[MiSen] Anh Xin Lỗi
Tên: Anh Xin Lỗi.
Author: Iris.
Thể loại: đoản, ooc, ngược tâm, SE.
Muốn làm ngọt sủng nhưng chả hiểu sao lại ra thế này. =)))))))))
Sẽ có ngày tui ngược Manjirou nha quý dị.
_______
Cô với hắn là thanh mai trúc mã. Cô gặp hắn khi anh trai đưa cô đến nhà hắn chơi. Lần đầu gặp, hắn tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ. Nhưng chính những tính cách vốn có của hắn khiến cô chìm đắm trong tình cảm dành cho hắn lúc nào không hay.
----
Ngày cô tròn 18 tuổi là lần đầu tiên cô và hắn quan hệ xác thịt. Hắn như 1 con hổ đói vồ mồi. Chiếm giữ cô suốt đêm.
Và kể từ đó, hắn và cô là 1 đôi bạn giường ăn ý. Khi gặp nhau chỉ với mục đích thỏa mãn dục vọng. Nhưng đó không phải điều cô muốn. Điều cô muốn là trái tim của hắn. Tình yêu của hắn.
- Manjirou này.
- Hửm?
Như bao ngày, sau 1 đêm làm tình. Hắn ôm cô trong vòng tay.
- Anh có yêu em không?
- Em đang nói gì vậy? Chúng ta là bạn tình, không phải người yêu.
Câu trả lời của hắn như 1 con dao cứa vào tim cô. Cô đã mong chờ điều gì ở hắn chứ? Là câu "Anh yêu em" à? Nực cười!
- Nếu em không còn nữa. Thì anh có yêu em không? Dù chỉ 1 chút.
- Nếu em không còn nữa. Thì anh sẽ tìm 1 bạn tình khác.
Cô đúng là ngu ngốc khi hy vọng 1 câu nói ngọt ngào từ hắn...
----
Ngày XX tháng XX năm XXXX
[ Một cô gái trẻ đã nhảy lầu từ tầng 10 của khu chung cư xuống. Nguyên nhân được xác định là muốn tự tử. ]
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Như khóc thương cho cô gái bi quan, xấu số.
Bên cạnh cô, một chàng trai trẻ, thất thần nhìn cô gái. Không ngừng gọi tên cô. Không ngừng nắm tay cô.
- Senju... Senju...
- ...
Cô gái không trả lời. Một không gian im lặng đáng sợ.
- Senju! Trả lời anh đi!
- ...
- Anh biết lỗi rồi. Anh yêu em! Anh yêu em! Senju! Anh yêu em!
- ...
- Anh yêu em... Làm ơn... Tỉnh lại đi...
Chàng trai ấy gào khóc trong cơn mưa tầm tã, ôm lấy cơ thể lạnh buốt của cô gái.
- Em ghét trời mưa mà Senju... Ở đây ướt quá... Mình vào nhà đi em...
Giọng nói trầm khàn nam tính đã run rẩy. Đã quá muộn rồi. Cô đã bỏ anh đi rồi.
----
10 năm sau...
- Senju...
- ...
- Senju à...
Không ai trả lời hắn.
- Trả lời anh đi! Senju à!
Hắn không gọi tên một cô gái. Nhưng chẳng ai trả lời.
- SENJU!!!
Hắn hét lớn lên. Gằng giọng.
- Boss!
Sanzu từ ngoài bước vào.
- Boss à, có chuyện gì vậy?
- Senju đâu?
Hắn trừng mắt nhìn anh.
- Boss... Người lại quên rồi. Senju... Đã mất 10 năm trước rồi.
Nghe anh nói. Hắn thất thần hồi lâu.
- Ha... Ra ngoài!
- Vâng...
*Cạch.
- Senju à. Anh biết lỗi rồi... Sao em đi lâu vậy chứ, anh cô đơn quá...
- ...
- Người đời hay nói. Yêu nhau suốt đời, suốt kiếp. Nếu có kiếp sau, xin em... Hức. XIN EM ĐỪNG BỎ ANH LẠI NỮA MÀ!
Hắn gào lên, khóc trong đau đớn.
- Là anh sai! Senju, anh xin lỗi!
- ...
- Anh đến với em đây. Lần này, nếu còn duyên gặp nhau, em đừng hòng thoát khỏi anh.
.
.
.
Hôm đấy, thủ lĩnh của Phạm Thiên - Sano Manjirou đã qua đời. Nguyên nhân được xác định là do uống quá nhiều thuốc ngủ. Bước đầu nhận định là tự tử.
_____
Motip cũ nhưng vẫn nhai lại cho OTP. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com