Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

      Vương Sâm Húc từ nhỏ vốn luôn là đứa trẻ ít nói, trưởng thành hơn một chút thì lại càng trở nên điềm đạm. Mọi người cũng cho rằng nó là đứa hiểu chuyện, không chủ ý mà luôn đối xử với nó như một người trưởng thành. Bởi thế mà nó đã ít nói lại càng ít bộc lộ cảm xúc hơn. So với những đứa cùng tuổi nó lại đặc biệt trưởng thành độc lập hơn đôi phần.

       Bởi thế mà khi lần đầu gặp thằng bé Trịnh Vĩnh Khang nó có đôi chút không vừa mắt.
"Đem cho mấy đứa một nhóc con nè"-Hlv vừa dắt tay một thằng nhóc vừa nữa thật nữa đùa nói với bọn nó.
Năm 18 tuổi, lần đầu Vương Sâm Húc gặp Trịnh Vĩnh Khang
Thằng nhỏ Khang ấy bé hơn nó hai tuổi, dáng người vừa bé vừa thấp, thua nó cả cái đầu. Ốm thế mà hai má lại phúng phình, da mặt mỏng lộ cả gân máu làm hai bên má nó hồng hào lạ lùng. Ngoại hình đáng yêu đến thế chả trách vừa gặp mọi người trong tổ chức ai cũng đặc biệt cưng chiều. Sâm Húc đoán chắc 10 phần thằng nhỏ đó cũng biết bản thân được ưu ái nên tính cách vừa ngang bướng lì lợm, vừa nũng na nũng nịu. Thật khó coi!
     Nhưng Vương Sâm Húc vốn không phải kiểu người hay tỵ nạnh, dẫu không vừa mắt với thằng ranh vừa tới sau cũng chẳng để tâm tới nữa.
      Quả thật sẽ là vậy nếu thằng bé kia không suốt ngày bám theo nó làm phiền.
    
Trịnh Vĩnh Khang là đứa lớn lên trong tình yêu thương vô đối của gia đình, với nó mọi tình cảm, cảm xúc đều đem để hết ngoài mặt. Ngày đầu nó đặt chân đến tổ chức này cũng không lấy làm lạ khi ai ai cũng yêu mến, cưng chiều nó. Lại thêm tài năng vốn có đối với các anh lớn nó chính là "Bảo bối".
Ấy vậy mà chỉ riêng cái người kia là lạnh nhạt với nó từ đầu chí cuối. Vừa đặt chân tới đây nó đã chú ý ngay cái tên gầy gò cao lớn ngồi ở góc phòng nhìn nó bằng đôi mắt chả có mấy thiện chí. "Mũi tên kia to thật" Vĩnh Khang thầm đánh giá. Mới đầu cũng chỉ để ý nhiêu đó, bởi nó còn bận làm quen với mọi người cùng môi trường mới. Sau vài tuần Trịnh Vĩnh Khang mới bắt đầu ngờ ngợ.
"Lý ca, Vương ca bình thường vẫn luôn lạnh lùng vậy sao?"
"Hả, sao mày lại hỏi vậy"
"Chỉ là em tới đây được cả tháng rồi vẫn chưa tiếp xúc được với anh ấy mấy, không phải anh ấy không hài lòng về em ở đâu đấy chứ"
"Ồ, theo tao thì không phải nằm ở mày đâu, đừng nghỉ nhiều. Thằng đó vốn ít nói khó mở lòng thôi. M chịu khó bắt chuyện là lại thân ngay ấy mà"
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong cũng gật gù tiếp thu. Hẳn là do nó thờ ơ với người anh này quá rồi, phải kết thân hơn mới được. Thằng nhóc này là vậy, muốn ai ai cũng đều là thân thiết, là chú ý đến nó.
Gì đây trời sao nhóc con này mấy hôm nay ngày nào cũng bám theo bắt chuyện cùng nó vậy. Vương Sâm Húc bị pha vồ vập của nhóc Khang làm cho bối rối. Quả thật thằng nhỏ này có hơi thái quá. Nó làm đúng như lời khuyên của Lý Bân. Ngày ngày đeo theo trò chuyện với anh Húc của nó, mặc dù tên này đôi khi còn chả thèm trả lời. Nhưng không sao, không phải anh ta là người khó mở lòng sao, được thôi vậy cứ để nó chủ động làm thân là được. Nói là làm nó thậm chí còn chuyển luôn chổ ngồi đối tập sang cạnh Vương Sâm Húc.
"Vương ca xong trận rồi sao, chờ em tý, cùng đi ăn đi"
"Tao không ăn đâu"
"đây không phải hỏi ý anh mà là thông báo"
"..." 🙄🤨
Khó chịu là thế nhưng Sâm Húc vẫn nán lại đứng chờ thằng nhỏ kia dọn đồ để cùng đi ăn.
"Gì đây không phải bảo đi ăn sao"- Húc nó phàn nàn sau khi được nhóc con dắt tay vào tiệm bánh ngọt
"Ừm, thì này ăn bánh"- Khang vừa hai tay níu giữ anh nó lại, vừa nũng nịu- "ây ya ăn cùng em đi mà Vương ca~~~"
Cuối cùng vẫn là đứa nào lì hơn đứa đó thắng.
"A~~" - Trịnh vĩnh khang dơ dơ chiếc thìa ý muốn đút cho anh nó
"Bỏ ra, tao không ăn được sô cô la"
"Tại sao dạ~, ghét Khang vậy sao hả Vương ca~" - Trịnh Vĩnh Khang ôm tay nó làm nũng
"Đừng làm tao tởm cái thằng này. Tao không thích ăn đắng thôi"- vừa đẩy đầu con sên dính người đang bám chặt tay Vương Sâm Húc vừa cọc cằn nói.
Nói là vậy nhưng nó không hẳn là chán ghét thằng nhóc này, chỉ là thân là con trai đó giờ ai lại xà nẹo, nũng nịu nhau như thế. Húc Húc nhà ta có chút không quen thôi. Vả lại sau vài lần đi ăn, đi về rồi lại luyện tập cùng nhau Sâm Húc cũng phần nào nhìn ra được thằng nhóc này bản chất vẫn là một đứa trẻ ngoan, không ngông láo như vẻ ngoài, chỉ là có đôi chút bướng thôi. Nhiêu đó thì anh Húc đây vẫn chịu được.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com