Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bóng Đèn Mang Tên "Atari"

Buổi sáng ở nhà trọ suối nước nóng, một không khí trong lành và ấm áp ngập tràn. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một khúc nhạc nền yên ả. Trong khi Taiju và Yuzuriha còn say ngủ trong phòng, Senku đã dậy từ sớm, đôi mắt sắc lẻm nhìn về phòng của Reader với một kế hoạch âm thầm được tính toán tỉ mỉ.

"Hôm nay phải thử... tiến xa hơn một bước."

-Buổi sáng – Tính toán khoa học của một trái tim yandere-

Reader ra khỏi phòng trong bộ yukata trắng tinh khôi, tóc được cột lỏng bằng dây ruy băng xanh nhạt. Vẻ dịu dàng đó khiến Senku suýt quên mất những con số, biểu đồ và cả các công thức hoá học phức tạp trong đầu.

Cô định đi pha trà như thường lệ thì Senku nhẹ nhàng tiến tới, tay đưa ra:
"Đi dạo quanh nhà trọ một chút đi. Không khí sáng sớm tốt cho não."

Reader mỉm cười nhẹ nhàng, đặt khay trà xuống.
"Được thôi."

Cả hai sóng bước bên nhau dưới dàn hoa giấy đang nở rộ ở hành lang gỗ cũ kỹ. Và ngay khoảnh khắc Senku khẽ đưa tay chạm vào tay Reader...

"Ồ, hai đứa dậy sớm vậy. Để chú phụ làm bữa sáng nhé."

Atari.

Từ đâu đó phía sau, ông xuất hiện như một cái bóng. Áo sơ mi trắng, quần dài màu tro, tóc hơi rối vì gió biển – nhưng ánh mắt sắc bén như thể đã biết rõ 100% chuyện Senku định làm.

Senku chỉ cười khô.
"Chào buổi sáng, chú Atari."

Reader vui vẻ đáp lời. "Cháu định pha trà nhưng chú lại dậy sớm hơn rồi."

"Không có gì. Đàn ông tuổi chú rồi thì không cần ngủ nhiều."
Ánh mắt ông hướng sang Senku, lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi tủ đông.

-Chiều – Khi bàn tay suýt được nắm-

Buổi chiều cả nhóm đi dạo bãi biển. Reader mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc lệch sang một bên. Senku tranh thủ mọi cơ hội để tạo ra chút thân mật...

Và đúng lúc ấy – khi cả nhóm ngồi nghỉ dưới bóng dừa, và Senku suýt nắm lấy tay Reader từ phía sau trong lúc cô quay đầu nói chuyện với Yuzuriha...

"Nước lạnh thế này thì không nên để bị cảm đấy, Reader."

Atari. Lại là ông, không biết từ đâu xuất hiện như... quỷ thần hộ vệ của sự trong trắng.
Tay ông cầm theo khăn tắm, quấn gọn gàng, vừa đủ để chen giữa Reader và Senku như một bức tường thịt dày ba mươi năm dày dạn đời.

Senku siết nhẹ nắm tay trong túi quần, môi mím chặt.

"Ông già này... làm bằng gì mà luôn đúng thời điểm vậy?"

Reader vẫn cười dịu dàng, vô lo.
"Cảm ơn chú, cháu không thấy lạnh lắm đâu."

-Tối – Kế hoạch "ôm ấp" bất thành-

Sau bữa tối thịnh soạn do chính Reader nấu (có cả món cá nướng bọc rong biển mà Senku thích), cả nhóm ngồi xem pháo hoa nhỏ ngoài sân.

Yuzuriha và Taiju đã lặng lẽ tự rút ra ngoài để "đi dạo riêng". Senku nhanh chóng ngồi sát Reader hơn một chút.

"Cậu có biết ánh sáng pháo hoa giống... ánh mắt của cậu không?"

Reader nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên: "Sáng đến vậy sao?"

"Không, đẹp đến mức muốn giữ mãi."
Senku nghiêng người sát hơn, khoảng cách giờ chỉ còn vài phân... Rõ ràng là đang định hôn má.

Nhưng—

"Senku, chú nghe nói nhà trọ này có khu trồng thảo dược nhỏ. Cậu có hứng thú không?"

Atari đứng đó, tay đút túi, ánh mắt sắc như thể hắn chính là cơn gió khiến pháo hoa tắt sớm.

Senku quay đầu nhìn ông, môi cười nhưng mắt tối lại:

"Chú nên nghỉ ngơi thì hơn. Người già mà ngủ không đủ dễ sinh bệnh tim đấy."

"Cảm ơn, nhưng chú sống lâu nhờ theo dõi đúng người."
Chẳng cần nói rõ, ánh nhìn của ông nói thay mọi lời: "Tôi đang nói đến cậu đấy, Senku."

-Đêm xuống – Kết luận (rất khoa học) của một kẻ yandere-

Khi đêm khuya buông xuống, cả nhóm đã trở về phòng riêng. Senku ngồi một mình ở ban công, mắt nhìn biển xa, tay cầm một quyển sổ nhỏ.

"Atari... ông không đơn giản là chú. Ông là bức tường chắn giữa tôi và Reader. Nhưng... tường nào cũng có vết nứt."

Ánh mắt cậu ánh lên sắc đỏ nguy hiểm sau cặp kính phản sáng trăng.

"Cứ chờ xem, lần tới... tôi sẽ không để ai chen vào nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com