buồn cười vì cách nói chuyện như ông cụ non của Senku vừa có chút giận vì theo cách cậu nói thì chẳng phải anh là đồ ngốc sao. Cố nén cơn giận trong lòng anh nở một nụ cười, gật đầu coi như đồng ý với lời của nhóc ấy. Nụ cười của anh khiến tim cậu nhóc Senku đập trật một nhịp, mặt nhóc ấy cũng đỏ tía tai nên nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, chú tâm đọc sách tiếp.
  Từ lúc ấy, dần dần Senku và Gen cũng thân thiết với nhau hơn. Ngoài thời gian giúp giáo viên chủ nhiệm cũng như chăm sóc các bạn khác , gần như toàn thời gian trên lớp của Gen dành cho Senku. Anh rất có cảm tình với Senku, anh cho rằng nhóc ấy là một thiên tài khi có thể hiểu những kiến thức như kiểu thiên văn học hay sách giới thiệu về vật lí lượng tử gì gì đó khi nhóc ấy chỉ mới 5 tuổi. Mà trong khi anh ở cái tuổi đó mới chỉ chăm chăm xem TV và ăn đồ ăn vặt. Trò chuyên với nhóc ấy đem đến cho Gen sự thú vị khác thường. Anh còn biết cậu chơi thân với một cậu bạn có tính tình trái ngược với mình- Taiju. Cậu bé hơi ngốc như lại siêu khỏe luôn. Anh còn nghe lén được Taiju đang thích cô bé Yuzuriha lớp Anh Đào bên cạnh. Anh từng hỏi Senku rằng cậu có thích ai không và nhận lại câu trả lời khá ba chấm:
- Nếu khoa học là con người thì em sẽ thích bạn ấy.
- Xùyyyyy - Gen chỉ biết bĩu môi cười trừ khi nghe Senku trả lời như vậy.
- Senku-chan đúng là một nhóc nghiện khoa học mà.
  Dạo này do bố Senku bận nên Gen có thêm nhiệm vụ mới là đưa nhóc ấy về nhà do nhà anh và nhà Senku cùng đường về. Trên đường về Senku và Gen nói chuyện đủ thứ trên đời. Vào một cuộc trò chuyện như mọi khi trên đường về, Senku mới phát hiện anh thầy của mình làm trái ngành. Anh học ngành tâm lí học và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi nhưng ra trường anh lại đi làm giáo viên mầm non. Senku cũng rủ rê anh cuối tuần sang nhà cậu để chỉ anh làm vài thí nghiệm khoa học đơn giản vì cậu biết anh dù đã 22 tuổi (Cá viết bừa vì không biết tâm lí học phải học bao nhiêu năm). Anh chỉ mỉm cười và nói để mình sắp xếp thời gian.
  Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay Gen mắc phải một tình huống rất oái oăm. Một bé gái lớp Tulip tỏ tình anh:
- Em thích thầy Gen lắm, sau này thầy lấy em nhé!
  Anh miệng cười méo xệch nhưng vẫn phải đáp lại:
- Thầy cũng rất quý em nhưng nếu muốn cưới thầy em sẽ phải chờ lâu lắm đấy. Và thầy chắc chắn em sẽ không chờ được đâu.
- Em chờ được mà thầy Gen - cô bé nói với ánh mắt long lanh sáng rực.
  Senku cũng có mặt ở đó, nhìn chằm chằm vào cô bé kia với cặp mắt khó chịu.
  Chính "nhờ" cô bé ấy mà thời gian nói chuyện giữa anh và Gen bị giảm đi. Đỉnh điểm của sự việc khi cô bé kia hôn cái chụt vào má Gen ngay trước mặt Senku. Một người điềm tĩnh như Senku cũng phải phát bực, cậu cảm giác bản thân như vừa dành mất một món đồ quan trọng nên liền đi đến đẩy cô bé đó ra:
- Thầy Gen là của tôi, ai cho phép cậu hôn má thầy ấy!!?
  Senku vừa nói vừa ôm chặt Gen, gương mặt cau có vô cùng. Vì Senku đẩy khá mạnh nên cô bé đó ngã ra sau, mếu máo như sắp khóc. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy liền chạy đến đỡ cô bé bị ngã, miệng thì trách cứ Senku. Cậu chỉ im lặng quay mặt sang hướng khác, giả đò không nghe thấy gì. Gen nhìn cậu như vậy thấy khá buồn cười, cậu nhóc đang ôm chặt lấy anh chẳng giống nhóc Senku của thường ngày gì cả.
  Sau ngày hôm ấy Senku còn dính Gen hơn trước sợ anh bị cô bạn kia dành mất. Anh cũng muốn hỏi anh là của nhóc ấy từ bao giờ nhưng cứ đến khi hỏi thì Senku lại đỏ mặt, lảng sang chuyện khác. Đến chính Senku cũng không hiểu sao bản thân cậu lại làm như vậy. Cậu chỉ biết cậu thực sự đã rất điên tiết khi thấy Gen bị người khác hôn (mà không phải cậu, dù cậu chưa từng hôn Gen). Chỉ vậy thôi.
  Chớp cái đã hết năm học. Trong một năm qua, bên cạnh Gen làm cho Senku rất vui. Trong buổi bế giảng, cậu đã tự tay làm một chiếc nhẫn bằng kim loại cho Gen (với sự hỗ trợ của bố). Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay Gen, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh:
- Chiếc nhẫn này là lời hứa giữa em với thầy. Sau này khi đã là một nhà khoa học, em sẽ quay lại tìm anh. Đến lúc ấy, anh sẽ là của em nhé?
  Gen nghe thế có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cười rạng rỡ, ánh nắng chiều hắt lên sườn mặt anh khiến khung cảnh trước mắt Senku càng thêm rực rỡ.
- Ừm, được chứ Senku-chan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com