Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

      Vương Sâm Húc dạo đây tâm tình không được thoải mái cho lắm. Nó tìm mãi mà không biết lý do. Là do nó không vừa ý đồng đội mới sao? Làm gì phải chứ! Hai đứa nó là đồng niên vừa gặp đã thoải mái thảo luận, nói về tính cách thì Trương Chiêu kia cũng điềm đạm tương tự nó lại có đôi phần ấm áp hơn. Chẳng có vấn đề gì. Vậy do lối chơi của cậu ta ? Lại càng chẳng phải, cậu ta là nồng cốt ở đội cũ về trình độ nói không chừng còn hơn cả nó, có tư cách gì mà không vừa ý chứ.
      Vậy tại sao từ lúc cậu bạn ấy tới đây, mỗi lần tới trụ sở nó lại không thoải mái tới vậy nhỉ?

      "Trương Chiêu ca ca~~ em Khang của anh tới rồi đâ.., a hello Vương ca~"-Giọng chào dẻo quẹo của Trịnh Vĩnh Khang ngắt quảng mạch suy nghĩ của Vương Sâm Húc. 

     Lại nữa rồi đấy Vương Sâm Húc nó lại khó chịu rồi! Gì mà em Khang của anh, sao thằng nhãi kia thì gọi là ca ca còn nó chỉ một chữ ca? Chờ đã nó bắt đầu thấy cấn rồi đấy, lẽ nào nó lại đang đi ghen tỵ với Trương Chiêu được Trịnh Vĩnh Khang gần gũi sao!

      Trịnh Vĩnh Khang chính là con sên dính người, đâu phải lần đầu nó xà nẹo người khác ngoài Vương Sâm Húc. Anh Húc đây cũng có bao giờ để ý tới sở thích là lùng của thằng nhõi đó đâu. Mỗi lần vậy nó còn biết ơn vì có người chịu đựng con sên kia cho nó. Lần này bảo là ghen tỵ chính Vương Sâm Húc còn thấy nhảm nhí khi tự nghĩ được vậy. Cứ vậy mà nó gạt những suy nghĩ vô duyên đó ra khỏi đầu mà hoàn thành ván game tiếp tục.

      Nói là vậy nhưng cảm giác khó chịu ấy chẳng giảm đi chút nào, chỉ có ngày càng tăng thêm. Ngoài sự bực bội của nó thì cái tăng thêm nữa là sự dính nhau của bộ đôi Trương Chiêu Trịnh Vĩnh Khang.

      "Khang Thần em thật giỏi!"

      "Trương Chiêu anh thật giỏi! Há há"

      "Anh không thích con gái anh chỉ thích em, Trịnh Vĩnh Khang"

      "Em hận không thể biết thành nữ nhân mà gả cho anh"

      Đ* má, Vương Sâm Húc sắp tức ói máu mà chết rồi. Trương Chiêu kia tự cho là fan cứng của Trịnh Vĩnh Khang từ lâu nên chẳng trách mà bầy tỏ với thằng nhỏ thái quá đến thế, còn thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang kia sao lại không biết kiêng kị mà thốt ra mấy lời mật ngọt tình cảm đôi lứa như vậy với đồng đội chứ. 'Gay tởm chết đi được' Vương Sâm Húc đã tìm ra được cách giải thích cho sự khó chịu của nó gần đây -.-  Hẳn là do nó dị ứng mấy lời tình cảm phát ra từ mồm hai thằng con trai rồi.
      Nghĩ lại mới thấy dạo đây nó với Trịnh Vĩnh Khang chả đi ăn cùng nhau mấy. Vương Sâm Húc liệu muốn rủ thằng nhóc đi ăn vừa thưởng vì thằng nhóc chơi lên trình hẳn vừa góp ý cho nó giữ ý tứ cùng đồng đội mới, mấy nay fan đồn ầm nó với zz quen nhau rồi gì mà #zzkk đầy rẫy trên mạng rồi. Kẻo làm đồng đội khác khó chịu. Nghỉ là làm nó đến chỗ thằng nhóc đăng stream mà rủ
      "Tan làm đi ăn với tao đi Khang Khang"
      "Được thôi, Vương ca mời em thì từ chối như nào được"- Trịnh Vĩnh Khang tinh nghịch vừa trả lời vừa túm lấy tay người đang đứng phía sau cạ cạ vào má mình.
      Một loạt hành động vừa rồi không hiểu sao làm tâm trạng bức bối của Vương Sâm Húc mấy tháng nay gần như biến mất. Thay vào đó là sự mãn nguyện đã lâu không có 'đúng là đồ con sên dính người'. Nó cũng chẳng rút tay lại, cứ đứng nhìn thằng bé chơi mãi, tới khi Trịnh Vĩnh Khang thả tay nó ra để vô trận nó mới rời đi.
      "Sao m cười mãi thế bó đì? Bộ có bệnh hả"- Hạo Triết lấy làm lạ. Không hiểu sao thằng điên này nãy h bắn chả nói được mấy câu lại cười khúc khích dù đ ai giỡn

      "Câm mồm đi Vương đệ tao cho một viên kẹo đồng ngậm rồi im đi nhé! Há há"

      "Wtf thằng điên tao với mày cùng team mà thằng tró"

      "Há há há...."- Vương Sâm Húc cười muốn tắc thở sau khi nả súng bắn chết đồng đội trên game. Chả mấy khi tâm trạng nó tốt như hôm nay, không hiểu vì lý do gì. Mà nó cũng chả quan tâm. Thứ nó để ý bây giờ là chừng nào mới đến giờ tan làm.
     
     "Ựaaaa! Mệt quá rồi. Đi hút thuốc tý nha mọi người" Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi sau trận game gánh gãy vai. Nó cần làm tý nicotine giảu toả. 

      "Cho em mượn bật lửa đi"

      "Chờ anh cùng đi hút thuốc đi"-Trương Chiêu đáp lại dịu dàng Trịnh Vĩnh Khang đang đứng kế bên xem mình chơi.

      "Được thôi"- Trịnh Vĩnh Khang nói rồi vòng tay bóp bóp má anh Chiêu của nó. Trương Chiêu cũng thuận nước mà bắt lấy tay nó nắm lại

      Một màn xà nẹo này vừa hay được cái người mặt đang hằm hằm sát khí ngồi gần đó thu hết vào mắt. Tâm trạng háo hức từ chiều đến giờ của Vương Sâm Húc cũng được mấy hành vi thân tình kìa thành công phá huỷ.
      "Con tró Triết chơi như c*t. Tao đ chơi nữa đâu"

     "Ê thằng súc vậ-"-lời Vương Hạo Triết chưa dứt đã bị Vương Sâm Húc tắt tiếng rồi out cả game. Nó nghĩ mấy màn kinh tởm này đến lúc nên dừng lại rồi. 
     "Tao đi cùng tụi mày"
     "Hử? À được thôi Vương Ca" "ok" - đôi trẻ đang khoác tay nhau lên sân thượng cũng vội đứng lại chờ anh Húc đây cùng đi.
    
     "Không phải chứ Trương Chiêu, anh cũng khùng quá rồi"
     "So với chuyện tối hôm nọ em làm thì độ khùng của anh vẫn chưa là gì. ha ha"
     "Há há... con mẹ anh Trưng Chiêu há há...."
     Cả một cái sân thượng to nhue vậy chỉ có tiếng cười đùa của hai con người kia cùng những câu chuyên mà người ngoài nghe chẳng thể nào hiểu nổi. Đúng! Người ngoài ở đây chính là Vương Sâm Húc. Nãy giờ nó tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ đứng nhìn mảng sân tối đen của toà nhà bên cạnh mà hút cho xong điếu
     "Em lạnh không Khang"

     "Chiêu ca lạnh sao, vậy ba người ta cùng đi xuống đi, em cũng hút xong rồi"

     "Trương Chiêu mày xuống trước đi tao muốn nói chuyện riêng với thằng Khang"-Vương Sâm Húc níu tay Trịnh Vĩnh Khang lại, nghiêm túc nói với Trương Chiêu nhưng ánh mắt chỉ dừng lại nơi thằng bé trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com