Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...




Author: Yuuki

Credit:

Tóm tắt: Câu chuyện về "lần đầu" của SenGen. (Không có H+ đâu ahihi =)) )

________________________








Sức khoẻ là một trong những thứ quan trọng nhất ở thế giới nguyên thuỷ này. Ở một thế giới mà trang thiết bị y tế đầy đủ không tồn tại, ngay cả một vết thương nhỏ hoặc cơn cảm lạnh cũng có thể gây tử vong. Vấn đề vệ sinh và khử trùng cực kỳ quan trọng. Đó là lý do tại sao Senku gọi xà phòng là Dr. Stone.

Đương nhiên, Taiju và Tsukasa, những người đã chứng kiến tận mắt quá trình tạo ra xà phòng, đều biết điều này, nhưng Senku vẫn lặp lại lời giải thích tương tự cho bất cứ ai mà cậu gặp gỡ về sau. Dân làng Ishigami nhanh chóng hiểu được điều này nhờ cả kinh nghiệm sống phong phú và những câu chuyện trong "Một trăm câu chuyện", nhưng vấn đề lại nằm ở những người được hồi sinh, những kẻ đã từng coi nền văn minh trong quá khứ là điều nghiễm nhiên. Dù họ có thể hiểu được bằng lý trí đến đâu, những trải nghiệm trong quá khứ vẫn có thể khiến họ xem nhẹ và nghĩ rằng "chỉ cần đến thế này thôi". Hơn nữa, người đầu tiên mà cậu gặp sau khi tạm biệt Taiju và Yuzuriha lại là Asagiri Gen, một kẻ khó đoán và không rõ là có thực sự lắng nghe những lời cậu nói hay không, vậy nên cuối cùng cậu đã phóng đại lên một chút để hù dọa anh ta.


"Senku-chan!! Tôi bị cắt vào ngón tay rồi!"


Senku chẳng thèm liếc mắt đến ngón trỏ đang chìa ra, cậu vừa vẩy cồn chưng cất (thay cho thuốc khử trùng) vừa hờ hững đáp: "Ờ ờ, biết rồi mà."

"Đau ớー! Rát quá đi!"

"Làm ơn nhẹ nhàng hơn chút đi mà," Gen giả bộ mếu máo, và không biết đây là lần thứ bao nhiêu Senku chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Là một ảo thuật gia, đôi tay tài hoa của Gen thường xuyên được giao phó những công việc tỉ mỉ. Đôi khi chỉ là những việc đơn giản như lắp pin mangan, nhưng cũng có lúc lại là những công việc đòi hỏi sự khéo léo với kim và dao. Bởi vậy, chuyện anh ta bị thương như thế này cũng chẳng lạ gì.

"Sao anh lúc nào cũng làm quá lên thế hả?"

"Nhưng mà... chẳng phải chính Senku-chan đã nói 'một vết xước cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng' đấy còn gì?"

"Tôi nói là 'Có trường hợp'. Đừng có nói quá lên."

Tuy nhiên, cậu không ngờ là anh ta lại báo cáo chi tiết từng vết thương nhỏ nhặt như thế này. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Gen, hình như anh ấy nhạy cảm với nỗi đau hơn người bình thường.


"Anh muốn đổi việc không?"

"Hả? Sao lại thế?"

"Để một người mà năng suất làm việc giảm vì hay bị thương làm việc thì phi logic mà."

"Ừm... nhưng mà đi giải thích nội dung lại từ đầu cho người khác có phải tốn công hơn không? Cái vết này vừa được xử lý xong rồi, tôi ổn mà."

"Ra vậy. Thế thì đừng có mà rên rỉ, mau quay lại làm việc đi."

"Hả?! Senku-chan, chẳng lẽ cậu cố tình nói thế để đi đến kết luận đó hả!?"

"Ô hô, không hổ danh nhà tâm lý học. Khả năng đọc vị tốt đấy."

"Doihi! Tôi còn đang vui vì tưởng là cậu lo lắng cho tôi chứ~!"


Dù giọng điệu có vẻ trách móc, nhưng đâu đó trong dáng vẻ của Gen lại lộ ra vẻ thích thú, làm Senku cũng cười. Hai người là những người từ thế kỉ 21 duy nhất ở ngôi làng này. Vào thời điểm đó, họ vẫn chưa nhận ra, nhưng có lẽ một tình cảm đặc biệt giữa Senku và Gen đã bắt đầu xuất hiện.


*


Mỗi khi gió thổi, một âm thanh thoang thoảng, gợi nhớ đến tiếng chuông gió, lại vọng đến tận đài quan sát. Chẳng còn ai trong làng không biết tên những viên thủy tinh nhỏ nhắn, nối tiếp nhau trên sợi dây dài ấy: "bóng đèn". Ánh sáng khoa học, thành quả kết tinh tư bao công sức chuẩn bị suốt cả ngày dài, sẽ rực rỡ tỏa sáng vào đêm mai, theo một cách thật đặc biệt.

"Vậy là một năm rồi nhỉ..."

Lời Gen khẽ thốt ra, mang theo bao cảm xúc, Senku chỉ khẽ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Năm ngoái, chỉ duy nhất một dải đèn được thắp lên để thí nghiệm. Sau khi được nghe câu chuyện đó, những người hiện đại khác đã đề xuất rằng họ cũng muốn làm cho Giáng sinh năm nay thêm phần rực rỡ. Hơn nữa, Ryusui còn tự nguyện đứng ra làm "nhà tài trợ", thế nên, ngày mai sẽ là bữa tiệc Giáng sinh đầu tiên của làng Ishigami.

"Màn thắp đèn năm ngoái làm tôi thật sự cảm động đấy. Anh nghĩ là thứ mà Senku-chan hồi sinh không chỉ có khoa học thôi đâu."

"Nhưng bóng đèn điện là thành quả của khoa học kỹ thuật rồi còn gì."

"Không phải vậy đâu! Những lễ hội thường niên ấy, nếu không có Senku-chan cẩn thận đếm từng ngày, có lẽ chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của chúng nữa. Vậy mà giờ đây, Năm Mới, lễ Thất Tịch, thậm chí cả Halloween, tất cả đều đã được hồi sinh một cách kỳ diệu ở thế giới này."

"Có thể là tốn thời gian, nhưng nó không vô nghĩa." Gen nheo mắt nói, còn Senku thì buột miệng, "Đó cũng là một cách để kiếm tiền nữa."

"Thì đúng là thế thật mà~!"

Gen cười khanh khách, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay Senku. Hơi ấm đột ngột truyền đến khiến vai Senku khẽ run lên, cậu chợt nhận ra bản thân đã vô thức căng thẳng đến thế nào.

"Anh cũng rất vui khi biết hóa ra Senku-chan lại là người lãng mạn đến thế đấy."

Nụ cười dịu dàng đó chính là bản chất thật của kẻ tự xưng là Người Dơi. Chắc hẳn là thoải mái lắm khi một kẻ dối trá như anh ta có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình, Senku nghĩ thầm. Tuy nhiên,...


"Nhưng mà... tối nay... được à?..."

Ánh mắt đăm đắm nhìn cậu chợt dao động nhẹ. Gen không cố ý để lộ bộ mặt thật của mình. Anh đã mất hết bình tĩnh, đến mức không thể giữ nổi lớp mặt nạ. Người trước mặt cậu lúc này không phải nhà tâm lý học chuyên đùa giỡn với trái tim người khác nữa. Bây giờ anh ấy chỉ đơn giản là một người đang đắm chìm trong tình yêu, hồi hộp trước "lần đầu tiên" với người yêu của mình mà thôi.

"Nếu đã định làm, sao không làm vào đêm Giáng Sinh? Như thế lãng mạn hơn mà."

"Nhưng nhìn thế nào thì ngày mai em cũng không thể ở riêng với anh được. Đó là thời điểm tốt nhất để kiếm được nhiều tiền mà?"

"...À, ừ nhỉ. Ryusui-chan cũng 'đặt hàng' anh một buổi trình diễn nữa."

Khi Gen ra dấu hiệu "tiền về đầy túi" cho Senku, ý là anh ta đang rất khoái chí, cậu bật cười: "Cái kiểu đó lỗi thời rồi." Rồi cậu khẽ thở dài, hạ quyết tâm nắm chặt lấy tay anh.

"Nếu anh đã đến đây, có nghĩa là anh không phải là không muốn, đúng không? Hay là anh đang sợ nên mới định kéo dài sang ngày mai để trốn tránh?"

"À, không, anh không có ý đó...!"

Gen bối rối, lắc đầu trước câu hỏi đó của Senku.

"Chẳng liên quan gì đến đêm Giáng Sinh hay đêm Giao thừa. Chỉ là 'hôm nay' là ngày mọi thứ đã được chuẩn bị và các 'điều kiện' đã đầy đủ. Nếu anh không muốn, anh nên nói ngay bây giờ. Còn nếu không phải vậy... thì anh hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Trước sự áp sát của Senku, Gen khẽ nuốt nước bọt—và rồi, anh từ từ gật đầu.


*


Làm tình với người mình yêu chắc chắn sẽ thay đổi một điều gì đó trong thế giới quan của bản thân. Nhưng sự thay đổi ấy nhỏ hơn nhiều so với cậu tưởng, và buổi sáng sau "lần đầu tiên" cũng chẳng có gì khác biệt ngoài thêm một chút ngượng ngùng.

Senku đã rời giường trước. Gen nói với cậu: "Hôm nay chắc là anh không đến phòng thí nghiệm được đâu. Anh có cuộc họp với mọi người và buổi tổng duyệt nữa." Và đúng như lời đã nói, Gen đang ở trên sân khấu bữa tiệc (đây là lần thứ hai Senku nhìn thấy Gen trong ngày hôm nay). Với ánh đèn rực rỡ làm nền phía sau, vẻ mặt của Gen khi say sưa biểu diễn ảo thuật còn rạng rỡ hơn cả những lúc anh âm mưu những kế hoạch xấu xa. Điều ấy khiến Senku nhận ra rằng tận sâu trong tâm, Gen là một nghệ sĩ giải trí.

Thế cho nên, giữa tiếng vỗ tay vang dội, cậu đuổi theo Gen khi anh ấy bước xuống sân khấu, cậu muốn khen ngợi màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi của anh. Nhưng trái với dự đoán rằng Gen sẽ quay lại bàn tiệc, Gen lại quay lưng với sự ồn ào của bữa tiệc và bước vào bóng tối. Hơn nữa, bước chân anh ấy còn loạng choạng không vững. Cứ như thể anh đang bị sốt cao vậy.

"Này, anh đang làm gì đấy?"

Senku buột miệng, vội vã chạy tới túm lấy vai người kia, làm cơ thể Gen giật bắn lên.

"Ể... Senku-chan...?"

Khi Gen sợ hãi quay ra sau, Senku trợn tròn mắt. Đôi mắt anh vô hồn, hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà cậu vừa thấy trên sân khấu. Trước phản ứng của Senku, Gen vội vàng quay mặt đi.

"Gen, anh... có chuyện gì..."

"Không có gì hết...! Thật sự, không có gì hết mà..."

Senku nhíu mày trước sự che giấu vụng về của Gen, thật khó tin đối với một nhà tâm lý học chuyên dùng lời nói và tâm lý như vũ khí. Nếu Gen cứ nói theo kiểu thường ngày là "Anh chỉ hơi mệt vì lâu lắm rồi mới lên sân khấu", thì có lẽ Senku đã tin rồi. Nhưng lúc này, anh thậm chí còn không nghĩ được đến mức đó. Vậy tại sao Gen lại giấu sự thật dù trong tình trạng đó? Rất đơn giản. Là bởi vì anh không muốn Senku biết.

"...Không lẽ là do tối qua?"

"—!!"

Trước phản ứng rõ ràng ấy, sắc mặt Senku cũng tái đi.

"...Chết tiệt! C-Cởi quần áo ra ngay! Cho em xem cơ thể anh!"

"Không, không không không! Em vừa nói cái quái gì vậy, ở cái chỗ này...!"

Nếu suy nghĩ kỹ, rõ ràng lời Gen nói có lý hơn hẳn, nhưng trong tai Senku lúc này, sự sốt ruột và bực dọc đã át đi tất cả.

Cậu đã biết ngay từ đầu rằng việc quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông không hề dễ dàng. Cậu cũng hiểu rằng bên "nằm dưới" sẽ phải chịu đau nhiều hơn. Vậy tại sao sáng nay và ngay cả bây giờ cậu lại không để tâm đến cơ thể của Gen?

(Trong khi chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là đã nhận ra rồi.)

Bàn tay cậu trên vai Gen càng siết chặt hơn. Nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng hề nhíu mày khó chịu. Đó chính là câu trả lời.

"...Tại sao anh không nói gì?"

Dù là trong cuộc hoan lạc đêm qua, hay sáng nay, và thậm chí là ngay lúc này, Gen đều chưa một lần cho cậu thấy bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào.

"Anh không sao mà..."

"Anh nghĩ em vẫn sẽ bị lừa bởi lời nói dối vớ vẩn ấy à?"

"Không phải nói dối mà. Thật sự, với 'lần đầu' thì nó hoàn toàn..."

Lần này thì anh vô tình nói ra sự thật. Một cách đánh giá mang tính tương đối, kiểu như "nếu đây là lần đầu tiên".

"Chân lảo đảo như vậy là do không còn chút sức lực nào, đúng không?"

"...."

Bị nói trúng tim đen, Gen đành im lặng. Có lẽ việc anh vẫn nằm trên giường khi Senku đi lúc sáng nay là để tránh bị cậu phát hiện sự bất thường trên cơ thể.

"Trong tình trạng đó mà anh vẫn lên sân khấu à?"

"Nhưng, nhưng... anh đã làm tốt mà, phải không? Anh vẫn là anh như mọi khi... đúng không...?"

"Ừ, đây là lần đầu em xem một buổi biểu diễn ảo thuật. Em khá ấn tượng đấy. Chắc đây hẳn là đẳng cấp của 'dân chuyên'."

Nghe những lời đó, Gen có vẻ nhẹ nhõm đôi chút, nhưng Senku lại trừng mắt nhìn anh.

"Vậy là đêm hôm qua anh cũng phát huy hết kĩ năng diễn xuất đấy đúng không?"

"Ư... Không có mà...!"

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Gen khi bị cậu giận, Senku dần lấy lại được chút bình tĩnh. Cậu biết. Đây chỉ là sự trút giận vô cớ thôi.

"Senku-chan... Anh... thật sự không có..."

"Ah... Em xin lỗi. Em biết chứ."

Senku tức giận với chính mình vì đã dễ dàng bị Gen thao túng đến mức không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng làm gì có chuyện lúc đó Gen giả vờ chứ. Mọi thứ anh đã và đang làm, tất cả đều vì lợi ích của Senku.

"...Không phải anh bị nhạy cảm với cơn đau à?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Senku, Gen nghiêng đầu vẻ khó hiểu. Khi Senku nhắc lại chuyện Gen từng làm ầm lên vì một vết trầy xước nhỏ và chạy đến chỗ cậu ngay lập tức, Gen mở to mắt ngạc nhiên: "Chuyện đó thì..."

"Hồi đó, anh chỉ... muốn có lý do để đến gặp Senku thôi..."

"Hả?"

"Thế nên gần đây anh đâu có làm vậy nữa đâu."

"..."

Ánh mắt ngạc nhiên của Gen như muốn hỏi: 'Chẳng lẽ em không nhận ra sao?', khiến Senku thầm nguyền rủa sự nông cạn của chính mình. Cậu thật sai lầm khi không hề nghi ngờ cái tiền đề rằng việc nhạy cảm với cơn đau có nghĩa là chỉ cần giữ vẻ mặt bình tĩnh thì sẽ không có vấn đề gì. Nhớ lại, Gen là người đàn ông đã bất chấp vết thương nghiêm trọng như vậy để chạy về Tokyo khi sinh mạng của Senku bị đe dọa. Anh không thể nào là người nhạy cảm với cơn đau được.

"...Dù sao thì, bây giờ cứ đi theo em đã. Hôm nay anh cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà vẫn còn bữa tiệc...", Gen lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện không hay nếu mọi người phát hiện vị trưởng làng của họ vắng mặt. Nhưng Senku chỉ lắc đầu:

"Với không khí náo nhiệt như thế, chẳng ai thèm đi tìm đâu."

Nói rồi, Senku nắm lấy tay Gen, đan những ngón tay lạnh lẽo của anh với tay cậu. Ký ức về đêm qua, khi họ cũng nắm lấy tay nhau như vậy, khiến tim cậu khẽ đập nhanh hơn một chút.

"Ở riêng với người mình yêu vào đêm Giáng sinh thì cũng có tội tình gì đâu, đúng không?"

Dù đã cố che giấu, giọng cậu vẫn hơi run. Nhận ra điều đó, Gen cũng bất giác đỏ mặt, cụp mắt xuống.

"Nếu bây giờ có thể bế anh lên thì sẽ ngầu lắm, nhưng đừng mong đợi gì ở một con rận nước như em."

"Nếu em làm thế thì anh sẽ ngượng chết mất... Tối nay,... anh cứ nghĩ là không được cơ."

"Chúa vắng mặt ở thế giới của khoa học, nhưng Ông già Noel thì không."


Vừa nói, cậu lại nhớ đến vị Ông già Noel, người đã biến căn phòng ngủ của một đứa trẻ con thành một căn phòng thí nghiệm.


Senku cảnh báo Gen rằng với tình trạng cơ thể đó thì chỉ có thể đi ngủ, nhưng Gen vẫn trả lời rằng như vậy với anh là quá đủ rồi. Cậu cứ ngỡ giữa họ vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng hóa ra, cả hai đều đã vô thức đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh nhau. Bỏ lại sau lưng những tiếng ồn ào của bữa tiệc, hai người rảo bước về phía đài quan sát, nơi vẫn còn vương vấn những dư âm ngọt ngào của đêm qua.


~~~~{ End }~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com