Chương 14: Những Câu Chuyện Nhỏ Như Nắng Sớm
"Những ký ức nhỏ bé lấp lánh... là điều giữ chúng ta ở lại với nhau."
— Senku Ishigami ( cậu ta không nói như vậy )
-Cơm Nhà – Vị Gần Gũi Của Bình Yên-
Buổi chiều rực rỡ tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc bàn ăn gỗ đơn sơ, nơi ba phần cơm vừa được dọn ra thơm ngát. Reader, vẫn như thường lệ
Ánh hoàng hôn dịu nhẹ vắt ngang qua khung cửa sổ nhà bếp. Reader, mái tóc trắng buông nhẹ sau lưng, đứng bên bếp lửa với tạp dề gọn gàng. Đôi mắt vàng ánh như nắng chiều, dịu dàng đảo nồi canh hầm xương vừa sôi, vừa khẽ mỉm cười khi nghe tiếng nước sôi sùng sục vui tai.
Bữa tối nay gồm thịt sốt mật ong, canh rong biển, cơm trắng mềm và dưa lưới tráng miệng — tất cả đều là những món chú Atari thích.
Atari ngồi ở bàn ăn đọc báo, ánh mắt thoáng lướt về phía Reader. Ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gập tờ báo lại rồi đi rửa tay. Sự yên lặng giữa hai người không hề khó xử mà tựa như tiếng gió lùa nhè nhẹ qua hiên nhà, quen thuộc và bình yên.
"Cơm xong rồi," Reader gọi nhẹ.
"Ừm." Atari gật đầu. Ông ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua từng món ăn, dừng lại ở phần dưa lưới được cắt tỉa tỉ mỉ. Ông không cần hỏi cũng biết ai là người sẽ gõ cửa vài phút nữa.
-Cái Cớ Mang Tên Dưa Lưới-
Đúng như dự đoán.
"Cộc cộc!"
Reader bước ra mở cửa. Đứng đó là Senku, ánh mắt sắc sảo nhưng nụ cười lại mang vẻ vô hại.
"Ta nghe nói ở đây có dưa lưới cao cấp thí nghiệm trong vườn kính?" — cậu nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên như thể câu nói đó là một lời thách thức khoa học thay vì xin ăn ké.
Reader che miệng cười khẽ: "Lần này không có thí nghiệm gì cả. Là để ăn."
Senku nhướng mày, chẳng cần mời lần hai, tự nhiên bước vào. Dù là nhà của Reader và chú Atari, cậu ta vẫn luôn xuất hiện như thể đó là một phần lãnh thổ được "khoa học" công nhận.
Atari vẫn ngồi tại bàn, không phản ứng gì quá mức, chỉ nhẹ nhàng đặt thêm một đôi đũa. Ông không thích Senku. Không ghét, nhưng không tin tưởng. Tuy nhiên, nếu Reader cho phép cậu ta bước vào nhà, ông cũng không ngăn cản — chỉ âm thầm quan sát.
-Những Mẩu Chuyện Nhỏ Xoay Quanh Bàn Ăn-
Trong lúc ăn, Reader kể chuyện ở phòng y học, nơi cô vừa giải mã xong một mô hình virus cổ điển khiến giáo viên tròn mắt. Senku thì lập tức bắt đầu tranh luận về giả thuyết phân rã tế bào, kết thúc bằng việc vẽ nguệch ngoạc ra khăn ăn.
"Đừng vẽ lên khăn," Reader dịu dàng nhắc.
"Chỉ là vẽ sơ đồ thôi. Tác phẩm khoa học đấy."
Atari lặng lẽ ăn, thi thoảng liếc sang Senku. Ông biết rõ ánh mắt kia, giọng nói kia — không phải của một cậu nhóc đang hẹn hò thuần túy. Senku yêu Reader, điều đó ông nhìn thấy. Nhưng tình yêu ấy... đậm hơn, sâu hơn, dữ dội hơn mức mà một cậu nhóc nên có.
Nhưng Reader, như một làn nước trong vắt, vẫn dịu dàng như cũ, chưa hề nghi ngờ điều gì. Đó cũng là lý do ông chưa can thiệp.
-Ánh Đèn Vàng và Tiếng Cười Nhẹ-
Khi đèn đêm đã sáng và dưa lưới đã được chia đều, Senku ngả người ra sau, khoanh tay nhìn Reader đang rửa bát.
"Cậu đúng là người phụ nữ lý tưởng theo chuẩn mô hình sinh tồn."
"Đừng đánh giá tôi như một phần mềm khoa học," Reader đáp, vẫn mỉm cười.
"Tôi đang khen đấy. Nếu tận thế xảy ra, tôi chọn cậu làm bạn đồng hành."
Atari uống ngụm trà nóng, im lặng. Nhưng ánh mắt ông – như mọi khi – vẫn không rời khỏi Senku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com