Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: bắt đầu

Năm đó, cậu bé Senku Ishigami năm tuổi đã sớm có một niềm say mê đặc biệt với khoa học. Trong khi những đứa trẻ khác vùi đầu trong truyện tranh hay trò chơi điện tử, cậu lại tự tay tháo tung đồ gia dụng của cha để tìm hiểu cấu trúc hoạt động bên trong. Và rồi, vào một ngày đầu hè nắng nhè nhẹ, định mệnh đã đưa cậu gặp cô bé khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng không thể quay đầu.

Một cô bé có mái tóc trắng tinh như sương mai, dài chạm eo, làn da trắng như tuyết và đôi mắt màu vàng, sáng như ánh mặt trời nhưng lại mang theo cảm giác dịu nhẹ không chói lóa. Cô đứng trước sân trường mẫu giáo, tay nắm tay một người đàn ông cao lớn — chú Atari. Người đàn ông ấy vừa rắn rỏi như một chiến binh, vừa dịu dàng như một người mẹ.

Senku khi ấy chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng vì lý do nào đó, cậu bé ấy đã ngẩng đầu lên nhìn... và dừng lại trong ba giây.

"Tóc trắng... mắt vàng... quá hiếm. Có thể là đột biến gen lặn... Hoặc là do đột biến melanin? Khó nói."

Và thế là thay vì bỏ qua, cậu tiến đến, không chút ngại ngần.

"Cậu tên gì?" — Cậu hỏi thẳng, ánh mắt phân tích như đang soi kính hiển vi.

Cô bé dịu dàng nghiêng đầu, đáp bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Mình là (Tên Reader)."

"Cậu có biết màu mắt vàng không phải là màu tự nhiên phổ biến trong quần thể người không?" — Cậu nói tiếp.

Cô bé chớp mắt. Không hiểu. Nhưng thay vì bối rối hay rụt rè, cô chỉ cười dịu nhẹ: "Mình không biết, nhưng nếu cậu muốn nói thêm thì mình sẽ nghe."

Senku im lặng vài giây.

Đó là lần đầu tiên một người — dù còn bé — không nhăn mặt bỏ đi vì không hiểu cậu đang nói gì.

Từ hôm đó, Senku bắt đầu kéo Reader đến bên cậu mỗi ngày. Từ việc thí nghiệm với baking soda trong bếp, đến việc chế tạo tên lửa giấy trong công viên, Reader luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng, nhưng cũng không ngu ngốc. Cô nhanh chóng tiếp thu những kiến thức Senku truyền đạt — thậm chí đôi lúc còn đưa ra những quan sát khiến Senku phải ngẩn người.

Dù cả hai chỉ là những đứa trẻ, nhưng sự kết nối ấy đã vượt xa những buổi vui chơi thông thường.

Và dần dần, Reader trở thành "người duy nhất mà Senku tin tưởng hoàn toàn". Cậu bé ấy không nhận ra mình đang bắt đầu lệ thuộc vào cô bé ấy — không phải về mặt thể chất, mà là cảm xúc.

Dưới ánh nắng hoàng hôn, khi cả hai nằm trên bãi cỏ sau một buổi chế tạo thất bại, Senku lẩm bẩm:

"Nếu một ngày nào đó thế giới sụp đổ, tớ sẽ dùng khoa học để cứu nó... Nhưng chỉ khi cậu ở bên."

Reader nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười:

"Mình sẽ ở bên, nếu cậu cần."

Một lời hứa tuổi thơ.

Nhưng với Senku — người dần trưởng thành thành một thiên tài khoa học mang trái tim độc nhất — lời đó khắc sâu như chân lý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com