Chương 1
10/04/5740
Mình đã hỏi Senku-chan liệu có thể tạo ra giấy và bút cho mình không, và cậu ấy đưa cho mình cuốn sổ này.
Mình muốn làm một bộ bài nhưng Senku-chan lại tưởng mình cần một cuốn sổ.
Thôi thì cũng nhận rồi. Mình sẽ dùng cuốn sổ này làm nhật ký vậy.
Mong là mình sẽ không bỏ cuộc sau 3 ngày.
12/04/5740
Mình thức dậy vào buổi sáng, và sau khi tập luyện một trò ảo thuật, mình đã thử làm một bộ bài.
Mặc dù chất lượng của nó kém xa so với những sản phẩm được sản xuất hàng loạt khi nền văn minh vẫn còn tồn tại, nhưng vì làm thủ công nên mình có thể sử dụng bất kỳ chất liệu nào tùy thích. Hoa văn trang trí độc đáo mà mình tự vẽ cũng khá đẹp đấy chứ.
Thành quả làm ra cũng khiến mình cực kỳ mãn nguyện.
Tuy nhiên đã lâu rồi không động tay vào bài nên tay mình có hơi run.
Cần phải tập luyện đặc biệt thôi, Jimade.
20/04/5740
Senku-chan muốn có một thủy thủ. Vậy nên cậu ấy đã mang về một hiện thân cực kỳ Baiya của chủ nghĩa duy vật.
Tên đó kiếm tiền, đòi quyền sở hữu mỏ dầu và làm bất cứ điều gì cậu ta muốn.
Senku-chan và Taiju-chan đàm phán một cách quá thẳng thắn, nên mình rất lo, Jimade.
Mình phải là người ngăn họ lại.
Nhưng mình tự hỏi liệu người "tư bản" như Ryusui-chan có thể hòa hợp được khi Tsukasa-chan quay trở lại hay không?
21/04/5740
Trời mưa to.
Theo như Ryusui-chan thì nó được gọi là May Stream.
Nay trời mưa còn đi kèm sấm sét. Khi mình đang trú mưa trong một hang động gần đó thì Senku-chan đến, cậu ấy hôn mình, nói với mình rằng cậu ấy thích mình.
Sau khi đưa Tsukasa-chan vào hòm ngủ đông, mình đã quan hệ với Senku-chan một lần để an ủi cậu ấy. Nhưng có vẻ Senku-chan quá trong sáng nên đã hiểu nhầm ý định của mình.
Đáng lẽ ra lúc đó mình không nên "ngủ" với cậu ấy.
Khi mình nói với cậu ấy rằng mình có thể làm bạn giường của cậu ấy, nhưng không phải là người yêu, cậu ấy đã rất sửng sốt và có chút tức giận.
Xin lỗi nhé, Senku-chan.
Tôi không phải là loại người tốt đẹp như Senku-chan nghĩ đâu...
22/04/5740
Lần này Senku-chan và mọi người sẽ chế tạo một chiếc khinh khí cầu để tìm kiếm mỏ dầu.
Mình tự hỏi liệu có thể bay trên bầu trời trong cái Thạch Giới này hay không? Jimade.
Chà, mình chắc Senku-chan sẽ làm được thôi.
Nhưng mình vẫn lo rằng có khả năng xảy ra tai nạn.
Rơi từ trên cao xuống không phải chuyện có thể đùa... Kể cả một lỗi nhỏ nhất cũng không được phép xảy ra.
Như mọi khi, Senku-chan luôn động chạm và hôn mình mỗi khi bọn mình có không gian riêng tư.
Dù mình có nói bao nhiêu lần rằng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy thì cậu ấy vẫn không quan tâm.
Mặc dù mình đã nói rõ ràng với cậu ấy rằng hai ta sẽ không phải là người yêu.
Vậy tức là mình là bạn tình của Senku-chan phải không?
03/05/5740
Senku-chan đã làm một chiếc khung cửi theo yêu cầu của Yuzuriha-chan.
Yuzuriha-chan đang rất vui vẻ dệt vải bằng chiếc khung cửi đó.
Không biết sẽ như thế nào nếu mình là bạn thời thơ ấu của Senku-chan nhỉ?
Có lẽ bọn mình có thể cùng nhau về nhà sau giờ học hoặc lang thang đi chơi đâu đó.
Vì học khác khối nên bọn mình sẽ không thể cùng nhau đi chuyến dã ngoại thực địa được đâu nhỉ.
14/05/5740
Yuzuriha-chan đã dệt được rất nhiều vải, nhưng cô ấy nói rằng có một số tấm vải bị lỗi do chúng quá mỏng. Vậy nên mình đã bắt đầu một giải vô địch kéo sợi 🎶
Bán những sản phẩm làm từ chỗ vải không đạt yêu cầu đó ở Cửa hàng bách hóa SENKU không phải là một ý kiến tuyệt vời hay sao?
Yuzuriha-chan đã may rất nhiều bộ quần áo thời trang chỉ bằng loại vải gai dầu đó. Cô ấy giỏi ghê~
Phải rồi! Nếu chúng ta tổ chức một buổi trình diễn thời trang, tinh thần và động lực của mọi người sẽ lại tăng lên nhanh chóng.
Hãy biến buổi diễn thành một lễ hội tựa như Tokyo Girls Collection.
24/05/5740
Chúng mình vừa mở buổi trình diễn thời trang cho thương hiệu của Yuzuriha-chan.
Mình cũng đã có một pha hỗ trợ khá tốt với tư cách là MC chương trình.
Ruri-chan, Suika-chan và Kinro-chan đều là những người mẫu rất giỏi và họ trông rất tuyệt vời. Jimade.
Cơ mà Kinro-chan lo lắng đến mức tay chân bủn rủn hết cả lên.
Bách hóa SENKU là cửa hàng đầu tiên bày bán đồ xa xỉ phẩm - thứ mà ai cũng muốn sở hữu nhưng lại không đủ tiền để mua. Nhưng Ryusui-chan đã mua rất nhiều, cậu ta còn chẳng cần nhìn giá. Bọn mình gặp may rồi. Jimade.
Mình nghĩ là mình cũng sẽ dùng tiền tiết kiệm để mua vài bộ đồ hợp với Senku-chan 🩷
01/07/5740
Bọn mình quyết định ai là người lên chiếc khinh khí cầu bằng cách bốc thăm.
Tốt nhất là để Ryusui-chan lái nó, nhưng nếu hỏi trực tiếp, Ryusui-chan chắc chắn sẽ ép phe ta phải xì tiền ra. Vậy nên mình đoán là mình đã làm việc rất tốt với tư cách là một nhà tâm lý học.
Lúc mình moi tiền Ryusui-chan, mình đã rất vui vì Senku-chan cũng hào hứng hùa theo.
02/07/5740
Khinh khí cầu đã được hoàn thành, Senku-chan khởi hành đến làng Ishigami.
Mình đã lo lắng một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Ukyo-chan báo cáo lại rằng nhóm Senku-chan đã đến Làng Ishigami an toàn.
Thật bất ngờ khi hành trình từng kéo dài 2 ngày bây giờ chỉ cần mất 2 giờ. Jimade.
Hôm nay Senku-chan và mình chỉ hôn nhau lấy một cái trước khi cậu ấy rời đi.
Mình thậm chí không thể nghe thấy tiếng ngáy thường ngày của cậu ấy bên cạnh nữa.
...Không biết khi nào Senku-chan mới quay lại đây nhỉ?
Nhưng mình sẽ không bao giờ nói rằng mình cảm thấy cô đơn trước mặt cậu ấy đâu.
03/07/5740
Không có Senku-chan ở đây nên mình chẳng thể ngủ ngon nổi. Phải nói là cực kì khó ngủ.
Suika-chan xin mình cho cô bé xem một vài trò ảo thuật, nhưng mình lại không thể biểu diễn tốt như mong muốn.
Ahh, đấy là lý do tại sao mình không muốn yêu đương đấy.
Mình không muốn có người yêu vì mình sẽ trở nên quá phụ thuộc.
Mình không muốn trở nên ghen tuông, phụ thuộc hay kiểm soát, và rồi Senku-chan sẽ ghét mình đâu.
Đó là lý do tại sao tốt hơn hết mình đừng trở thành người yêu của Senku-chan.
Chỉ cần bọn mình không thành người yêu... Mình sẽ không cần phải lo sợ về kết cục của cuộc tình này.
Senku-chan này, cậu định ở lại làng Ishigami trong bao lâu vậy?
Tôi mong cậu sẽ sớm quay lại. Tôi muốn gặp cậu.
07/07/5740
Senku-chan vẫn đang ở làng Ishigami.
Bọn mình đã nói chuyện một lúc qua điện thoại.
Mình rất vui khi được nghe giọng nói của cậu ấy, nhưng mình vẫn thấy buồn khi ngủ một mình.
08/07/5740
Hôm nay Senku-chan cũng vẫn chưa về.
Mình thấy khó ngủ và không thể ngủ được nhiều.
Senku-chan, lần sau cậu có thể pha cho tôi ít thuốc ngủ được không?
12/07/5740
Senku-chan đã quay lại rồi bắt mình lên khinh khí cầu.
Mình nói với cậu ấy là mình không muốn vì sợ độ cao, nhưng cậu ấy không thèm nghe.
Cơ mà cảnh hoàng hôn khi bọn mình cùng nhau ngắm nhìn từ khinh khí cầu thì thật tuyệt đẹp làm sao.
Senku-chan muốn cùng ngắm mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời với chỉ một mình mình.
Khi bọn mình ở trên khinh khí cầu, Senku-chan luôn nắm tay mình, vuốt ve, liếm và mút quầng thâm dưới mắt mình.
Bọn mình đã hôn nhau rất nhiều để bù đắp cho khoảng thời gian không gặp nhau, và sau đó cậu ấy một lần nữa ngỏ lời muốn mình làm người yêu của cậu ấy, nhưng mình chỉ cười trừ cho qua và nhẹ nhàng từ chối.
Mình yêu Senku-chan.
Mình yêu cậu ấy nhiều đến mức không thể kiềm chế được...
Thế nên mình sợ lắm. Mình không thể đáp lại tình cảm của Senku-chan được.
Mình lo lắng không biết phải làm gì nếu như khiến cậu ấy thất vọng. Những suy nghĩ đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu mình.
15/07/5740
Nhóm Taiju-chan và mình bắt đầu công cuộc trồng lúa mì.
Một khi lúa mì lớn lên, mình tự hỏi liệu mọi người có thể được ăn bánh mì hoặc ramen thơm ngon (không phải làm từ cỏ đuôi cáo) không nhỉ?
Thật đáng để mong chờ đấy. Jimade.
Senku-chan, đến lúc đó cậu có thể làm cho tôi 1 chai coca được không?
17/07/5740
Làm nông đúng là sở trường của Taiju-chan, người có sức bền vô tận và cực kỳ mạnh mẽ. Cậu ấy đang làm việc rất chăm chỉ 🎶
Mình cũng phải nghĩ cách để khích lệ tinh thần mọi người nữa.
Senku-chan đang bận vẽ bản đồ mới và tìm kiếm dầu mỏ, nên cậu ấy vẫn luôn đi đi về về giữa nơi này và làng Ishigami.
So với lúc chỉ có mình và Senku-chan là 2 người hiện đại duy nhất ở làng, bọn mình dành ít thời gian cho nhau hơn hẳn.
Có những ngày bọn mình chỉ nói chuyện qua điện thoại... Thậm chí có ngày bọn mình còn chẳng gọi điện cho nhau 1 cuộc nào.
Mình đã quen với việc phải ngủ một mình vào ban đêm, nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn khi không có Senku-chan ở bên cạnh.
Senku-chan này, liệu cậu vẫn còn thích tôi chứ?
Kể cả khi Senku-chan tìm được một người khác mà cậu ấy thích thì mình cũng không có quyền ý kiến gì cả.
Bởi vì... Mình chỉ là một người bạn tình mà thôi...
20/07/5740
Mình cảm thấy không khỏe và nằm trên giường cả ngày.
Đừng bảo là mình sẽ không thể ngủ ngon nếu không có hơi ấm từ cơ thể Senku-chan nhé.
22/07/5740
Hôm nay Senku-chan vẫn ở làng.
Ukyo-chan là người thường xuyên gọi điện cho mình. Cậu ấy kể rằng Senku-chan và Kohaku-chan lại cùng nhau dùng khinh khí cầu để tìm kiếm dầu mỏ.
Không hiểu sao... Mình cảm thấy khó chịu và tâm trạng không được tốt.
Ngực mình đau và mình cảm giác như mình không thể thở nổi.
Gần đây Senku-chan và Kohaku-chan ngày càng thân thiết hơn thì phải?
Tuy mình biết cậu ấy cần có thị lực siêu phàm của Kohaku-chan nên họ mới cùng nhau bay trên khinh khí cầu, nhưng mình vẫn không thể không thấy ghen tị.
Mình ước gì mình có thể nói với Senku-chan rằng đừng lên khinh khí cầu một mình với cô ấy.
Mình không thể để lộ điều đó ra trên mặt được, nên có lẽ may mắn là mình đang không phải ở làng Ishigami.
Nếu Senku-chan thay đổi ý định và tiến tới với Kohaku-chan, mình sẽ mỉm cười, chấp nhận và ủng hộ cậu ấy.
Bởi vì đó là điều đúng đắn cần phải làm.
24/07/5740
Hôm nay vẫn là Ukyo-chan gọi cho mình.
Ngay cả Ukyo-chan cũng lo lắng cho mình: "Cậu có khỏe không?"
Nhà Tâm lý học cái kiểu gì thế này? Jimade.
Thật thảm hại khi chỉ vì mớ cảm xúc hỗn độn này mà loạn óc hết cả lên.
25/07/5740
Hôm nay mình cũng chưa được nhìn thấy Senku-chan.
Mình muốn được Senku-chan ôm vào lòng.
Mình muốn làm tình với Senku-chan.
Mình thích bàn tay của Senku-chan. Mình thích đầu ngón tay của cậu ấy.
Chúng thô ráp và nứt nẻ vì hóa chất, nhưng mình thích sự ấm áp mà những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu ấy đem lại.
Cơ thể mình đau nhức và mình không thể chịu được. Mình đã thử tự thủ dâm phía sau trong khi nghĩ về Senku-chan, nhưng cảm giác đó không dễ chịu chút nào và chỉ khiến mình càng buồn rầu hơn.
Nếu làm tình với một người khác, liệu mình có thoát khỏi nỗi đau khi cứ liên tục nghĩ về Senku-chan không?
Mình cảm thấy Ryusui-chan sẽ không phiền khi quan hệ với một người đàn ông, nhưng Ryusui-chan cũng đang ở làng Ishigami.
28/07/5740
Lần đầu tiên mình được nghe lại giọng nói của Senku-chan qua điện thoại sau một khoảng thời gian dài.
Cậu ấy xin lỗi mình, nói rằng mặc dù luôn muốn gọi điện cho mình nhưng cậu ấy quá bận.
Mình có rơi nước mắt một chút, nhưng mình giả vờ ổn để cậu ấy không biết.
Sau đó Senku-chan nói rằng cậu ấy vẫn yêu mình, và mình đã vui đến nỗi như thể đang ở trên chín tầng mây vậy.
Liệu Senku-chan sẽ còn yêu mình được bao lâu? Vì mình đâu có đáp lại tình cảm của cậu ấy.
Mình sợ rằng sẽ có ngày Senku-chan sẽ chán ghét sự hiện diện của mình mất.
30/07/5740
Có một cơn bão ập đến, Taiju-chan và mọi người đã cố gắng bảo vệ ruộng lúa mì.
Mình nghĩ có lẽ sẽ không sao nhưng sáng mai mình sẽ kiểm tra lại xem lúa có bị cuốn trôi không.
Phía bên nhóm Senku-chan có ổn không nhỉ?
Sức cậu ta yếu như con rận nước ấy. Mong là cậu ta không bị gió thổi bay đi.
31/07/5740
Sau cơn bão, trời lại quang.
Senku-chan đã quay lại sau một thời gian dài.
Mình đã cố gắng giả vờ như mình ổn, nhưng khi chỉ có 2 người bọn mình, nước mắt mình cứ chảy dài. Senku-chan dồn mình vào tường, hỏi tại sao mình lại khóc. Và mình đã thú nhận với cậu ấy: "Đừng đi khinh khí cầu một mình với Kohaku-chan".
Trước khi kịp nhận ra thì cậu ấy đã ôm mình vào lòng rồi. Senku-chan và mình đã làm tình, rất nhiều, mãi cho đến khi mình kiệt sức.
Trong khi làm tình, Senku-chan gọi tên mình rất nhiều. Chỉ cần nghe cậu ấy thì thầm tên mình bên tai là mình đã cảm thấy cực kỳ sung sướng rồi. Và thế là mình cứ xuất tinh hết lần này đến lần khác. Điều đó thật đáng xấu hổ, nhưng nó thực sự khiến đầu óc mình trống rỗng. Jimade.
Mình thích cái cách cơ thể mình dần dần thích nghi với "thứ đó" của Senku-chan.
Minh ngất đi trong vòng tay của Senku-chan, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, mình có thể ngủ ngon lành tới tận trưa. Senku-chan có vẻ cũng mệt nên ngủ với mình luôn.
Mình muốn được ở trong vòng tay của Senku-chan như thế này mỗi đêm.
Dù chỉ là bạn tình, nhưng cuối cùng mình lại mơ đến những ước muốn thật xa vời.
01/08/5740
Trong lòng mình thầm lo rằng Senku-chan sẽ khó chịu và ghét mình vì mình có những suy nghĩ ích kỷ như vậy, nhưng hình như cậu ấy đang có tâm trạng rất tốt.
Có vẻ như cậu ấy rất vui vì mình có tính chiếm hữu thì phải.
Senku-chan muốn bị trói buộc mặc dù giữa bọn mình chỉ là bạn tình. Cậu ấy thật kỳ lạ. Jimade.
Nhưng cậu ấy không tỏ ra khó chịu với mình là mừng rồi.
03/08/5740
Kohaku-chan đến và phàn nàn với mình mấy câu kiểu như "Đừng có biến tôi thành 'thế thân' của ông", "Hai ông đều là người hiện đại, có phải như Chrome với Ruri đâu mà tiến triển chậm thế?", "Ông không thấy mình thật tàn nhẫn khi cứ để Senku tra tấn lỗ tai tôi khi ở trên khinh khí cầu bằng mấy chuyện tình cảm sến súa giữa 2 ông à?", vân vân và mây mây.
Senku-chan, rốt cuộc cậu đã nói những gì cho Kohaku-chan vậy?
Mình xấu hổ đến mức ước gì có cái lỗ ở đây để mình chui xuống.
04/08/5740
Hôm nay Senku-chan quay về làng.
Một đêm mất ngủ nữa lại đến.
Do dạo này khó ngủ nên mình đã bí mật nhờ Senku-chan làm cho mình một ít thuốc ngủ, nhưng cậu ấy từ chối vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình.
Đổi lại, cậu ấy nói rằng sẽ cố gắng gọi điện cho mình mỗi ngày, ngủ với mình khi bọn mình có thể ở bên nhau và cậu ấy sẽ cố gắng tránh ở một mình với một người phụ nữ kể cả vì lý do công việc.
Mình đã bảo cậu ấy không cần phải làm đến mức như vậy vì bọn mình cũng chỉ là bạn tình, nhưng Senku-chan có vẻ không bị thuyết phục cho lắm.
Điều này không hợp lý chút nào. Tại sao cậu lại vui vẻ chịu đựng những mong muốn ích kỷ của tôi thế?
Ngoài ra, có vẻ Senku-chan đã phát hiện ra rằng mình không thể ngủ ngon nếu không có cậu ấy.
Mình phải làm gì đây? Nếu đến cả trạng thái tinh thần của chính mình mà còn không kiểm soát được thì mình sẽ nói là Nhà Tâm lý học bịp bợm mất thôi.
Mình có thể nghĩ ra hàng tá lời khuyên cho chuyện tình cảm của người khác. Nhưng khi nói đến vấn đề của riêng mình, mình thậm chí còn không biết phải làm gì, và mình cảm thấy sợ hãi.
06/08/5740
Senku-chan là người phụ trách liên lạc thường xuyên ở làng Ishigami.
Dù chắc hẳn cậu ấy rất bận nhưng dường như cậu ấy vẫn dành thời gian để nói chuyện với mình nhiều nhất có thể.
Trời đã khuya, khi mình đang nghe giọng của Senku-chan, mình trở nên hứng tình không chịu nổi, và rồi mình đã bí mật thủ dâm. Nhưng hơi thở của mình trở nên rõ ràng hơn và Senku-chan cũng bắt đầu thủ dâm cùng mình.
Giọng nói gấp gáp của Senku-chan trước khi xuất tinh, "Tôi muốn chịch anh ngay bây giờ", cứ văng vẳng bên tai mình mãi không dứt.
Cứ khi nào nhớ lại khoảnh khắc ấy là mình lại cảm thấy râm ran và phấn khích.
Không phải chúng ta là những người đầu tiên chơi telesex trong cái thế giới nguyên thủy này sao?
Này, Senku-chan.
10/08/5740
Lúa mì đã lớn và chúng mình đã tổ chức một bữa ăn mừng với Taiju-chan và những người khác.
Cảm giác hạnh phúc như thể đứa con mình sinh ra đã lớn vậy.
12/08/5740
Nhóm Senku-chan đã thử làm bánh mì nhưng lại thất bại thảm hại.
Mình được yêu cầu hồi sinh người quản gia của Ryusui-chan nên mình đã đi đón người đó.
Mình không biết Francois-chan là nam hay nữ, nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bạn ấy rất quan tâm đến Ryusui-chan trong suốt chuyến đi.
Mình cảm thấy sợ hãi mỗi khi số người được hồi sinh tăng lên.
Có lẽ một ngày nào đó một cô dâu phù hợp với Senku-chan sẽ xuất hiện.
Tuy nhiên, mình không có quyền ghen tuông, cũng chẳng có đủ dũng khí để chiến đấu cho tình cảm của mình.
13/08/5740
Hôm nay cứ như là mơ vậy.
Bánh mì Francois-chan làm có kết cấu giống như bánh madeleine* vậy. Chúng ngon cực kỳ, nên mình có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Được ăn một thứ ngon tuyệt vời như thế nơi Thạch Giới này, cảm giác như trở về thời hiện đại vậy.
Mình đoán là mình đã rất vui mừng khi được gặp lại Senku-chan sau một thời gian dài.
Tuy mình đã kiệt sức vì chuyến đi bộ đường dài, nhưng cuối cùng mình lại có một cuộc ân ái nồng cháy với Senku-chan.
Đầu tiên, Senku-chan mát xa đôi chân mỏi nhừ vì đi bộ của mình. Cảm giác thật tuyệt đến nỗi mình mất cảnh giác và ngủ thiếp đi, và trước khi mình kịp nhận ra, cậu ấy đã hôn mút khắp toàn thân và ngực mình rồi. Cậu ấy bắt đầu lần tay xuống dưới, xoa nắn hai bờ mông.
Sau đó Senku-chan chuyển sang liếm mút phần ngón chân. Nó nhột nhột và mình bảo cậu ấy dừng lại vì nó bẩn nhưng cậu ấy nhất quyết khẳng định chân mình rất đẹp.
Trước khi có con Khỉ đột Hơi nước hay chiếc khinh khí cầu, mình đi đi về về giữa Đế quốc Tsukasa và làng Ishigami nhiều đến nỗi hai bàn chân đầy sẹo. Nhưng Senku-chan vẫn nói cậu ấy yêu đôi bàn chân này.
Cậu ấy tiếp tục liếm mút ngón chân mình, khiến mình có cảm giác như vùng ngón chân vốn dĩ đã là vùng nhạy cảm của mình vậy. Cảm giác lúc ấy sướng đến nỗi mình chẳng nhớ gì sau đó nữa.
Mong là mình chưa thốt ra điều gì kỳ lạ... Mình tự hỏi như thế này có ổn không nhỉ? Nhưng cảm giác lúc đó thực sự rất sướng.
Những lần bọn mình ân ái tuyệt vời đến nỗi mình thậm chí không biết làm cách nào để quên chúng đi.
Ngay cả bây giờ khi đang viết những dòng này, mình vẫn không thể không ngừng nghĩ về chúng.
Mình yêu Senku-chan.
Mình thích làm tình với Senku-chan.
Mình muốn được gắn kết với cậu ấy mãi mãi.
Mình sợ mình sẽ quá mê muội mà chìm đắm trong tình yêu này.
Cơ mà chắc mình đã chìm sâu lắm rồi nhỉ.
01/09/5740
Senku-chan đã làm một chiếc camera.
Lúc đầu đó là yêu cầu của Minami-chan, nhưng có vẻ như cậu ấy định dùng nó để chụp ảnh từ trên cao.
Lời nói của Senku-chan lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa và vô cảm thế đấy. Nên mình có thể hiểu tại sao Minami-chan lại giận như vậy. Jimade.
Mình đã nhờ Minami-chan chụp lén Senku-chan một tấm.
Vào những đêm không thể gặp Senku-chan, mình sẽ dùng bức ảnh này để tự an ủi bản thân.
Dạo này cơ thể mình thường xuyên đau nhức về đêm. Khó chịu lắm.
Mình ước gì có thể bắt Senku-chan chịu trách nhiệm... Nhưng mình không thể nói ra... Không bao giờ.
03/10/5740
Cuối cùng cũng tìm thấy mỏ dầu rồi!!
Công lao to lớn lần này thuộc về Suika-chan và Sagara! Jimade!
Thực đơn tại nhà hàng của Francois-chan ngày càng trở nên sang trọng hơn. Được thưởng thức những món ăn phong phú quả thực là một điều may mắn.
Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được ăn nấm cục ở cái Thạch Giới này...
Trong tiệc mừng mình có lỡ uống quá chén. Sau đó mình chả nhớ gì cả. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra thì chỉ thấy mình và Senku-chan đều khoả thân.
Mình không có ký ức gì về đêm hôm đó. Jimade.
Lúc Senku-chan biết mình không nhớ gì thì cậu ấy buồn bã một cách kì lạ.
Cậu ấy nói khi say rượu mình thành thật và dễ thương hơn nhiều.
Rốt cuộc đêm hôm đó mình đã nói cái quái gì vậy?
11/11/5740
Whyman là ai?
Phải chăng điều đó có nghĩa là ngoài chúng ta còn có ai khác tự hồi sinh sao?
30/11/5740
Gần đây thời tiết bắt đầu lạnh dần, khiến cho tốc độ đóng tàu chậm hơn rất nhiều.
Senku-chan cũng nói đây là con đường khó nhằn tốn nhiều thời gian.
Tuy quá trình đóng tàu bị chững lại, mình vẫn rất vui vì có thể dành nhiều thời gian hơn với Senku-chan.
Senku-chan toàn thức khuya nên mình luôn là người buồn ngủ đầu tiên. Mình chui vào chăn ngủ trước, trong khi nắm tay Senku-chan.
Có lẽ Senku-chan thấy rất khó chịu khi phải vẽ bản thiết kế bằng một tay, nhưng cậu ấy vẫn nắm lấy tay mình.
Khi Senku-chan ngủ, cậu ấy luôn ôm mình như một cái gối ôm vì thấy lạnh.
Nhưng vào mùa hè cậu ấy cũng ôm mình như thế này mà.
Cậu ấy đáng yêu quá đi~
04/12/5740
Bức ảnh Senku-chan mà mình giấu bị chính cậu ấy phát hiện mất rồi.
Senku-chan yêu cầu mình đưa nó cho cậu ấy và ép mình phải chụp lại cảnh lúc bọn mình làm tình.
Chiếc máy ảnh do Senku-chan làm rung lắc mỗi khi mình di chuyển, vì vậy mình phải giữ yên và quằn quại trong đau đớn trong khi hướng máy ảnh về phía cậu ấy, với "thằng nhóc" của cậu ấy vẫn đang ở bên trong mình.
Mình chỉ muốn cậu ấy động rồi thúc vào trong, nhưng cậu ấy cứ trêu đùa mình như vậy. Hết cách, mình khóc và cầu xin cậu ấy cho mình.
Senku-chan có vẻ rất muốn mình nói những câu tục tĩu.
Đôi khi Senku-chan sẽ trở nên cực kỳ bạo dâm. Có những lần cậu ấy thích đùa giỡn mình, đi kèm với sự quỷ quyệt hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai ấy.
Nhưng mình mới là người cảm thấy phấn khích nhất khi Senku-chan nổi máu S như vậy cơ ♥️
24/12/5740
Nay là Đêm Giáng Sinh. Senku-chan hỏi mình có muốn làm gì không. Mình nói rằng mình muốn dành thời gian cùng cậu ấy ngắm sao ở đài quan sát. Vì đã lâu rồi bọn mình không ngồi ngắm sao cùng nhau.
Bọn mình nắm tay nhau, cùng nhau ngắm các vì sao cho đến khi cả hai đều lăn ra ngủ.
Hai mắt Senku-chan lấp lánh khi cậu ấy kể cho mình nghe những câu chuyện về vũ trụ bao la ngoài kia, vậy nên cuộc trò chuyện giữa bọn mình mãi chẳng hết được.
Mình yêu những lúc Senku-chan nói về không gian và các vì sao một cách vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết như thế.
Khi đang nói chuyện nghiêm túc, có thể Senku-chan sẽ bất chợt hôn mình, nên mình không thể mất cảnh giác được.
25/12/5740
Khi mình thức dậy, bên dưới gối có một chiếc vòng tay bằng đá malachite.
Nó có màu xanh, lấp lánh và rất đẹp.
Hỏi Senku-chan thì cậu ấy chỉ đáp rằng "có lẽ Santa đã đến đấy".
Này Senku-chan, cậu có biết ý nghĩa của đá malachite là sự viên mãn trong tình yêu không?
Sau khi mình đeo chiếc vòng vào tay, Senku-chan ôm mình từ phía sau, và sau đó, bọn mình làm tình.
01/01/5741
Senku-chan và mình đã cùng nhau đi ngắm bình minh đầu tiên của năm mới. Chỉ có hai bọn mình thôi.
Năm mới này mình phải làm gì đó với cái mối quan hệ "bạn giường" giữa mình và Senku-chan thôi. Mặc dù mình cũng chưa biết phải làm thế nào.
02/01/5741
Trong lúc đang sưởi ấm trong kotatsu (Senku-chan làm cho mình đấy~) và tập luyện một trò ảo thuật, Senku-chan bắt đầu trêu ghẹo mình bằng chân bên dưới kotatsu. Mình đã bảo cậu ấy đừng làm thế, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn đè mình ra đụ.
Lời thề năm mới đã bị phá vỡ.
Senku-chan thì cười toe toét. Lại còn cái gì mà "Vậy ra đây là 'himehajime*' sao" nữa cơ chứ!
[*Himehajime: có thể hiểu nôm na là have sex vào ngày đầu năm mới. Đây cũng là 1 từ lóng ám chỉ việc mất trinh =)) ]
04/01/5741
Hôm nay là sinh nhật Senku-chan.
Mình hỏi cậu ấy muốn gì, cậu ấy trả lời cậu ấy muốn mình.
Cậu ấy muốn nghe câu trả lời của mình cho chiếc vòng tay đá malachite. Senku-chan vẫn là trai tân cho đến khi gặp mình. Cậu ấy học được câu nói gây chết người như vậy ở đâu thế?
Mình nói đùa: "Tôi không thể dâng mình cho cậu đâu, vì tôi đây thuộc về tất cả mọi người~" và tặng Senku-chan một chiếc khăn quàng cổ mà mình tự đan. Mình học từ Yuzuriha-chan và đã cố gắng hết sức, cơ mà quả thật mình đan len không giỏi lắm (xấu hổ quá đi!).
Nhưng thật mừng vì Senku-chan vẫn quàng chiếc khăn đó.
Buổi đêm bọn mình đã làm tình rất nhiều. Senku-chan xuất tinh 3 lần còn mình xuất tinh 6 lần.
Không phải lần nào mình cũng đếm, nhưng Senku-chan luôn đếm và kể cho mình biết mỗi khi pillow talk*.
[*pillow talk: ai không biết thì tra google nha chứ tôi cũng chưa biết phải giải thích thế nào 🥲]
07/01/5741
Từ sáng sớm trời đã lạnh buốt và có tuyết rơi rồi. Lạnh đến nỗi mình và Senku-chan chỉ có thể co ro dưới chăn và không thể ra khỏi lều.
Sáng nay mình tỉnh dậy, chân mình còn lạnh hơn cả chân của Senku-chan.
Senku-chan thật tốt bụng quá đi. Miệng thì cứ mắng mình vì để hai bàn chân lạnh, nhưng cậu ấy vẫn ân cần sưởi ấm chúng cho mình.
15/01/5741
Cửa hàng bách hóa SENKU đang kiếm bộn tiền từ ván trượt và ván trượt tuyết được làm bằng carbon ♪
14/02/5741
Valentine đã đến.
Khi mình dạy các cô gái làng Ishigami về ý nghĩa của ngày Valentine, tất cả bọn họ đều thích thú làm món sô-cô-la.
Mình đã kiếm được rất nhiều Drago bằng cách mở các lớp học làm sô-cô-la đấy~
Senku-chan đã nhận được sô-cô-la từ Suika-chan, Kohaku-chan, Ruri-chan, Yuzuriha-chan, Nikki-chan và nhiều cô gái khác. Dĩ nhiên mình thừa biết toàn bộ chỗ sô-cô-la đó đều là Giri Choco*, và chính mình là người đã dạy họ ý nghĩa của Giri Choco, nhưng mình không thể không nghĩ rằng trong số đó có thể trộn lẫn cả Honmei Choco**. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cảm xúc mình trở nên lẫn lộn khó tả.
À, mình cũng đã bí mật nhận được một vài thanh sô-cô-la từ các cô gái đó~ 🤭
Đúng lúc mình đang nghĩ việc trở thành một anh chàng nổi tiếng khó khăn đến thế nào, Senku-chan nhìn mình và xin 1 thanh sô-cô-la.
Mình cười và nói rằng không đời nào cậu ấy nhận được sô-cô-la từ mình, a.k.a bạn tình của cậu ấy, nhưng mình đã bí mật tặng cậu ấy sô-cô-la của mình rồi. Cơ mà mình không ghi tên lên đó.
Bởi vì mình không muốn cậu ấy cảm thấy ngại ngùng khi trả lại món quà, phải không?
*Giri Choco: sô-cô-la do được đồng nghiệp, bạn bè,... khác giới tặng, chỉ mang ý nghĩa là 1 món quà đơn thuần.
**Honmei Choco: sô-cô-la tặng cho người mình yêu.
15/02/5741
Trời mưa rất to và công việc đóng tàu phải dừng lại.
Mình quyết định nghỉ một ngày, thỉnh thoảng mình cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Nhưng cuối cùng Senku-chan và mình lại chỉ quấn lấy nhau cả ngày trên giường như 2 thằng ngốc. Cơ hàm của mình vẫn còn đang nhức vì "thổi kèn" lắm quá đây này.
14/03/5741
Hôm nay là Valentine Trắng.
Senku-chan tặng mình một thỏi son dưỡng như một món quà hồi đáp cho thanh sô-cô-la ngày Valentine.
Mình không hề ghi tên lên thanh sô-cô-la mình tặng cho Senku-chan. Làm thế nào mà cậu ta biết đó là của mình được?
Thỏi son đó giúp môi mình căng bóng. Chắc chắn nó sẽ rất được ưa chuộng nếu được mở bán tại cửa hàng, nhưng mình muốn giữ nó cho riêng mình một thời gian trước đã.
21/03/5741
Đi uống rượu với Ukyo-chan ở nhà hàng của Francois-chan. Bọn mình tranh thủ bàn bạc về kế hoạch mở trường học cho dân làng Ishigami luôn.
Ukyo-chan hỏi mình dạo này chuyện giữa mình và Senku tiến triển đến đâu rồi.
Mình không đủ can đảm để thú nhận với Ukyo-chan, nên mình nói dối rằng chẳng có gì giữa bọn mình hết, nhưng cậu ấy đáp lại: "Không có ai trong làng nghĩ như vậy đâu".
Đến nửa đêm, mình say rượu, bằng cách nào đó Senku-chan lại đến đón mình. Sau khi đưa mình về giường, đột nhiên Senku-chan nói muốn "làm", rồi cậu ấy "thổi kèn" với mình. Lúc ấy say quá nên mình không cương lắm, nhưng dù sao mình cũng thấy sướng.
Gần đây mình có cảm giác khi chơi cửa sau sướng hơn nhiều so với khi chỉ vuốt đằng trước. Bắt đầu phiền phức rồi đây. Không biết mình còn có thể làm tình với con gái sau khi chấm dứt với Senku-chan không nữa...
Làm sao bây giờ...
01/04/5741
Mọi người đều chúc mình sinh nhật vui vẻ. Francois-chan nướng một loại bánh bông xốp, trông như một chiếc bánh ngọt. Suika-chan thì tặng mình một chiếc vương miện hoa rất dễ thương.
Khi chỉ có một mình với Senku-chan, mình chúc mừng cậu ấy: "Hôm nay là ngày Senku-chan hồi sinh đó, chúc mừng nha!". Nhưng cậu ấy nói lại với mình: "Sinh nhật anh quan trọng hơn", rồi cậu ấy cắn vào gốc ngón đeo nhẫn bên tay trái của mình.
Vết dấu răng hiện rõ trên ngón tay, cậu ấy cười đắc chí: "Tôi đặt chỗ trước rồi đấy nhé".
Nó đau lắm, nhưng mình cũng thấy có chút vui trong lòng.
Senku-chan tặng mình một chai cola và một cây bút thủy tinh. Cậu ấy bảo rằng gần đây thấy mình viết rất nhiều.
Đó là lý do hôm nay mình đang viết đoạn nhật ký này bằng chiếc bút thủy tinh được Senku-chan tặng.
Chiếc bút thủy tinh được làm thủ công, có màu tím nhạt và còn phản xạ ánh sáng. Nó sáng lấp lánh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Cảm giác khi cầm và viết cũng rất thoải mái.
Thêm một món quà quý giá nữa đã được bổ sung vào bộ sưu tập báu vật của mình. (Vốn dĩ bộ sưu tập đó cũng toàn là quà Senku-chan tặng mình mà ☺️)
Khi mình nói rằng mình vẫn thường xuyên viết nhật ký, cậu ấy hỏi mình liệu một ngày nào đó có thể cho cậu ấy đọc không.
Không đời nào mình sẽ cho cậu ấy đọc một cuốn nhật ký đáng xấu hổ như vậy đâu.
02/04/5741
Hôm nay Học viện Khoa học chính thức mở cửa~
Ukyo-chan và Ruri-chan đều rất phù hợp với vai trò giáo viên ✌️✨
Mình không giỏi về Toán hay Khoa học, nhưng mình nghĩ mình có thể dạy chữ Quốc ngữ và các môn xã hội. Vậy nên mình cũng gia nhập hội giáo viên luôn.
Thật tuyệt khi thấy Magma-chan và Kinro-chan học tập chăm chỉ cùng Suika-chan. Mọi người đều ngưỡng mộ Senku-chan và cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ cậu ấy, hy vọng có thể gần gũi hơn với cậu ấy.
Nhưng vẫn cần phải làm gì đó với sự lười biếng của Ginro-chan.
16/04/5741
Senku-chan và Kaseki-chan đang rất "bùng nổ" trong việc chế tạo động cơ cho con tàu.
Khi mọi việc không suôn sẻ như dự kiến, Senku-chan có vẻ khó chịu và cách cậu ấy chịch mình trở nên thô bạo hơn.
Bình thường cậu ấy nhẹ nhàng hơn nhiều, nên sự tương phản đột ngột này khiến mình vô cùng phấn khích. Nhưng không biết cậu ấy có khó chịu không nếu mình nói với cậu ấy rằng mình cũng thích thô bạo như thế nhỉ?
30/06/5741
Thời tiết nóng nực, nên Yuzuriha-chan đã tạo ra những bộ đồ bơi từ vải lụa. Chúng cũng được bán ở cửa hàng. Drago về đầy túi 😋
Mình cũng chọn 1 chiếc quần bơi và chơi trò đập dưa hấu trên bãi biển với mọi người. Bỗng nhiên Senku-chan từ đâu chạy ra rồi dí 1 cái áo khoác lên người mình.
Senku-chan này, hình như cậu không thích tôi khoe da thịt trước mặt người khác đúng không?
Mình trêu rằng chắc trên đời này chỉ có cậu ta mới hứng lên khi nhìn thấy một tên dẻo mỏ gầy gò khoả thân thôi. Rồi cậu ấy kéo tay đưa mình đến một chỗ vắng người, sau đó để lại vết hôn cắn khắp người mình.
Sẽ mất một thời gian để mình có thể lại mặc đồ bơi một cách bình thường đây.
Ukyo-chan và Chrome-chan nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ vì mình cứ mặc áo khoác suốt. Mình đành nói là "Người nổi tiếng không thể để da rám nắng được".
Senku-chan thì cười toe toét. Mình tức quá đánh cậu ấy một cái. Nhưng không hiểu sao Chrome-chan lại bảo bọn mình "Đừng có tán tỉnh nhau nữa!"
Đôi khi Senku-chan trở nên cực kỳ chiếm hữu. Cơ mà mình vui chết đi được. Vui đến mức thật khó để có thể giấu nó đi trên khuôn mặt.
Tuy nhiên bọn mình không phải người yêu.
01/07/5741
Mỗi lần tắm, mình đều kiểm tra xem những vết hôn cắn của Senku-chan có còn không.
Chúng bắt đầu mờ dần rồi. Buồn ghê.
Ước gì vết hôn giống như hình xăm thì hay nhỉ. Mãi mãi không bao giờ biến mất.
Mình sẽ không lên tàu đâu. Mình muốn có một cái gì đó chứng minh rằng mình vĩnh viễn thuộc về Senku-chan cơ.
16/08/5741
Con tàu Perseus sắp được hoàn thành rồi.
Mình sẽ không lên tàu đâu.
Vậy nên khi con tàu được hoàn thành, mình sẽ phải xa Senku-chan.
Tự nhiên mình lại ước gì nó không bao giờ được hoàn thành thì tốt biết mấy...
Bởi vì chỉ có như vậy thì mình mới có thể mỉm cười bên cạnh Senku-chan mãi mãi.
09/09/5741
Perseus sẽ được hoàn thành vào ngày mai.
Hôm nay là đêm cuối cùng của mình với Senku-chan.
Vì vậy, lần đầu tiên, mình chủ động mời gọi Senku-chan làm tình.
Cậu ấy ôm lấy mình, nhẹ nhàng và cẩn thận.
Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi từ trước đến nay nhé, Senku-chan yêu dấu.
Dù cho hai ta chỉ là bạn tình, nhưng tôi rất vui vì cậu luôn đối xử tử tế và trân trọng tôi như thể chúng ta là người yêu thực thụ.
Nhưng... Tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Senku-chan lắm nếu bây giờ tôi không chịu buông tay cậu ra.
Nhất định sẽ có một cô gái tuyệt vời nào đó trên thế gian này phù hợp để sánh bước cùng Senku-chan hơn tôi nhiều.
Ây ya... Liệu ngày mai mình có thể nói lời tạm biệt với Senku-chan được hay không đây? Mình sẽ phải cố gắng hết sức thôi.
Ngay cả khi phải tạm rời xa Senku-chan, mình vẫn sẽ ở lại đây, bảo vệ nền văn minh khoa học quý giá mà cậu ấy đã gây dựng.
Sau cùng thì khôi phục lại nhân loại cũng là một công việc quan trọng không kém. Chắc chắn phải có việc gì đó ở nơi này mà chỉ mình mới có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com