Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bình yên

Gương mặt tinh xảo và đẹp đẽ nhất thế gian, tại sao lại thành ra thế này? Những vết thường, bầm tím chi chít trên gương mặt cô và những vệt máu nhuộm lên mái tóc bạch kim thuần khiết.

Em hoảng loạn đặt tay lên đôi vai và gò má. Da thịt cô lạnh quá.

" Senju-chan? Senju! C-cậu... "

Đôi mi ấy cuối cùng đã hé mở, đồng tử màu lục bảo chậm rãi liếc nhìn em.

" tôi không sao, y/n. "

" Tôi sẽ gọi cấp cứu- "

" Không cần đâu. ", cô khó khăn lấy lại nhịp thở " tôi...ở lại nhà cậu một hôm được chứ? "

" Nhà cậu đâu? "

" Chà, chuyện rắc rối lắm. "

[...]

Em dìu Senju về nhà mình, chậm rãi, chậm rãi... Nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn của cô lên sofa, rồi em đi lấy hộp y tế.

" Ah-... "

" Đau lắm à?...Tôi xin lỗi. ", em cẩn thận dùng thuốc sát trùng bôi lên chỗ vết thương " Sao cậu lại ra nông nỗi này? "

" Mấy vụ xung đột bình thường thôi. ", Senju nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ.

" Xung đột? "

" Nói trắng ra thì tôi đi đánh nhau, nhưng mà phe tôi thắng rồi, đừng lo hihi. "

Thiếu nữ này thật là...ai lại đi lo chuyện cô thắng hay thua chứ. Em cứ xuýt xoa mãi từ nãy giờ vì mấy vết trầy xước khắp thân thể cô, ấy vậy mà cô cứ dửng dưng như thể chỉ bị kiến cắn.

" Trời, sao lại đánh nhau chứ. ", em thở dài bất lực.

" Đã quyết định theo 'Phạm' thì đánh nhau là chuyện thường mà! "

" 'Phạm'? "

" Là băng đảng của riêng tôi ấy. ", cô ấy mỉm cười đầy tự hào " Ngầu đúng không? "

Ngầu ư? Em không thấy ngầu chút nào, nhưng nếu đó là thứ Senju hứng thú thì em hoàn toàn tôn trọng mà.

Em im lặng dán nốt miếng băng keo cá nhân vào vết thương cuối cùng trên người cô mà em tìm thấy.

" Xong rồi đó. "

" Hì, cảm ơn y/n. "

" Ừm...Tôi cũng cảm ơn cậu...vì bữa ăn lúc chiều. Thật sự ngon lắm. "

" Vậy sao? Tôi chỉ học lỏm được từ ông anh mấy chiêu nấu ăn cơ bản thôi. "

[...]

11h10, Senju trong bộ quần áo mượn từ em, nằm gọn trên chiếc giường be bé. Đôi mắt cô lim dim và dần chìm trong giấc ngủ ngon lành.

Bên phía y/n, em vẫn chăm chú giải bài tập. Gần đến nửa đêm, em rốt cuộc cũng giải quyết xong xuôi tất cả bài vở của hôm nay và ngày mai. Em đứng dậy, vươn vai vài cái và ánh mắt vô tình lướt qua cuốn " My Summer of Love " em mượn thư viện lúc nãy.

Em kéo ghế ngồi lại vào bàn, tò mò lật trang đầu tiên ra và cứ thế mạch truyện dường như cuốn lấy em từ trang này đến trang nọ, em cứ thế mải mê quấn vào những câu văn mỹ miều cho đến rạng sáng hôm sau.

Tiểu thuyết về chuyện tình của hai thiếu nữ mới lớn mang cho em nhiều cảm xúc mới lạ. Trong vài khắc em đã tự cho mình cái gan đặt bản thân với Senju vào hai nhân vật chính trong truyện.

[...]

Hôm nay là chủ nhật, Senju thức dậy vào lúc 7h đã trông thấy em nằm gục trên cuốn sách đang mở. Cô phì cười, tiến tới xoa đầu em dịu dàng và rời khỏi phòng.

Hai mươi phút sau tỉnh dậy, mơ hồ đảo mắt một vòng thì chỉ còn em và không gian trống rỗng. Cô ấy về nhà rồi sao? Em dụi mắt.

Chầm chậm bước xuống cầu thang gỗ, hình như có thanh âm gì đó phát ra từ căn bếp. Em hé mắt nhìn, Senju vẫn chưa rời đi.

" Chào buổi sáng y/n! ", cô quay lại, cười rạng rỡ với em.

" Chào buổi sáng...", em nép sau cánh cửa đáp " Cậu lại làm bữa sáng cho tôi à? "

" Không phải cậu khen đồ ăn của tôi ngon hả? "

" Thì là vậy... Nhưng tôi không dám làm phiền cậu..."

" Không sao mà, cậu cho tôi chỗ ở, tôi cho cậu đồ ăn. Công bằng nhỉ? "

" Senju...cậu không chỉ cho tôi đồ ăn đâu... "

Senju đẩy khay đồ ăn lên mặt bàn, em tròn mắt dõi theo từng hành động của cô.

" Ăn ngon miệng nhé. ", vừa nói cô vừa phủi phủi đôi tay.

Em thắc mắc cô không ăn cùng sao và Senju bảo cô còn có việc ở "Phạm". Em khẽ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt người bạn này.

Vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, em vừa nhớ về hình ảnh nữ sinh Akashi Senju, những lúc cô tươi cười với em, rạng rỡ như ánh dương... Xuất hiện bất chợt như một dải cầu vồng tuyệt đẹp trong cuộc đời vốn u buồn và ảm đạm như ngày mưa của em.

Em...liệu có thể tiến xa hơn với cô không?

Một tình yêu nhỏ bé và thuần khiết hệt như trong cuốn tiểu thuyết ấy thì sẽ ra sao nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com